「gặp ma」
"Ra đây, chúng ta cần nói chuyện."Thứ đáp lại cậu là một tràng cười vọng ra từ sâu trong u tối. Cái bóng dài lắc lư nương theo ánh sáng yếu ớt, nhão nhoét từ từ nặn thành hình một gã đàn ông cao lớn, mặt mày trắng hếu cả ra, càng làm nổi bật thêm cái nốt ruồi dưới mi mắt gã, nhìn cái bộ dáng chẳng ra ma hay người. Hoeru nhíu mày khi trông thấy ánh nhìn tràn đầy chế nhạo của Kuon."Em muốn nói gì với anh hở?"Gã đưa tay vén lại tóc mái, dáng vẻ thong dong rũ mắt nhìn Tono Hoeru."Ông đừng có quấy rầy tôi nữa."Dù sớm đã lượng trước được tình hình sẽ đi đến mức này, Hoeru vẫn không tránh khỏi ghê sợ cái cảnh tượng không thể giải thích nổi bằng lẽ thường này đây. Mặc dù từng giây phút trong đời cậu kể từ khi lạc vào thế giới No.1 cho đến hiện tại chẳng bao giờ có thể gọi là "bình thường"."Sao ông dai như đỉa vậy hả? Tôi đã bảo là cút khỏi cuộc đời tôi rồi mà!?""Ôi Hoeru à..." Kuon nhẹ nhàng, giọng pha trò rồi nở nụ cười mờ ám."Từ khi nào mà anh trai phải nghe lời em trai vậy? Không phải người lớn dạy rằng em phải nghe lời anh của mình sao?""Ông không phải anh tôi! Anh Hitsamitsu đã chết rồi!" Hoeru gắt lên, tay siết chặt thành nắm đấm."Thì cũng do em cả thôi, Hoeru... Hitsamitsu của quá khứ hay Kuon của hiện tại này...TẤT CẢ ĐỀU DO CHÍNH TAY MÀY GIẾT CHẾT!"Giọng gã ban đầu lạnh tanh, đột nhiên lại ré lên như quả bom bị dồn nén lâu ngày mà bùng nổ, trong cơn điên loạn nhất thời còn xen thêm mấy tiếng cười khoái trá như dại. Làm Hoeru ghê sợ đến rợn người, cho rằng thứ sinh vật ma quái đang vặn vẹo trước mắt cậu đây, là ác quỷ."Em quên rồi à? Ngày hôm đó ấy..." Một cái chớp mắt, Kuon đã ở sau lưng Hoeru, bàn tay trắng bợt lạnh ngắt vuốt lấy đuôi tóc hơi dài của người em, giọng như dịu dàng thủ thỉ tấm chân tình."...Em đã tặng anh một món quà to bự, khắc cốt ghi tâm luôn đó. Vết thương sau lưng đến bây giờ vẫn còn đau đấy, Hoeru." Ngón tay luồn vào tóc mềm, chợt siết chặt lấy, gã quát to điếc tai:"ĐỂ ANH ĐÁP LỄ EM NHÉ!?"Giây tiếp theo, Kuon giật lấy tóc Hoeru rồi đập thẳng vào bức tường ngay bên cạnh. Cậu kịp thời né tránh, nhưng không tránh được việc va chạm làm rơi vỡ đám đồ nội thất kế bên."Kuon—" lời nói bị cắt ngang bởi cú đấm lao đến."Ơi anh đây..." Gã điên đáp lại dịu dàng, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, như vũ bão cuồng phong mà quật sói con gầy nhom xuống sàn.Hoeru cảm nhận được hơi lạnh thấm vào tận xương, không rõ là từ nền đất hay là từ kẻ đang ngồi dạng chân trên người mình. Hơi thở run rẩy giữa đợt giao tranh căng sức giữa nhiệt và hàn."Sao? Nói đi chứ?"
"Ông...đồ khốn nạn—"
Những lời mắng chửi chua cay còn lại chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong bởi áp lực nặng nề không thở được. Kuon ngồi trên Hoeru, một tay kéo sợi dây chuyền trông chẳng khác gì xích chó của cậu, ép người em phải ngẩng cao lên nhìn mình.
Gã trông đôi môi tím tái vì lạnh của cậu bằng đôi mắt cá chết không luộc về loài người, một kiểu mờ ám ẩm ướt như rắn độc, chậm rãi nuốt chửng lấy thần kinh đang căng hơn dây đàn trong người Hoeru.
"Nói xong chưa? Giờ đến lượt anh nhé."
Kuon cười rạng rỡ..Dù không phải lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đè nén khó tả này, nhưng Hoeru vẫn không khỏi kinh hoàng trước những gì đang xảy ra lúc bấy giờ.Mỗi đòn mà Kuon trông rất nhẹ nhàng dứt khoát, nhưng Hoeru lại thấy đau như xương cốt sắp bị nghiền nát ra. Từng dây thần kinh như bị treo ngược cùng với cái bóng đèn sợi tóc trên trần nhà, lắc lư đung đưa theo từng cú đấm giáng xuống.Cậu nghiến chặt răng nuốt máu tươi lẫn cùng nước bọt trong khoang miệng dập rách, lì lợm không một tiếng kêu đau, chỉ dùng đôi mắt ướt đỏ chất chứa căm ghét của mình găm vào mặt Kuon."Đúng rồi đấy! Nhìn cho kỹ vào! Chính cái ánh mắt đó đấy! Cái đồ rác rưởi nhà mày!!"Giọng Kuon ngập tràn niềm hân hoan điên loạn, tiếng cười của gã như tên bắn xuyên qua ý thức mơ hồ của Hoeru. Tầm mắt đỏ ngầu vì sung huyết, cậu mờ mờ thấy rằng, Kuon ngược ánh trăng, dường như đang tỏa ra vầng sáng kì dị ghê người nào đó, tóc hai bên mặt rũ xuống rối tung, giờ đây trông gã còn giống ác ma hơn bất kỳ loại hình minh họa thần thoại nào mà thuở bé Hoeru từng xem qua."Mày..." Hoeru thốt lên giữa răng môi đẫm máu."Hửm? Sao thế?" Kuon cong môi cười, đầy hứng thú mà hỏi."CÚT RA!!"Chiến binh sói vung tay, đâm thẳng dao rọc giấy (không biết đã cầm trong tay từ bao giờ) vào vai phải của gã thợ săn. Nhưng thời gian tựa chừng ngừng lại trong chớp mắt, sau đó tiếp tục chậm rãi trôi.Đón nhận Hoeru là cơn đau lan dần lên từ tay mình, cậu vừa đập thẳng tay mình vào mặt bàn. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, mắt dõi quanh bốn phía: ánh sáng đèn mờ nhạt, mọi thứ trong căn phòng nhỏ ấy vẫn y nguyên như cũ. Cậu đã ngủ quên trên bàn.Trên người cậu cũng không có vết bầm hay vết thương gì, chỉ còn sót lại cơn đau nhức ê ẩm chưa tan trong xương thịt.Tất cả...chỉ là mơ sao?Hoeru lau đi mồ hôi trên trán, giữa đêm lạnh mà cậu vẫn thấy nóng bức làm sao, hay là lạnh nhỉ? Nói chung bụng dạ đầu óc cứ cồn cào bứt rứt!Cúi đầu nhìn cây dao rọc giấy trong tay mình. Lưỡi dao kim loại sáng dưới ánh đèn lại có một vệt nâu sẫm đã khô bám quanh mép lưỡi dao, giống như một đôi môi đang cười ma quái vậy.Bộ não trống rỗng ngơ ngác cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.Vừa rồi...Kuon đã nói gì? 「Mai lại gặp nhé, Hoeru...」
.Quay lại hai ngày trước.Lần đầu tiên Tono Hoeru cảm thấy có điều gì đó không ổn, là vào cái đêm cậu điền xong một xấp hồ sơ xin việc. Lúc đấy đã gần 1 giờ 30 phút sáng, khẽ vươn vai cho vơi cơn đau mỏi. Chính vào lúc đó, Hoeru phát hiện cái đèn bàn cũ kĩ của mình đột nhiên chói lóa, từng mảng ánh sáng lạnh buốt đâm vào mi mắt, buộc chó con phải díu mắt lại tránh đi.Dù gì đi nữa, phải tắt nó trước đã.Hoeru mò mẫm tìm công tắc đèn. Phía góc phải bàn, chạm vào bề mặt nhựa âm ấm, lần theo mà vói tay ra sau, cậu nhớ rõ công tắc nằm ở đằng sau chân đèn.Nhưng tay Hoeru không chạm tới chúng.
Thay vào đó, là một bàn tay lạnh như băng.
Đầu ngón tay lạnh ngắt ấy thân mật mà vuốt ve, ngăn hành động của cậu lại."Gì vậy...?"Cậu lập tức mở mắt ra. Đèn bàn đã tắt, căn phòng bây giờ chìm trong bóng tối chết chóc.Chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường vàng mờ chiếu qua ô cửa nhỏ. Hoeru nghe thấy nhịp tim mình sắp vỡ toang lồng ngực. Nhưng cậu phải dằn nỗi rùng mình này xuống, tay còn lại lần mò tìm cây dao rọc giấy giắt trong hộp sữa tái chế ngay trên bàn, rút ra, chầm chậm đẩy lưỡi dao lên."Định dùng cái này để đâm anh hả, Ho-e-ru?"Giọng người đàn ông quen thuộc vang lên cùng khí lạnh, bám lấy tai cậu chàng như dây leo."Chào em, Hoeru."Ngón tay lạnh lẽo bóp chặt lấy bàn tay đang toát mồ hôi của cậu, cưỡng ép cạy từng ngón tay đang nằm chặt dao rọc giấy ra."Anh Hitsamitsu- à không... Là anh Kuon của em đây."Gã nghiêng đầu nhìn người em."Có nhớ anh không?"
"????"
"Không à...cũng không sao."Thế rồi gã cười cười, chẳng nói chẳng rằng gì thêm mà giáng một cú đấm vào mặt Hoeru."Để anh giúp em nhớ anh thêm nhé."Kuon lùa nhẫn, điện thoại của Hoeru vào thùng rác, trên màn hình vẫn còn hiện thông báo tin nhắn từ tên cựu Idol kia."Không cho ai chen vào giữa anh và em nữa..."
.
"Hoerucchi? Này! Cậu ổn chứ?"
Đây là lần thứ hai Kinjiro vẫy tay trước mặt chó con. Trông rõ lo lắng hỏi.
"Cậu thật sự không cần nghỉ thêm một lát à?"
Mắt Hoeru dường như dại đi đôi chút, vô hồn giống như bị kéo khỏi thực tại vậy, đầy vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Từ khi Kuon xuất hiện trong phòng trọ của Hoeru, giấc ngủ vốn ít ỏi nay càng bị xâm chiếm bởi những cơn mộng mị đáng sợ.
Những ác mộng trộn lẫn khuôn mặt của người anh trong kí ức, hoặc chăng là kẻ biến thái vặn vẹo mà Hoeru đã kết liễu kia, thêm cả ký ức tai ương ngày bé, đói khổ, lạnh giá, chạy trốn, từng thứ từng thứ khiến cậu không sao yên giấc được.
Dù hiện tại không còn bị cơn đói giày vò như trước đây, nhưng Hoeru nghĩ bản thân không nên bỏ tiền ra để thử cái gọi là "thuốc ngủ", vừa tốn tiền mà chưa chắc có hiệu quả gì là bao.
Cậu chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian giải lao ít ỏi giữa ca làm việc để rơi vào dăm giấc ngủ chắp vá, vá víu từng chút từng chút một khoảng trống khổng lồ của sự thiếu ngủ mà không cách nào lấp đầy.
Hoeru mệt mỏi đến mức gà gật trong giờ làm, lại một lần nữa bị sa thải. Xui xẻo, nhưng thôi kệ, quen rồi.
"Vừa nãy mấy người nói cái gì thế?"
"Không có gì đâu." Ryugi tay cầm khăn khéo léo lau chùi đĩa pha lê, nhàn nhạt tiếp lời.
"Chắc cậu không muốn nghe về hắn đâu."
"Ai?"
"Kuon." Rikuo đặt tách cà phê xuống bàn, hễ nhắc đến cái tên đó là cựu idol lại khó chịu hẳn hoi ra mặt.
"Nghe nói ấy...à trên TV cũng có thông báo về vụ mất tích bí ẩn của chủ tịch Kuon AI Konzern, theo thông tin mà tôi điều tra thêm, hắn ta đột nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi. Hiện bên đó đang loạn lắm."
Sumino khuấy khuấy tách latte, kể thêm về thông tin mà cô điều tra được.
"Chẳng biết lại âm mưu cái gì đây, tốt nhất là hắn nên biến luôn cho rồi, cứ quanh quẩn chúng ta, nguy hiểm chết đi được!"
Kinjiro đập nhẹ bàn, hừ ra một tiếng bực dọc. Phàm là người biết được mặt vặn vẹo ghê tởm của Kuon, cả Làng Tegasword ai mà không ghét bỏ hắn ta chứ, cứ khư khư cái suy nghĩ khó nói với Hoeru nhà họ, khó lòng mà yên tâm.
"Kệ đi, trước mắt đề phòng đã, không biết bọn Bridan lẫn No.1 có âm mưu gì đằng sau— Này...Đệ nhị?"
Kumade Mashiro nhận thấy sự khác lạ của Hoeru, anh cất giọng kéo cậu trở về thực tại cuộc trò chuyện.
"Hả...mấy người vừa nói..Kuon à?"
"Ừ. Cậu biết gì đó sao?"
Gấu trắng hỏi ngược lại, đôi mắt tinh tường nghi hoặc, mọi ánh nhìn trong Làng Tegasword đều đang hướng về chiến binh sói."Tôi..."「Hoeru...em định nói gì à?」
Lại nữa, lại cái cảm giác buốt giá dựng lông tơ ấy, độc địa lướt qua tóc gáy Hoeru, ngón tay Kuon nhẹ nhàng nghịch ngợm đuôi tóc hơi dài của người em, rồi lại mân mê đến vùng hõm nơi cổ, mềm mại nhưng mang theo cảnh báo chết người, ấn chặt lên điểm yếu dễ vỡ đó.
Hoeru giật mình quay phắt lại. Dòng suy nghĩ rối bời bỗng nhiên như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
Kuon đang đứng bên trái cậu, cùng cậu chàng nhìn về nhóm người đang nói chuyện với Hoeru.
"Ồ...chết tiệt, em vẫn còn chơi với chúng à? Thật lì lợm." Gã thì thầm vào tai cậu, tưởng chừng không có hơi thở nào nhưng vẫn khiến Hoeru phải thẳng lưng lên. Cái nụ cười quái đản vẫn treo nơi khóe môi nhưng chẳng chạm tới mắt, ánh mắt tối mịt như hố nước sâu không thấy đáy, đe doạ người cạnh bên đến nỗi chẳng thể thốt nên lời."Anh hỏi một lần nữa... em định nói gì với bọn nó...hả?"Hoeru cắn chặt mặt trong môi dưới, ánh mắt sắc lạnh như dao muốn xuyên thủng lớp da, linh hồn của con quái vật mang hình dáng người anh này. Nhưng Kuon lại rất vui vẻ, say mê đón nhận suy nghĩ sắc bén ngây ngô rõ ràng ấy."Kìa, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, Hoeru.Nếu em dám kể với chúng nó chuyện của hai ta...
Chúng • sẽ • tiêu • hết."Kuon mấp máy môi, từng chữ từng chữ thốt ra như lời hứa mà chính xác gã sẽ làm. Ngón tay làm động tác cắt cổ, theo từng lời mà cái đầu gã cũng nghiêng theo dần, đạt đến độ cong trời ơi đất hỡi, Hoeru tưởng chừng bản thân có thể nghe được tiếng da thịt và xương đang vặn vẹo nứt gãy, trơ mắt nhìn cổ Kuon trông giống miếng giẻ lau đang bị vắt sạch nước.Phốc.Lìa khỏi cổ.Thịch.Lăn đến bên chân Hoeru, gương mặt vẫn trơ trơ cái niềm vui vô hồn sâu không thấy đáy ấy. Cất lời."Nghĩ kỹ vào. Mẹ kiếp...em nên cẩn thận nghĩ xem mình nên nói gì đi."."Tôi không biết gì hết..." Hoeru nuốt khan, vẻ mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy siết chặt lớp vải quần jean trên đầu gối mình. Những lời định bật ra nghẹn lại trong cổ họng, lưng ướt đẫm mồ hôi.Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của đồng bạn, khẽ lắc đầu."Tôi đi vệ sinh chút."Hoeru bỏ chạy, để lại nhóm mấy người ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra..Ngay khi cánh cửa được khoá lại, Kuon đã ấn mạnh cậu chàng vào vách ngăn của buồng vệ sinh."Hoeru, vừa rồi em định kể chuyện của anh cho chúng nó nghe à?"Giọng gã lạnh tanh, đôi mắt vô hồn như loài rắn độc, dõi theo gương mặt tái nhợt của người em trong không gian chật hẹp này."Mà cho dù em có kể, cưng à...chúng có tin không đã?"Kuon gần như thì thầm, bóp chặt cổ Hoeru như muốn vặn nát cái linh hồn sứt mẻ rác rưởi ấy."Tao đã bảo rồi mà... Chẳng ai cần thứ phế thải vô dụng như mày ngoài tao đâu Hoeru. Đừng có lôi mấy thứ không liên quan vào chuyện gia đình mình chứ."Nói, với một tay đang hành hạ lá phổi người em, gã đưa tay còn lại lên vỗ bộp bộp vào gương mặt vừa kinh sợ vừa hận thù của đối phương. "Hoeru, chuyện này mà em cũng cần anh dạy em à? Đúng là ngu dốt..."Kuon buông tay, chàng chiến binh sói ôm cổ ho dữ dội, thở hổn hển dưới ánh nhìn bề trên của Kuon.."Há miệng."Hoeru bị buộc phải tiếp nhận cơm giận dữ bùng nổ từ gã ác ma kia. Bề mặt sóng yên biển lặng ngắn ngủi tan rã trong nháy mắt, để cho bão tố cuồng phong ập đến nhấn chìm kẻ lạc loài đáng thương kia.Cậu bị ép dựa vào vách ngăn, bị buộc hôn—nếu đó có thể gọi là nụ hôn.Thứ ấy tựa như cuộc xâm lược đơn phương, làn môi ẩm lạnh của Kuon xâm chiếm lấy toàn bộ, khiến Hoeru choáng váng hụt hơi, cả người như lạnh buốt mềm nhũn đi. Nhưng Hoeru không hề chịu thua, răng nanh cắn phập vào bờ môi bất kham ấy, làm khoang miệng ngập tràn vị gỉ sắt. Cậu đưa tay lên chùi môi mình, thở hổn hển và căm phẫn nhìn kẻ ác độc nọ."Giỏi đấy."Kuon cười giữa nhịp thở, môi răng tự nhuốm máu chính mình, nhưng gã chẳng bận tâm. Trong tiếng cười khoái trá mà đưa tay lên quệt mạnh nước mắt sinh lý chực chờ rơi xuống của người em."Chà, anh thích cái dáng vẻ này của em quá."Kuon tán thưởng một câu, rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn nhúm. Còn Hoeru thì không nhúc nhích, chỉ dùng tay phải chống đỡ giữa mình và thực thể quái đản kia, như một tấm khiên vô vọng."Gì đấy? Tính dùng chiêu cũ nữa à?"Thợ săn bắt lấy tay sói con, mạnh bạo lật cổ tay cậu ra, để lộ bên dưới cây dao rọc giấy quen thuộc đó.Hoeru chỉ nhìn hắn, ánh mắt chết lặng. Tay phải run lên nhè nhẹ trong vòng kiềm tỏa đáng ghét. Cậu hít một hơi sâu, nghiến răng bật ra lời mắng chửi."Cút mẹ đi. Đồ chẳng ra hình người...""Dữ dằn vậy ta, hỗn quá đi, không sợ anh bẻ răng à." Kuon chắn trước mặt Hoeru, người đang định mở lấy chốt cửa như muốn rời đi ngay lập tức."Nhìn em bây giờ đúng là có thể giết người thật đó Hoeru."Rõ ràng là vậy, Kuon lại đưa tay vỗ vỗ lên biểu cảm gương mặt đang căng cứng như sắp nổ tung kia, sơ hở một cái là có thể quay phắt ra cắn chết người bên cạnh."À anh chết rồi còn đâu."Gã tự cười câu đùa ngớ ngẩn của mình. Hoặc sự thật.
Hoeru chẳng buồn quan tâm đến gã điên ấy, mặc kệ Kuon mà vọt thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, để lại tên ác ma ngóng theo bằng đôi mắt hố đen chẳng phản chiếu được gì, nở một nụ cười méo mó trống rỗng."Tối gặp nhé, em trai yêu dấu của anh."
_________
Tính đăng hồi Halloween nhưng nấn ná mãi mới xong.
Dù có vẻ thấy ghê nhưng mình nghĩ Kuon nếu làm ma ám theo Hoeru, không đánh không hạ nhục thì cũng quanh quẩn trêu cho em chó con sợ, ghét rồi sủa lên nhặng xị mà thôi=))))))))) đại đại hài hài vậy đi tui không đủ sức viết đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz