Chap 9
"Dạ đủ rồi thưa anh!"Thế gian ai bạo được dường như em.
"Anh Nỗ này
Hình xăm trên bắp tay anh
Có ý nghĩa gì vậy ạ?""...""Ý nghĩa là tôi bị bạn chuốc say rồi lôi đến quán xăm của nó xăm cho một hình. Lúc tôi tỉnh nó bắt tôi trả tiền xong tự khen thành phẩm của nó ""đúng chất giang hồ""
Thì ra, từ đầu chồng cậu không có ý định xăm hình.
"Bạn anh làm vậy.. cũng hơi tệ nhỉ""Tệ
Nhưng từ lúc có hình xăm, tôi tránh được một số mối phiền"
Ong bướm xung quanh trước nay bâu bám muốn thu lợi từ anh, chạy mất dép.
Công việc diễn ra thuận lợi, Tại dân cũng dần quen. Hơn một tháng làm việc, cậu được mọi người mệnh cho thành "Trưởng phòng ngoại giao" bắt tay mối nào, toại thành mối đó. Đế nỗ có mắt nhìn người, đưa vợ vào đúng vị trí gara cần. Tuy là Tại dân vẫn đam mê được sửa xe, sơn xe, dán decal ô tô lắm. Mỗi lần chồng cậu không ngồi bàn giấy mà ra xưởng làm việc, cậu lại mon men đi theo để xem. Đế nỗ thương tình nên rộng lượng giúp đỡ cho Tại dân được thoả mãn niềm yêu thích. Sai vặt cậu cầm đồ."Dân, cờ lê""Dân, mỏ lết""Dân, module cảm biến nước đâu""Dân..."
Đế nỗ không thấy động tĩnh bèn ngó ra khỏi nắp ca-po con xe bảy chỗ. Tại dân đang ngồi chễm chệ ở khu giải lao thanh bình chém gió cùng mọi người, tranh luận náo nhiệt. Nào là cược xem các mẫu xe mới ra năm nay tiềm năng mẫu của hãng nào sẽ hot nhất, rồi bàn đến tiềm năng xe của hãng nào năm nay sẽ xuất hiện ở gara nhiều nhất. Nhóm người vui vẻ phá lên cười sáng láng. Nghề này vất vả, mùi dầu mỡ thường trực làm người ta bí bách. Bình thường mọi người chỉ ngồi một lúc để uống nước hoặc lướt báo. Từ ngày Dân đến đây làm việc, không bữa nào khu giải lao vắng tiếng hò reo cười nói. Cậu bày ra đủ trò rủ mọi người chơi cùng, giải trí cho đỡ mệt mỏi. Đế nỗ mặc cậu tung hoành. Vì Dân như chiếc quạt gió, thổi đi cái nóng nực mà dàn sắt thép bủa vây.
Tại dân nói xong câu chuyện vừa lúc giác quan thứ sáu mách bảo cậu lánh đi tránh nạn. Đứng dậy chào mọi người đi thẳng không quay đầu. Về phòng làm việc thở phào một hơi. Cũng tại chồng cậu bắt nạt, sai cậu chạy chối chết. Đế nỗ lừ lừ đi đến khu giải lao. Mọi người thấy ông chủ đang đen mặt thì vội vội vàng vàng xách áo quay lại công việc của mình. Anh thợ chuyên sơn xe cầm cốc nước chạy tới lễ phép đưa Đế nỗ bằng hai tay, khéo léo uốn lưỡi bảy lần."Ông chủ! Anh nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt! Bọn em quay lại làm việc bây giờ đây. Còn cốc nước này là do phu nhân đích thân làm cho anh đấy ạ. Chúc anh ngon miệng!"
Gật đầu cầm cốc nước mát, Đế nỗ không đi vào khu giải lao. Đổi hướng đến phòng kinh doanh tìm người. Trên cốc dán tờ note nhỏ.
"Trà đào ít đường nhiều đá"
"Anh Nỗ này
Hình xăm trên bắp tay anh
Có ý nghĩa gì vậy ạ?""...""Ý nghĩa là tôi bị bạn chuốc say rồi lôi đến quán xăm của nó xăm cho một hình. Lúc tôi tỉnh nó bắt tôi trả tiền xong tự khen thành phẩm của nó ""đúng chất giang hồ""
Thì ra, từ đầu chồng cậu không có ý định xăm hình.
"Bạn anh làm vậy.. cũng hơi tệ nhỉ""Tệ
Nhưng từ lúc có hình xăm, tôi tránh được một số mối phiền"
Ong bướm xung quanh trước nay bâu bám muốn thu lợi từ anh, chạy mất dép.
Công việc diễn ra thuận lợi, Tại dân cũng dần quen. Hơn một tháng làm việc, cậu được mọi người mệnh cho thành "Trưởng phòng ngoại giao" bắt tay mối nào, toại thành mối đó. Đế nỗ có mắt nhìn người, đưa vợ vào đúng vị trí gara cần. Tuy là Tại dân vẫn đam mê được sửa xe, sơn xe, dán decal ô tô lắm. Mỗi lần chồng cậu không ngồi bàn giấy mà ra xưởng làm việc, cậu lại mon men đi theo để xem. Đế nỗ thương tình nên rộng lượng giúp đỡ cho Tại dân được thoả mãn niềm yêu thích. Sai vặt cậu cầm đồ."Dân, cờ lê""Dân, mỏ lết""Dân, module cảm biến nước đâu""Dân..."
Đế nỗ không thấy động tĩnh bèn ngó ra khỏi nắp ca-po con xe bảy chỗ. Tại dân đang ngồi chễm chệ ở khu giải lao thanh bình chém gió cùng mọi người, tranh luận náo nhiệt. Nào là cược xem các mẫu xe mới ra năm nay tiềm năng mẫu của hãng nào sẽ hot nhất, rồi bàn đến tiềm năng xe của hãng nào năm nay sẽ xuất hiện ở gara nhiều nhất. Nhóm người vui vẻ phá lên cười sáng láng. Nghề này vất vả, mùi dầu mỡ thường trực làm người ta bí bách. Bình thường mọi người chỉ ngồi một lúc để uống nước hoặc lướt báo. Từ ngày Dân đến đây làm việc, không bữa nào khu giải lao vắng tiếng hò reo cười nói. Cậu bày ra đủ trò rủ mọi người chơi cùng, giải trí cho đỡ mệt mỏi. Đế nỗ mặc cậu tung hoành. Vì Dân như chiếc quạt gió, thổi đi cái nóng nực mà dàn sắt thép bủa vây.
Tại dân nói xong câu chuyện vừa lúc giác quan thứ sáu mách bảo cậu lánh đi tránh nạn. Đứng dậy chào mọi người đi thẳng không quay đầu. Về phòng làm việc thở phào một hơi. Cũng tại chồng cậu bắt nạt, sai cậu chạy chối chết. Đế nỗ lừ lừ đi đến khu giải lao. Mọi người thấy ông chủ đang đen mặt thì vội vội vàng vàng xách áo quay lại công việc của mình. Anh thợ chuyên sơn xe cầm cốc nước chạy tới lễ phép đưa Đế nỗ bằng hai tay, khéo léo uốn lưỡi bảy lần."Ông chủ! Anh nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt! Bọn em quay lại làm việc bây giờ đây. Còn cốc nước này là do phu nhân đích thân làm cho anh đấy ạ. Chúc anh ngon miệng!"
Gật đầu cầm cốc nước mát, Đế nỗ không đi vào khu giải lao. Đổi hướng đến phòng kinh doanh tìm người. Trên cốc dán tờ note nhỏ.
"Trà đào ít đường nhiều đá"
...
"Tạm tha".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz