18
"Gem..Gem ơi.." Trong bóng tối đen như mực lại phát ra một âm thanh yếu ớt, đôi mắt cũng từ từ hé mở. Cảm nhận được xung quanh mình chỉ là một màu đen huyền ảo, cảm giác trong lòng bất an, hét to. "GEM!!" Chẳng có ai đáp lại cả! "Đang ở đâu thế này?" "Fot.." "Mẹ?" "Fot à.." "Là mẹ đúng không?" Bỗng nhiên toàn bộ xung quanh không còn là bóng tối nữa, mà thay vào đó là cảnh vật, có một cái hồ to rất đẹp ở phía trước. "Gem, anh nhìn nè." "Đẹp không anh?" "Đẹp! Đẹp lắm!" Một người con gái xa lạ khoác tay cười đùa vui vẻ với hắn. Mắt em không hiểu tại sao lại nhoè đi, chỉ thấy được mỗi mặt mũi của hắn, còn người con gái bên cạnh thì lại chẳng thấy gì cả, chỉ biết đó là một cô gái vì mái tóc cô ấy rất dài. "Em này! Em có vui khi cưới anh không?" "Có chứ! Em vui lắm, hạnh phúc nữa." Hắn cười, một nụ cười rất đỗi ôn nhu, nụ cười đó, chỉ khi có em hắn mới cười như vậy! Nhưng... Tại sao bây giờ lại đi bên cạnh một cô gái khác? Lại còn cười vui vẻ như vậy? Lại còn.. Cưới? Họ..cưới nhau rồi sao? Em cứ suy nghĩ cho đến khi thấy được, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô, hai tay nâng niu đôi gò má, từ từ tiến lại và..hôn. "KHÔNG!!!" Sau tiếng hét thất thanh của em lập tức xung quanh em quay trở lại một màu của bóng tối. "Fot.." Lại nữa! "Mẹ! Là mẹ có phải không?" "Fot à..Con còn nhớ ta, con còn thương ta, hãy mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi Fot!" "Phu nhân đã tỉnh lại." Hắn như vỡ oà, chạy lại quỳ xuống bên cạnh em, đan chặt vào tay em, nước mắt lại lần nữa rơi. "Em ơi..em tỉnh lại rồi! May quá!" Em nhìn hắn cũng rơi lệ. Chuyện vừa xảy ra lúc nãy là vầy. Em nằm trên giường bệnh cũng đã 3 ngày, có lẽ là vì sức khỏe em yếu nên mới phải dưỡng sức lâu như thế. Vào đêm, như thường lệ nằm ôm em say giấc nồng, thì bỗng nhiên máy đo nhịp tim của em có vấn đề, cơ thể của em cũng co giật rất nhiều. Hắn như bị rơi xuống vực sâu đầy vách đá và núi dày, trái tim hắn hẫng đi một nhịp, nó cũng như được ai đó đâm hàng ngàn nhát dao vào đấy, không thể đập! "Em ơi, vợ ơi, em làm sao vậy!!" "Ông nói em ấy an toàn rồi mà!! Như vậy là sao? HẢ!?" Hắn mất bình tĩnh lao đến túm cổ áo ông bác sĩ, các y tá ra sức kéo hắn ra. "Cậu Norawit bình tĩnh đã!" "Cậu để ông ấy xử lí đi ạ! Thiếu phu nhân đang rất nguy hiểm!" Hắn khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt mình. Làm sao vậy? Đang rất bình thường kia mà? "Em ơi..làm ơn.!" ... "Em cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không em?" Hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó nâng mặt em kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, chẳng xước gì cả, hắn thở một hơi. Em nãy giờ cứ im lặng, nhìn hắn không chớp mắt. "Em sao vậy?" Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trào trực sắp ướt nước, hắn chẳng biết điều gì xảy ra với em cả nhưng trước mắt phải dỗ dành em đã. "Em ơi, sao vậy em? Anh làm sai gì đúng không? Nếu có, em đánh anh đi. Nha?" Em hít mũi một cái rồi oà khóc trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn loạn xạ không biết phải làm sao, đành quỳ gối xuống sàn lạnh, nghiêm nghị nhận lỗi. "Em đừng khóc! Anh xót lắm! Anh làm sai, anh sẽ sửa mà! Xin em, nói cho anh biết được không? Hoặc em đánh anh cũng được. Nha em.." "Anh-anh bỏ em!" "Hả?" Bỏ? Bỏ em bao giờ cơ chứ? "Em thấy anh hức..anh đi với cô gái nào đó hư..thân thiết lắm! Hạnh phúc lắm!" "Hư hức...lại còn..còn cưới nhau-nhau..hư hư...anh định hôn cô ấy nữa!!" Chuyện quái gì vậy chứ? "Em ơi, anh không có! Không có thật mà!" "Anh nói dối!" "Anh không nói dối em! Em hôn mê từ khi ra khỏi phòng sinh, anh đã ở đây, chăm sóc không rời nửa bước." "Hư..sinh?" Bỗng em nhớ ra cái gì đó. Sinh? Em có em bé sao? "Em bé.." Hắn thấy em nín khóc cũng đứng lên ôm em vào lòng, tay xoa lưng mảnh khảnh. "Phải! Là em bé đó! Bé con bụ bẫm đáng yêu lắm. Đáng yêu như em vậy!" Bầu má mềm mịn ưng ửng đỏ lên vì khóc lại còn ướt nhẹp vừa nước mắt vừa nước mũi, tèm nhem như mèo con, như cái bánh bao hấp nước, mũi cũng vì thế mà đỏ theo, đôi mắt ướt nhoè nước mắt. "Em ngoan. Nói cho anh nghe, em thấy anh như vậy ở đâu, khi nào?" "Hức..lúc nãy ạ.." Hắn lắc đầu vừa ôm em trong tay vừa cười nhẹ nhàng. "Em suy nghĩ nhiều rồi. Lúc nãy, em đang ngủ với anh thì bỗng nhiên tim của em ngừng đập, cơ thể em..cũng co giật rất nhiều!" "..." "Lúc đó, em biết không, anh sợ, rất sợ! Tim anh như muốn ngừng đập theo em, tay chân anh run rẩy, anh mất bình tĩnh!" "Hư hức!" "Em ngoan, không khóc nữa nhé! Mắt em sáng mai thức dậy sẽ sưng lên đó." "Em-em xin lỗi anh..Chồng ơi, em xin lỗi." "Không! Không cần phải xin lỗi anh! Em không bỏ anh là được rồi." Hắn bế em ngồi trong lòng mình, tay vừa xoa lưng vừa xoa nhẹ bên eo nhỏ. "Ngủ em nhé!" Em hít mũi gật đầu rồi cũng vì mệt mà thiếp đi trong lòng hắn. "Cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã không xảy ra chuyện gì. Cảm ơn em, vì đã không bỏ anh."
nongmnf4
14.08.2024
—
Hôm nay vì em GemGem live nên tâm trạng mình cũng tốt hơn một chút.
Chap này, sẽ không liên quan vì hôm nay tốt lên mà viết như thế! Từ lúc đầu thì fic này đã là Happy Ending rồi ạ! Q&A là cái phụ thôi!
Mà các tình yêu ơi, bé con này của mình còn ngọt không? Cho mình biết sự thật nha, tại vì mình thấy nó bị nhạt dần sao ấy:(
Đọc xong cho mình xin câu trả lời của câu hỏi phía trên nhé ạ!
Cảm ơn. Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz