ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Mot Doi Thuong Nho

Nhật Tư chạy đi, cậu chẳng biết đi đâu, chỉ là cứ mãi tiến về đằng trước, tới một công viên vắng vẻ đa số để buổi sáng các ông lão bà lão tới tập thể dục, cậu lau đi nước mắt. Vừa đói vừa mệt nước mắt lau rồi lại tiếp tục trào ra.

Nhật Tư vốn là con nhà giàu có, bố mẹ kinh doanh bất động sản, khỏi phải nói từ nhỏ tới lớn cậu được nâng như nâng trứng, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, học lực tốt, tiểu học trung học đều đạt học sinh giỏi. Nhật Tư học tại trường Trung học trọng điểm số một của thành phố, dự định sẽ thi vào một trường chuyên có tiếng. Nào ngờ, cuộc sống thật không thể biết trước điều gì, công ty của bố mẹ cậu gây dựng gặp phải chuyện, làm ăn thua lỗ thất thoát, từ cảnh giàu có biến thành nợ nần chồng chất chỉ trong chốc lát, mẹ cậu do bị sốc mà lên cơn đau tim tới chết, trước khi bà qua đời đã kịp thời nhét một cuốn sổ tiết kiệm mang tên Trịnh Nhật Tư vào tay cậu, bà mong cậu dựa vào số tiền đó có thể tiếp tục học hành đàng hoàng, tìm được một công việc như ý muốn.

Trước đêm ngày thi đầu tiên diễn ra, Nhật Tư bị một bọn người đuổi đánh tới suýt chết, hôm sau đi thi trong trạng thái mê man đau đớn, bố cậu cực kỳ thương sót cho con trai, ông yêu thương cậu chưa bao giờ dám đánh cậu vậy mà lúc này nhìn trên người con bao nhiêu vết bầm vết máu, ông ngỏ lời muốn đưa cậu về quê sống, tránh đi thị phi nơi đây, Nhật Tư nhất định không chịu, cậu muốn giúp ông gánh vác một phần, cậu rút ra một phần ba số tiền trong sổ đưa cho bố xoay sở bớt được một phần nào hay phần đó. Sau hai ngày thi kết quả không tốt lắm, trường chuyên cũng không thể vào, cậu tạm thời học ở một trường cấp ba bình thường nhưng bọn người đó không buông tha, suốt ngày đuổi đánh cậu. Nhà bây giờ đã bị niêm phong, bố cậu phải tới nhà mẹ đẻ, ông không thể để cậu cứ mãi bị đánh không biết sống chết lúc nào. Buổi tối ngày đó ông Điền nói chuyện với cậu

"Con tạm thời qua nhà người quen sống một thời gian, ở đó rất xa, ta nghĩ bọn chúng sẽ không tìm thấy được. Coi như ta xin con, bây giờ ta cũng chẳng còn gì, chỉ có con là tâm huyết lớn nhất của cuộc đời ta mà thôi."

Cậu khóc lớn ôm lấy bố, bố giúp cậu lấy hai chiếc vali ra xếp đồ đạc vào, rời đi vội vã ngay trong đêm. Sáng sớm tới thành phố này, một mình cậu cùng chiếc điện thoại tự mình mò mẫn đường đi. Nhà người quen này cũng coi như khá giả, bố bảo ngày xưa là bạn làm ăn thân thiết của bố, cũng có một người con trai lớn hơn cậu một tuổi tên Quang Huy, ngày đầu nhìn thấy cậu mặt mũi bị đánh trông như du côn, ông ta cũng chán nản thở dài, đưa cậu lên một căn phòng ở tầng ba, không có cửa, gần phòng thờ, bên trên chính là mái tôn, hiện tại là mùa hè rất nóng nhưng cũng chỉ có một cái quạt gió bình thường.

Cất đồ đạc xong ông ta chở cậu đến trường làm thủ tục nhập học. Vì xem xét hồ sơ khá lâu nên tới giữa buổi mới có thể lên lớp. Học bạ cực kỳ ổn, chỉ là điểm thi chuyển cấp có phần hơi không xứng với học bạ, nhưng mà cũng đứng top13 của trường này rồi. Lão Lý biết lớp có thêm một học sinh tiềm năng thì vô cùng vui vẻ, dọc đường đưa cậu lên lớp cứ luyên thuyên không ngừng nhưng Nhật Tư không đáp lại câu nào.

Mới tới lớp ngày đầu đã nảy một trận ẩu đả với các bạn cùng lớp, giờ này lại chưa đến lúc tan học, về nhà kiểu gì cũng bị dò hỏi nên cậu mới tìm một nơi ít người để nghỉ ngơi. Một lát lại tự mình tìm đường về nhà. Dùng bữa xong Nhật Tư lên phòng sắp xếp đồ đạc, thật ra căn phòng này còn không thể gọi là phòng, phía bên trái là sân phơi đồ, bên phải là phòng cúng tổ tiên, chỉ có một chiếc giường gỗ trải chiếu bên trên để ngủ, đồ đạc cậu vẫn để trong vali vậy.

Ngày hôm sau tới lớp, Nhật Tư đến sớm lại gục xuống bàn. Song Tử, Bá Kiên đi đến muốn thương lượng về việc đổi chỗ, Bá Kiên gõ gõ lên mặt bàn cậu

"Bạn gì đó ơi!"

"Này bạn ơi."

Nhật Tư ngước mắt nhìn

"À, chuyện là bạn có thể đỗi chỗ cho hai bọn mình được không? Bạn lên bàn trước mình ngồi nhé."

Bây giờ Nhật Tư mới thốt ra một lời "Cậu chính là lão đại mà bọn họ nói?"

"Là tôi." Chất giọng trầm ấm của Song Tử vang lên

"Không muốn." Nhật Tư trả lời quay mặt vào trong tường

Song Tử đập bàn quát lên "Cậu cái thái độ này là ý kiến gì, tôi đã nói tử tế như vậy, chưa được ăn đánh lên chưa biết điều sao?"

Bá Kiên vội ngăn lại, kéo tay Song Tử lên bàn phía trước ngồi xuống "Thôi, ngồi đây tạm một hôm đi, đừng có động tí lại đòi đánh đấm."

Nhật Tư mặc kệ, một mặt gục xuống bàn từ lúc đến lớp tới lúc ra về, ở nhà ông bác Hà đó quá là nóng, phòng cậu giống như lò sấy càng quạt càng nóng cho nên tranh thủ trên lớp mát mẻ cậu chợp mắt một chút, buổi trưa Nhật Tư không về, lôi một chiếc bánh mì hồi sáng mua được ở tiệm bánh gần nhà ra ăn là xong, buổi chiều đám Bá Kiên Song Tử không tới, càng không có ai luyên thuyên bên tai cậu, nhất là cậu bạn Bá Kiên kia nói nhiều khủng khiếp, nhiều khi muốn hỏi xem lão đại Song Tử có mệt không khi cả ngày ở bên cạnh cậu ta nghe luyên thuyên như vậy.

Buổi chiều cậu cúp một tiết đi loanh quanh xem thử, nhưng cậu không biết rằng có một đám người choai choai ăn mặc lấc cấc theo dõi cậu từ lúc ra khỏi cổng trường. Nhật Tư lại đi tới công viên vắng vẻ đó, đi dọc bức tường cũ mọc đầy rêu xanh, đám người đó xuất hiện chặn đường cậu, tên cầm đầu nhuộm tóc màu vàng cháy bước lên túm lấy cổ áo cậu.

"Cậu nhóc, nhìn người có vẻ không phải ở đây, lại ăn mặc đẹp như vậy, đoán chắc quần áo này cũng không rẻ nhỉ?"

Cậu trừng mắt liếc nhìn tên tóc cháy "Mấy người định làm gì?"

Tên đó giật lấy balo trên người cậu ném cho bọn đằng sau, Nhật Tư cắn một nhát lên cổ tay tóc cháy, tên đó la oai oái thả tay ra tát cho cậu một cái vào má.

"Đệt cái thằng chó này, mày dám cắn ông. Nhìn mặt mũi như vậy chắc là ăn đòn cũng không ít rồi đi."

Một tên đằng sau lục lọi hết balo cậu chẳng thấy gì ngoài mười đồng tiền liền tiến lên báo cáo "Đại ca, chỉ được mười tệ còn lại không có gì cả, ngoài một chai nước khoáng cùng nửa cái bánh mì."

Tóc cháy tức giận "con mẹ nó mày chỉ được cái mã thôi à, đã không có tiền lại còn dám lên mặt cái gì" hắn ra lệnh cho mấy lên đằng sau cùng xông đên đánh cậu một trận. Nhật Tư không phản kháng, mà cũng không còn sức để phản kháng nữa, một ngày ăn một chiếc bánh mì không hết thì lấy sức đâu ra đánh lại người ta.

Song Tử buổi chiều cùng Bá Kiên chơi game, tới ba giờ cậu về nhà dắt chú chó cưng của mình đi dạo, tới đoạn gần công viên cậu nghe thấy tiếng ồn ào đánh đấm liền tới xem thử, lúc tới gần bọn chúng đã đánh xong cầm mười đồng tiền đi mất, ở dưới đất chỉ còn cậu bạn mới chuyển tới đang nằm đó, máu chảy từ khóe môi, trên trán, máu mũi. Cậu ta nằm đó nước mắt chảy dài, gào khóc thực sự thống khổ

"Mẹ ơi, bố ơi, con nhớ hai người." lời nói của cậu run rẩy khó khăn mà thốt ra "Mẹ ở nơi đó có hạnh phúc không? Con thực sự không ổn chút nào cả, con nhớ mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ mỗi khi cuối tuần mẹ ngồi bên canh xem con chơi violin."

Song Tử suýt chút nữa đã bật khóc theo, trong lúc không để ý làm tuột xích trong tay, chú chó chạy lại gần Nhật Tư. Cậu ngồi dậy vuốt ve đầu chú chó nhỏ, bế vào lòng mình mà ôm nựng, cậu cọ cọ má vào mặt chú chó, nó cũng đáp lại liếm liếm hàng nước mắt, cậu nói

"Đừng liếm nước mắt, mặn lắm, trên mặt còn có máu nữa" lại với lấy túi bánh mì bị lũ tóc cháy ném xuống đất "ăn cái này nhé." Nhật Tư xé lấy một mẩu nhỏ để trước miệng người bạn mới này, nó ngửi ngửi hai cái cũng ăn luôn. Song Tử chứng kiếm mà há hốc mồm không tin được, bình thường con cưng của cậu rất kén ăn, chỉ ăn hạt và pate trộn cơm chứ đừng nói là loại bánh mì khô khốc này.

"Ui chao, ngoan quá."

Lần đầu tiên Song Tử nhìn thấy trên môi Nhật Tư nở nụ cười.

"Em là người bạn mới duy nhất của anh ở đây, tên em là gì thế? Em bị lạc chủ à, còn treo dây xích này, chắc chủ của em đang đi tìm em rồi đó, để anh đưa em đi tìm chủ nha."

Nhật Tư đứng dậy định nhặt lại túi khăn giấy ướt để lau máu mũi cùng máu ở khóe môi. Nhưng vừa đứng lên, một cơn cồn cào khó chịu kéo đến khiến cậu nôn ra. Song Tử chạy tới nhặt tập giấy với chai nước cho cậu

"Cậu không sao chứ?"

Nhật Tư cúi người một tay chống tường, đưa tay đón lấy chai nước súc miệng xong mới quay người lại nhìn xem ai. Cậu nhăn mày khi thấy 'lão đại' của lớp buổi sáng còn dọa đánh mà bây giờ lại đang ở đây hỏi thăm mình.

"Không sao, bị thúc vào bụng vài cái thôi, quen rồi. Cậu làm gì ở đây? nếu muốn đánh tôi thì tới luôn đi, hiện tại tôi cũng không thể đánh trả."

Song Tử thật sự xót thay người này, vì vừa nôn xong máu mũi lại tiếp tục chảy lau không kịp, giọng nói thốt ra cùng tiếng thở nặng nhọc run run. Cái con người này không hiểu vì sao lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng tới vậy. Nhật Tư một tay giữ khăn ở mũi lại toan bước đi cầm lấy dây xích sợ chú chó chạy mất, mới bước một bước đã loạng choạng phải bám vào tường. Song Tử thấy vậy liền đỡ lấy cậu

"Chó của tôi, tôi còn ở đây thì nó không dám chạy đi xa đâu, cậu ngồi xuống trước đã, máu chảy nhiều quá."

Song Tử dìu Nhật Tư ngồi xuống đất, cởi bỏ áo khoác trên người Nhật Tư ra, người cậu ta đầy mồ hôi, khắp người loang lổ dấu tích vết thương trên nước da trắng trẻo, từ bé mẹ cậu đã bao bọc dưỡng da cho cậu nên làn da càng mềm mại, càng in rõ vết tích tổn thương. Bỗng nhiên, sống mũi Song Tử cay cay, đưa tay chạm vào cánh tay đầy vết thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz