ZingTruyen.Xyz

Gặp anh ở Bắc Kinh

Chương 2: Món Việt trên đất Trung

Mistchese

Sau bữa tối thịnh soạn mang đậm hương vị quê nhà, Cẩm Anh và Lưu Minh chuyển sang phòng khách chơi boardgame, để lại Hân Nghiêng lục đục dọn dẹp trong bếp. Lưu Vũ Ninh vào phụ một tay, nhưng thật ra chỉ đứng dựa vào quầy bar uống nước, nhìn cô tất bật với vẻ thích thú.

"Cô rửa bát mà cứ như đang trình diễn show nấu ăn vậy."

"Anh rảnh thì ra ngoài chơi đi." – Hân Nghiêng lườm.

"Đừng có nhìn người ta rồi bình phẩm."

Vũ Ninh bật cười, nâng ly:

"Tôi đang chiêm ngưỡng, không phải bình phẩm."

Một lúc sau, anh quay về phòng làm việc để livestream theo lịch. Hôm nay chỉ là buổi trò chuyện nhẹ nhàng cùng fan. Gần 80 nghìn người đã chờ sẵn khi anh bật live.

Livestream: "Tối thứ Năm, cùng Vũ Ninh chill một chút"

"Xin chào mọi người. Hôm nay tôi được ăn một bữa rất ngon, no quá nên phải ngồi đây giảm cân bằng cách... nhìn các bạn comment vậy."

Fan nhanh chóng tràn vào chat:

• Ăn gì thế anh Ninh ơi!!!

• Sao trông mood anh tốt vậy, có chuyện vui à?

• Da dạo này đẹp ghê á, nói thật đi ai chăm thế?

Vũ Ninh cười, nghiêng camera một chút để lộ khay thức ăn nhỏ đặt bên cạnh:

"Còn dư một ít đây... Gỏi cuốn, ai biết món này không?"

Anh cầm lên một cuộn gỏi cuốn gọn gàng, chấm vào chén nước mắm pha màu hổ phách, kèm vài lát ớt đỏ nổi lềnh bềnh, ăn ngon lành ngay trước ống kính.

Cùng lúc đó, trong bếp...

Hân Nghiêng lén đứng sau cánh cửa, vừa lau tay vừa nhìn về phía phòng làm việc. Cô nghe tiếng livestream phát ra và... nín thở khi thấy anh cầm cuộn gỏi cuốn lên sóng.

"Chết rồi..." – Cô thì thầm.

"Đáng lẽ phải giấu rồi mới cho ăn..."

Trên màn hình, fan bắt đầu phản ứng mạnh:

• Khoan!! Gỏi cuốn đó... sao giống đồ nhà làm vậy?

• Nước chấm kìa! Không có quán Việt nào ở Trung pha kiểu đó hết, tui là người Việt tui biết!!!

• Đừng nói là có gái nấu cho ăn nhaaaaaaa

• Nghi lắm nha, dạo này hay livestream trong nhà, mà nhà ai thế???

Vũ Ninh hơi khựng lại một giây. Anh liếc sang cánh cửa, thấy Hân Nghiêng rụt vào như tội phạm. Anh nén cười, rồi cầm ly nước lên:

"Món này là do... bạn làm cho tôi. Nhưng yên tâm, tôi không định chuyển nghề thành food blogger đâu."

Comment nổ tung:

• Bạn? Là ai? Là bạn nào hảaaaa?

• Còn gọi là bạn... là gái đúng không?

• Nghi quá, nghi muốn chết.

Vũ Ninh chỉ cười, không trả lời. Anh nhấc máy quay đặt lại đúng góc, chuyển chủ đề sang một ca khúc đang trending.

Trong bếp, Hân Nghiêng úp mặt xuống bàn, gào trong im lặng:

"Làm ơn đi! Còn gì bí mật nữa không trời!"

Dai Mi và Sam Sam mỗi con nằm một bên, như đang nghe mẹ mình tự trách mình, nhưng vẻ mặt thì đúng kiểu: "Tại ai bảo nấu ngon làm chi."

Buổi livestream tưởng đã kết thúc trơn tru với phần trò chuyện nhẹ nhàng, nhưng đúng lúc Vũ Ninh định tắt máy, một âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau cánh cửa phòng...

🎶

"Tôi đi giữa hoàng hôn

Chợt nghe tim mình xao xuyến lạ..."

🎶

Giọng nữ, nhẹ như gió lướt qua cánh đồng, không cố tình cất cao nhưng lại mang theo một vẻ tình cảm bản năng, không trau chuốt, không màu mè – mà lạ thay, lại chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng người nghe.

Cả khung chat như bùng nổ trong một giây:

• Khoan đã... ai đang hát đó?

• Giọng này nghe ấm quá trời!!

• Không phải chị gái gỏi cuốn hồi nãy chứ???

• Làm ơn cho người đó debut đi, cầu xin đó 😭

Trong phòng livestream

Vũ Ninh hơi sững lại. Anh xoay đầu về phía cửa, bất giác nở một nụ cười – không hẳn là bất ngờ, mà như thể vừa phát hiện một món quà giấu trong căn nhà vốn đã quá yên tĩnh của mình.

Anh đưa tay che micro, đứng dậy nhẹ nhàng mở hé cửa ra.

"Cô đang... hát à?" – Anh hỏi nhỏ, giọng như đang sợ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh.

Hân Nghiêng lúc này đang lau chén, tay cầm chiếc khăn, đầu vẫn còn đung đưa theo giai điệu. Khi phát hiện bị nghe thấy – và tệ hơn, bị livestream nghe thấy – cô suýt làm rơi luôn cái chén.
"Trời đất ơi... tôi không cố tình! Tôi tưởng anh tắt livestream rồi!"

"Chưa." – Vũ Ninh mím môi, khó che được nụ cười.

"Nhưng... tôi không nghĩ fan tôi sẽ phiền nếu được nghe thêm một đoạn."

"Anh nói cái gì cơ?" – Cô lùi hẳn về phía sau, mặt đỏ như gấc.

Khung chat lập tức cuồng loạn:

• NGHE THÊM ĐI!! NĂNG NỈ!!

• Hát tiếp đi chị ơi, tụi em không đòi hỏi mặt, chỉ cần giọng thôiiii

• Cậu Vũ Ninh ơi, mau mời chị đó collab một bài OST nào điiii

Lưu Vũ Ninh quay lại trước ống kính, chống tay lên bàn, nửa cười nửa bất lực.

"Xin lỗi mọi người nha. Tôi nghĩ hôm nay các bạn được bonus hơi nhiều rồi."

"Gỏi cuốn." giơ tay đếm

"Giọng hát." lại đếm

"Người nấu và người hát là một." – mắt liếc ra sau

"Nhưng... chuyện gì thì cũng từ từ nhé. Không spoil hết trong một buổi."

Anh nháy mắt với ống kính rồi tắt livestream trong sự tiếc nuối ồ ạt của fan.

Cửa phòng vừa đóng lại, Hân Nghiêng đứng đó, tay chống hông, mặt đỏ bừng:

"Tại sao anh không nhắc tôi là chưa tắt?"

"Tôi nghĩ mình không cần phải ngăn một điều... hay ho như vậy." – Vũ Ninh đáp, ánh mắt không trêu chọc, mà là một sự ngạc nhiên đầy tôn trọng.

"Cô từng học thanh nhạc à?"

Hân Nghiêng lắc đầu:

"Tôi học ngoại ngữ. Chỉ thích hát thôi."

"Vậy có thể lần sau..." – Anh nhìn cô chậm rãi –

"...đừng chỉ hát trong bếp nữa. Hát trong phòng thu thì sao?"

Sáng hôm sau, trong lúc nhâm nhi cà phê và chuẩn bị đến phim trường, Lưu Vũ Ninh ngẫu hứng đăng lên Weibo một tấm ảnh:

📸 Ảnh chụp từ trên cao, một bàn ăn gọn gàng, đủ các món:

– Gỏi cuốn, chả giò, canh chua, thịt kho trứng, bánh flan...

Bên cạnh là chén nước chấm với lát ớt đỏ rực, và chiếc đũa đặt nghiêng theo kiểu rất "đời thường".

Dòng caption ngắn ngủi:

"Bữa cơm hôm qua. Cảm ơn người nấu."

Chưa đầy 1 tiếng sau – Weibo nổ tung

Top trending Douyin & Weibo:

🔍 #GỏiCuốnNhàAi#

🔍 #VũNinhĂnMónViệt#

🔍 #BạnGáiTinĐồnBiếtNấuĂn#

🔍 #LàmƠnChoĐịaChỉNhàHàngĐi#

Bình luận từ netizen Trung Quốc:

• "Cầu xin cho anh chỉ nấu món Việt từ giờ trở đi."

• "Cái nước chấm đó mà bảo mua ngoài hàng thì tôi nhảy lầu."

• "Xin hãy công bố nhà hàng này ở đâu, tôi đặt vé tàu đi liền!"

• "Người nấu đâu? Cho tôi wechat với, tôi muốn làm đệ tử."

• "Tôi chưa từng muốn yêu một món ăn đến thế."

Bình luận từ netizen Việt Nam (dịch lại):

• "Fan Việt nhận mặt ra nước chấm liền nha!"

• "Chị gái kia là ai đó? Có tuyển hội chị em nấu gỏi cuốn không?"

• "Trời đất ơi, nhìn nước mắm là biết không phải đồ quán rồi."

• "Làm gì có quán Việt nào ở Trung Quốc pha được nước mắm đúng điệu vậy trời..."

Phía dưới bài đăng, Lưu Vũ Ninh lặng lẽ thả tim vài bình luận. Trong đó có một bình luận bằng tiếng Việt:

"Chúc anh ăn ngon miệng và luôn được ai đó chăm sóc như thế." ❤️

Cùng lúc đó, trong nhà bếp...

Hân Nghiêng đứng trước bồn rửa, vừa rửa tô vừa mở điện thoại. Cô suýt đánh rơi chiếc muỗng khi thấy tấm ảnh quen thuộc trên dòng thời gian Weibo.

"Cái gì? Anh... đăng hình bữa tối hôm qua???"

Cô kéo nhanh bình luận, đọc vài dòng rồi đỏ mặt như cà chua chín. Sam Sam đứng kế bên vẫy đuôi như không hiểu tại sao "mẹ" lại xấu hổ đến vậy.

"Fan Việt mà biết là mình nấu... chắc chết mất."

Tại phim trường

Trong phòng nghỉ, stylist vừa chỉnh cổ áo cho Vũ Ninh vừa bật cười:

"Hôm nay anh nổi trend vì... nước mắm. Ngon lắm hả?"

"Ừ." – Anh gật đầu, nhìn vào điện thoại, môi khẽ nhếch –

"Ngon lắm. Mà người nấu còn... khéo hơn món ăn."

"Nghiêm túc đi, người ta hỏi ầm lên rồi đó. Không sợ bị khui à?"

Vũ Ninh không đáp, chỉ nhấn like thêm một bình luận bằng tiếng Việt:

"Người ấy là ai? Chắc chắn không phải là người qua đường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz