KMG ốm rồi
Ánh sáng chiểu thẳng vào ktx chung của cả team, sáng sớm mà 3 người kia đã ồn ào
"Tụi tao đi nhaaa!"
Seokmin gào lên từ cửa, tay vẫy vẫy vali.
"Fanmeeting 2 ngày thôi, đừng phá nhà đấy Wonwoo!"
Wonwoo đứng ở cầu thang, tay đút túi, gật nhẹ.
"Tôi không rảnh để phá."
Minghao từ sau bước tới, liếc nhìn qua hành lang:
"Mingyu không đi thật à?"
Soonyoung:
"Ổng nói mệt. Chắc muốn nghỉ."
Cả nhóm lần lượt rời khỏi KTX. Cánh cửa chính khép lại.
Trong căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn hai người.
Buổi tối.
Wonwoo bước ngang phòng bếp thì nghe tiếng ho. Lúc đầu nhẹ, sau thành cơn ho dồn dập.
Cậu cau mày, bước về phía phòng Mingyu. Cửa khép hờ.
Mingyu ngồi đó, tay ôm trán, laptop mở trước mặt. Dưới chân là chăn quấn bừa bộn.
" cậu đang làm gì vậy?" – Wonwoo cất tiếng, khiến người kia khựng lại.
Mingyu ngẩng lên. Trông cậu thảm hại: tóc rối, mặt đỏ bừng vì sốt, mắt thì lờ đờ như sắp ngất.
"Review trận hôm qua." – Giọng khàn khàn. "Không cần lo."
"Không ai nói tôi lo."
"...Tốt."
Cả hai im lặng.
Wonwoo khoanh tay, dựa vào khung cửa:
"Cậu sốt rồi."
"Tôi ổn."
"Ổn cái đầu cậu." – Wonwoo gắt nhẹ, bước tới. "Đưa tay đây."
Mingyu hơi giật mình khi tay mình bị Wonwoo nắm lấy – làn da nóng ran.
"38 độ mấy rồi còn cố." – Cậu thở dài. "Nằm xuống đi."
Mingyu chần chừ:
"Anh quan tâm tôi từ khi nào vậy?"
Wonwoo đặt lại tay cậu lên chăn.
"Tôi không quan tâm. Chỉ là... nếu cậu chết thì fan lại nghĩ đội bỏ rơi cậu. Phiền lắm."
Mingyu bật cười khàn khàn:
"Ờ, hợp lý."
Một lúc sau – phòng bếp.
Wonwoo đứng trước bếp điện, đợi nước sôi. Trong nồi là cháo gói, thêm vài quả trứng.
Anh thở ra, nhỏ giọng:
"Phiền thật. Đúng là làm việc với người như cậu... toàn rắc rối."
Nói vậy, nhưng tay vẫn đảo đều nồi cháo, không chút chần chừ.
30 phút sau – phòng Mingyu.
Wonwoo bước vào, đặt tô cháo lên bàn.
"Mau ăn đi, rồi uống thuốc."
Mingyu ngồi dậy, hơi ngỡ ngàng.
"Anh nấu thật à?"
"Tôi đâu có ngu đến mức để cậu ăn mì lạnh rồi lăn ra xỉu." – Wonwoo lườm.
"Cảm ơn."
Wonwoo định quay đi thì Mingyu nói thêm:
"Nếu là hồi trước... chắc cậu cũng sẽ làm vậy."
Wonwoo dừng bước.
"...Chuyện hồi cấp 2 không liên quan đến bây giờ."
"Nhưng anh vẫn nhớ."
"...Im đi. Ăn xong tôi quay lại lấy bắt ."
Khi Wonwoo rời khỏi phòng, Mingyu nhìn bát cháo trên tay.
Khói còn bốc lên. Ấm.
Bên ngoài thì anh ấy luôn tỏ ra không quan tâm.
Nhưng bên trong... vẫn là người Wonwoo của trước kia—cứu người mà không bao giờ chịu nhận là mình đang làm thế.
Cả đội cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi liền phải kéo vali tham dự giải ở Tokyo
Sân bay quốc tế
"Chuyến bay đến Seoul - Tokyo sẽ khởi hành sau 30 phút..."
Minghao kéo vali đi phía trước, đeo khẩu trang đen. Seokmin thì tay xách tay kéo, vừa đi vừa live
"Chào mọi người nhaaa~ Tụi mình sắp bay sang Nhật để đánh giải nè!"
Soonyoung quay sang camera, cười toe:
"Lần đầu AEGIS đánh giải quốc tế dưới tên mới nha! Mọi người cổ vũ tụi mình nhiều vô!"
Wonwoo ngồi xa một chút, đeo tai nghe, gác chân, ánh mắt liếc sang Mingyu – người đang ngồi cúi đầu nghịch điện thoại, lặng lẽ.
[chat ]:
"WOAAAA đi Nhật thiệt kìa!!"
"Mingyu có vẻ mệt?"
"Wonwoo ngồi riêng ha... vẫn không hòa hợp đúng không??"
"Seokmin mà không đi làm streamer thì uổng..."
Trên máy bay – khoang thương gia
Mingyu ngồi cạnh cửa sổ. Cậu đeo khẩu trang nhưng vẫn bịt thêm cổ áo hoodie vì... không muốn ai thấy mình đang ngủ gật.
Seokmin từ dãy bên kia thò đầu qua:
"Này, Gyu. Mắt nhắm rồi hả?"
"...Ừm." – Giọng uể oải. "Chút ngủ tí cho khỏe."
Wonwoo ở dãy kế bên, khẽ liếc sang. Không nói gì. Nhưng tay vẫn cắm tai nghe, mở playlist nhạc trắng ngủ.
Không ai để ý Wonwoo đã chọn chỗ gần Mingyu từ lúc check-in.
Khách sạn Tokyo – nơi ở của đội AEGIS
Căn phòng suite chia làm hai gian. Soonyoung, Minghao và Seokmin ở gian lớn, còn gian nhỏ chia cho Wonwoo và Mingyu.
"Ê không đổi phòng thiệt à??" – Seokmin càu nhàu.
"Không còn dư giường. Gắng đi." – Minghao tỉnh bơ.
Mingyu vác vali vô phòng, đặt xuống cạnh giường.
"Yên tâm. Tôi không làm phiền anh đâu."
Wonwoo đặt laptop lên bàn, không nhìn cậu:
"Tốt."
Ngày thi đấu đầu tiên – Tokyo eSports
Ánh sáng rực rỡ. Khán giả quốc tế vỗ tay khi từng đội được xướng tên.
"Team AEGIS – Korea!"
Khán đài vang dội tiếng cổ vũ. Các thành viên bước ra, chỉnh headset, ngồi vào vị trí.
Bảng tên hiện lên:
• TOP: Jeon Wonwoo
• JUNGLE: Kwon Soonyoung
• MID: Xu Minghao
• ADC: Kim Mingyu
• SUPPORT: Lee Seokmin
Đối thủ: Nhật Bản – đội đứng hạng 3 thế giới năm ngoái.
Mingyu nắm chặt chuột. Mắt cậu chạm đúng ánh mắt Wonwoo qua tấm kính chắn giữa hai dãy máy.
Wonwoo không né tránh.
Wonwoo (trong tai nghe):
"Này, nếu thua trận này... thì đừng đổ tại team."
Mingyu:
"Tôi sẽ không thua."
Soonyoung:
"WOAAAAA sao tự nhiên khẩu khí lớn thế mấy ông ơi???"
Minghao:
"Dẹp khẩu khí, pick champ lẹ."
⸻
Trận đấu bắt đầu.
Pha giao tranh đầu tiên – Mingyu hạ được bot đối phương với hỗ trợ của Seokmin, di chuyển cực kỳ mượt.
[chat livestream quốc tế]:
"#AEGISBOT DUO!!!"
"MINGYU MVP!!!"
"ADC HÀN XUẤT SẮC!!"
Wonwoo (giọng trầm):
"Cẩn thận, sắp đẩy trụ. Tôi TP xuống."
Mingyu:
"Cứ theo tôi. Tôi giữ được tầm."
⸻
Pha combat tổng ở phút 32: AEGIS thắng áp đảo.
Bình luận viên:
"Đây là pha thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa top và bot của AEGIS! Một pha flank từ Jeon Wonwoo và clean up đỉnh cao từ Mingyu!"
Cả team rút về nhà chính đối phương. Trận thắng đầu tiên tại đấu trường quốc tế – AEGIS ngẩng đầu bước ra khỏi sân khấu.
Phía sau hậu trường.
Mingyu lau mồ hôi, thở hắt.
"Thắng rồi."
Wonwoo đi ngang qua, dừng lại một nhịp:
"Ừ. Không tệ."
"...Cảm ơn."
Wonwoo không trả lời, chỉ bước đi, để lại một Mingyu với nụ cười nhạt nhưng thật lòng.
"YOOOO!!! Chiến thắng đầu tay ở giải quốc tế!!"
Seokmin giơ ly lên cao, cả nhóm cụng nhau chan chát.
Soonyoung háo hức chụp story:
"Uống nhẹ, mai còn luyện scrim đó đám kia!!"
Minghao cười hiền, tay vẫn đang gắp đồ ăn:
"Scrim thì scrim, nhưng thắng trận đầu phải ăn mừng cái đã."
Mingyu ngồi trong góc bàn, ly sake trong tay. Cậu im lặng, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa kính. Ngoài trời Tokyo nhấp nháy ánh đèn – nhưng lòng cậu lại nặng nề.
Wonwoo thì vẫn thế – ngồi bên cạnh Minghao, chăm chú nhìn điện thoại. Nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía Mingyu mỗi khi thấy cậu không cười cùng mọi người.
Tối đó chắc chắn cả đám phải đi ăn mừng rồi
"Này Mingyu, rót sake cho ông Seokmin kìa~" – Soonyoung kéo tay áo cậu.
"À, ừ." – Cậu gượng cười, rót sake vào ly Seokmin.
Seokmin cụng ly, ngó kỹ:
"Ê... mày ổn không đó? Trông bơ phờ vãi."
Mingyu lắc đầu:
"Không sao. Uống chút là tỉnh."
Wonwoo khẽ nhíu mày. Cậu nhìn điện thoại mình, mở một tab Twitter.
#AEGIS_MINGYU #CHEATADC #FAVORITISM
"Không hiểu sao cái thằng mới toanh này lại được chọn đánh giải quốc tế."
"Thua thì đổ team, thắng thì đổ hên. AEGIS đang PR chứ gì."
"Chơi thì như bot, PR thì như idol. Nhục cho Hàn Quốc."
Ngón tay Wonwoo siết chặt điện thoại.
30 phút sau – bên ngoài quán Izakaya
Mingyu bước ra ban công phía sau, nơi không có khách. Gió đêm mát lạnh. Cậu cúi đầu, bật lửa, định châm một điếu thuốc nhưng ngập ngừng rồi lại cất đi.
"Định hút à?" – Giọng Wonwoo vang sau lưng.
Mingyu không quay đầu:
"Không. Tự nhiên thấy không còn cảm giác muốn hút nữa."
Wonwoo tiến lại gần, đứng cạnh cậu, khoanh tay.
"Antifan à?"
"...Anh biết?"
"Cái hashtag trending quốc tế kia... còn tưởng tôi mù."
Mingyu cười nhạt:
"Chắc do tôi không đủ tốt. Người ta ghét là đúng thôi."
"Tôi không nhớ mình có nói cậu kém."
"Nhưng họ nói."
Wonwoo im lặng một lúc.
Rồi bất ngờ, cậu rút điện thoại, gọi video lên Insta cá nhân – một tài khoản có gần 300k followers nhưng cậu gần như không bao giờ dùng đến.
Camera mở, cậu nhìn thẳng ống kính.
"Tôi là Jeon Wonwoo, top lane của AEGIS."
"Tôi chỉ nói một lần: nếu các người không đủ trình để đánh, thì đừng ngồi đó mà chỉ trích người khác."
"Kim Mingyu là đồng đội của tôi. Và hôm nay, nhờ cậu ấy, chúng tôi thắng."
"Chúng tôi – không phải chỉ mình tôi."
Đăng xong, Wonwoo nhét điện thoại vào túi quần. Quay sang Mingyu.
"Còn nếu cậu vẫn muốn để họ kéo mình xuống... thì tôi không chắc có ai kéo cậu lên đâu."
Mingyu nhìn cậu trân trân.
"Anh vừa... công khai bảo vệ tôi trước fan?"
"Tôi bảo vệ đội." – Wonwoo đáp, lạnh nhạt. "Cậu hiện là một phần của đội. Vậy thôi."
Cả hai đứng yên trong im lặng. Gió Tokyo thổi nhẹ, cuốn qua vạt áo họ.
Mingyu khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên từ lúc họ đặt chân đến đây.
Buổi sáng hôm sau. Tin tức dày đặc.
#JeonWonwoo
#WonwooProtectsMingyu
#AEGISUnity
"Wonwoo là người ít nói nhưng đã lên tiếng, thì netizen chỉ biết im."
"Ngầu nhất hôm nay: không phải chiến thắng, mà là khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau trong ban công."
"Lần đầu tiên thấy Wonwoo đăng gì đó ngoài hình con mèo."
Mingyu nhìn điện thoại, cả sáng không có nổi một thông báo từ antifan. Mà ngược lại, là inbox từ quản lý:
"Mạng quốc tế đang quay xe. Bài đăng của Wonwoo viral toàn châu Á. Đừng làm gì ngu ngốc trong 24h tới. Cười cũng phải vừa phải."
Mingyu thở hắt. Cậu không nghĩ một người như Wonwoo lại làm vậy – lên tiếng công khai, không vòng vo.
Cậu chạm vào dòng chữ "Tôi bảo vệ đội. Anh là một phần của đội."
Cảm giác ấm... thật lạ.
Phòng chung – tối hôm đó
Soonyoung bật tivi xem highlight trận đấu, còn Seokmin với Minghao thì chơi Mario Kart trên Switch.
Wonwoo bước vào, vẫn lạnh nhạt:
"Mingyu đâu?"
"Ban công sau." – Seokmin đáp, không ngẩng đầu. "Từ lúc chiều là ra đó ngồi luôn."
Wonwoo không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi đi ra ngoài.
Ban công – ánh hoàng hôn Tokyo nhuộm cam
Mingyu ngồi trên ghế gỗ, chân dài gác lên lan can, tay cầm cốc trà sữa thay vì bia.
"Vẫn sống chứ?" – Giọng Wonwoo vang lên phía sau.
Mingyu quay lại, nhếch môi.
"Sống nhờ anh cứu nên chắc không chết sớm đâu."
Wonwoo tựa người vào tường, khoanh tay:
"Tôi không cứu cậu."
"Không cứu, nhưng lại lên mạng nói bảo vệ tôi." – Mingyu nheo mắt. "Anh tự mâu thuẫn rồi."
"Tôi không thích người trong đội mình bị chửi. Vậy thôi."
Mingyu nhún vai, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"...Cảm ơn."
Wonwoo hơi giật mình.
"Không cần cảm ơn."
"Cần. Vì không ai từng làm vậy với tôi. Nhất là anh."
Không khí lặng lại.
Mingyu tiếp lời, giọng nhỏ hẳn:
"Anh biết không... hồi cấp hai, tôi từng nghĩ, nếu có ai đó đứng ra bênh vực mình... thì người đó sẽ là anh."
Wonwoo quay sang, ánh mắt hơi sững lại.
"Nhưng rồi cuối cùng, chính anh là người quay lưng trước."
"...Vì cậu đã chọn người khác." – Wonwoo đáp, giọng nhỏ và trầm.
Mingyu mím môi.
Một chút quá khứ vừa trồi lên.
Nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ, không còn cay nghiệt.
"Chắc tại lúc đó còn con nít."
"Ừ."
"Vậy... giờ thì sao? Mình còn là người lạ nữa không?"
Wonwoo liếc nhìn cậu.
"Còn xa mới là bạn." – Cậu đáp, nhưng môi khẽ cong. "Nhưng cũng không muốn là người xa lạ mãi."
Mingyu bật cười.
"Chấp nhận được."
Cùng lúc đó, trong phòng:
Seokmin nhìn ra ban công, thở dài.
"Lâu rồi mới thấy hai đứa đó không chí choé..."
Soonyoung bật cười.
"Ủa? Vậy là giai đoạn ghét nhau chán rồi, giờ chuyển sang 'không thù cũng không thân' hả?"
Minghao thì vẫn cắm mặt vào Switch, nhưng mắt sáng lấp lánh.
"Tôi cá là trước khi giải đấu này kết thúc, hai đứa đó sẽ thành đôi."
"Ểuuu!!! Đừng spoil!!!" – cả đám la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz