ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Chuyen Tinh O Tan The Gioi H

Sau khi 2 con sói (quên nhỉ, quên k viết 3 con sói 😅), một con thì bị trúng điện hôn mê, một con bỏ chạy, bọn họ đem con đang hôn mê bỏ vào một nơi xa chỗ lều trại, sau đó cũng quay lại dọn đồ trở về.

Cũng không biết ngoài hai cá thể này thì có chúng có còn đồng loại nào khác không, tốt nhất, để tránh rủi ro có thể phát sinh, bọn họ nên rút về.

Đám đàn ông cũng bắt đầu cẩn thận gia cố hàng rào điện bảo vệ quanh khu trại. Tuy gần một tháng nay chưa xảy ra chuyện gì nguy hiểm nhưng qua chuyện vừa rồi cũng nên cẩn thận hơn.

Rất may là hai nhóc không phải những đứa trẻ thích quậy phá, luôn biết giới hạn an toàn nên hàng rào điện này sẽ không gây hại tới chúng.

Vốn các loài vật khác, bọn họ sẽ bắt vài cá thể về nghiên cứu nhưng loài động vật nguy hiểm như chó sói này, bọn họ sẽ không làm như vậy, bởi vậy chỉ đơn giản là để lại cho nó tự tỉnh.

Chỉ là, nếu còn muốn tiếp tục vào khu vực đó khảo sát sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tránh lại gặp thú dữ.

Những ngày sau đó, bọn họ không gặp lại những con thú đó nữa. Có lẽ, chúng ít nhiều cũng bị ám ảnh khi thấy con sói kia bị bắn ngã xuống ngay trước mặt chúng.

Cuối cùng, bọn họ thuận lợi kết thúc chuyến khảo sát ở khu rừng, thu dọn chuẩn bị trở về căn cứ.

Ngoài những mẫu vật bao gồm cả động vật và thực vật mang trở về để nghiên cứu, bọn họ cũng mang thêm một ít cá và rau, nấm đã được kết luận an toàn về để thả ở dòng sông ở căn cứ, làm thực phẩm và cả để trồng nhân giống.

Đêm cuối cùng tại khu trại nghiên cứu, không giống như trước đây còn có thể đi dạo xung quanh, sau sự việc kia, bọn họ chỉ dám ở lại trong khu vực có hàng rào bảo vệ.

Sau khi cho hai nhóc ngủ, hai người bắc ghế ngồi trước căn nhà tạm của mình, xung quanh cũng có vài người ngồi chơi, nói chuyện.

Hắn giơ tay nghịch những ngón tay y, còn y đang nằm trên ghế, lười biếng nhìn lên bầu trời.

Y khẽ nói chuyện:

"Trước đây em có nghe nói về việc từ mặt trăng nhìn về trái đất rất đáng sợ, hiện tại mới thấy đúng là có chút đáng sợ nha."

Hắn ngước mắt lên nhìn theo y, từ góc độ của bọn họ, trái đất lúc này hệt như một quả cầu xanh lam khổng lồ sáng rực, còn nơi này của bọn họ thì ngoài ánh đừn nơi bọn họ, xung quanh đều tối đen, đúng là có chút đáng sợ.

Nếu so sánh, giống như cảm giác ngồi trên một chiếc thuyền thúng lênh đênh giữa biển đêm. Cảm giác cô độc trôi vô định tỏng bóng tối giữa thiên nhiên rộng lớn, thật sự khiến người ta tim đập, chân run.

"Anh nói xem, cuối cùng cơn mưa thiên thạch đó đã phá huỷ trái đất thế nào? Sao hiện tại, từ góc độ này thấy Trái đất vẫn như cũ vậy?"

Hắn nhìn về nơi đó, nơi từng là nhà của bọn họ, cũng có cảm giác mọi thứ vẫn như xưa. Là không hề có cơn mưa thiên thạch nào, không có vụ nổ nào hay đơn giản chỉ là bị tàn phá trên bề mặt mà không ảnh hưởng tới hình dạng của quả cầu khổng lồ kia?

Hắn cũng không rõ.

Nhưng rõ ràng từ khi bọn họ tới đây, không chỉ không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở Trái đất, cũng không thể liên lạc được với ai ở nơi đó.

"Anh cũng rất muốn biết!"

Trầm mặc một lúc, hắn đứng dậy, chìa tay về phía y, khoé môi cong lên:

"Chúng ta trở về ngủ thôi."

Y ngước nhìn người đàn ông trước mặt, biết hắn không muốn nghĩ sâu về chuyện này, mỉm cười đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng đáp:

"Được! Vào nhà thôi."

Vừa kéo y đứng dậy, trong nháy mắt hắn xoay người, y còn chưa kịp định thần đã bị ôm kiểu công chúa đi một đường trở về phòng.

Hai tai y đỏ tới muốn nóng cháy, tuy quá nhanh không kịp ngó xung quanh nhưng y đoán chừng đã có người nhìn thấy cảnh này. Rồi nói ngày mai làm sao y có thể nhìn thẳng vào bọn họ chứ?

Y giận dỗi cắn nhẹ lên vai hắn, miệng mắng:

"Sao anh lại có thể... có thể làm như vậy? Ngoài đó còn có người đó. Bọn họ.... bọn họ..."

... nhìn thấy hết rồi!

Lời nói dang dở bị đôi môi lành lạnh chặn lại.

Hai đôi môi lành lạnh gặp nhau, lại bỗng chốc trở nên nóng bỏng.

Y cảm thấy môi mình tê dại rồi, đầu lưỡi cũng sắp mất cảm giác.

"Ưm! Ưm!"

Y vừa "ưm a" kháng cự vừa chống lên ngực hắn muốn đẩy người ra nhưng hai cánh tay của hắn quá hữu lực, ôm y đến không cách nào xoay trở.

Tới khi nụ hôn thật dài kết thúc, y cảm thấy mình suýt ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

"Anh... anh làm gì thế? Ngày mai chúng ta trở về rồi, còn phải ngồi trên máy bay rất lâu..."

"Anh biết!"

Y gần như thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại chết đứng vì câu nói tiếp theo của hắn:

"Vậy chỉ làm một lần thôi!"

"Không được... Ưm!"

Mọi âm thanh lại một lần nữa bị người kia nuốt vào, cả người y giống như bay bổng một chút rồi lại thấy mình nằm trên chăn đệm mềm mại nhưng cơ thể lại không hề cảm nhận được mềm mại bao phủ mà tựa như đang nằm trên một bãi đá mà bị nghiền qua, nghiền lại.

Y khó chịu muốn kêu đau nhưng rất nhanh lại cảm thấy một sự thoải mái quen thuộc len lỏi từ trong cơ thể tràn ra khắp toàn thân.

Không nhịn được mà khép hờ hai mắt, toàn thân y không ngừng theo động tác của ai đó mà di chuyển. Lúc này, y chẳng thể thấy được gì khác ngoài cảm giác thoải mái, cũng chẳng nghe được gì khác ngoài tiếng rên rỉ của chính mình và tiếng thở dốc của đối phương.

Lời từ chối cũng theo đó mà không thể buông ra.

Y vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy người trước mặt mình, ngẩng đầu dâng lên một nụ hôn. Nụ hôn nhu tình này càng làm cho động tác phía dưới thêm mãnh liệt.

Một người ra sức, một người nghênh hợp, mạnh mẽ mà hài hoà.

Hắn cũng rất giữ chữ tín, đúng là chỉ một lần nhưng là một lần từ đêm tới gần sáng.

Lúc kết thúc, y đã mệt mỏi tới muốn hôn mê, mê mang chìm vào giấc ngủ.

Hắn ôm người vào lòng, mĩ mãn mà nhắm mắt.

Brenda:

Một chap siêu ngắn, mng đọc đỡ nhé. Mai t hứa sẽ cố gắng chăm ngoan đền cho mọi người một chap dài gấp 3 thế này nha.

Hứa vậy mà chưa biết làm được không 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz