ZingTruyen.Xyz

Gameboy ( WonMin)

Nhẹ thôi

PhmTho722

Ký túc xá – đêm muộn

Trời mưa.

Không mưa rào, không sấm chớp. Chỉ là mưa rả rích, dai dẳng, quấn lấy không khí lạnh lẽo.

Cả khu nhà vắng tênh. Từng phòng tối đen. Các thành viên đều đã về nhà nghỉ vài hôm, chỉ còn hai người – Wonwoo và Mingyu – ở lại do gia đình bận.

Đèn phòng khách nhấp nháy. Ánh sáng cứ lập lòe như cố tình tạo cảm giác bất an.

Mingyu lầm bầm:
"Cái đèn này... lại hỏng rồi à."

Wonwoo đang ngồi trên ghế, ôm gối, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Có cần sửa không?" – cậu hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Thôi... để mai đi. Tối rồi."

Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng rít là lạ. Wonwoo khẽ kéo chân lên ghế, mắt hơi nhíu lại.

"Anh sợ ma à?" – Mingyu cười, nửa trêu nửa thật.

Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ liếc sang cậu, rồi đứng dậy bước vào bếp.

Mingyu đi theo, mở tủ lạnh.
"Chắc ăn gì nóng nóng cho đỡ lạnh. Udon ăn không?"

Wonwoo ngập ngừng một giây.
"Có kim chi không?"

"Có. Của Seokmin để lại, không ăn được cay lắm đâu."

Một lúc sau, cả hai ngồi bên bàn bếp, ánh đèn hắt xuống hai bóng người im lặng ăn mì. Không ai nói gì, nhưng cũng không khó chịu. Chỉ là... yên lặng vừa đủ.

Mingyu đặt đũa xuống trước, chống cằm nhìn Wonwoo đang ăn chậm rãi.

"Anh luôn như vậy à?"

"Như vậy là sao?"

"Im lặng. Nhưng để người khác thấy nhớ."

Wonwoo không đáp. Chỉ nhìn vào bát mì, mỉm cười nhè nhẹ. Rất khẽ.

Đèn tắt.

Mingyu đang chỉnh điện thoại thì điện phụt. Wonwoo đứng chết trân ngoài hành lang.

"Mất điện rồi." – cậu nói, giọng thấp.

Mingyu nhìn ra cửa sổ:
"Mưa vẫn chưa dừng... điện thoại anh còn pin không?"

"Còn... nhưng yếu."

Cả hai đành thắp nến. Ánh nến hắt lên gương mặt Wonwoo, khiến ánh mắt cậu càng sâu và khó đoán.

Mingyu rút chăn ra sofa, vỗ nhẹ bên cạnh:
"Ngủ ở đây đi. Phòng anh bên kia lạnh lắm, gió thổi kinh lắm."

Wonwoo do dự, rồi cũng ngồi xuống. Hai người ngồi sát nhau, nhưng vẫn cách một khoảng nhỏ.

Mingyu nói bâng quơ:
"Hồi trước... khi chúng ta còn học cấp 2, anh không hay thế này đâu."

"Thế nào?"

"Lúc đó... anh ấm hơn bây giờ."

Wonwoo im lặng. Một lúc sau mới khẽ đáp:
"Lúc đó anh còn ngốc."

"Giờ thì khôn rồi à?"

Wonwoo quay sang, nhìn Mingyu trong ánh nến.

"Giờ thì biết cách... tránh bị tổn thương."

Mingyu nuốt nước bọt. Không khí im lặng hẳn đi.

Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Nhưng anh không cần tránh em đâu."

Wonwoo không trả lời. Cậu chỉ tựa đầu vào vai Mingyu, rất nhẹ.

Mingyu giật mình. Nhưng rồi không nhúc nhích.

Tiếng mưa rơi đều bên ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng tim đập rối loạn của cả hai. Không ai nói gì thêm sau nụ hôn. Họ chỉ nhìn nhau — thật sâu — như thể đang nhìn lại những năm tháng đã đánh mất.

Wonwoo cúi xuống, chạm môi Mingyu một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

Mingyu khẽ thở hắt, ngón tay nắm lấy vạt áo cậu.
"Wonwoo... đợi đã..."

Wonwoo dừng lại, mắt cậu hơi nheo lại, nhưng không rút lui.
"Không muốn à?"

"...Không phải..." – Mingyu lắc đầu. "Chỉ là... đã lâu lắm rồi, em không..."

Câu nói bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác. Nụ hôn sâu, dồn dập và cuốn lấy mọi do dự.

"Em chỉ cần gật đầu." – Wonwoo khẽ nói, giọng trầm và khàn.

Mingyu nhìn vào mắt cậu, rồi chậm rãi gật.

Quần áo bị cởi từng lớp, làn da lộ ra dưới ánh nến lập lòe. Mingyu hơi run, nhưng lại không hề tránh né ánh mắt của Wonwoo. Trái lại, cậu còn đưa tay khẽ đặt lên má người kia.

"Lúc nhỏ... em cứ nghĩ mình là người duy nhất thấy anh như thế này."

Wonwoo mỉm cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, thấp dần xuống.
"Giờ thì anh sẽ cho em thấy... không ai khác chạm được vào em nữa."

Mingyu khẽ siết chăn, hơi thở dồn dập. Khi Wonwoo đẩy cậu nằm xuống sofa, nụ hôn lan dần từ cổ xuống vai, rồi thấp hơn nữa, từng chút một đốt cháy lý trí của Mingyu.

Tiếng rên bị kìm nén vang lên trong cổ họng. Bàn tay Wonwoo giữ lấy hông cậu, không cho phép lùi bước. Cảm giác được dẫn dắt, bị lấp đầy... làm Mingyu mất kiểm soát.

"Wonwoo... chậm chút..." – Mingyu rên khẽ, móng tay bấu nhẹ vào vai người kia.

"Em chịu được mà." – Wonwoo thì thầm, trán chạm vào trán cậu.

''ummm Wonwoo đừng.... chậm lại chút đi, ....''

''sao vậy em đau sao....anh nhớ ở dưới được chăm sóc kỹ lắm rồi mà..''

''aaaa im đi, phía dưới đau lắm...''

''đợi chút rồi sẽ thấy sướng thôi....ngoan nào'' Wonwoo hôn lên má của đối phương

''ưm...nữa đi... đừng im như thế...khó chịu...em khó chịu''

''em khó chiều thật đấy..anh sẽ giúp em sướng nhất đêm nay''

Từng chuyển động kéo dài như một điệp khúc vỡ òa. Không có sự vội vã, không có tranh giành. Chỉ là hai người từng tổn thương nhau, giờ tìm đến nhau như một cách để chữa lành.

Khi tất cả kết thúc, Mingyu nằm gối đầu lên cánh tay Wonwoo, mắt khẽ nhắm, môi vẫn run.

"Em tưởng... anh sẽ không bao giờ còn nhìn em như trước nữa."

Wonwoo khẽ vuốt tóc cậu, đáp lại bằng giọng khàn khàn:
"Thật ra... anh chưa từng ngừng."

Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên sofa lộn xộn giữa phòng khách.

Mingyu cựa người trước, đầu vẫn tựa trên tay ai đó. Cậu mở mắt, chớp vài lần như để chắc chắn mình không mơ.

Người bên cạnh vẫn còn ngủ. Gương mặt quen thuộc. Hơi thở đều đều. Một tay vẫn đặt hờ sau lưng cậu, như thể không muốn rời ra dù đã qua đêm.

Mingyu khẽ cử động, định ngồi dậy, nhưng bàn tay đó giữ cậu lại.

"Ngủ thêm đi." – giọng Wonwoo còn ngái ngủ, khàn và thấp.

Mingyu hơi đỏ mặt, nhìn lảng sang chỗ khác.
"Không... em sắp muộn stream."

Wonwoo mở mắt, nhìn cậu chằm chằm.
"Chỉ có mình em ở nhà với anh, ai thèm check giờ giấc."

"Cũng đúng..." – Mingyu thở dài, rồi bất giác thả người xuống lại.

Một phút trôi qua.

Năm phút.

Cả hai cứ nằm đó, không ai lên tiếng. Mỗi người đều nghĩ về đêm qua, nhưng không ai dám nói ra điều đó trước.

Cho đến khi Wonwoo lên tiếng, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

"Em hối hận không?"

Mingyu chớp mắt. "Hối hận... gì?"

"Chuyện tối qua."

"...Không." – Mingyu trả lời sau vài giây. "Còn anh?"

Wonwoo quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
"Tôi không ngủ với người mình không quan tâm."

Câu nói khiến Mingyu chết lặng vài nhịp. Cậu quay đi, trùm chăn lên mặt.
"Đừng nói mấy câu đó... sến quá..."

Wonwoo bật cười nhẹ.
"Không phải em thích kiểu ấy à?"

" Em không phải fan ngôn tình..."

"...Nhưng là fan của anh ?"

"...Còn lâu." – Mingyu nói, nhưng giọng nhỏ dần, má ửng đỏ không che nổi.

Một tiếng sau – trong phòng stream

Mingyu ngồi chỉnh setting, mặt cúi gằm, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng. Wonwoo đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt hờ hững.

"Em run à?"

"Ai run?" – Mingyu lườm cậu.

Wonwoo bước lại gần, cúi xuống sát tai:
"Cứ diễn bình thường thôi. Chúng ta vẫn là top với bot... trên game."

Mingyu nghẹn họng, mắt trợn tròn, vội đẩy cậu ra.
"Wonwoo!"

Wonwoo nhún vai cười khẽ, lùi về cửa.
"Gọi anh là hyung trên stream nhé. Đừng để lộ."

"Đi ra ngoài!"

Wonwoo đóng cửa lại. Ngoài hành lang, cậu dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Nụ cười không rõ nét hiện trên môi.

Buổi sáng thứ bảy, cả team còn đang ngủ nướng sau buổi stream kéo dài tối hôm qua. Bên ngoài, thời tiết mát dịu, có nắng nhưng không gắt — lý tưởng cho một ngày trốn khỏi thực tại.

Wonwoo đeo khẩu trang, đội beanie , nhét tay vào túi hoodie. Đứng trước cửa phòng Mingyu, cậu gõ nhẹ hai lần rồi thì thầm:

"Xuống dưới. Năm phút."

Mingyu mở cửa, tóc còn rối, mặt chưa rửa.
"Đi đâu?"

"Không biết. Nhưng không phải ở đây."

"...Vì gì?"

Wonwoo quay đi, nói nhỏ đủ nghe:
"Vì muốn đi với em."

Mingyu đứng yên vài giây, môi khẽ cong lên rồi đóng cửa lại để thay đồ.

Trung tâm thành phố – Quán café tầng 5 view rooftop

Hai người chọn một bàn khuất góc. Không ai nhìn ra họ. Không ai nhận ra họ là game thủ nổi tiếng. Hôm nay, họ chỉ là hai người bạn — hoặc ít nhất là đang cố gắng làm như vậy.

Mingyu khuấy nhẹ ly latte, mắt nhìn xuống lớp bọt sữa.

"Em vẫn chưa hiểu... chuyện hôm qua là gì."

"Không cần hiểu." – Wonwoo tựa lưng ra ghế, tay cầm ly americano. "Chỉ cần cảm thấy thôi."

Mingyu nhăn mặt.
"Câu gì nghe như vừa học thuộc từ truyện ngôn tình."

"Vì anh đang cố giống mấy nhân vật em hay coi."

"Cái gì— em không— ai nói em coi mấy cái đó!"

Wonwoo mỉm cười. Cái kiểu cười rất ít khi thấy, nhẹ, nhưng khiến người đối diện khó mà rời mắt.

"Vậy... gọi đây là gì?"

Mingyu im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Là buổi hẹn ?"

Wonwoo không đáp, chỉ nhấc ly lên cụng nhẹ vào ly của Mingyu. "Ừ."

Buổi chiều – công viên ven sông

Cả hai ngồi trên ghế đá, mặt hướng về phía mặt nước lấp lánh nắng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chia nhau một hộp bánh nhỏ mua ven đường.

Mingyu bất giác hỏi:
"Anh có sợ không? Nếu lộ ra ấy..."

Wonwoo không quay sang. "Không sợ. Nhưng sợ  việc không được ở cạnh em thì có."

Mingyu cắn môi dưới, gật đầu khẽ.
"Ừ...em cũng sợ như thế."

Cậu dựa đầu lên vai Wonwoo, rất khẽ, như một cái chạm không ai thấy.

Tối về – trước cửa ký túc xá

"Vào trước đi." – Wonwoo nói.

"Sao?"

"Anh vào sau. Không muốn bị hỏi 'hai người đi đâu về cùng nhau'."

Mingyu nhún vai, cười cười:
"Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở công viên thôi mà, nhỉ?"

Wonwoo gật đầu, nhưng trước khi Mingyu xoay người, cậu kéo tay người kia lại, khẽ thì thầm sát tai:

"Tình cờ gặp... nhưng không tình cờ yêu."

Mingyu nghẹn họng, trợn mắt nhìn anh.
"Wonwoo!"

"Vào đi, không anh hôn bây giờ đấy."

"Đừng dọa!"

"Không dọa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz