ZingTruyen.Xyz

[GeminiFourth] Start Of Love

5

BooBeuu

Vừa về đến nhà, Fourth đã ngay lập tức chạy thẳng lên trên phòng. Tâm trạng lúc này vừa vui lại vừa khó chịu, cậu cũng chẳng rõ bị sao nữa. Chắc vui vì tự nhiên có được cái nhà, còn khó chịu là vì không phải ở cái nhà đó một mình mà là ở với tên kia.

Cơ mà ban nãy tên kia có nhờ cậu chuyện gì đó, nhưng giờ lại quên mất rồi... Thôi kệ vậy, nhờ vã thì cũng phải có chút ít thành tâm chứ, tên đó rõ ràng là đang ra lệnh cho cậu chứ nhờ gì.

"Cậu Fourth." Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng kêu bên ngoài, Fourth bật dậy khỏi giường, nhanh chân chạy đến mở cửa.

"Dì Karn, dì chưa ngủ hả?"

"Giờ dì trả lời là ngủ rồi thì cậu chủ có tin không?"

"..." Không hiểu sao cậu lại có thể phát biểu mấy câu hỏi vui khó có đáp án như vừa rồi được.

Bà thở dài nhìn cậu chủ nhỏ của mình, cậu chủ còn trẻ con quá. Đúng là bà cũng không nỡ nhìn cậu bị gả cho nhà người ta đâu, nhưng mà bà không có quyền để ngăn cản chuyện này.

"Dì lên để hỏi thăm cậu Fourth thôi, cậu chuẩn bị ngủ rồi thì dì đi xuống dưới."

"Fourth chưa ngủ, dì vào phòng ngồi đi. Đứng ở ngoài lạnh đó."

Cậu chủ tốt thật, nhưng mà bà thà đứng bên ngoài còn hơn bước vào căn phòng bật điều hòa 16° của cậu...

Fourth thấy dì Karn đứng yên bên ngoài thì liền dùng sức kéo tay bà vào trong. Thân già của bà thì sao chống chọi lại sức lớn của cậu được, thế là bà bị cậu kéo vào trong phòng.

"Dì ngồi ghế đi. Sẵn sàng chưa? Nghe con kể chuyện đây này." Cậu làm giọng điệu như thể bà là khán giả đang theo dõi mấy cái chương trình tạp kỹ mà bà vẫn thường hay xem trên tivi vậy.

"Khoan đã, cậu Fourth cho dì hỏi trước được không?"

"Rồi rồi, dì nói đi." Cậu gật gật đầu, ngồi im đợi dì Karn nói tiếp.

"Chuyện là dì muốn hỏi buổi xem mắt hôm nay của cậu Fourth như thế nào rồi. Có ổn không?"

Tuyệt vời, dì Karn lại hỏi đúng chủ đề cậu đang muốn nói. Thế là Fourth bắt đầu diễn nét đáng thương của mình, cậu mếu máo đáp "Thực sự là không ổn chút nào."

Dì Karn nhìn biểu cảm có chút lố lăng của cậu chủ thì muốn bật cười lắm, nhưng mà cậu chủ có công diễn vậy rồi thì bà phải đu theo chứ.

"Tại sao không ổn? Ông bà Titicharoenrak không thương cậu Fourth à?"

Cái này thì không nói dối được, họ không phải là không thương cậu, mà là rất rất thương cậu, riêng việc này thì ổn, không dám phàn nàn đâu "Không, không phải cái đó."

Dì Karn lại tiếp tục đoán mò thêm mấy cái lý do khiến cậu chủ có thể khó chịu như vậy "Thế thì là tại cậu Norawit kia đúng không? Cậu ta không đẹp trai như lời bà chủ nói à?"

Ờmmm, cái này cũng không đúng lắm. Anh ta nhìn cũng đẹp đó, thua mỗi cậu thôi...

"Cũng không phải."

"Ủa? Vậy thì có gì đâu mà cậu Fourth bảo không ổn? Dì thấy cái nào cũng ổn, bất ổn nhất là cậu chủ đấy." Bà khó hiểu nói.

Cậu bĩu môi, thì đúng là cái gì cũng ổn nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn... Bị làm sao ấy nhỉ?

"Kệ đi, bỏ nó qua một bên. Dì nghe Fourth kể cái này nè."

Có qua thì phải có lại, Fourth đã nghe bà hỏi rồi thì giờ đến bà im lặng ngồi nghe cậu chủ kể chuyện thôi.

"Chuyện là... Fourth sắp có nhà mới rồiiii!!!" Cậu đang nói thì hét lên, làm dì Karn ngồi bên cạnh giật nảy mình, cố gắng né ra xa.

Bà đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cậu "Dì ngồi kế bên này, cậu chủ đừng bất ngờ hét lên như vậy được không? Dì cũng hơi già rồi ấy, cậu hét lên như vậy dì dễ trụy lắm."

Fourth nghe bà nói vậy thì lại bày ra cái trò nói thì thầm, nhỏ nhẹ, nó nhỏ đến mức mà bà chẳng thể nghe thấy gì nữa.

"Oiii, cậu Fourth nói lớn lên đi. Dì hơi lãng tai rồi đấy."

Cậu vẫn giữ cái kiểu nói thì thầm đó nhưng giờ thì bà có thể nghe được rồi "Fourth nói là Fourth xin lỗi dì nhiều lắm."

"Được rồi." Bà cũng quá quen với cái tính trẻ con của Fourth nên chỉ đành bất lực hùa theo cậu chủ nhỏ "Còn cái nhà mới gì đó của cậu Fourth là sao? Ông bà đồng ý mua cho cậu chủ nhà mới à?"

Cậu lắc đầu phủ nhận "Không phải ông bà Jirochtikul, mà là ông bà Titicharoenrak."

"Hả? Ông bà Titicharoenrak mua cho cậu Fourth một căn nhà mới á?" Người giàu họ tặng quà cho nhau lạ quá, bà còn chưa kịp làm quen nữa.

"Ờm, cũng không hẳn vậy. Phải nói là tặng cho con với tên Norawit kia mới đúng, còn có điều kiện là Fourth phải chuyển đến sống chung với tên đó nữa." Tính ra thì cậu cũng không lỗ, nhưng mà cũng có lời lãi gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thích ở đây hơn, vừa có người chăm sóc lại vừa thoải mái muốn đi đâu thì đi.

Chuyển đến sống chỗ khác? Mặc dù cậu chủ nhỏ hay quậy phá bà, nhưng mà chăm bẵm cậu lớn tới chừng này rồi mà giờ cậu lại phải chuyển sang nơi khác sống. Sau này không ai bày trò để phá bà nữa, chắc bà buồn lắm đó.

"Cậu chủ phải đến đó ở thật à? Không từ chối được sao?"

Đúng là cũng có hơi không nỡ, nhưng cậu làm hết trò rồi vẫn không thể lung lay được quyết định của ba mẹ. Huống hồ người nhà bên đó đối xử với Fourth tốt như vậy, nếu cậu nói thẳng ra là không thích thì họ sẽ thất vọng lắm "Từ chối thì chắc chắn không thể, nhưng mà Fourth không có bỏ dì đi luôn đâu. Dì Karn yên tâm nhá."

"Ban nãy dì có nghe ông bà chủ nói ngày mai cậu Norawit đến đón cậu Fourth đi đâu phải không?" Này không phải là dì cố tình nhiều chuyện đâu, chỉ là bà vô tình lướt qua lúc ông bà chủ đang nói chuyện thôi. Chứ dì mà có ý định hóng hớt thật thì bây giờ mấy cái thông tin này, dì chắc cũng nắm hết trong lòng bàn tay rồi.

"Vâng, đi xem nhà mới. Nếu ổn thì chắc tuần sau phải dọn sang đó ở rồi."

"Bà chủ thương cậu Fourth như vậy sao nỡ để cậu chủ ra ở riêng được"

Fourth từ nhỏ đã được mẹ cưng chiều, cậu muốn gì bà đều sẽ kêu người ngay lập tức làm cái đó, muốn ăn gì thì liền đi mua, muốn chơi gì thì liền được chở đến đó. Nhưng giờ đến chuyện cưới hỏi thì bà lại không khoan nhượng cho cậu nữa, vậy xem như cái tờ hôn ước đó thực sự quan trọng đối với hai bên gia đình. Nếu vậy thì hết cách rồi.

Cậu nhún vai "Không biết nữa. Nhưng mà nếu Fourth ra ở riêng rồi thì dì có thể đi theo Fourth được không?"

Dì Karn liền xua tay "Không được, dì phải ở lại chăm sóc cho ông bà chủ. Nhưng mà cậu đừng lo, ông bà Titicharoenrak thương cậu như vậy, không để hai cậu phải sống ở đó mà không có người làm hay quản gia phụ giúp đâu."

Cũng không trách dì Karn được, dì từ trước đến giờ luôn làm việc cho nhà Jirochtikul, giờ lại kêu dì rời đi, đúng là có hơi quá đáng.

"Vâng, thôi tối rồi. Dì ngủ sớm đi."

"Ừ ừ, dì đi ngủ đây. Ngày mai cậu Norawit qua rước cậu đấy, cậu cũng nên ngủ sớm đi đó."

Fourth gật đầu mấy cái cho có lệ, đợi dì Karn đi ra ngoài rồi thì cậu đóng cửa, quay trở lại giường. Bật điện thoại lên và bắt đầu lướt Tik Tok, cho đến khi điện thoại của cậu báo sắp hết pin thì lúc này Fourth mới nhìn lên đồng hồ.

"Hai giờ? Mới xem có một chút mà hai giờ sáng rồi?" Không được, phải đi ngủ. Ngày mai tên kia đến mà cậu không thức nỗi thì nhục mặt lắm.

---

Đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe ô tô đắt đỏ đã đậu sẵn ở trước cửa của căn biệt thự Jirochtikul. Người làm trong nhà liền ồ ạt kéo nhau ra xem nhan sắc con rể của ông bà chủ. Không phải nói chứ từ sau cái hôm ông bà bàn với cậu Fourth về vụ hôn ước, thì tất thể người làm trong nhà cứ thay phiên nhau đoán non đoán già xem rốt cuộc vị thiếu gia Titicharoenrak đó là người như thế nào.

"Này là cậu Norawit gì đó của nhà Titicharoenrak phải không?" Người làm vườn cũng bắt đầu để ý đến chiếc siêu xe đắt tiền đang đậu phía trước.

"Đúng rồi. Nói nhỏ thôi, cậu ta nghe được bây giờ." Một người khác lên tiếng nhắc nhở.

Gemini ngồi trong xe, đưa mắt nhìn đám người đang tò mò bên ngoài.

Lúc này dì Karn vẫn đang sốt sắng gọi cậu chủ của mình dậy. Ông bà chủ thì đã đi dự họp báo từ sớm rồi, giờ bà cũng không biết xử lý tình huống này như thế nào nữa. Fourth trên giường cứ ngủ mãi không chịu dậy trong khi vị thiếu gia kia đã lái xe đến trước cửa nhà luôn rồi.

"Cậu Fourth, cậu thức dậy đi. Cậu Norawit đến rồi kìa." Bà kéo chăn khỏi người cậu, cố gắng đánh thức con sâu ngủ lười biếng này.

"Năm phút nữa thôi... Năm phút..." Giọng ngái ngủ cất lên rồi nhỏ dần. Huhu cậu chủ lại ngủ nữa rồi.

Bà mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, xe của anh đã đậu ở đó được hơn mười phút rồi. Phải mau chóng gọi cậu dậy mới được.

"Cậu chủ dậy đi, dì năn nỉ mà. Cậu Norawit đợi cậu lâu lắm rồi đấy, cậu không dậy là dì kéo cậu xuống dưới luôn đó."

Fourth nghe vậy thì cũng lật đật ngồi dậy, mắt mở mắt nhắm nhìn lên đồng hồ "Mới hơn bảy giờ... Anh ta đến đây sớm như vậy làm cai gì chứ?"

Cậu quay đầu nhìn sang dì Karn, nhìn vẻ mặt cầu cứu của bà thì cậu cũng không muốn ngủ thêm nữa. Lập tức xuống giường, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

Đánh thức được cậu chủ dậy rồi thì bà lại phải chạy xuống dưới lầu, nơi người làm đang đứng tập trung nhìn ngóng ra bên ngoài.

"Này, mọi người quay trở lại làm việc đi. Ông bà chủ về thấy cảnh này là mọi người bị la đấy." Bà đứng chính giữa đám người hét lớn. Đám đông nghe đến ba chữ ông bà chủ thì liền sơ tán ra, họ quay trở lại làm việc.

Gemini ngồi trong xe lúc này cũng đang dần mất kiên nhẫn. Dì Karn từ trong nhà chạy ra, gõ nhẹ vào cửa kính xe của anh.

Gemini hạ cửa kính xuống, bà thấy vậy liền nói nhỏ "Cậu Norawit đợi cậu chủ nhà tôi một chút nhé, cậu ấy vẫn đang chuẩn bị trên phòng. Nếu cậu không phiền thì mời cậu vào nhà ạ."

"Không cần đâu. Tôi đợi được"

Dì Karn im lặng, ngầm đánh giá. Tính ra cậu ấy cũng không phải quá tệ đó chứ, đợi Fourth chuẩn bị lâu như vậy nhưng vẫn không hề cọc tính. Như này thì bà cũng yên tâm hơn rồi.

"À vậy tôi xin phép vào trong. Cậu Fourth sắp xuống rồi ấy, cậu thông cảm nha." Nói rồi bà quay người đi vào trong nhà, nhanh chân chạy lên phòng cố gắng giục cậu chủ của mình chuẩn bị nhanh lên.

"Cậu chủ, cậu nhanh lên đi." Bà đứng bên ngoài cửa nói vọng vào trong.

Fourth đang chải chuốt lại tóc của mình thì ngưng tay quay đầu lên tiếng "Dì kêu anh ta đợi con một chút, sắp xong rồi. Có gì mà tên đó hối dữ vậy, đợi chút không được sao?"

Cậu Norawit không có hối cậu đâu, người hối là bà cơ, cậu Fourth trách nhầm người rồi.

Hơn ba mươi phút sau thì cậu cũng chịu đi ra khỏi phòng, trên vai đeo chiếc balo nhỏ. Fourth đi xuống tầng, dì Karn đang lau dọn bàn ghế thấy cậu đi xuống thì cất tiếng nhắc nhở "Cậu Fourth đi cẩn thận. Ông bà chủ đi dự họp báo từ sáng sớm rồi, ông bà dặn cậu Fourth ăn trưa ở nhà cậu Norawit luôn đi, ông bà tới tối mới về nên nhắc dì không cần nấu cơm."

Cậu gật đầu đáp lại qua loa rồi đi ra khỏi nhà. Tiến tới chiếc siêu xe trước mắt, cậu dùng lực kéo cánh cửa phía sau ra nhưng hình như nó bị khóa rồi.

"Mở cửa, không định cho tôi vào à." Cậu gõ vào cửa kính nói.

"Lên trên đây ngồi." Cánh cửa của ghế lái phụ tự động mở ra. Phiền phức thật, ngồi ở đâu cũng là ngồi, nhất thiết phải lên đây ngồi à?

Cậu cúi người ngồi vào trong xe, tay đeo dây an toàn, Fourth chẳng thèm nhìn lấy anh ta một cái. Gemini cũng không quan tâm mà gạt cần số, chuẩn bị di chuyển.

"Mới có bảy giờ, anh đến đây sớm làm gì?" Vừa bị phá giấc ngủ ngon lành, Fourth cáu kỉnh bắt đầu cằn nhằn.

"Thứ nhất là mẹ kêu tôi đến đưa cậu đi ăn sáng. Thứ hai bảy giờ là giờ tôi đến, còn giờ cậu xuống tới xe tôi là tám giờ." Gemini bình tĩnh đáp trả.

Tên này đang nói kháy cậu đấy à? Trễ có một tiếng thôi mà cũng kêu ca, đồ xấu xa khó tính.

"Cậu muốn ăn gì?" Anh vừa nhìn đường phía trước vừa lên tiếng hỏi.

Fourth khoanh tay, khó chịu nói "Không đói, bình thường tôi không ăn sáng." Cái này là cậu nói thật, cậu trước giờ không có thói quen ăn sáng. Thường là Fourth chỉ ăn bữa trưa và bữa tối, một ngày hai bữa chính, bữa phụ thì nhiều quá đếm không xuể.

"Hôm nay ăn đỡ một bữa đi. Tốn công tôi đã đến đây rước cậu rồi."

Thôi mặc kệ, tên này cũng có lòng đi rước cậu rồi. Không làm khó anh ta nữa "Tôi ăn gì cũng được."

Gemini tăng tốc chạy đến một quán ăn nhỏ nằm ven đường. Fourth khó hiểu, lái siêu xe mà lại đi ăn quán lề đường... Ý cậu không phải đang chê hắn mà là chiếc xe của hắn lấn hết chỗ đậu xe của người khác rồi.

"Xuống đi, cậu đợi gì nữa? Đợi tôi bế xuống à?" Anh nhìn cậu ngồi mãi trong xe thì liền phàn nàn.

"Tôi không có liệt, nhưng mà cái dây an toàn chết tiệt của xe anh đang giữ tôi ở lại đây này." Fourth chật vật gỡ cái đai an toàn ra nhưng có làm sao thì nó vẫn bị kẹt ở đấy.

Gemini hết cách, anh kéo cửa xe ra cúi người giúp cậu gỡ dây an toàn. Trong khoảnh khắc anh ta cúi xuống giúp cậu, khoảng cách giữa hai cơ thể càng lúc càng gần hơn. Fourth cố gắng nép người về phía sau để không chạm vào anh ta .

"Xong rồi. Ra ngoài đi." Gemini đứng thẳng dậy, quay người đi vào bên trong, bỏ lại Fourth đang cố gắng tìm cách đóng cửa xe lại.

"Khoan đã, mau lại đây giúp tôi đi. Cái cửa xe này đóng lại làm sao đấy? Sao tôi không đóng được?" Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhờ vã.

Anh thở dài, đưa cho cậu chìa khóa xe "Bấm nút để đóng cửa."

Cậu cầm lấy chìa khóa, ấn nút bên trên thì cánh cửa liền tự động đóng chặt lại, ra là đóng cửa bằng chìa khóa... Cái tên điên này, sao nãy giờ không đóng luôn đi, thích quằn người khác như vậy lắm à?

"Hỏi lại lần nữa, có cần tôi bế vào trong luôn không?" Hắn lại quay đầu cố tình trêu chọc cậu, Fourth cau mày đi thẳng vào trong quán, mặc kệ tên điên đó.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz