ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Phai Long Nhoc Ngoc

Ngô Khánh Ngọc là người kiêu ngạo, muốn gì được nấy, giờ lại bị cậu hai ghét ra mặt nên càng muốn cậu về bên mình hơn. Nhanh trí lúc cậu ra ngoài thì liền chạy theo, cô ghen tuông cho rằng cậu có người con gái khác bên ngoài mặc cho họ chẳng là gì của nhau đi chăng nữa. Nhằm hôm trời có mưa bên mẹ cô không cho đi theo cậu hai, mãi mới có cơ hội trời nắng nên mới mặt dày theo dõi.

Đúng y như mình nghĩ, cậu hai đang chơi đùa vui vẻ với một bạn nữ khác..khoan đã, đó là con trai không phải sao?

Ấy vậy mà người cậu để ý không phải là một người con gái xinh đẹp như cô mà lại là một đứa con trai chỉ vừa tròn 8 tuổi? Khánh Ngọc là tiểu thư danh giá sao lại phải thua đứa nhóc đó chứ.

Cô tức tối ôm hận trong lòng mà quay về nhà, ấm ức thì có đó nhưng ghét thì nhiều hơn. Một đứa nhóc 13 tuổi như cô vậy mà lại suy nghĩ tới cái cảnh tự tay cô sẽ đẩy Nhật Tư xuống sông, rồi là tự tay đánh chết Nhật Tư. Suy nghĩ nào có thể tàn độc đến mức đó chứ.
----
"Cậu ơi, cây hoa này cao hơn hôm qua òi!"

"Chắc do mày chăm nó đó Nhật Tư"

Cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, tiện tay ngắc một hoa trắng nhỏ cạnh tay đặt lên bên tai Nhật Tư, bây giờ trông nó đẹp hơn rồi.

"Đẹp rồi"

"Đẹp? Ai đẹp dị cậu"

Vậy mà nó không nhận ra cậu hai đang khen nó, còn hỏi ngược lại với vẻ mặt ngây ngô. Cậu đưa tay búng nhẹ trán nó, nó ôm đầu nũng nịu.

"Ngốc, khen mày đó"

Giờ nó mới nhận ra, mắt long lanh nhìn cậu. Miệng xinh cười toe toét khi được khen.

"Cậu..cũng đẹp lắm á!!"

Lần đầu có người khác khen cậu đẹp ngoài gia đình, mặt cậu có hơi đỏ. Ngượng ngùng véo cái má mềm của Nhật Tư vì dám làm cậu Trương đây ngại.

"A, cậu hai xấu tính!"

"Nay dám nói lại tao luôn ha, Nhật Tư hư quá"

"Hỏng có hư, Tư ngoan mà"

"Ừ, Nhật Tư ngoan"

Trời cũng ngã trưa, cậu hai phải về nhà ăn cơm vì sáng giờ cậu chưa cho gì vào bụng cả, nay bà của Nhật Tư đi làm ruộng từ sớm nên e là không có gì cho nhóc này ăn. Dắt tay nó đi theo mình về nhà, định bụng đem gì ra cho nó ăn khỏi phải nhịn đói.

"Nhật Tư đứng đây nha, tao đi vào kiếm mấy cái bánh đúc cho mày ăn"

Nhật Tư gật đầu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bậc thềm đợi cạu hai, miệng ngân nga bài hát mà bà hay hát cho mình nghe rồi tự cười vui vẻ.

Vừa hay Khánh Ngọc từ chợ trở về, nhìn thấy tình địch tự mò đến tận cửa thì liền lập tức thấy khó ở. Lao nhanh đến trước mặt nhóc rồi tự miệng hét lớn. "Ai cho mày tới đây, cái đồ dơ bẩn này!"

Em sợ hãi vì người trước mặt luôn miệng la mắng mình, cậu hai chưa bao giờ nói mình dơ bẩn, còn nói mình đáng yêu cơ mà.

Định mở miệng nói thì bị cô đánh một cái mạnh rồi đẩy mạnh vai em làm em ngã xuống đất. Đau vì cú đánh nên Nhật Tư là chã nước mắt mà khóc lớn.

Từ sau nhà cậu hai nghe thấy tiếng khóc thì chạy lên xem, thấy Nhật Tư ôm mặt ngồi bẹp dưới đất khóc lớn thì tức giận. Quay qua nhìn người làm ra việc này mà quát lớn.

"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY! AI CHO MÀY CÁI QUYỀN ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO!!"

Khánh Ngọc rụt rè vì thấy dáng vẻ này của cậu hai, lùi lại vài bước rồi chỉ tay vào Nhật Tư biện minh.

"Em thấy nó ở trước này mình, sợ làm dơ nên mới..."

"Nhà nào là của mày? Nên nhớ chúng ta chưa là gì của nhau cả!"

Cậu hai dịu cơn giận xuống nhìn sang Nhật Tư nhỏ đang khóc, bế em lên mà dỗ dành. Thật sự thì người cậu thương là nhóc này chứ không phải Khánh Ngọc. Cậu đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía Khánh Ngọc đang trong cơn tức mà nói nhỏ đủ để cô nghe: "Tao không thương mày, biến về rồi tìm người khác đi"

Cậu hai chẳng quan tâm gương mặt của Khánh Ngọc bấy giờ, lạnh lùng quay lưng về phía đồi lớn. Tay liên tục vỗ vỗ lưng Nhật Tư cho em nín khóc, một khi ngốc nhỏ này khóc là có lẽ cậu sẽ dành hết tình yêu thương của mình mà dỗ dành nó.

"Bác, bác nhìn đi kìa! Song Tử ảnh dám làm vậy với con"

"À..ờm.."

Ngọc hậm hực bước vào trong nhà trước trước mặt bà Trương ra vẻ yếu đuối rồi khóc bù lu bù loa. Bà thì chẳng làm trái ý cậu con nhà mình được, một khi nó quyết định như vậy thì có chết nó cũng không thay đổi. Vả lại bà Trương cũng thấy được hành động xấu tính của cô nên cũng không muốn rước họa về nhà mình.

Thấy bà chẳng nói gì, nó quê quá lại giật nảy lên đòi cưới cậu hai cho bằng được, lo sợ không cản được cô này nên bà Trương đứng dậy từ từ đi ra đằng sau nhà rồi vờ như không thấy hành động ngu ngốc đó.
----
"Nhật Tư ngoan, nín đi không có khóc"

Nhật Tư được cậu ôm vào lòng dỗ nhẹ, nhóc sụt sịt vài cái rồi ngước mặt lên nhìn cậu, ra vẻ dận dỗi hỏi cậu.

"Hic..cậu sẽ..cưới cái cô hồi nãy hả..hic"

Cậu nghe câu hỏi thì bất ngờ, thế là cậu lại được một phen trêu ghẹo nhóc này.

"Ừ đúng, mai tao sẽ cưới nó luôn"

Đang đắc ý với câu nói của mình thì bất giác cậu cảm thấy có điềm không lành, nhìn xuống thì thấy nhóc này vừa nín khóc ban nãy giờ lại đang là chã nước mắt mà bấu chặt góc áo cậu như muốn rách. Nấc vài cái rồi òa lên khóc như em bé.

"Tao dỡn, tao dỡn mà! Hong có cưới nó đâu"

"Vậy..hic..cậu cưới..hic...cưới em nha"

"Ừm, cưới Nhật Tư mà, nên là đừng có khóc. Khóc nữa là xấu, xấu là tao không cưới đâu"

Nghe vậy nhóc lập tức nín khóc, sợ cậu sẽ không cưới mình nữa.
____________________________________________
Đăng: 6/8/25
Chỉnh sửa:














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz