ZingTruyen.Xyz

:gaminhanwool_thương

gawool

kamino_naomii

Yoon Gamin căm ghét Phi Hanwool. Kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu và bạn bè, chỉ để thỏa mãn mục đích bản thân bằng mọi thủ đoạn. Cậu ghét hắn, cả trường Yuseong cũng ghét hắn. Nhưng Gamin chưa bao giờ muốn giết Hanwool, dù cho hắn đã làm gì đi nữa.

Gamin vẫn nhớ rõ ánh mắt Hanwool lúc bị đuổi học. Không một tia hối hận, hắn chỉ đơn giản nhìn rồi lướt qua Gamin như chẳng có gì. Cảm giác khó chịu nhen nhóm dưới dạ dày thôi thúc Gamin lao đến đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt xinh trai đang dán vài miếng urgo kia thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng cậu đã không làm vậy. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy gò của hắn, không khỏi tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Ấy vậy mà đời nào có như mơ. Từ ngày Hanwool đi, có tí tỉ thứ ập đến với cậu như vũ bão, mọi chuyện dần chệch hướng một cách mất kiểm soát khi cô Hankyung mất tích. Gamin cắn răng cố giải quyết mọi chuyện. Cậu không thể kiềm lại được cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn cơ thể khi biết rằng có rất nhiều người bị tổn hại do sự vắng mặt của Hanwool. Cũng vào thời điểm đó, ba Gamin trở về, ngay lúc đầu óc cậu đang bị đẩy đến cực hạn, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến nó vỡ vụn thì hắn xuất hiện.

Hanwool với mái tóc trắng nhẹ đung đưa trong gió, vẫn là cái nụ cười tự tin chết tiệt, vẫn là cái dáng cao ráo mảnh mai ấy. Nhưng chả hiểu sao khi đó trong mắt Gamin hắn thật khác. Hanwool cho cậu vài lời khuyên, không hẳn là có ích nhưng cậu biết ơn vì hắn đã giúp cậu ngay lúc này.

"Tôi sẽ chiến đấu vì cậu."

Nhưng điều duy nhất Gamin không ngờ tới đó chính là thứ chờ đón cậu khi quay lại cái nơi bập bùng khói lửa ấy, thân ảnh đầy rẫy máu me của Phi Hanwool trên nền bê tông.

Ôm chặt lấy người trong lòng, cậu như mất hết nhận thức, cố gắng chạy thật nhanh, thật xa khỏi đám cháy. Khi ra đến nơi, bạn bè cậu bàng hoàng nhìn Gamin tay ôm khư khư người tóc trắng mà quát lớn.

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay đi!"

Suốt cả chặng đường, Gamin không tài nào dời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt kia, thi thoảng lại lẩm bẩm mấy lời rủa vô nghĩa, mặc kệ cô y tá có lòng tốt muốn băng vết thương ngay đầu cậu lại. Bác sĩ bảo Hanwool bị gãy tay và vài cái xương ức, may mắn là chưa đâm vào nội tạng nên phẫu thuật xong chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi vài tháng là có thể lành.

Nghe đến đây, cặp chân mày có dấu hiệu kết hôn suốt bốn tiếng qua của cậu mới tạm ly thân một chút. Gamin xử lý xong việc với cảnh sát và thủ tục viện phí thì lập tức vào phòng xem Hanwool.

Sắc mặt hắn đã đỡ hơn nhiều so với lúc vừa mới tìm thấy trong đám cháy, mấy vết máu loang lổ cũng đã được lau đi để Gamin có thể nhìn rõ khuôn mặt yếu ớt của người trên giường. Hình ảnh Hanwool nằm yên thở đều là thứ khiến Gamin cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác mà thiếp đi.

"Mày mở cửa ra ngay cho tao, Phi Hanwool!"

Gamin hét toáng trước cửa nhà vệ sinh. Bây giờ là 7 giờ 45 phút, nếu cậu còn không mau ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ bị bắt vì đi trễ. Khổ cái là giờ này Gamin vẫn chưa thể vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng vì cái con mèo nào đó nằng nặc đòi tắm trước.

Xót ruột là vậy nhưng phía trong vẫn chả có tí hồi đáp nào làm Gamin sôi máu. Cậu vào thế chuẩn bị hất tung cái cửa trước mặt thì nó đã mở cái cạch, làm Gamin xém thì lao nhào vào người nọ.

Hanwool với mái tóc ướt đẫm híp mắt nhìn xuống cậu trai trước mặt, môi vô thức nhếch lên tạo một nụ cười khinh khỉnh. Gamin thấy vậy đầu lập tức bốc khói, nhưng việc cấp bách nhất bây giờ của cậu là phải đến trường chứ không phải ở đây đôi co với hắn. Với tâm thế ấy, Gamin đẩy Hanwool qua một bên rồi lao vút vào vệ sinh cá nhân.

Nhưng cuối cùng kết quả cũng chả thay đổi gì khi cậu vẫn bị bắt vì đi trễ. Gamin cắn răng thầm rủa cái con người đã hại cậu ra nông nỗi này, chắc chắn hắn đang rất hả hê cho xem.

"Thế mấy tháng nay cậu chăm Hanwool à?"

Câu hỏi của Sehyun kéo Gamin về với thực tại, mọi người đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía cậu. Gamin hơi không tự nhiên gật đầu, thú thật cậu thấy việc này còn ngượng ngùng hơn cả khi mọi người biết cậu và Minhee ở chung, vì lúc đó cô ấy không còn nơi nào để về.

"Cậu tốt bụng đến điên rồi Gamin ạ."

Jinwoo tặc lưỡi chán chê nhìn Gamin như thể cậu là thằng ngu nhất thế gian vậy. Gamin cũng không bận tâm, vì vốn dĩ chỉ mới vài tháng trước Hanwool suýt thì đã nhấn chìm cả bọn trong cái kế hoạch khủng bố của hắn.

"Cậu ta bị gãy một tay và vài cái xương nên dễ chịu hơn lúc khỏe nhiều, chỉ là cái miệng thì vẫn cay độc như ngày nào."

Cậu vừa ăn vừa đáp. Quả thật việc gãy vài cái xương khiến Hanwool dễ chịu hơn rất nhiều nhưng cái tính đỏng đảnh lại theo đó mà làm tới, hết sai Gamin nấu ăn rồi lại tranh giường bắt cậu dọn ra sofa ngủ, và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác khiến Gamin phát điên. Nhưng cậu cũng đành kìm xuống vì chính cậu là người đã ngỏ lời đem hắn về nhà mình, giờ mà quẳng Hanwool ra ngoài thì kỳ lắm.

Điều duy nhất Gamin cảm thấy biết ơn Hanwool đó là đôi khi chán hắn sẽ chỉ cậu làm vài bài tập tiếng Anh trên lớp. Gamin biết thừa Hanwool không chỉ giỏi mỗi tiếng Anh, nhưng khi đưa mấy bài khác ra hắn lại giả mù giả điếc bảo Gamin tự lo.

Nghĩ đến đây, Gamin thở dài một tiếng rõ to làm mọi người cũng tự biết ý mà không chọt vào nỗi đau của vị trưởng nhóm nữa.

Gamin về nhà với một tâm trạng cực kỳ tệ do bài kiểm tra đánh giá năng lực buổi chiều. Cậu vào bếp rửa tay rồi bàng hoàng nhận ra là sáng nay do vội đi học mà chả có làm cái gì ở nhà cho Hanwool ăn. Giây sau, cậu tự trấn an bản thân rằng Hanwool thông minh như vậy đời nào lại ngồi đấy mà nhịn đói, chắc hắn đã đặt gì đó về ăn rồi.

Giữ một nụ cười gượng trên môi, Gamin đẩy cửa phòng. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, nó chả khác gì ban sáng cả. Rồi như nhận ra gì đó, cậu trai đeo kính tá hỏa lao về phía giường giật phăng cái chăn ra. Không ngoài dự đoán, Hanwool nằm co ro dưới chiếc chăn như thể một bào thai, mái tóc trắng ban sáng vẫn chưa khô nay đã hòa với mồ hôi mà bết dính trên trán, tiếng thở khò khè yếu ớt như bị bóp nghẹt nơi cổ họng nhỏ đến mức cậu tưởng như không hề tồn tại. Gamin vội đưa tay áp vào trán Hanwool, cậu xém thì rụt tay lại do cái nhiệt độ bất thường ấy.

Bao nhiêu mệt mỏi cả ngày phút chốc bay biến. Gamin thở dài nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói không rằng mà cúi xuống ôm lấy bả vai gầy của người nọ.

Không biết đã qua bao lâu, khi Hanwool mở mắt mọi thứ đều tối om. Cái cảm giác đau đầu ban sáng vẫn còn đấy, như thể có ai đó đã khoan mở hộc sọ của hắn vậy. Hắn nhăn mày cựa quậy, rồi chợt nhận ra bản thân chẳng thể xê dịch được inch nào cả. Đến giờ hắn mới để ý rằng mình đang nằm trong lòng kẻ nào đó. Vội vã ngước mặt dậy thì đầu lại va phải vật thể gì đó khiến Hanwool choáng váng mà rúc lại vị trí ban đầu.

"Mày quậy đủ chưa?"

Giờ thì Hanwool thấy rõ người trước mặt rồi, Yoon Gamin với bộ mặt hết sức cau có đang nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào chán ghét hơn. Điều đáng lưu ý ở đây đó là vòng tay như gông kìm của cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu buông Hanwool ra khiến hắn nhướn mày thắc mắc.

"Ôm ôm cái mẹ gì đấy?"

Hắn cựa quậy, dùng cái tay lành lặn còn lại đẩy Gamin ra nhưng nỗ lực chưa được bao lâu thì lại xụi lơ do cơn sốt chưa nguôi, đành trừng mắt nhìn cái người tóc đen trước mặt.

"Trừng cái gì?"

Lúc này Gamin mới bực dọc đáp. Cậu xoay sở rút cánh tay tê rần ra khỏi đầu Hanwool rồi lật người nằm ngửa, trước khi quay đi còn không quên để mái đầu trắng đã được sấy khô của hắn nằm yên vị ngay chiếc gối duy nhất trên giường.

"Mày để cái đầu chèm nhẹp ấy từ sáng đến tối, đã vậy còn không biết tự gọi đồ ăn về hay sao mà lúc tao về thì mày nằm khúm núm như con heo sữa trong lò nung, bộ muốn biến phòng tao thành nơi yên nghỉ của mày chắc?"

Hanwool với cái đầu ong ong nằm nghe Gamin chất vấn một tràng dài đến tây tạng thì đơ ra mấy giây. Cậu nhìn qua thấy phản ứng của hắn thì bực bội bóp cánh mũi đỏ hồng kia làm anh ngộp thở mà gầm gừ vài tiếng.

Thú thật thì ban sáng lúc đang chật vật trong phòng tắm thì hắn đã biết bản thân bệnh rồi, chỉ là không muốn mở miệng ra nói với tên nhãi ồn ào ngoài kia tẹo nào, tự an ủi bản thân rằng ngủ một giấc là khỏi ngay. Dù gì Phi Hanwool hắn cũng có phải người thường đâu, chỉ thua mỗi tên mọt sách ngoài kia một tí thôi.

Hắn nào có ngờ, nằm xuống một phát lại không ngồi dậy nổi nữa, mấy cái xương gãy vài tháng trước đang dần lành chả hiểu sao lại đau inh ỏi làm Hanwool thở cũng không nổi mà ngủ cũng không xong. Cơn đau đầu thì cứ dai dẳng chẳng chịu dứt khiến giấc ngủ trở nên lang man và mệt mỏi kinh khủng, một ngón tay cũng chả động nổi. Giây phút đó chả hiểu sao Hanwool lại muốn thằng nhãi mọt sách ngu ngốc kia mau mau trở về, nếu không thì chắc chắn khi khỏe hắn sẽ đấm gãy mũi nó.

Giờ thì hắn mới thấy, quần áo ướt đẫm mồ hôi buổi sáng đã được thay ra, ga trải giường, gối, mền mọi thứ có khả năng dính mồ hôi của Hanwool đều được thay mới, tóc cũng đã được sấy khô cẩn thận. Mọi thứ đều thoải mái và thơm ngát, khó mà tin giây trước Hanwool còn thấy cái phòng Gamin như cái chảo dầu chiên chín hắn.

Hanwool mãi suy nghĩ mà quên cả việc đáp lời Gamin, cậu thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa. Gamin rời giường tiến đến bàn học lấy ra vài vỉ thuốc rồi đập đập xuống đầu giường ý bảo Hanwool di chuyển.

"Lại đây."

Vốn định cho Hanwool ăn rồi mới uống nhưng Gamin sợ bụng dạ tên này khó chịu như cái tính cách nên thôi cứ uống thuốc trước rồi tính.

"Tao bệnh từ sáng rồi."

Hắn ngồi bó gối trên giường thổ phù phù vào bát cháo, không có ý định nhìn phản ứng của người đối diện. Hơi nhăn mặt vì Gamin nấu cháo nhạt nhách.

"Sao không nói cho tao biết?"

"Thấy mày có vẻ bận, thường thì nó cũng tự khỏi lần này chắc do mấy vết thương lần trước nên có chút quá sức."

Hanwool nhún vai đặt nửa bát cháo còn lại vào khay rồi lười biếng nằm xuống không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa.

"Tao không nghĩ mày có thời gian rảnh để lo cho tao nhỉ?"

Âm giọng của câu cuối chả hiểu sao nhỏ đến kỳ lạ nhưng hắn chắc chắn Gamin hoàn toàn nghe được, chỉ là cậu không đáp.

Tiếng kẽo kẹt kèm theo bước chân ngày càng nhỏ dần như thể trả lời thay cho Gamin. Hanwool lúc này chả hiểu sao bản thân lại bực bội, cậu bặm chặt môi kéo chăn trùm qua đầu, lòng tự nhủ vốn dĩ ngay từ đầu đã như vậy rồi thì cớ gì phải nhọc lòng.

Rất lâu sau, khi nhịp thở của Hanwool đều đặn báo hiệu cho việc hắn đã ngủ thì Gamin mới nhẹ nhàng đi vào. Cậu nằm xuống cạnh hắn, luồn tay kéo cả người lẫn chăn vào lòng mình, dụi dụi vài cái rồi cất tiếng:

"Nếu tao không lo cho mày thì bây giờ mày thành cục than đen xì rồi thằng khốn ạ."

Vừa nói, Gamin vừa xoa nhẹ bờ lưng Hanwool, ánh mắt nhìn từ đỉnh đầu trắng muốt cho đến đôi mi cong vút đang nhắm nghiền, tay còn lại miết nhẹ qua khóe môi hơi khô do bệnh đang chu ra trong vô thức, cậu nhướn mày bật cười khanh khách như một thằng ngố.

Nếu việc mày đột ngột quay ra giúp tao là một cái bẫy nhằm trêu đùa tình cảm của Yoon Gamin tao thì mày thành công rồi đấy, bây giờ mày có bỏ hay đánh đập tao thì cũng không thoát được đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz