Gap Go Ve Binh Tinh Tu
Nhật Vũ trở lại cửa hàng, Sundly đang đứng trước quầy thanh toán kèm theo một chiếc túi màu trắng. Cô đưa nó cho cậu. Là chiếc áo màu xanh lúc nãy.
" Cái này...cậu mua chi mình sao ? "
Nhật Vũ áy náy, cầm lấy túi đồ.
Sundly gật đầu, cô bật cười khi trông thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu.
Và rồi cô chợt nhận ra một điều, cô đưa tay ra hiệu cho Vũ rằng...
'An đi đâu rồi ?' ( giờ mới để ý à :v )
" À, cậu ta có một chút chuyện nên về trước rồi." Nhật Vũ đáp.
" Vậy bây giờ chúng ta lên tiệm Cafe trên sân thượng nhé ? "
Sundly gật đầu, cô tiếp tục dẫn cậu đến thang máy.
Ra đến sân thượng, đập vài mắt Nhật Vũ là một thảm cỏ xanh, những chậu cây nhỏ được đặt xung quanh thành ban công, từng chiếc bàn màu trắng đặt gần bên nhau, một tiệm Cafe được đặt sát đó, bên trên khắc một dòng chứ màu xanh lá : " Field Green " - nghĩa là cánh đồng xanh.
" Đẹp thật !" Vũ trầm trồ kinh ngạc.
Cả Sundly cũng vậy, vì khu này mới mở nên cô cũng chẳng biết gì.
Cậu đưa cô tới một chiếc bàn cạnh chậu thông, nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố này.
" Xin mời quý khách chọn lựa ạ "
Một cậu bồi bàn mang chiếc tạp dề đên bước đến, đưa cho cô tấm Menu, Sundly nhìn quanh một hồi rồi chọn một ly nước cam, Nhật Vũ thì uống Trà Đào.
Sau khi anh bồi bàn rời đi, cậu quay sang nhìn thành phố.
Không phải là vì ngắm cảnh mà là để...tìm địa điểm đi chơi tiếp theo.
Tuy đã lên kế hoạch địa điểm, nhưng sau khi thấy địa vị danh giá của Sundly, cậu cảm thấy những nơi cậu đề xuất trong đầu có phần hơi...nhạt. Nếu không muốn nói thẳng ra là rất nhàm chán. Cậu ngõ nghiêng xung quanh một hồi, rồi thấy lưng mình lạnh cóng. Một hòn đá ném vào lưng cậu, Vũ quay người lại. Trông thấy An đang vẫy tay ra hiệu cho mình. Cậu bảo Sundly đang ngồi theo dõi cuốn menu kia đợi một lát rồi chạy tới chỗ của An.
" Có chuyện gì thế ?" Vũ nói khẽ với An. Vì chỉ cách chỗ Sundly vài cái bàn nên cậu sợ nếu nói quá to cô sẽ nghe thấy.
" Đây, đưa cô ta đến nơi này." An đưa cho cậu một tờ giấy quảng cáo có ghi hàng chữ.
" Vườn hoa thành phố."
" Cảm ơn cậu nhiều !" Vũ cảm ơn An rối rít rồi quay lại chỗ của Sundly.
" Sao em biết nơi đấy sẽ phù hợp với Sundly ?"
Ahri ở bàn bên cạnh xúc một thìa kem to vào miệng rồi nhìn cậu. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, váy bằng vải jeans, cô đội một chiếc mũ rộng vành, đang nhâm nhi ly kem Sundae.
" À, theo như em thấy thì Sundly là một con người khá là giản dị, không giống như Marry. Và cái lúc mà Vũ đụng phải cô ấy trong giờ ăn trưa, cô ấy đang ở hướng bên trái, là nơi dẫn đến vườn hoa của trường, vào trong đó là một vườn hoa và chỉ có duy nhất một lối ra đó mà thôi nên em nghĩ khoảng thời gian đó cô ta vừa đi ngắm hoa về. "
An uống một ngụm sữa Milo đá rồi nói tiếp :
" Hơn nữa, ở nơi họ sắp đến có một loài hoa nà Vũ đặc biệt thích, và tên của nó cũng gần giống với tên của Sundly, chắc cô ấy sẽ thích."
An nói với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Ahri nghe vậy liền bật cười.
" Em suy luận có vẻ giỏi quá nhỉ ."
" Dạ, chị quá khen !"
" Mà...hai em chưa nói cho bọn chị biết mình đến từ đâu nhỉ ?"
Ahri thay đổi âm giọng, điệu bộ vô cùng nghiêm túc, điệu cười ban nãy bây giờ đã trở thành một nụ cười nhạt.
" Bọn em...đến từ một nơi rất xa, nơi đó có thể nằm ngoài cả tầm hiểu biết của chị...và bọn em được đưa đến đây do là một tai nạn ."
" Ra vậy... " Ahri không nói thêm nữa, cô im lặng thưởng thức hết ly kem khổng lồ của mình.
" Mà nhóm của chị Syndra đâu rồi ạ ?" - An đặt câu hỏi sau một hồi im lặng.
" Chị ấy cùng Soraka đi chợ. Còn Sarah thì cùng Ez đi theo xách đồ rồi. "
" Sarah à, có phải đó là tên thật của chị Miss Fortune có đúng không ạ ?" - An mỉm cười. Thật ra ở thế giới trước đây, cậu cũng đã từng một lần tìm hiểu thông tin về vị tướng này.
Tên thật của cô là Sarah Fortune, nhưng từ sau khi mẹ cô mất, những người ở ngôi làng của cô cũng bị giết sạch khi cô 16 tuổi bởi một tên hải tặc ( là Gangplank đó mọi người ) cô đã trở thanh một con người hoàn toàn khác, cô săn lùng bọn hải tặc và trở thành thợ săn tiền thưởng, không một ai biết tên thật của cô, họ chỉ gọi cô là Miss Fortune. Chỉ những người mà cô ấy cho là bạn thì mới có thể xưng hô bằng tên thật với cô ấy như vậy.
Nhưng có lẽ ở nơi này thì khác hẳn, làm gì có vụ mẹ cô bị sát hại hay thợ săn tiên thưởng gì. Nhưng cũng may Ahri không để ý lắm, cô chỉ hỏi gật đầu đáp :
" Đúng vậy, nhưng chỉ có những người thân thiết với cô ấy giống như bọn chị mới được phép gọi như vậy thôi." Ahri xoay xoay chiếc muỗng trên đáy ly sau khi ăn xong.
" Vậy ạ."
* xoẹt *
" Kính chào tiểu thư Marry ạ."
Các nhân viên tiếp thị cuối đầu, Marry từ bên ngoài bước ra, cô đẩy cặp kính râm to lớn lên trên đầu, ngồi khoanh tay vắt chân lên ghế, đảo mắt một vòng quanh cửa hiệu.
" Hôm nay có hàng nhập về không, ta cần một đôi giày mới."
Đôi giày mà Marry mang cô mới mang được đúng hai tuần mà cô đã cho là cũ.
Nhân viên đưa ra hàng loạt mẫu hàng.
" Đây là mẫu mới nhất ạ." Cô đảo mắt nhìn một hồi lâu, lâu thật là lâu làm cô nhân viên và người quản gia đi kế cô sốt hết cả ruột. Xong, cô chỉ nói :
" Không có đôi nào trông vừa mắt với ta cả. Đi thôi. " Cô ra hiệu cho người quản gia đi bên cạnh mình rời khỏi quán.
" Thật đúng là khác nhau một trời một vực mà, tại sao tiểu thư Sundly đáng yêu đến bao nhiêu thì con bé đó lại đáng ghét đến nấy cơ chứ !"
Chị nhân viên khó chịu nhìn Marry sau khi cô vừa rời khỏi.
" Ừ, nhưng mà tội nghiệp tiểu thư Sundly, cô ấy không thể nói chuyện được." Cô gái bên cạnh nói giọng hơi buồn.
Marry bước ra ngoài. Cô ghé thăm thêm một vài cửa hàng nữa, rồi sau đó ra về với một mớ quần áo.
Khi tới thang máy, cô bỗng đứng sững người khi trông thấy chị họ của mình. Sundly, đang cùng Nhật Vũ đi vào thang máy. Cô nghiến chặt răng, ném túi đồ đang xách xuống đất khiến mọi ánh mắt đều đổ xô về phía cô.
Nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm, cô hét thật lớn đầy phẫn nộ :
" Con khốn ! Dám cướp bạn trau của bà sao ?!!! " Sau đó cô đình đùng bỏ đi.
" Của bác đây ạ."
Syndra từ xa thấy như vậy, cô liền tiến tới nhặt dùm bác quản gia túi đồ mà Marry còn chẳng thèm nhặt lên ban nãy. Bác khẽ cảm ơn cô rồi rời đi.
" Thật là, con gái như vậy thì ai thích cho nổi chứ ?" Ezreal cười nản nhìn theo hướng của Marry.
" Mọi người xong rồi à ?" Ahri từ đâu bước đến đập tay vào vai Sarah khiến cô giật cả mình.
" Ô, thủ lĩnh hoàn hảo của chúng ta đi chơi xong rồi à ?" Sarah khoanh tay. Ai cũng hiểu lời cô muốn nói.
' Không lo phụ giúp mà lại đi chơi.'
" Hihi, xong rùi " Cô thè lưỡi cười tươi như hoa. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những người còn lại cũng chẳng biết nói gì hơn với vị thủ lĩnh này.Trở lại với Nhật Vũ và Sundly.......
Sau khi rời khỏi trung tâm, hai người đi đến Vườn Hoa Thành Phố, bên ngoài là một cánh cổng rất to và tất nhiên được làm bằng những chậu hoa.
Bên trong có rất nhiều loài hoa khác nhau, được đặt riêng ở mỗi khu vực. Vũ cầm tờ giấy mà An đưa, có in cả bản đồ đằng sau rất tiện lợi, đầu tiên hai người đi đến vườn hồng, là nơi đầu tiên của vườn hoa này. Những đóa hồng đủ loại màu sắc được trồng ở đâu, lục, vàng, trắng, lam,.... Nhưng Sundly vẫn chẳng thấy ấn tượng gì cho lắm, vì những bông hồng này nhà cô có rất nhiều.
Rồi hai người đi đến từng khu, hoa loa kèn, hoa violet, hoa ly,.... Dù cô chưa từng đến đây bao giờ nhưng những loại hoa này loài nào cô cũng biết.
Cuối cùng, họ dừng dưới chân một con đồi, cũng la điểm cuối cùng của vườn hoa này. Cạnh đó khắc một tấm biển rất to : " Đồi Hoa Mặt Trời"
" A, là hoa mặt trời nè !" Vũ thốt lên thích thú.
Sundly có vẻ khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào tấm bảng.
" Sao thế ? Cậu không biết loài hoa này à ?"
Sundly khẽ lắc đầu.
" Thật á !?" Vũ bật cười.
" Vậy thì lên xem cho biết nhé." Nói rồi cậu cầm tay cô kéo đi.
Lên đến nơi, đập vào mắt Sundly là một ngọn đồi ngập màu vàng tươi, điều đặc biệt ở đây là những bông hoa này luôn hướng về cùng một phía.
" Hoa mặt trời còn có tên gọi khác là hoa hướng dương, khi nở, chúng luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời." Nhật Vũ giải thích cho cô, cậu tựa vào thành lan can, đôi mắt đen nhìn vào bông hoa trước mặt.
" Cậu biết không? Loài hoa này có tên khoa học là Sun Flower, nghe khá giống tên cậu nhỉ ? " - Nhật Vũ mỉm cười.
' Thì ra An bảo mình đến đây là vì những bông hoa này đây.'
Sundly chăm chú nhìn xung quanh, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa nào đẹp đến như vậy.
" Đây là loài hoa mình yêu thích nhất. Đây. Nghe thử cái này đi. "
Vũ rút chiếc máy Mp3 ra, một thứ mà ở thế giới kia cậu luôn mang theo bên mình, cho nên khi bị đưa đến đây cậu vẫn mang theo nó.
Cậu đưa một đầu tai nghe cho Sundly, cô đặt vào tai, một giọng hát trong trẻo vang lên:
" Giữa mênh mông
Hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh
Mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây..."
" Bài hát này nói về loài hoa mình thích nên mình cũng thích bài này nhất luôn." - Cậu bật cười, liếc nhìn Sundly.
Cô nhắm nghiền mắt lại, nghe từng giai điệu ngọt ngào của tiếng đàn Piano, từng câu hát.
Giai điệu khá là buồn nhưng thực sự rất hay.
Một làn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc cô và những đóa hoa khẽ lay động.
Đồng thời, cảnh tượng đó cũng làm cho trái tim của Nhật Vũ cũng lay động theo
( Bài mà Sundly nghe là bài này nha mọi người )
" Cái này...cậu mua chi mình sao ? "
Nhật Vũ áy náy, cầm lấy túi đồ.
Sundly gật đầu, cô bật cười khi trông thấy vẻ mặt đỏ ửng của cậu.
Và rồi cô chợt nhận ra một điều, cô đưa tay ra hiệu cho Vũ rằng...
'An đi đâu rồi ?' ( giờ mới để ý à :v )
" À, cậu ta có một chút chuyện nên về trước rồi." Nhật Vũ đáp.
" Vậy bây giờ chúng ta lên tiệm Cafe trên sân thượng nhé ? "
Sundly gật đầu, cô tiếp tục dẫn cậu đến thang máy.
Ra đến sân thượng, đập vài mắt Nhật Vũ là một thảm cỏ xanh, những chậu cây nhỏ được đặt xung quanh thành ban công, từng chiếc bàn màu trắng đặt gần bên nhau, một tiệm Cafe được đặt sát đó, bên trên khắc một dòng chứ màu xanh lá : " Field Green " - nghĩa là cánh đồng xanh.
" Đẹp thật !" Vũ trầm trồ kinh ngạc.
Cả Sundly cũng vậy, vì khu này mới mở nên cô cũng chẳng biết gì.
Cậu đưa cô tới một chiếc bàn cạnh chậu thông, nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố này.
" Xin mời quý khách chọn lựa ạ "
Một cậu bồi bàn mang chiếc tạp dề đên bước đến, đưa cho cô tấm Menu, Sundly nhìn quanh một hồi rồi chọn một ly nước cam, Nhật Vũ thì uống Trà Đào.
Sau khi anh bồi bàn rời đi, cậu quay sang nhìn thành phố.
Không phải là vì ngắm cảnh mà là để...tìm địa điểm đi chơi tiếp theo.
Tuy đã lên kế hoạch địa điểm, nhưng sau khi thấy địa vị danh giá của Sundly, cậu cảm thấy những nơi cậu đề xuất trong đầu có phần hơi...nhạt. Nếu không muốn nói thẳng ra là rất nhàm chán. Cậu ngõ nghiêng xung quanh một hồi, rồi thấy lưng mình lạnh cóng. Một hòn đá ném vào lưng cậu, Vũ quay người lại. Trông thấy An đang vẫy tay ra hiệu cho mình. Cậu bảo Sundly đang ngồi theo dõi cuốn menu kia đợi một lát rồi chạy tới chỗ của An.
" Có chuyện gì thế ?" Vũ nói khẽ với An. Vì chỉ cách chỗ Sundly vài cái bàn nên cậu sợ nếu nói quá to cô sẽ nghe thấy.
" Đây, đưa cô ta đến nơi này." An đưa cho cậu một tờ giấy quảng cáo có ghi hàng chữ.
" Vườn hoa thành phố."
" Cảm ơn cậu nhiều !" Vũ cảm ơn An rối rít rồi quay lại chỗ của Sundly.
" Sao em biết nơi đấy sẽ phù hợp với Sundly ?"
Ahri ở bàn bên cạnh xúc một thìa kem to vào miệng rồi nhìn cậu. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, váy bằng vải jeans, cô đội một chiếc mũ rộng vành, đang nhâm nhi ly kem Sundae.
" À, theo như em thấy thì Sundly là một con người khá là giản dị, không giống như Marry. Và cái lúc mà Vũ đụng phải cô ấy trong giờ ăn trưa, cô ấy đang ở hướng bên trái, là nơi dẫn đến vườn hoa của trường, vào trong đó là một vườn hoa và chỉ có duy nhất một lối ra đó mà thôi nên em nghĩ khoảng thời gian đó cô ta vừa đi ngắm hoa về. "
An uống một ngụm sữa Milo đá rồi nói tiếp :
" Hơn nữa, ở nơi họ sắp đến có một loài hoa nà Vũ đặc biệt thích, và tên của nó cũng gần giống với tên của Sundly, chắc cô ấy sẽ thích."
An nói với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Ahri nghe vậy liền bật cười.
" Em suy luận có vẻ giỏi quá nhỉ ."
" Dạ, chị quá khen !"
" Mà...hai em chưa nói cho bọn chị biết mình đến từ đâu nhỉ ?"
Ahri thay đổi âm giọng, điệu bộ vô cùng nghiêm túc, điệu cười ban nãy bây giờ đã trở thành một nụ cười nhạt.
" Bọn em...đến từ một nơi rất xa, nơi đó có thể nằm ngoài cả tầm hiểu biết của chị...và bọn em được đưa đến đây do là một tai nạn ."
" Ra vậy... " Ahri không nói thêm nữa, cô im lặng thưởng thức hết ly kem khổng lồ của mình.
" Mà nhóm của chị Syndra đâu rồi ạ ?" - An đặt câu hỏi sau một hồi im lặng.
" Chị ấy cùng Soraka đi chợ. Còn Sarah thì cùng Ez đi theo xách đồ rồi. "
" Sarah à, có phải đó là tên thật của chị Miss Fortune có đúng không ạ ?" - An mỉm cười. Thật ra ở thế giới trước đây, cậu cũng đã từng một lần tìm hiểu thông tin về vị tướng này.
Tên thật của cô là Sarah Fortune, nhưng từ sau khi mẹ cô mất, những người ở ngôi làng của cô cũng bị giết sạch khi cô 16 tuổi bởi một tên hải tặc ( là Gangplank đó mọi người ) cô đã trở thanh một con người hoàn toàn khác, cô săn lùng bọn hải tặc và trở thành thợ săn tiền thưởng, không một ai biết tên thật của cô, họ chỉ gọi cô là Miss Fortune. Chỉ những người mà cô ấy cho là bạn thì mới có thể xưng hô bằng tên thật với cô ấy như vậy.
Nhưng có lẽ ở nơi này thì khác hẳn, làm gì có vụ mẹ cô bị sát hại hay thợ săn tiên thưởng gì. Nhưng cũng may Ahri không để ý lắm, cô chỉ hỏi gật đầu đáp :
" Đúng vậy, nhưng chỉ có những người thân thiết với cô ấy giống như bọn chị mới được phép gọi như vậy thôi." Ahri xoay xoay chiếc muỗng trên đáy ly sau khi ăn xong.
" Vậy ạ."
* xoẹt *
" Kính chào tiểu thư Marry ạ."
Các nhân viên tiếp thị cuối đầu, Marry từ bên ngoài bước ra, cô đẩy cặp kính râm to lớn lên trên đầu, ngồi khoanh tay vắt chân lên ghế, đảo mắt một vòng quanh cửa hiệu.
" Hôm nay có hàng nhập về không, ta cần một đôi giày mới."
Đôi giày mà Marry mang cô mới mang được đúng hai tuần mà cô đã cho là cũ.
Nhân viên đưa ra hàng loạt mẫu hàng.
" Đây là mẫu mới nhất ạ." Cô đảo mắt nhìn một hồi lâu, lâu thật là lâu làm cô nhân viên và người quản gia đi kế cô sốt hết cả ruột. Xong, cô chỉ nói :
" Không có đôi nào trông vừa mắt với ta cả. Đi thôi. " Cô ra hiệu cho người quản gia đi bên cạnh mình rời khỏi quán.
" Thật đúng là khác nhau một trời một vực mà, tại sao tiểu thư Sundly đáng yêu đến bao nhiêu thì con bé đó lại đáng ghét đến nấy cơ chứ !"
Chị nhân viên khó chịu nhìn Marry sau khi cô vừa rời khỏi.
" Ừ, nhưng mà tội nghiệp tiểu thư Sundly, cô ấy không thể nói chuyện được." Cô gái bên cạnh nói giọng hơi buồn.
Marry bước ra ngoài. Cô ghé thăm thêm một vài cửa hàng nữa, rồi sau đó ra về với một mớ quần áo.
Khi tới thang máy, cô bỗng đứng sững người khi trông thấy chị họ của mình. Sundly, đang cùng Nhật Vũ đi vào thang máy. Cô nghiến chặt răng, ném túi đồ đang xách xuống đất khiến mọi ánh mắt đều đổ xô về phía cô.
Nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm, cô hét thật lớn đầy phẫn nộ :
" Con khốn ! Dám cướp bạn trau của bà sao ?!!! " Sau đó cô đình đùng bỏ đi.
" Của bác đây ạ."
Syndra từ xa thấy như vậy, cô liền tiến tới nhặt dùm bác quản gia túi đồ mà Marry còn chẳng thèm nhặt lên ban nãy. Bác khẽ cảm ơn cô rồi rời đi.
" Thật là, con gái như vậy thì ai thích cho nổi chứ ?" Ezreal cười nản nhìn theo hướng của Marry.
" Mọi người xong rồi à ?" Ahri từ đâu bước đến đập tay vào vai Sarah khiến cô giật cả mình.
" Ô, thủ lĩnh hoàn hảo của chúng ta đi chơi xong rồi à ?" Sarah khoanh tay. Ai cũng hiểu lời cô muốn nói.
' Không lo phụ giúp mà lại đi chơi.'
" Hihi, xong rùi " Cô thè lưỡi cười tươi như hoa. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những người còn lại cũng chẳng biết nói gì hơn với vị thủ lĩnh này.Trở lại với Nhật Vũ và Sundly.......
Sau khi rời khỏi trung tâm, hai người đi đến Vườn Hoa Thành Phố, bên ngoài là một cánh cổng rất to và tất nhiên được làm bằng những chậu hoa.
Bên trong có rất nhiều loài hoa khác nhau, được đặt riêng ở mỗi khu vực. Vũ cầm tờ giấy mà An đưa, có in cả bản đồ đằng sau rất tiện lợi, đầu tiên hai người đi đến vườn hồng, là nơi đầu tiên của vườn hoa này. Những đóa hồng đủ loại màu sắc được trồng ở đâu, lục, vàng, trắng, lam,.... Nhưng Sundly vẫn chẳng thấy ấn tượng gì cho lắm, vì những bông hồng này nhà cô có rất nhiều.
Rồi hai người đi đến từng khu, hoa loa kèn, hoa violet, hoa ly,.... Dù cô chưa từng đến đây bao giờ nhưng những loại hoa này loài nào cô cũng biết.
Cuối cùng, họ dừng dưới chân một con đồi, cũng la điểm cuối cùng của vườn hoa này. Cạnh đó khắc một tấm biển rất to : " Đồi Hoa Mặt Trời"
" A, là hoa mặt trời nè !" Vũ thốt lên thích thú.
Sundly có vẻ khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào tấm bảng.
" Sao thế ? Cậu không biết loài hoa này à ?"
Sundly khẽ lắc đầu.
" Thật á !?" Vũ bật cười.
" Vậy thì lên xem cho biết nhé." Nói rồi cậu cầm tay cô kéo đi.
Lên đến nơi, đập vào mắt Sundly là một ngọn đồi ngập màu vàng tươi, điều đặc biệt ở đây là những bông hoa này luôn hướng về cùng một phía.
" Hoa mặt trời còn có tên gọi khác là hoa hướng dương, khi nở, chúng luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời." Nhật Vũ giải thích cho cô, cậu tựa vào thành lan can, đôi mắt đen nhìn vào bông hoa trước mặt.
" Cậu biết không? Loài hoa này có tên khoa học là Sun Flower, nghe khá giống tên cậu nhỉ ? " - Nhật Vũ mỉm cười.
' Thì ra An bảo mình đến đây là vì những bông hoa này đây.'
Sundly chăm chú nhìn xung quanh, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa nào đẹp đến như vậy.
" Đây là loài hoa mình yêu thích nhất. Đây. Nghe thử cái này đi. "
Vũ rút chiếc máy Mp3 ra, một thứ mà ở thế giới kia cậu luôn mang theo bên mình, cho nên khi bị đưa đến đây cậu vẫn mang theo nó.
Cậu đưa một đầu tai nghe cho Sundly, cô đặt vào tai, một giọng hát trong trẻo vang lên:
" Giữa mênh mông
Hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh
Mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây..."
" Bài hát này nói về loài hoa mình thích nên mình cũng thích bài này nhất luôn." - Cậu bật cười, liếc nhìn Sundly.
Cô nhắm nghiền mắt lại, nghe từng giai điệu ngọt ngào của tiếng đàn Piano, từng câu hát.
Giai điệu khá là buồn nhưng thực sự rất hay.
Một làn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc cô và những đóa hoa khẽ lay động.
Đồng thời, cảnh tượng đó cũng làm cho trái tim của Nhật Vũ cũng lay động theo
( Bài mà Sundly nghe là bài này nha mọi người )
https://www.youtube.com/watch?v=gDi4tuaX36s
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz