ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Dogs Can Fly

- Chị Sofi, Merry Christmas!

- Merry Christmas, Fourth.

- Giáng Sinh thì phải có táo. Tặng chị một quả táo do đích thân Fourth chính tay lựa chọn trong hàng trăm quả.

- Cảm ơn em nhiều, Fourth đáng yêu nhất.

- Chị phải nói là đẹp trai xuất chúng.

- Đẹp trai... đáng yêu xuất chúng.

- Chị.

- A a được rồi, em nhìn xem còn nhiều người đợi táo từ em lắm.

- Tha chị lần này, em đi đây.

Fourth của chúng ta tay ôm một giỏ táo, vui vẻ đi chúc Giáng Sinh khắp bệnh viện.

Hôm nay, ngày đầu tiên của lễ Giáng Sinh. Cậu hân hoan chờ đợi suốt mấy tuần nay.

- Heart, Liming. Giáng Sinh vui vẻ.

Vừa hay vẫn còn hai quả táo cuối cùng. Vậy là hoàn thành công cuộc chúc mừng. Nhưng cảm giác hình như cậu quên mất thứ gì.

- Cảm ơn P'Fourth. Giáng Sinh vui vẻ. - Liming

- Cảm ơn cậu, chúc mừng Giáng Sinh. - Heart

- Hôm nay hai cậu có ở lại bệnh viện không? Cùng nhau đón Giáng Sinh.

- Hôm nay chúng tôi đi hẹn hò. - Heart

Heart vừa nói vừa xoa đầu Liming.

- Umm... bọn em có hẹn với nhau rồi ạ. - Liming

Liming ngại ngùng hai tay đan chéo sau lưng, hai người nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn tình yêu.

Mùi tình yêu bay khắp nơi, cậu sắp ngạt thở rồi.

- Vừa đón Giáng Sinh một mình, vừa ăn cơm chó. Ông trời bất công.

- Có người đợi đón Giáng Sinh cùng đấy P' Fourth. Anh không cô đơn đâu. - Liming

- Hả? Ai đấy Liming?

- Em không biết, cái này Pi phải tự mình tìm. Em đi hẹn hò đây, bye. - Liming

- Ao, hôm nay còn chơi trò úp úp mở mở. Một mình tôi cũng có thể chống lại sự lạnh lẽo của mùa đông. 

Cậu quyết định tự thưởng cho mình một ly nước ép táo.

Cậu đã ăn táo đến héo mòn, nhưng Giáng Sinh phải có táo nên nước ép là lựa chọn tuyệt vời.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn có cảm giảm không đúng. Lúc cậu phát táo hình như thiếu thiếu thứ gì.

Tay cầm nước ép táo tay cầm vỏ trống không, suy nghĩ vẫn đang trôi dạt về chỗ nào không đúng.

- Fourth Nattawat.

- Ôi mẹ ơi cứu con.

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, cậu giật mình, chân này vấp chân kia mất thăng bằng ngã về trước.

Không ai khác là Gemini. Thấy cậu sắp ngã, anh nhanh chóng tay trái bắt lấy eo, tay phải bắt lấy tay.

Giờ thì nổi nhất khu rồi nhé. Cậu mơ hồ thấy flash lóe sáng khắp nơi. 

Mấy chị ơi, lần sau chụp lén nhớ phải tắt flash.

- Cậu... đứng dậy.

- Ò ò x-xin lỗi anh. Tôi dễ giật mình.

May quá không ngã, không thì đào cho cậu một cái hố ngay và luôn.

Nhưng... cũng không may lắm.

- Gemini tôi xin lỗi. T-tôi đền cho anh, thật sự không phải cố ý.

Ly nước ép táo nằm hẳn trên người anh. Một khoảng màu đỏ tươi thấm lên áo sơ mi trắng. Giống nam chính... vừa bị đâm lòi phèo.

- Không sao, tôi thay áo mới.

- Để tôi giặt giúp anh hay mua mới đều được.

- Không sao áo cũ rồi, tôi định vứt nhưng không nỡ. Coi như cậu giúp tôi.

- Đại ca Gem. 

Cậu thật là cảm động rơi nước mắt. Tưởng đâu cậu sẽ bị mắng một trận ra trò ai ngờ lại dịu dàng quá đỗi.

Cậu cố rặn nhưng không ra nước mắt, giang tay muốn ôm anh một cái thì bị hắt hủi.

Cậu tỏ vẻ thất vọng, anh giải thích một câu, quay lưng về phòng.

- Áo tôi bẩn.

À, ra là không phải chê bai cậu. Làm cậu cứ tưởng.

Tưởng gì? Cậu hành động có chút kì lạ. Tuyệt đối không phải vì sự dịu dàng của ai kia. 

Mỗi khi làm chuyện có lỗi với ai đó, cậu đều áy náy một thời gian dài. Nếu không bù đắp, thì sẽ khó chịu vô cùng.

Ngay lúc này cậu áy náy vô cùng. 

Nói dối giỏi như vậy còn nói không biết. Có áo cũ nào, đến mác còn chưa kịp tháo?

Nhìn chất liệu cũng đủ biết. Đắt, rất đắt.

Anh thay áo xong, đến phòng tìm nhưng không thấy người. Phải mất lúc lâu, mới tìm thấy người nhỏ ngồi ngoài khuôn viên. Có chút đáng thương.

- Trời đang lạnh, cậu ra ngoài còn không mặc thêm áo. Mai lăn ra tôi không chăm sóc nổi. 

- Lạnh thế nào cũng không lạnh bằng lòng tôi đâu bác sĩ Norawit.

- Lại nói vớ vẩn. Lòng cậu chưa lạnh bằng lòng tôi.

- Ao, còn chê tôi vớ vẩn. Anh mặc ấm thế này làm sao lạnh được chứ?

- Nếu không phải có người cho cả bệnh viện táo trừ tôi.

- À đúng rồi, táo. Lúc nãy tôi thấy thiếu gì đó ra là táo cho anh.

- Không sao, lúc nãy cậu vừa tặng tôi quả táo to nhất.

- Hả? Lúc nào?

- Một quả táo rất to ngay giữa áo.

-...

-...

- Gemini, tôi biết cái áo đó rất đắt, dù anh giàu, cũng phải để tôi bù đắp lỗi lầm. Nếu không tôi sẽ rất khó chịu, áy náy không chịu được. Tôi cũng là người có tiền.

- Áo thì tôi không cần. Muốn bù đắp, phải dùng thứ khác.

- Được được, thứ gì cũng được. Anh muốn thứ gì?

- Lấy thân báo đáp.

-...

-...

Khoảng lặng chết người. Anh mau nói chỉ là đùa, mau nói. Chết tiệt.

- Haha, Gemini anh đùa vui thật. Thái Lan lạ quá, không có tuyết rơi. Tôi thích tuyết chết được. Sau này khi già sẽ sống ở một nơi có tuyết thật lãng mạn.

- Tôi cũng thích tuyết, Fourth này.

- Hửm?

- Sau này già rồi, em có muốn sống cùng tôi ở Sapporo?

________________________________________________________

muahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz