_Chương VI_Anh Để Em Chờ Lâu Quá_
Bất lực...
Đứng bên giường bệnh, nhìn anh , cậu thầm nghĩ rằng nếu như hôm đó mà bản thân nhanh nhạy hơn một chút , chút ít thôi. Thì người cậu yêu cũng sẽ không tới nông nổi này mà nhỉ!?
Joong, Dunk , Gemini , Fourth cả Ohm và Nanon nữa ,những người thân thiết thay phiên nhau túc trực bên giường Pond. Phuwin thì ở cả trong phòng bệnh luôn, ngày ngày bên cạnh Pond. Sáng thì chăm sóc,thay quần áo, tối về phòng của mình trùm chăn khóc nghẹn.
Suốt một tháng trời ở trong bệnh viện, cuối cùng Phuwin cũng đành chấp nhận sự thật. Cậu tự nhủ rằng bản thân vẫn còn may mắn. Ông trời không trực tiếp cắt đứt họ, mà vẫn để cho anh ở lại bên cậu. So với âm dương cách biệt thì việc anh nằm ở trước mặt cậu như thế này là đã chiếu cố cho họ lắm rồi.
" Bao giờ anh tỉnh lại thế??"
Phuwin vừa lau người cho Pond vừa hỏi .
" À mà thôi, anh còn chưa khoẻ, nghỉ ngơi thêm vài tuần nữa cũng được nhé ."
Cứ như thế,một người tỉnh một người mê,người tỉnh chăm sóc, túc trực bên cạnh người mê hơn tháng.Ngày nào cũng tâm sự, ôn lại chuyện cũ ,còn massage người cho cơ thư giãn.
" Hôm này là một tháng hai tuần anh nằm trong viện rồi đấy, ngột ngạt lắm không??"
"..."
" Em định xin cho anh về nhà nhưng mà bác sĩ bảo anh cần theo dõi thêm "
"..."
" Em thấy cũng đúng, thôi thì anh chịu khó ở viện thêm ít tuần nữa nhé"
Hơn một tháng trời Pond ở viện, Phuwin không ra khỏi cổng bệnh viện nửa bước. Chuyện ở công ty rối mù lên cũng chỉ có Gemini và Fourth được ủy quyền xử lí tạm thời. Nhưng cổ đông đâu chờ được mãi . Chủ tịch thì nghỉ hưu rồi đi đâu mất hút , phó chủ tịch thì cả tháng không thấy mặt mũi đâu. Thừa nước đục thả câu, Neo muốn lên nắm quyền công ty .
" Làm phó chủ tịch mà lại vô trách nhiệm như thế sao !? Chẳng bằng để Neo tôi ra mặt nắm quyền còn hơn"
"Tôi thấy phải đấy, cậu Neo này tuổi trẻ tài cao, lại là con của cựu cổ đông lớn nữa" Cổ đông B lên tiếng.
" Nhưng mà chuyện này ta đâu tự quyết được, gì thì gì, cậu Phuwin cũng là người thừa kế hợp pháp" cổ đông A nói đỡ cho Phuwin.
" Ông mù quáng vừa,tới giờ mà vẫn còn tin cậu ta sao !?"
" Th...thì tôi nói lí lẽ thôi mà!!"
Gemini và Fourth bên này quá đỗi mệt mỏi. Suốt ngày cứ tranh giành chức chủ tịch, gã Neo thì "vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm" . Cứ kháy đểu Phuwin mãi. Nói qua nói lại, Fourth không nhịn được mà lên tiếng.
" Tôi thấy chuyện này bình thường mà nhỉ!? Tại sao phải tranh luận mãi"
" Việc đưa một trưởng phòng nhân sự lên làm chủ tịch thay cho phó chủ tịch không phải nực cười lắm sao"
Neo tức giận ra mặt.
" Cậu cũng chỉ là một luật sư, tài cán gì mà ở đây lên mặt "
" Tài cán thì tôi hơn anh đấy, chỉ là tôi không muốn đem so thôi."
" Cậu!!"
" Một trưởng phòng nhân sự chỉ biết quản lí mấy nhân viên bình thường với một phó chủ tịch mang lại bao nhiêu lợi ích cho công ty , người thông minh sẽ biết ai hợp hơn ai. "
" Hơn nữa, con của cựu cổ đông thì có gì ghê gớm, chẳng phải cậu Phuwin là con của cựu chủ tịch sao!?"
" Ý tôi muốn nói cũng chỉ có nhiêu đây, mong mọi người suy nghĩ kĩ "
Chưa từng thấy người nào xoay chuyển cục diện nhanh như Fourth, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mấy lão già cổ đông bị cậu lay động, dần dần quay lại ủng hộ Phuwin.
Neo tức không chịu được, lườm Fourth một cái. Fourth cũng không vừa, chỉ vào miệng mình. Dùng khẩu hình nói cho Neo hiểu.
*Cậu còn non và xanh lắm*
*Không đủ trình chơi với tôi đâu*
Khỏi phải nói , Neo Trai hận không thể dằm nát Fourth ra tại chỗ . Đứng dậy định lao tới chỗ Fourth, nhưng rồi khựng lại. Chắc anh ta quên, sau lưng của Fourth vẫn luôn có Gemini . Gem ban cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, làm Neo lạnh cả sống lưng.
Cậu ta tức giận, đập bàn rồi đi ra ngoài.
" Ruồi nhặng đi rồi im ắng anh nhỉ!"
"Em nói gì cũng đúng."
Bên này, Phuwin vẫn ngày ngày nói chuyện với Pond,nghĩ cách làm cho anh tỉnh dậy.
"Anh dậy mau đi, đàn em anh bỏ anh mà đi hết rồi kìa."
"..."
" Mà chắc anh không tin đâu nhỉ, em cũng chẳng tin"
" Anh tốt với anh em như thế, sao họ bỏ anh được "
"..."
" Anh phải hứa là không được bỏ anh em đấy nhá, ...cả em nữa "
"..."
" Em nhớ lúc em vừa sang Mỹ với anh quá,hồi đấy trốn chui trốn nhủi, cơ mà em vui lắm."
Còn nhớ những ngày anh và Phuwin vừa đặt chân xuống đất Mỹ để làm ăn. Ngày ấy anh và Phuwin chen chúc trong một cái gác xếp nhỏ,ngày ngày tìm nguồn cung vũ khí. Những lúc đụng phải bọn giang hồ máu mặt,nói gì phật ý là chúng cầm dao lẫn súng đuổi theo .
Anh và Phuwin nắm chặt tay nhau , băng qua những con hẽm nhỏ của New York, luồn lách qua từng góc phố. Mấy lúc cạn tiền, hai đứa chỉ mua được mỗi một phần sandwich nhỏ , anh nhường cậu rồi cậu lại nhường anh. Mỗi người cắn một miếng rồi nhìn nhau cười.
" Sau này giàu có, anh sẽ mua mười căn biệt thự khắp thế giới, à không hai mươi căn luôn."
" Mua làm gì lắm thế, cho thuê à"
"Không, để cho em đến đấy chơi rồi ở chứ làm gì, em thích đi du lịch mà"
"Thôi, một căn là đủ rồi, nhiều quá ở không hết, phí lắm ý "
" Nhưng anh muốn em có được những gì tốt nhất"
" Thế còn em, khi có tiền rồi em muốn làm gì??"
" Em sẽ mua xe , mua thật nhiều xe luôn"
" Để làm gì ?? Đi chơi hả "
" Để trưng bày trong hai mươi căn biệt thự của anh đấy, anh thích xe mà"
" Ừ nhỉ , tới khi có nhiều tiền rồi, anh và em sẽ mua nhà , mua xe, sống một cuộc sống hạnh phúc ha"
Cả hai hứa hẹn với nhau như vậy đấy, ước muốn những điều tốt đẹp nhất đến với đối phương, còn bản thân sao cũng được.
Đến giờ đã có cơ ngơi to lớn ở Los Angeles, cậu cũng gần như có được một công ty bất động sản khổng lồ, nhưng nhìn lại, những tháng ngày khốn khổ ấy,anh và cậu vẫn luôn yêu nhau, bên nhau mặc cho có chuyện gì xảy ra . Người đàn ông mạnh mẽ, gan lì ngày ấy trong mắt cậu, bây giờ chỉ là một cậu thanh niên im lặng,nhẹ nhàng chìm trong giấc mộng dài....
Phuwin lại khóc, hầu như ngày nào cậu cũng sẽ rơi nước mắt khi nhớ về kỉ niệm của cả hai.Gục xuống tấm ga giường , tay thì vuốt ve khuôn mặt anh, nhỏ tiếng trách móc.
" Anh để em chờ lâu quá rồi đấy!"
"Em bắt đầu nhớ mấy lúc anh bám đuôi em rồi"
"Em...em nhớ mấy lúc anh cười đùa nữa, sao giờ anh chẳng nói nữa vậy."
" Em phải chờ, đến bao giờ đây..."
Chợt cậu thấy tay mình ươn ướt, nóng hổi nữa. Cậu ngẩng mặt lên.
Là nước mắt, nước mắt lăn từ khoé mi của anh, chảy dài trên má . Anh khóc ư..?
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz