GẶP ĐƯỢC EM GIỮA VẠN DẶM TRỜI MÂY
Chương 13
Ba rưỡi sáng.Gió vẫn rít quanh người Nguyên vù vù. Ma quỷ mới biết tại sao nhưng hắn đã lang thang quanh mấy con đường vắng vẻ từ lúc ra khỏi nhà Nhi cho đến giờ. Đêm đông ở Seoul, là thời điểm gió lạnh đến găm xương buốt thịt, những chiếc lá khô cứ thế chất chồng lên nhau dọc cả con đường, thật cô quạnh. Đối diện với cảnh băng tuyết ảm đạm và ngày càng lạnh lẽo, hắn hít một hơi thật sâu rồi rảo bước trở về ký túc.Đèn cảm ứng ở mỗi tầng lần lượt sáng khi Nguyên lướt qua, rồi ánh đèn dừng lại ở tầng năm. Không khí xung quanh đặc quánh mùi lạnh lẽo và cô độc khiến hắn nhận ra mình lại là người đầu tiên trở về nơi này. Nguyên nhanh chóng ném mình xuống giường, vùi đầu vào gối nhưng mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Hắn biết một số người sẽ trở nên tê liệt và yên tĩnh khi say. Một số khác thì trở nên bất thường và một số thì lại bộc lộ cảm xúc thật của họ ra. Nhưng rõ hắn đâu có say, hắn dư tỉnh táo là khác vậy mà hiện tại hắn lại vừa tê liệt, vừa yên tĩnh, vừa bất thường và còn bộc lộ rất nhiều cảm xúc. Nguyên trở mình, tiếp tục suy nghĩ, cố đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những gì đã xảy ra. Và hắn có thể thề với trời là tự nhiên hắn lại nghe thấy những lời thì thầm vọng ra từ những bức tường quanh hắn một lần nữa....Chỉ là... mà Nguyên này, sau đợt cao điểm này Nhi muốn nghỉ phép được không?.......Ừm... Cũng hơn ba năm rồi Nhi chưa về, mà thật ra là không chịu về... Tại sợ á! Lúc mới ra trường bấp bênh thế nào Nguyên hiểu mà... chưa kể nhiều vấn đề khác. Nhi sợ về rồi mẹ không cho đi nữa... nhưng giờ khác rồi... giờ ổn hơn rồi, Nhi không sợ nữa...Nguyên siết chặt lớp ga giường, nhắm mắt lại. Hình ảnh của cô gái ấy và những gì đã diễn ra chỉ vài tiếng trước một lần nữa ồ ạt ngập tràn tâm trí hắn, như thể giúp hắn tìm được câu trả lời cho chính mình. Sau khi nốc cạn năm lon bia thì Nhi đã gục nửa mặt xuống bàn. Chỉ cách một làn mi, Nguyên có thể thấy rõ gương mặt nó hằn lên không ít vẻ khổ sở. Hắn hỏi nó có ổn không, dường như nó không hề nghe thấy mà lại nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Đến khi nó với tay lên định lấy một lon bia nữa, hắn toan ngăn lại nhưng còn chưa cần cản thì nó đã tự rút tay về. Mọi thứ như dừng lại trong chốc lát.Nhi cúi đầu giơ hai tay lên che kín khuôn mặt, không nhúc nhích hệt như pho tượng lạnh lẽo. Vài phút sau, nó mới buông thõng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Đôi mắt cứ chớp nháy liên tục giống như nhớ lại chuyện gì đó. "Lúc còn nhỏ... đi đâu cũng muốn nhanh... trở về nhà nhưng càng lớn... thì lại càng không muốn.... về nhiều nữa..." Nó vừa thì thào vừa chống hai tay xuống bàn bật dậy nhưng lại vấp phải chính chân mình và ngã xuống."Cẩn thận..." Nguyên nhoài người về phía Nhi, nhưng may thay nó lại tự bám được vào cạnh bàn, rồi đứng lên."Oops, hình như.... mọi thứ....đang.... di chuyển... thì phải...chính nó... cái sàn nhà ấy.... Nguyên... có thấy.. thế không?... " Giọng nó hơi nghẹn, nó cố ngước đầu lên trong lúc cố lấy lại sự tỉnh táo.Nguyên nghiến chặt hai hàm răng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết đỡ nó ngồi xuống bên cạnh mình. Giữa đêm khuya sương giá, hắn nhìn theo bóng lưng nó. Vẫn là cái tư thế ngồi thẳng tắp, tay lại siết chặt hơn, làm hắn có chút nghẹn ngào. Mái tóc đen óng ả ban nãy được cột gọn bằng dải ruy băng đỏ giờ đã rối tung rối mù rủ xuống khuôn mặt đỏ hồng. Đôi mắt nó thì long lanh ngấn nước."(Nấc).... biết sao Nhi đi Hàn không? (nấc)... Không phải vì.... thích văn hoá, (nấc) ngôn ngữ... hay để kiếm tiền.. mà là để chạy trốn... (nấc)...." Dứt câu, bờ vai nó khẽ run lên chầm chậm -"(nấc).. Nhi không thích ăn nhiều (nấc) món nhưng không dám kén cá chọn canh... (nấc) không muốn học ban tự nhiên nhưng không dám (nấc) thi ban xã hội.. Nhi càng không thích học y, (nấc) nhưng vẫn đăng ký nguyện vọng (nấc) để thi vào...."Dứt câu Nhi chuyển sang khua chân múa tay và rồi bất thình lình nó đứng phắt dậy, chạy ra kéo mạnh cánh cửa nhà. Mặc cơn gió lạnh thổi thốc vào cứa rát người, nó cứ đứng như tượng ngoài đó. Đêm đông giá lạnh, gió tốc ào ạt vào nhà khiến người Nguyên rét run. Hắn lao nhanh đến ngay phía sau nó, vươn tay về phía nó."Vào trong đi, ngoài này gió lớn." Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh nhưng giọng hắn thì vô cùng dịu dàng. "Nhi có thể...""Không!" Chẳng cần biết nó muốn gì nhưng hắn thật sự thấy lạnh chết đi được, vừa định gằn giọng thì lại nghe thấy nó lẩm bẩm gì đó. Nén sự nóng nảy ăn sâu vào máu lại, hắn nhẹ giọng đến mức khó tin."Bị cảm thì Nguyên không gánh nổi trách nhiệm đâu."Không cần biết Nhi đồng ý hay không Nguyên cũng cưỡng ép kéo nó vào lại trong nhà. Cơn gió rét như cắt vốn dĩ bao phủ lấy cả hai, giờ đóng cửa lại mới thấy ấm áp thế nào. Không biết lấy sức ở đâu mà Nhi đẩy được Nguyên ra, rồi tự mình đi thẳng về bàn ăn. Thân thể lảo đảo, chân này xọ chân kia, thế rồi nó lại ngã nhào về phía trước khi cẳng chân nó vướng vào cạnh bàn. "CHẾT TIỆT!! NHI.. NHI CÓ SAO KHÔNG??" Nguyên lao đến, chống tay vào cạnh bàn và đỡ lấy Nhi. Trong vài giây, khi bị kẹt giữa chiếc bàn và hắn, cổ họng nó lại tiếp tục bật ra nhiều tiếng thở dài đầy mệt mỏi."Nh...i ổn!" Nó gật đầu, bất chợt tuyên bố cho một đối tượng nào đó không tồn tại, và vẫy mạnh tay vào không khí.Nguyên nhìn theo hướng mà Nhi vẫy tay. Nhăn trán và lắc đầu kiểu không tin nổi. Hắn tự trách bản thân và thề rằng sau này sẽ không bao giờ để nó đụng đến mấy lon bia lần nào nữa."....Nhi ổn...(nấc) Nhi rấ...t ổ....n.... thật mà... Nhi đã sống ổn... như... thế (nấc) cho đến năm hai mươi hai tuổi. Cho đến khi (nấc) Nhi.... (nấc) quen biết người đó....Không biết là do đã kìm nén quá lâu hay vì hơi men đã ngấm vào máu mà Nhi bắt đầu thở gấp rồi cứ thế gục đầu xuống cánh tay Nguyên. Và rồi nó cứ đứng như thế, rất lâu, rất rất lâu. Cho đến khi hắn cảm nhận được nắm tay siết chặt lên khuỷu tay mình đang dần nới lỏng, đẩy hắn ra thì hắn mới buông tay."....Vào lúc...(nấc) Nhi.... tin là có một (nấc)... người thiệc sự....(nấc) thấu hiểu và quan tâm đến mình...để rồi... đặt hết niềm (nấc)... tin vào người đó...(nấc) thì... (nấc)....thì...." Một giọt, hai giọt nước bất tuân bỗng rơi khỏi khoé mắt Nhi. Giây phút ấy, Nguyên không mong gì hơn là được chạm vào gò má nó nhưng hắn kịp sững lại khi nó lại ngẩng đầu lên. Và rồi mắt nó chầm chậm mở ra sau những cái chớp dài với làn mi rợp bóng."Nguyên có (nấc) biết điều tệ nhất là gì không?" Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, bằng đôi mắt chứa đầy tổn thương, trong lúc hai gò má đỏ ửng -"Là cứ ngỡ (nấc) ai đó đưa... tay ra kéo mình lên (nấc) khỏi một vũng nước nhưng thật ra (nấc) lại là.. để (nấc) để..... nhấn.... mình xuống... xuống sâu hơn....." Nguyên rùng mình bởi giọng nói như sắp vỡ ra của Nhi. Trước kia, hắn từng đoán trong quá khứ nó đã gặp phải chuyện gì tổn thương lắm nên mới thu mình và tránh né đến vậy. Và hắn còn thấy rằng nó còn chẳng bao giờ nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Giờ thì hắn gần như đã hiểu lí do. Nhi lúc này giống như một đứa trẻ bị quá khứ dằn vặt trong hình hài một cô gái trưởng thành đầy kiêu ngạo. Ánh mắt thì chứa đầy sự thổn thức đến đau lòng mà hắn nghĩ trước giờ chỉ có 'người nào đó' mới từng thấy. Đột nhiên hắn thấy khó chịu.Cực kỳ khó chịu!"Nghe này..." Nguyên đã tìm lại được tiếng nói của mình. Dù cho bản thân hắn chưa từng an ủi hay quan tâm đến ai ngoài gia đình nhưng đêm nay thì khác và với cô gái này cũng khác."Nhi (nấc) quá ngốc..." Nó lắc đầu quầy quậy. Sợi ruy băng cố định mớ tóc cũng rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa tung phủ lên gương mặt nó - "Lẽ ra Nhi (nấc) không nên tin ai (nấc)""Không phải đâu..." Tại thời điểm này, hắn đã bắt đầu cảm thấy tệ hại, hắn muốn làm gì đó chứ không chỉ là an ủi, dù là điều gì đó nhỏ nhoi. Nhưng một lần nữa, nó đã không cho hắn cơ hội để nói chuyện."Nhi quá ngu khi (nấc)... tin là kẻ đó..... thật lòng quan tâm mình..... làm gì có ai.... quan tâm đến (nấc)... đứa dị biệt... như Nhi....chứ.....""NGHE NÀY, NHI KHÔNG HỀ NGU NGỐC!" Nguyên bắt lấy cổ tay Nhi, kéo nó đứng sát lại và buộc nó phải đối mặt với mình. Tay kia của hắn vô thức vòng qua eo nó. Dù có muốn vùng vẫy hay náo loạn, nó cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp này. Giây phút ấy, đôi mắt nâu đầy bướng bỉnh buộc phải ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, không thể trốn tránh. "Tin một ai đó vào một thời điểm nào đó là điều bình thường. Có bất bình thường chỉ là tin sai người thôi. Mà trên đời này ai chẳng từng có lúc tin sai người. Làm quái gì có ai gặp gỡ rồi tin đúng người trong suốt cuộc đời kia chứ?"Nhi sững lại trước lời nói của Nguyên trong lúc hắn nghiền ngẫm câu nói bâng quơ ấy."Còn một điều nữa, Nhi không phải một người dị biệt đâu. Vẫn có rất nhiều người thật sự quan tâm đến Nhi." Hắn kéo nó sát vào mình hơn nữa. Ở khoảng cách này, tầm mắt nó chỉ còn nhìn thấy gò má của hắn -"Gia đình, hai người bạn thân và cả... Nguyên...""Nguyên... (nấc) Nguyên nữa ư?" Nó quắc mắt lên nhìn hắn. Và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ hắn -"Nhưng nếu (nấc) Nguyên biết...""Biết gì?""Biết Nhi... đã từng (nấc)... từng thế nào...""Đã từng? Có nghĩa thuộc về quá khứ. Là quá khứ thì không quan trọng. Mà đã không quan trọng thì chẳng có gì thay đổi ở đây...""Nhưng...""Càng không có nhưng... Nghe này! Nhi mà Nguyên biết là một người rất thông minh, tử tế và biết cư xử. Dù trước kia Nhi từng sống thế nào, hay từng làm gì đi nữa thì Nguyên tin đấy đều là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm ấy với Nhi." Hơi thở hắn trở nên nặng nề khi nhìn thấy sự sững sờ đang cuộn lại như giông lốc trong cặp mắt màu lá mùa thu của nó -"Những thứ đã qua rồi hãy để nó qua đi. Giờ chỉ cần nhớ hiện tại và sau này, Nguyên luôn tin Nhi và Nhi cũng có thể tin Nguyên.""Nhi.." Trước lời tuyên bố của hắn, nụ cười nhạt phảng phất trên gương mặt nó - "Thật ra.... (nấc) Nhi vẫn luôn tin Nguyên ( nấc) mà... nguyên là người bạn (nấc) tốt với Nhi (nấc) nhất ở bên này (nấc)... là người đầu tiên (nấc) thật lòng... quan tâm... bảo vệ.. cũng là người đầu tiên ngồi ở đây... nói mấy lời này....(nấc)...." Nó lắc đầu quầy quậy, khi những đốm đen trong mắt bắt đầu to dần. Với Nguyên thế là đủ!"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa. Không biết kẻ nào đã từng cướp mất khoảng trời của Nhi nhưng Nguyên tin sớm thôi, sẽ có người cho Nhi lại cả bầu trời..." Sắc mặt nó thay đổi trong tíc tắc, khi hắn bật thẳng ra lời trong lòng -"Chắc chắn đấ...""Nguyên.. (nấc) có một đôi mắt (nấc) rất đẹp.." Thật đột ngột khi nó nhảy vào thay đổi chủ đề giữa chừng câu nói của hắn."Cái... gì?""Mắt Nguyên (nấc), chúng rất đặc biệt."Nguyên cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Ở góc độ này, mọi chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của Nhi đều lọt vào mắt hắn rõ ràng. Hương thơm từ mái tóc một lần nữa khiến hắn ngẩn ngơ. Đã thế, nó còn chủ động nhoài người lên, đủ để hơi thở của nó phả vào cằm hắn và hắn sững người khi một luồng hơi thở khác vừa thoát ra từ môi nó, phả vào miệng hắn.Nguyên nuốt lấy và chớp mắt vài lần, cố ra lệnh cho bản thân phải đẩy Nhi ra, cố khống chế cảm xúc của mình bằng chút lí trí còn sót lại. Nhưng cánh tay hắn dường như bất động ở hai bên và tất cả những gì hắn có thể làm là đứng yên đấy, nhìn đáp lại đôi mắt nâu đầy ma mị. Ánh mắt của Nhi mãnh liệt đến nỗi Nguyên không thể nào thoát ra được. Hắn bắt đầu đổ lỗi cho việc bản thân cũng đã nốc không ít bia trong đêm nay, khiến bản thân dần mất tự chủ như thế này. Hắn không đoán được nó sẽ làm gì, thay vào đó hắn lại thấy hai bàn tay mịn màng của nó đã đưa lên áp lấy mặt mình. Hắn không dám nhúc nhích vì sợ sẽ phá vỡ ánh mắt đó mất. "Nguyên này..""Hả?""Cảm ơn, Nguyên..""Vì...?""T....ất cả...!" Không biết liệu có đúng hay không nhưng Nguyên thề với trời chính Nhi là người dướn lên trước. Khoảnh khắc ấy, chút lí trí cuối cùng trong hắn đã tan biến hoàn toàn. Cảm xúc xâm chiếm toàn bộ trí óc hắn, nếu không làm gì đó chắc chắn sẽ hối hận. Đôi mắt đen láy khẽ nhắm lại, hắn cúi xuống nhưng khi hai đôi môi vừa như chạm vào nhau thì nó lại lảo đảo rồi gục đầu xuống ngực hắn. Và rồi hắn không biết nó đã ngã xuống như thế nào, mọi thứ quá nhanh và nhòe nhoẹt. Hắn chỉ nhớ trong lúc hoảng loạn, hắn đã ôm chặt nó vào lòng.Tim Nguyên như thể bị cào nhẹ một cái. Hắn tự trách mình đã để mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Cũng may là đã kịp dừng lại, hắn cố lay nó nhưng vô ích, biết không còn cách nào tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng nâng nó lên trong vòng tay mình rồi bắt đầu di chuyển. Cánh cửa phòng ngủ bật mở trong phút chốc, Nguyên tiến đến bên cạnh giường. Nhẹ nhàng gỡ vòng tay, đặt Nhi xuống một cách cẩn thận, rồi kéo tấm chăn phao ấm áp đắp lên người nó. Ánh sáng trắng nhạt từ cái đèn ngủ rọi những vệt sáng lấp lánh in lên trán Nhi. Gương mặt nó khẽ co lại, nhìn nó chưa bao giờ mong manh đến thế. Đến mức khiến lồng ngực Nguyên như thể tan chảy theo nhưng cũng chính điều đó lại đâm thấu tâm hồn hắn. Khi hắn nhận ra bản thân đã và đang gần gũi nó hơn mức bình thường. Điều này chắc chắn không phải là cố tình nhưng chỉ mới thân thiết vài tháng mà cảm giác trong Nguyên như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu rồi. Ngoài những chủ đề công việc cần phải trao đổi, thì giờ đây cả hai còn bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều chuyện riêng tư hơn. Dĩ nhiên bắt đầu là từ hắn, đáng lí hắn không cần nói với Nhi chuyện gia đình mình nhưng hắn đã chọn - không chỉ nói, mà còn chủ động chia sẻ với nó những điều mà đáng ra hắn luôn chôn giấu trong lòng. Bởi hắn tin nó. Không biết từ lúc nào nhưng mỗi lần ở cạnh bên. Nhi luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực tác động lên Nguyên, khiến hắn như thể quên đi mọi buồn phiền và áp lực. Dạo này ác mộng cũng ít tìm đến với hắn hơn, mọi sức lực của hắn cũng không còn bị rút kiệt mỗi ngày và hắn còn bắt đầu cảm nhận được sự vui vẻ mà bản thân đã đánh mất từ rất lâu rồi.Và Nguyên biết Nhi cũng vậy, cũng tin hắn như thể đó là điều dễ dàng nhất trên giới này. Chính vì tin tưởng nên nó có thể uống say trước mặt hắn rồi trải lòng như hắn đã từng. Thật lòng ngay lúc này, hắn còn thấy phẫn nộ khi biết có đứa ngu nào đó đã từng khiến cô gái này tổn thương đến vậy. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tuyết vẫn rơi áp lên cửa kính. Gió thì đã ngừng rít mạnh nhưng những đợt trống ngực liên hồi của Nguyên lại bắt đầu vang lên. Cuộc đời này sẽ không vì Nhi là con gái mà đối xử nhẹ nhàng với nó nhưng hắn thì có thể...Đêm càng khuya, mọi ý nghĩ thật lòng cũng dễ dàng được bộc lộ ra hơn, mọi tâm ý chân thành cũng không cần phải che giấu nữa. Khom người chỉnh lại chăn đắp cho Nhi. Nguyên thầm mong ngày mai khi tỉnh giấc, nó sẽ không còn nhớ bất kì điều gì đã xảy ra và hắn càng mong là nó có thể sớm rũ bỏ quá khứ đầy tổn thương đi để thật sự bắt đầu một cuộc sống mới. Cùng hắn...Và rồi, Nguyên đứng dậy rời đi nhưng đâu biết rằng vào thời điểm mình vừa bước ra ngoài, lại chính là thời khắc cô gái mà hắn quan tâm bắt đầu rơi vào một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đan xen giữa ảo mộng và những ký ức đầy tổn thương lẫn nước mắt mà Nhi đã cố chôn chặt bấy lâu.
XXX
Bình thường, khi con người ta tỉnh giấc sẽ quên đi một nửa hoặc quên sạch các giấc mơ của mình. Nhưng Nhi không giống họ, kể từ lúc tỉnh giấc đến giờ thì nó vẫn còn nhớ rõ từng cảnh tượng đã diễn ra trong giấc mộng đêm qua."Nary.."Nhi đã quá kiệt sức để giật mình, chỉ chậm chạp ngước lên phía giọng nói quen thuộc đó và nhìn Thảo bằng ánh mắt ngập sự bối rối."Morning chị!" Nó rũ mắt, giọng đầy trầm ngâm - "Sao chị lại ở đây?""Bầu trời đẹp hơ?" Thảo lặng lẽ nói, ngồi xuống đối diện với nó trên băng ghế ở sân thượng công ty - "Lúc này ngắm bầu trời là tuyệt nhất mà. Mà nay buồn quá trời quá đất, có mỗi một đoàn, lại chỉ có chị, em và Quang trực..""Mốt lại đông đủ thôi..." Nó thở dài, nhanh chóng giấu đi những bối rối còn sót lại trên mặt mình."Em sao thế? Sáng giờ lạ zậy!" Thảo xen ngang, ánh mắt đầy vẻ thương hại nó - "Đêm qua em không ngủ được à?""Không! À, ừm.. ý em là em ngủ được chỉ là.." Nó lắp bắp vụng về, cố tỏ ra là mình ổn nhưng không hề - "Chỉ là em thức hơi khuya...""Thức khuya? Qua đi chơi hả?""Không, em ở nhà thôi." Nó nhún vai, lờ đi ánh mắt của Thảo - "Chị thì sao? Có đi đâu chơi không?""Có chớ, qua lên Itaewon dẫy với bạn zui lắm, à qua chị gặp cả thằng sú với đĩ hô.." Thảo mỉm cười, mắt vẫn dán chặt lên những tia sáng bắt đầu nhen nhóm từ hướng đông - "... mà hổng thấy Nguyên, nên chị có hỏi Jimin đâu sao đi có hai đứa? Chúng nó nói chịu, rủ được thằng ml ấy đi chết liền.... Tự nhiên chị thấy em zới Nguyên giống nhau ghê, ngoài đi làm ít đi chơi dễ sợ..."Thảo vừa dứt câu, như thể có tật giật mình. Tim Nhi bỗng đập dồn dập như đánh trống, hai chân thì run rẩy. Nó lúng túng vo tờ khăn giấy trong tay rồi ném hụt vào thùng rác cạnh bên."Nèe, em có nghe chị nói gì hông?" Thảo đứng dậy, nhặt tờ giấy bỏ gọn vào thùng -"Em hổng khoẻ hả? Sắc mặt của em tệ lắm đó? Có cần phải về nghỉ không?""Em không saoo, chỉ là... do em thấy lạnh thôi.." Nhi chống chế một cách yếu ớt -"Xíu là em đỡ liền.""Ờ!" Thảo gật đầu, quan sát sắc mặt nó thật kĩ một lần nữa, như thể cân nhắc điều gì đó rồi mới cất lời -"Mà nèe có chuyện này...""Chuyện... liên quan đến Seojin hả?" Nó nhìn Thảo, giọng ôn tồn."Chẳng trách Nguyên lại chọn em là người Inform, em thật sự rất thông minh và tinh ý luôn á!" Thảo nói chậm rãi và Nhi có thể nhìn thấy những tia sáng vàng kim đầu tiên của buổi sáng đang nhảy múa trên gương mặt cô - "Chuyện Mai Anh thầm yêu Nguyên ai cũng đoán ra goy... chị chỉ muốn hỏi em...""Em không phải là lí do mà Nguyên từ chối Mai Anh." Nó khẳng định dù chưa cần nghe hết câu, ngón tay nó không ngừng vân vê vạt áo - "Bọn em.... chỉ là....!""Có là gì cũng là chuyện riêng hai đứa mà..." Thảo cắt ngang, cô lựa chọn từ ngữ thận trọng, nói ra những lời trong lòng."Thật mà nói thì chị cũng bất ngờ lắm á. Chỉ là... dù sao... xét về khía cạnh tình cảm. Đơn phương quá lâu rồi. Đùng cái thấy người mình yêu đối xử đặc biệt đến người con gái khác ngay trước mắt, mấy ai dám nói vẫn bình thường nổi? Nhưng sai vẫn là sai, chị không bênh ha. Nhưng chị mong là dù không tha thứ cho những việc Mai Anh đã làm, thì em và con bé.... dù có thành kẻ xa lạ cũng được nhưng đừng thành kẻ thù nèe... nó cũng sắp đi rồi...""Ừm, em hiểu ý của chị." Nó gật đầu, nhìn về phía trước, nơi có một nhà thờ kiến trúc châu Âu với tường trắng gói đỏ và mái nhà nhọn như xuyên thủng bầu trời."Zậy... tối mùng năm đội mình tụ tập á... vừa tất niên bù vừa chia tay Mai Anh cùng anh Hải sớm... em sẽ đi chớ?" Thảo khẽ mỉm cười, cẩn thận dò hỏi."Dĩ nhiên rồi." Nó thu ánh mắt lại nhìn Thảo trả lời."Được rồi, lát gặp lại em nhé!" Thảo cười tươi khi nhận được câu trả lời đúng ý mình, vui vẻ bật dậy rời đi.Thảo đi rồi, Nhi lại rơi vào giằng xé nội tâm. Cứ thế, nó tiếp tục trầm ngâm đến mức quên cả thời gian. Cặp mắt xinh đẹp của nó lấp lánh nhưng lại mơ màng. Bởi đang ẩn chứa điều gì đó, chính xác là giấu đi một bí mật.Một bí mật cho cả một sự thay đổi...XXX
Mấy ngày qua trời cứ mưa mưa nắng nắng, nhiệt độ thì lên xuống đột ngột. Đi làm về Nhi loay hoay dọn nhà xong thì thấy hơi nghẹt mũi. Cộng thêm việc thức khuya quá nhiều suốt thời gian gần đây nên cổ họng Nhi đã có dấu hiệu bỏng rát. Nó chán nản chẳng buồn ăn uống mà đi tắm gội, sau đó lên giường ngủ sớm.Nằm sấp xuống giường một lúc thì Nhi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết vì ban ngày nghĩ đến nhiều quá hay do số phận lại thích trêu đùa mà nó lại rơi vào cơn mộng mị đêm qua một lần nữa.Nhi ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, lúc mới đến còn rón rén. Đến đêm, nó gọi rượu có nồng độ cồn cao hơn để thử. Nó chẳng để ý gì đến xung quanh, mà vừa uống vừa nhìn vào tấm ảnh của ai đó đang vui vẻ trong điện thoại.Chẳng biết có phải vì men rượu ngấm dần hay không mà dáng vẻ tự tin kiêu ngạo bấy lâu của Nhi cũng chẳng còn. Càng uống tâm trạng càng tồi tệ nhưng nó lại không muốn dừng lại. Bia rượu đúng là thứ tiêu khiển tốn tiền mà không giải quyết được nỗi buồn tí nào.Đêm đã về khuya, DJ trong quán cũng đã chơi qua mấy hồi nhạc. Có người đơn độc, có người vẫn nhảy nhót điên cuồng. Việc một cô gái xinh đẹp ngồi một mình thu hút biết bao sự chú ý, cứ một lát lại có mấy gã đàn ông đến gần, muốn gạ gẫm nó uống cùng, nó đều lắc đầu từ chối. Một lúc sau, lại có một thanh niên trẻ, trông có vẻ là con nhà giàu, mỗi tội xấu trai không nhìn nổi, miệng cười ngạo nghễ, trông vô cùng khó coi."Chị gái xinh đẹp, mời chị một ly nhé?""Không nhận." Nhi quay sang nhìn khuôn mặt ngà say của gã, cau mày trả lời."Không nể mặt người ta chút nào luôn hả?" Gã cười, xiêu xiêu veo vẹo tựa vào quầy bar."Mặt cưng đang xúc phạm mắt chị đấy, đi đi." Nó khinh bỉ, thốt lên."Mày..." Gã kia tức tối trợn mắt lên nhìn, nhưng Nhi chẳng thèm dè chừng. Dù có một thân một mình nhưng men rượu đã khiến đầu óc nó không còn biết trời cao đất dày là gì. Thái độ ấy khiến gã trai bốc hoả, ghìm chặt nắm đấm, dáng vẻ như muốn nổi đoá nhưng vì có quá đông người đang nhìn nên gã kiềm chế lại, lườm nó một cái, rồi quay người bỏ đi.Chẳng biết qua bao lâu. Chút ý thức mong manh còn sót lại trong đầu kéo Nhi đứng dậy. Băng qua sảnh người đông đúc, nó bước ra hành lang bên ngoài. Chì vừa mới ra cửa, nó đã va phải kẻ trêu ghẹo nó ban nãy, như thể là cố tình đứng đợi. Và rồi, trước khi nó có thể bỏ đi, kẻ đó đã kéo nó ra xa rồi ấn nó vào tường, ép nó mặt đối mặt với gã. Nhi hét lên khi gã nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt thèm thuồng và giận dữ của kẻ cặn bã ấy giống hệt ánh mắt của kẻ mà nó căm thù."Vội thế chị gái." Giọng lè nhè đầy gian ác cố đẩy nó vào sát tường hơn - ''Để em giúp chị vui vẻ nhé.""Cút đi thằng khốn!""Thằng khốn... á? Làm bộ làm tịch gì thế? Đến đây còn giả vờ trong trắng cao sang à? Làm gì có ai đến chỗ này mà không muốn vui vẻ một đêm còn bày đặt."Nhi nổi giận, tâm trạng đã tệ giờ còn tụt hẳn xuống đáy, không ngờ lại gặp phải cái loại rẻ rách thế này, nó cũng mượn rượu đả kích một câu."Có tìm người để vui vẻ cũng không đến lượt cái loại như mày!""Thế thì phải như cái thằng kia hả?" Gã trai nói, giọng lè nhè đầy mỉa mai chỉ vào bức ảnh trong điện thoại của nó - ''Không tốn gì ngoài mấy tin nhắn giả vờ quan tâm, động viên đã khiến mày tin sái cổ còn dâng cho nó không ít thứ...."Không."Cái trò ngu xuẩn mày làm ai chẳng biết. Mày nghĩ mày giấu được sao? Ở đây kiêu ngạo với ai thế con khốn này? Thứ lẳng lơ rẻ tiền..."Không."Nhìn cho rõ đi!" Gã hét lên, tát mạnh vào mặt nó -"Sẽ đéo có ai quan tâm và còn ở bên mày nếu như biết rõ điều đấy...""Không!"Khuôn mặt Nhi trắng bệch, toàn thân nặng trĩu khi nhìn thấy Nguyên bất thình lình xuất hiện trước mắt nhưng rồi hắn lùi lại và còn nhìn nó bằng đôi mắt xem thường. Nó đưa tay về phía hắn nhưng hắn tiếp tục lùi lại."KHÔNGGGGGGGG !"Nhi cố giãy dụa khỏi đám khốn đang giữ chặt mình, cố tiến lên một bước, nhưng nó hoàn toàn buông xuôi khi thấy hắn lạnh lùng xoay lưng rồi bỏ đi. Và rồi trong giây phút khổ sở ấy...Nó bất ngờ choàng mở mắt.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz