ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Quan He Kho Doan

Tin tức lan đi nhanh hơn cả một cơn bão. Chuyện một cảnh sát kỳ cựu như Gemini lại có mối quan hệ mập mờ với Fourth – một tội phạm khét tiếng, chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào cả hệ thống cảnh sát. Những lời bàn tán, chỉ trích bùng lên khắp nơi, như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào họ.

Gemini ngồi lặng trong phòng làm việc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại mờ đi, như thể anh đang phải đấu tranh với một cơn bão không lối thoát. Tiếng gõ cửa vang lên, rồi người đội trưởng bước vào, ánh mắt đầy thất vọng.

"Gemini"

"Vâng."

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" Giọng người đội trưởng trầm đục nhưng nặng nề.

"Cậu là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà tôi từng thấy, vậy mà giờ cậu lại để cảm xúc cá nhân khiến mình lầm đường lạc lối."

Gemini không đáp.

"Đó là một tội phạm, Gemini! Một tên tội phạm! Cậu có hiểu điều đó không? Cậu đã quên mất vai trò của mình rồi sao?"

Những lời nói ấy như từng nhát búa nện vào trái tim Gemini, nhưng anh vẫn giữ im lặng, hai tay siết chặt đến trắng bệch gân guốt nổi lên. Đội trưởng nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài.

"Cậu còn cơ hội để sửa chữa. Bắt Fourth. Mang hắn đến đây và chứng minh rằng tôi đã sai."

Gemini nhắm mắt lại, trái tim anh như chìm sâu vào vực thẳm.

Ở một nơi khác, Fourth đứng tựa người vào lan can của một tòa nhà bỏ hoang. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, nụ cười nhạt dần trên môi. Cậu biết cái ngày này rồi sẽ đến. Ngày mà xã hội, luật lệ và cả thế giới sẽ quay lưng lại với họ.

"Gemini..." Fourth thì thầm, cái tên ấy như lời gọi vô vọng trong cơn gió lạnh.

Đêm hôm đó, Gemini tìm đến nơi mà anh biết chắc Fourth sẽ ở. Căn nhà hoang giữa lòng thành phố, nơi hai người đã nhiều lần đối mặt nhau trong bóng tối, khi còn là kẻ thù. Nhưng hôm nay, không còn sự truy bắt, chỉ còn lại một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Fourth quay lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cậu nhếch môi cười, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi.

"Anh đến bắt tôi à, Gemini?" Fourth hỏi, giọng cậu nhẹ bẫng như không còn quan tâm đến kết cục.

Gemini nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi bước tới, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm hồn của người trước mặt.

"Cậu nghĩ tôi đến để bắt cậu sao?"

Fourth bật cười, nhưng âm thanh ấy đầy chua chát.

"Nếu không thì sao? Anh sẽ đưa tôi đi trốn ư? Cả thế giới này đang đứng về phía anh, còn tôi... chỉ là một kẻ không đáng để được ai chấp nhận."

"Cậu sai rồi." Gemini nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên định. Anh bước đến gần hơn, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Fourth, buộc người đàn ông ấy phải đối diện với mình.

"Tôi không quan tâm cả thế giới nghĩ gì. Tôi chỉ quan tâm đến cậu."

Khoảnh khắc ấy, không còn ai có thể che giấu cảm xúc của mình nữa. Fourth bước tới, siết chặt lấy cổ áo Gemini, kéo anh vào một nụ hôn đầy mãnh liệt, như muốn bùng cháy trong giây phút này.

Nụ hôn ấy là câu trả lời. Là sự thừa nhận của cả hai, rằng họ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để đến bên nhau.

Gemini vòng tay ôm chặt lấy Fourth, như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới

______1 tuần sau______

Trong căn phòng khách sang trọng của nhà Gemini, không khí căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Ông Charles ngồi trên chiếc ghế bành, ánh mắt sắc bén không giấu được sự giận dữ, trong khi bà Anne khẽ nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Đối diện họ là Gemini và Fourth. Gemini giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự cương quyết. Fourth, đứng lùi lại sau anh, cảm thấy vô cùng lạc lõng, như thể bản thân không thuộc về nơi này.

"Gemini, con nghĩ con đang làm gì?"

 Giọng nói của ông Charles vang lên, như lưỡi dao cắt qua không gian yên ắng

"Con định chống lại gia đình, danh dự, và tất cả những gì ta đã gây dựng, chỉ vì... chuyện này sao?"

"Con không chống lại ai cả" Gemini đáp, giọng anh trầm nhưng cứng rắn

"Con chỉ chọn sống theo cách mà con muốn , không phải cách mà bố mẹ áp đặt."

"Chọn sống?"

 Ông Charles bật cười cay đắng , chỉ tay về phía Fourth 

"Bằng cách yêu một kẻ như cậu ta? Một tội phạm, một người không có tương lai, không có gì xứng đáng với con? Con nghĩ gia đình chúng ta sẽ chấp nhận điều này sao?"

Fourth cúi đầu, nắm chặt tay như để kiềm chế cảm xúc của mình. Những lời của ông Charles không sai. Cậu không có gì trong tay, quá khứ của cậu đầy rẫy sai lầm, và cậu biết mình chẳng xứng đáng đứng bên cạnh Gemini.

Gemini quay sang nhìn Fourth, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định 

"Fourth không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bố hay bất kỳ ai. Anh ấy đã thay đổi. Và quan trọng hơn, anh ấy là người con yêu"

Lời tuyên bố dứt khoát của Gemini khiến không khí trong phòng như đông cứng. Bà Anne đưa tay lên che miệng, ánh mắt đầy bối rối và buồn bã. Ông Charles thì đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông rít lên:
"Gemini! Ta không nuôi con để con phá hủy cuộc đời mình vì một tình yêu hoang đường như thế này!"

"Phải , anh Gemini"

 Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý vang lên. Rei, người thanh mai trúc mã mà ông Charles sắp đặt cho Gemini, bước ra từ một góc phòng. Cô đứng trước mặt Gemini, đôi mắt đong đầy sự buồn bã nhưng không thiếu sự quyết liệt. 

"Em đã chờ anh nhiều năm, nhưng cuối cùng, anh lại chọn... cậu ta sao?"

"Rei..." Gemini nhìn cô, giọng anh trầm xuống 

"Anh rất trân trọng em, nhưng anh không thể lừa dối em hay bản thân mình. Trái tim anh đã thuộc về người khác."

Rei cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không nói thêm lời nào. Chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng nhưng đầy đau đớn 

"Anh sẽ hối hận, Gemini. Gia đình anh sẽ hối hận."

Rei rời đi, để lại sự im lặng nặng nề. Ông Charles đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Fourth. 

"Cậu nghe rõ đây, Fourth. Cậu là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu cậu còn chút tự trọng, cậu sẽ rời khỏi Gemini ngay lập tức!"

Fourth khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng giọng nói nghẹn ngào. 

"Cháu biết cháu không xứng đáng với anh ấy, và cháu cũng không muốn làm gia đình bác đau khổ. Nhưng... cháu yêu anh ấy. Đó là sự thật duy nhất cháu biết."

"Fourth, em không cần giải thích gì cả" Gemini quay lại, kéo Fourth đứng sát bên mình. Ánh mắt anh nhìn cha mẹ đầy sự cương quyết 

"Con sẽ không từ bỏ Fourth. Nếu điều đó có nghĩa là con phải rời khỏi gia đình này, con cũng sẵn lòng."

"Gemini!" Bà Anne bật khóc, cố gắng nắm lấy tay con trai 

"Con không cần phải làm vậy. Con không cần chống lại gia đình chỉ vì người này!"

"Không, mẹ ạ," Gemini nói, giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn 

"Con không chống lại gia đình. Con chỉ muốn sống đúng với trái tim mình."

Ông Charles nhìn con trai với ánh mắt đầy tức giận, nhưng lần đầu tiên, ông không nói thêm lời nào. Cuối cùng, Gemini nắm chặt tay Fourth, bước ra khỏi căn nhà mà không ngoảnh đầu lại.

Trên đường về, Fourth im lặng suốt cả đoạn đường. Đến khi cả hai dừng lại trước căn hộ, cậu mới quay sang Gemini, giọng nói run rẩy 

"Gemini , tôi không muốn anh phải từ bỏ gia đình vì tôi. Nếu anh quay lại bây giờ, họ sẽ tha thứ cho anh ,  tôi... tôi không đáng để anh làm vậy."

Gemini dừng bước, quay sang nhìn Fourth. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy cảm xúc. 

"Fourth, nghe anh , em không cần phải là người hoàn hảo . Em chỉ cần là chính mình. Và anh sẽ không bao giờ để cậu nghĩ rằng em không xứng đáng với tình yêu của anh."

Fourth nhìn vào đôi mắt anh, trái tim cậu như muốn vỡ òa. Dù những lời nói của Gemini đã xoa dịu cơn bão trong lòng, cậu vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng lần này, cậu biết mình không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz