ZingTruyen.Xyz

geminifourth; bút chì màu và lò sưởi

trang 5.

olant_

Từ ngày Fourth chuyển đến đây đã được một tháng, còn vài ngày nữa là bước sang mùa xuân. Mà con người thì chỉ cần hai mươi mốt ngày để thành lập một thói quen, nghĩ xem thứ gì đã được sinh ra trong một tháng này?

Đúng vậy, quá nhiều thứ được sinh ra, bên cạnh đó cuộc sống của chàng bác sĩ và cậu chủ tiệm hoa cũng không thể không có biến động gì.

Gemini đã hình thành một thói quen, thói quen mà cả đời cũng chưa từng nghĩ tới. Chính là cách xử lí vấn đề khi Fourth trở nên ương bướng! Anh không dỗ nữa, vì chưa bao giờ thành công, anh hôn thôi. Chả hiểu sao từ ngày đó, Fourth bướng hẳn lên í, riết rồi Gemini cũng chẳng thấy gì khi hôn em nữa.

Còn phần Fourth, em thề là từ nhỏ đến lớn em rất tự lập. Chẳng bao giờ nhờ ai cái gì, cũng chẳng nũng nịu với ai bao giờ. Nhưng dạo đây em thấy mình cứ ở gần anh bác sĩ là không thể kìm nổi cái tính bướng bỉnh. Bất cứ Gemini làm gì lệch ý Fourth một chút, em liền trở nên nhăn nhó phụng phịu chưa từng thấy. Thật sự Fourth cũng không muốn đâu, nhưng ai biểu Gemini cứ chiều em. Mà cái lạ nhất khiến Fourth vẫn chưa hiểu là tại sao anh bác sĩ sẽ luôn dỗ em, trong khi anh hoàn toàn có thể lơ đi?

Thôi bỏ đi, nói đến cả hai thì tình hình hiện giờ là...hình như anh bác sĩ và cậu chủ tiệm hoa quen hơi nhau mất rồi!

Gemini cứ hễ ngày nào Fourth lười, Fourth bệnh không đến bệnh viện cùng là khó chịu cả buổi, cả phòng làm chẳng ai dám hỏi han gì. Đến giờ về là tăng một ngàn phần trăm sức mạnh, phóng về nhà Fourth ngay. Mặc dù chính bản thân cũng không biết tại sao, nhưng phải vào ôm cho phát mới chịu được. Nghe hơi lạ, nhưng nếu buổi sáng không được gặp mà buổi chiều cũng không được gặp thì sợ anh bác sĩ sẽ phát điên đấy!

Cậu chủ tiệm hoa bên này cũng chả kém là bao nhiêu, mấy ngày cậu không đi cùng cũng là sự cố cả đấy. Tại buồn ngủ quá thành ra dậy không nổi, cái chàng bác sĩ kia thì thấy ngủ ngon quá không nỡ kêu dậy. Còn bệnh thì khỏi nói rồi, dù có muốn Gemini cũng chẳng cho đi. Suy cho cùng tất cả đều xuất phát từ anh bác sĩ ấy! Nhưng đến giờ tan làm mà không thấy Gemini nhào vào nhà mình ôm ấp này, mua đồ nọ thì hôm sau có người bị giận là cái chắc.

Quá nhiều điều bất thường, quá nhiều thứ thay đổi. Đến tôi là tác giả còn thấy lạ. Nhưng thôi kệ đi, nhìn hai thằng này yêu nhau cũng vui phết đấy!
——————————
Mười bảy giờ năm mươi bốn phút, Gemini vẫn đang làm việc thì điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn từ "Fourth Nattawat". À, cái biệt danh này anh đặt từ lúc mới trao đổi liên hệ nên cũng chẳng để ý cho lắm, thành ra nghe nó hơi xa cách. Bỏ qua đi, nội dung tin nhắn là như này:

Fourth Nattawat:
- Gem mi ni oie, nào về anh mua cho bíe
- Mụt ly mat tra late nha!

Gemini đọc xong chỉ biết thở dài, phải nói là em Fourth nhắn tin như bị khuyết tật ngôn ngữ ấy. Trẻ con vô cùng.

:Ok

—————————
Quàng Tử: Ok

Fourth bên này nhận tin mà tắt hẳn nụ cười, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

: ? Anh ơi anh nhắn tin cho ai đấy

Quàng Tử:
- Oki bíe
- Anh xin lũi, nhắn tin với đầu nghiệp nhiều quá bị liệu

: Đã gửi một sticker mèo "Oki"

Quàng Tử: Đã thả biểu tượng cảm xúc "Tim"

Fourth nhận tin xong thì tắt điện thoại và ngủ. Em chẳng cần lo chút nữa Gemini có vào được nhà hay không, vì quá nhiều lần như này nên Gemini đã sở hữu cho mình một cái chìa khoá dự phòng từ lâu. Khách thì chẳng có mấy người tới, đa số đều đặt trước qua internet nên không cần lo mà khoá cửa.

Mười tám giờ mười, cửa nhà Fourth vang lên tiếng lạch cạch. Em chẳng thèm hé mắt, vì ai cũng biết đấy là ai. Tiếng bước chân gần lại hơn với chiếc sofa mà Fourth đang nghỉ ngơi, tiếng cốc giấy đặt lên bàn.

Gemini ngồi bệt xuống đất, bên chiếc sofa. Chồm người lên hôn vào má người kia, mục đích là để đánh thức người thôi.
Đôi mắt nhỏ cũng khẽ động, khẽ mở rồi lại nhắm. Fourth nũng nịu vùi đầu vào chăn, gối để không phải thức dậy. Cuối cùng thì cũng phải thức dậy, Gemini đứng lên trực tiếp bế người đang nằm này vào lòng mình. Không muốn thức là vậy nhưng đôi chân thon kia vẫn theo thói quen mà quấn quanh hông Gemini, ngồi xuống ghế sofa người nhỏ vẫn còn bướng bỉnh không chịu mở mắt. Kêu lên một tiếng bé tí rồi vùi đầu vào hõm cổ người lớn. Anh bác sĩ thật sự hết biết làm gì với lazy person này, nhưng khoé môi vẫn khẽ cong như bị thôi miên. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của Fourth.

- Dậy ăn chân gà uống nước đi bé

- Có chân gà hỏ! - Mắt Fourth đột nhiên sáng rực, gương mặt nhỏ mau chóng ngước lên nhìn thẳng Gemini.

- Anh đi mua nước thì người ta còn bán cả chân gà, mua cho em một phần xả tắc.

- Yêu anh bác sĩ nhất!

Fourth ra khỏi người Gemini, hai giây. Chỉ là đứng lên xoay người lại về phía bàn, với lấy cái remote để bật tivi. Hết hai giây lại ngồi thẳng vào lòng người lớn, hành động mượt mà đến mức ai nhìn cũng biết là người yêu. Ủa? À không quý vị ơi, bạn thân.

Một tay Gemini theo thói quen vòng ôm eo Fourth, một tay vươn ra lấy cái bàn mini bên cạnh sofa mở ra. Dọn hết đồ ăn nước uống lên đó, để đút Fourth cho tiện.

Rồi buổi chiều cứ trôi qua như thế, người đút người ăn, người bật người coi.

Fourth là người từng tiềm kiếm hạnh phúc nơi chân trời, Gemini lại từng là người muốn buông bỏ thế giới. Đến cuối cùng họ tìm thấy nhau trong một xó chẳng ai biết, lại yên bình dưới nắng hoàng hôn, trong vòng tay ấm của nhau. Hạnh phúc của người đời có thể là vàng son, danh vọng. Nhưng với anh bác sĩ và cậu chủ tiệm hoa thì chỉ đơn giản là những buổi chiều tà không bao giờ thiếu đi hơi ấm và sự hiện diện của đối phương.

"Nguyện miếng ngon đừng vóng bóng em, nguyện cảnh đẹp em bên cạnh."

- Xuân Diệu -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz