Geminifourth Dogs Can Fly
Cậu lại một hơi uống cạn rượu trong ly, đặt mạnh xuống bàn. Thẳng người nói lớn.- Tất cả chi phí hôm nay, Fourth Nattawat chi trả. Mọi người cứ thoải mái.- Giả vờ cái gì? Lúc cấp 3 đã không ưa, đồ giả tạo. Dùng chút nhan sắc câu dẫn đại gia rồi giả vờ thanh cao. - LeenCô nàng vừa nói liền bị Nita nhắc nhở, ra vẻ lương thiện.- Đùa chút thôi. - Leen- Nghe nói Fourth vừa mất trí nhớ, đừng làm khó cậu ấy. Chi phí một người đã rất cao huống chi toàn bộ. Mọi người hiểu tấm lòng cậu, không cần như vậy. - Nita- Có đạo lí. Vậy... chi phí cả quán hôm nay đều tính cho Fourth Nattawat. Không cần khách sáo, phải chơi hết mình mới được dừng.Cả quán phấn khích hét lớn. Cậu rút thẻ đen, đám người mồm chữ o mắt chữ a.- Cậu lấy đâu ra tiền? Đừng ra vẻ. - Leen- Có vẻ ai cũng tò mò túi tiền của tôi nhỉ? Đúng là tôi có mất trí nhớ, nhưng vẫn không quên được sự khốn nạn của lớp này.- Cậu nói gì vậy? - Gin- Đùa chút thôi.Cậu nhấn mạnh từng chữ, Leen tức đen cả mặt.- Đừng tưởng có chút tiền liền lên mặt. Ai chẳng biết, gia cảnh khó khăn, tính cách dị hợm. Ngoài câu dẫn đàn ông thì có thể làm gì? - Leen- Gia phả cậu hình tròn sao? Ăn nói khuyết tật vậy? Hay nhìn trời chỉ thấy được hình tròn?- Nói gì vậy? - Leen- Ý là mắng cậu ếch ngồi đáy giếng. - Eric- Fourth N-... - Leen- Làm sao? Tôi nói không đúng? Mở miệng chỉ biết câu dẫn đàn ông, không có đàn ông cô chết?Leen bực dọc không thôi, miệng cứng lại chẳng thể phản bác.- Cậu ăn nói tôn trọng một chút. Đều là bạn học cũ với nh-... - Gin- Bạn học này đi vệ sinh quên mất lau miệng, thảo nào phát ngôn thối nát.- Mọi người đều là lòng tốt. Cậu cũng không cần sỉ nhục người khác đến vậy. - Nita- Đúng vậy, chỉ có cô thanh cao. Nói tôi câu dẫn đàn ông là lòng tốt? Hết lần này đến lần khác lôi gia cảnh làm nhục là lòng tốt?- Sự thật còn không người khác nói? - Gin- Cậu biết bao nhiêu về tôi mà dám khoác lác sự thật?- Đơn giản. Người có tiền nói, đều là sự thật. Người như cậu, cả đời cũng không hiểu.- GinGin nói rồi dương dương tự đắc, được cậu tặng một tràng cười vào mặt.- Cậu cười cái gì? Giả vờ là giỏi, lúc nãy còn nói kẹt xe. Xe đạp cũng kẹt xe? Mọi người ở đây đều hiểu, không cần đi vay thể hiện, nếu thiếu tiền có thể hỏi mượn tớ này. - Gin- Ai nói tôi đi xe đạp?- Tớ nói sai rồi, là đi bộ đến. - Gin- Tôi cưỡi ngựa đến.Một trận cười lớn, đám người nghe cậu nói càng lộ ánh mắt khinh bỉ.- Ngựa gỗ sao? Định làm bạch mã hoàng tử? Còn cưỡi ngựa đến.- Đúng thật không phải bạch mã hoàng tử.Cậu từ xa nhìn thấy phục vụ đưa chìa khóa đến, vừa kịp lúc.- Không phải bạch mã hoàng tử. Tôi phải là Thánh Gióng, vì tôi cưỡi ngựa sắt.- Xin gửi lại chìa khóa của cậu Nattawat ạ. - Phục vụCậu lắc lư chìa khóa trên tay, bọn họ dừng cười lộ vẻ mặt hoang mang.- Ferrari, là chìa khóa Ferrari. - Eric- Thật sự là có não? Nhiều năm như vậy, không phát hiện tôi họ gì?- Cậu họ gì thì liên quan gì chứ? - Gin- Jirochtikul, là thiếu gia bí ẩn của Jirochtikul. - Eric- Bingo.Bọn họ cuối cùng bắt đầu lo lắng nhìn nhau, họ Jirochtikul bọn họ có thể không biết sao? Sống trên đời ai cũng từng một lần nghe đến họ này.Thiếu gia Jirochtikul là người bọn họ có thể chọc?- Thật sự lo lắng với trí óc này các người làm sao sống qua tập ba?- Sao có thể? Sao lúc trước cậu không nói? - Leen- Lúc trước không muốn so đo. Sợ các cậu tự ti, không dám ngước mặt làm người. Quên mất, các cậu mặt dày đến vậy làm sao xấu hổ. Lỗi tôi.Quả là rất có sức nặng, cậu nói đến vậy cũng chẳng ai dám phản bác. Ngoan ngoãn như cún cúi đầu nghe mắng.Hi Nguyệt cho cậu nghìn like, cuối cùng thiếu gia nhà cô cũng ngả bài.- Lúc nãy cậu nói gì? Người có tiền, nói gì cũng là sự thật. Tôi nói cậu là diệp hạ châu còn tưởng mình là hoa hồng Hàn Quốc. Sự thật không?Gin cúi gầm mặt chẳng dám hó hé. Nếu kinh doanh nhà hắn lụi bại, nếu hắn đắc tội cậu ở đây, ba hắn xé xác hắn mất. - Vô vị.Cảm thán một câu, về lại ghế sofa ngồi cùng Kang. Bây giờ cậu nói con chó biết bay, lợn biết trèo cây thì cũng chẳng ai phủ nhận.- Xem kịch vui không?- Rất thú vị. Không ngờ cậu cũng có mặt này. - Kang- Thích không?- Rất thích. - Kang- Kang, tôi nhìn ra đấy. Mắt cậu, không nói dối.Kang trầm ngâm nhìn cậu.- Fourth uống ít thôi, say đấy. - Hi NguyệtPhát hiện cậu uống rượu như nước lã, cô lo lắng quan tâm. Cậu gật gật đầu, rồi lại như cũ. Tâm trí bay bổng về phương nào, cụ thể là nghĩ về anh bác sĩ nào đó.Có phải mọi chuyện đều là hiểu lầm? Cuối cùng cũng chỉ là góc nhìn một phía của cậu, vẫn chưa nghe anh giải thích.Nhưng họ hôn cũng hôn rồi. Lỡ như là góc nhìn...Cậu vẫn chưa nghe anh giải thích...Giải thích gì chứ? Lời của tra nam có thể tin sao?Bây giờ có lẽ anh đang cùng ba Yiyi ăn tối. Bàn chuyện tương lai, rồi anh sẽ kết hôn, sinh con. Chỉ có cậu ngu ngốc một mình uống rượu đến cuối đời.Lẩng quẩng mãi, cậu uống hết ly này đến ly khác.- Fourth, dừng được rồi, uống thêm không về nổi. - Kang- T-tôi không sao... còn nổi.- Cậu say rồi. - Kang- Tôi... chưa say.- Thế này còn chưa say, không nên nói dối bác sĩ. - Kang- Bác sĩ... mấy tên bác sĩ đều là đồ tồi, khốn nạn.- Cậu đừng giận cá chém thớt, tôi rất thủy chung. - KangCậu giơ tay múa chân, ồn ào không thôi. Kang phải giữ chặt không để cậu chạy loạn. - Người say thật sự đáng sợ. - Kang- Tôi gọi người nhà Fourth đến tiếp viện. - Hi Nguyệt- Được. - KangVừa mất chú ý, quay người cậu đã biến mất.Tìm kiếm khắp nơi, vừa lo cậu bị bắt cóc, vừa lo cậu làm phiền người khác. Nói thẳng là cậu sẽ quậy nát quán.Kia rồi, cậu trên sàn nhảy lắc lư theo nhạc.Vẫn chưa lục nghề, vẫn còn bắt được beat. Cậu nhảy hết mình, mặc kệ người dưới sàn nhìn mình đến ngây người.Ánh đèn mập mờ, bước chân loạng choạng. Cậu chẳng nhận thức rõ xung quanh. Chê bai tửu lượng nguyên chủ quá kém, định bước xuống lại mất lực ngã.Kang thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy đến đỡ. Nếu không cậu thật sự phải lăn từ độ cao ấy tiếp đất.- Fourth. - Kang- Thơm quá.Kịp thời bắt lấy eo, đỡ người vào lòng. Đầu cậu va vào thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm. Cậu ôm chặt thứ trong tay, mũi hít hà lần theo mùi hương quen thuộc. Vùi đầu cọ cọ vào hõm cổ như mèo con, làm Kang đứng hình. Tình huống gì đây?Kang đưa tay trên không trung, đứng hình nhìn tình huống trước mặt.Lúc vừa dang tay đỡ lấy cậu. Không biết ở đâu mọc ra một Gemini còn nhanh tay hơn, ôm người vào lòng.- Tiền bối. Để tôi đỡ cậu ấy. - Kang- Không cần. - Cậu ấy đến cùng tôi, tôi đưa c-... - Kang- Tôi đưa Fourth về. Ánh mắt muốn giết người này... Quả nhiên nhỉ? Lúc nào cũng là người thua cuộc. Người già rồi, không còn sức tranh giành nữa.Lần này, có lẽ là lần cuối._________________________________________________chap sau có dùy dị ta? có chút ngọt ngào 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz