ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Dong Nguoi

-"Ăn xong rồi?" - Gem

-"Dạ!" - Fourth

Nói xong anh cầm tay cậu mà bước ra ngoài, cậu hoảng hốt 

*Anh ấy...*

-"NÀY!" - Gem

-"Dạ?" - Fourth

-"Tôi gọi em không nghe thấy sao?" 

Tôi? Em? Anh ấy đổi cách xưng hô sao? Nhưng chẳng phải anh ấy ghét mình lắm mà sao lại..

-"Em còn ngẩn người ở đó tôi không trở em về đâu"

-"Dạ, em xin lỗi"

Ngồi trên xe sự việc vừa rồi nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi chỉ khi anh lên tiếng cậu mới dứt được suy nghĩ đó

-"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nhập học vào trường em"

-"CÁI GÌ?"

-"Anh vào đó làm gì? Chẳng phải anh đi làm rồi mà?"

"Hỏi nhiều vậy cứ biết thế thôi"

"Nhưng.."

Nhìn ánh mắt sắc bén của anh khiến cậu phải thu câu nói của mình vào

-"Xuống đi"

-"Anh đây là khu vui chơi mà?"

-"Ừm không thích?"

-"Dạ có em thích lắm"

-"Anh em muốn chơi tàu lượn"

-"Hả? T..thôi em chơi đi tôi không thích"

Bụm miệng cười trước hương mặt hoảng hốt của anh biết thừa là anh sợ nhưng cậu vẫn trên anh! Quá đáng quá nha. Cậu hất cằm lên nhìn anh

-"Anh sợ thì anh nói đi còn bày đặt không thích"

Anh từ trước giờ không thích ai khinh mình như vậy, sự tức giận hiện rõ cầm lấy tay cậu vào khu tàu lượn nhanh tay đặt 2 vé. Như đạt được mục đích cậu cười thầm

-"Chơi zui quá đi!! Haha nhìn mặt anh tái mép kìa trông buồn cười quá đi"

-"Ashh! Coi như hôm nay tôi nhịn"

Hai người chơi đến khi thời gian đã là 12h trưa thì đi về. Đi vào phòng thấy mọi thứ tối om, hửm Ford và anh Mark không ở nhà sao. Thấy tờ ghi chú được đặt trên bàn 

Ford: Cậu và anh Gem về rồi thì nấu đồ ăn nha mình có đi chợ mua vài thứ. Mình để hết trong tủ lạnh đó. Mình đi làm tối muộn mới về được còn anh Mark về nhà rồi chắc sáng mai mới về đó!!

Cảm thấy bất lực cậu không muốn nấu chút nào nhưng biết sao giờ chẳng lẽ để bụng đói đi ngủ. Săn tay áo lên bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Anh từ nhà để xe đi lên thấy cậu đang ở trong bếp, hừm cũng dễ thương đấy chứ! Ở trong bếp mải nấu nướng mà cậu không để ý anh đang tiến đến chỗ cậu nhận ra thì quá muộn anh đã ôm cậu từ bao giờ. 

-"Anh tránh ra đi để em nấu cơm"

-"Yên đi cho anh ôm một chút"

Được một lúc anh liền thả cậu ra

-"Tôi đi tắm"

Vì ôm từ đằng sau nên anh không biết gương mặt đỏ ửng vì ngại. Vỗ nhẹ vô mặt để khiến mình tỉnh táo

-"Mày đang nghĩ gì vậy chòi nấu ăn đi"

Đồng hồ chỉ đúng 7h30, cậu dọn cơm và kêu anh vào ăn. 

-"Ờm, cảm ơn vì bữa ăn"

Anh ấy mà cũng biết cảm ơn cơ á, trước giờ toàn chửi mình không nay tự dưng cảm ơn thấy nghi nghi quá. Thôi kệ đi ăn cái đã

"À em..."

-"Xin chào cả nhà!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz