Game Over Kookmin
Mai sinh nhật chồng tui nên là mai không có chap nha mọi người!---Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi bất kì thứ gì, mới đó mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày Jungkook bị tai nạn, cuộc sống của tất cả mọi người đều đã có sự thay đổi nhất định, nhất là về Jimin và Jungkook, dĩ nhiên những người còn lại cũng có nhiều thay đổi, nhưng là theo hướng tích cực vô cùng.Cửa hàng mì của Jimin, SeokJin và Taehyung mới hai năm nhưng đã có thêm hai chi nhánh mới, giờ thì cả ba chỉ quản lý, trừ Jimin thì hai người còn lại khá rảnh rỗi vì đã có nhân viên làm chứ chẳng vất vả như lúc đầu khởi nghiệp. Tập đoàn nhà Jungkook đã sáp nhập hoàn toàn vào tập đoàn nhà NamJoon, đế chế kinh tế đã được cậu viết lại hoàn toàn, xóa sổ thời kì huy hoàng cả đời của Jungkook suốt bấy lâu nay.NamJoon và SeokJin đã kết hôn và cùng sống ở Busan thay vì Seoul nhộn nhịp, SeokJin rất thích không khí yên bình ở đây nên NamJoon cũng hi sinh vì người yêu, đi làm xa thế nào cũng sẽ về lại mái ấm gia đình cùng SeokJin mỗi ngày, hình ảnh ngọt ngào này Jimin nhìn cũng đã quen.Taehyung đang muốn mở thêm một cửa hàng bánh ngọt do tự tay Taehyung gầy dựng nên đã về Daegu học việc ở một trung tâm dạy làm bánh rất lớn, cửa hàng cũng đã bắt đầu được xây dựng vào tháng trước, dự định sẽ hoàn thành vào ba tháng sau. Jimin rất tự hào về người anh của mình, một người luôn có ý chí cầu tiến vươn lên không ngại khó khăn thử thách.Còn về phần em, Jimin trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, đã hai năm rồi không ai thấy em cười tươi rạng rỡ như trước, vẻ mặt luôn u buồn nhớ nhung gì đó không nguôi. Mỗi ngày em đều là người đi nhập nguyên liệu từ tờ mờ sáng, đến cửa hàng kiểm kê lại mọi thứ và quần quật trong cửa hàng đến tối khuya, em sợ bản thân rảnh rỗi sẽ suy nghĩ những chuyện mà Jimin luôn muốn giấu kín nó trong lòng, vậy nên mới lao đầu vào việc, người đã gầy gò đi nhiều lắm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jimin quần quật đến tận khuya rồi rảo bước về nhà, không khí lúc này mát mẻ quá đỗi, mặt trăng cũng to tròn sáng tỏ khiến Jimin nán lại ngồi ở bên sông mà trầm tư, giờ này ngoài đường cũng chưa vắng hẳn, vẫn có người đi qua đi lại khiến em cũng đỡ sợ hơn phần nào.Jimin nhớ Jungkook, đó là điều em không thể chối cãi nhưng cũng không dám nói với ai vì điều đó quá mâu thuẫn khiến người khác khó chấp nhận. Cả ba người còn lại đều biết kết cục ngày hôm nay là do em tạo nên, là em muốn trả thù Jungkook, giờ lại nói rằng bản thân thương nhớ hắn thì có ai tin nỗi vào em.-Lần nào về Busan cũng không gặp được em, giờ tối rồi còn ngồi ở đây làm gì.NamJoon chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện cạnh em cùng hai ly cafe nóng, tình hình của Jimin suốt thời gian qua SeokJin đều kể cho cậu nghe không sót thứ gì vì nhà của cả hai ở Busan không cách nhà Jimin là mấy, nhưng vì NamJoon thường ở Seoul đến tối muộn mới về nên chẳng có mấy khi nhìn thấy em.-Anh tìm em có việc gì sao?-Anh nghe SeokJin nói dạo này cửa hàng mì làm ăn rất thuận lợi, em đã trả xong tiền vay ở ngân hàng. Park Jimin, anh nhớ số tiền anh trả cho em khi mua lại cổ phần rất lớn, tại sao em còn phải đi vay ngân hàng làm gì?Nói đến chuyện này lại làm Jimin bật cười thú nhận, em cứ nghĩ bản thân cầm trong tay số tiền lớn như thế, nhìn thấy người hại mình thảm hại như thế thì em sẽ rất hả hê, nhưng hoàn toàn không, Jimin không dám động vào số tiền đó, em luôn thấy tội lỗi về mọi thứ đã xảy ra, đã vậy trái tim em lúc nào cũng thôi thúc đi tìm về phía hắn, dù em chẳng đoán được Jungkook bây giờ sẽ nhìn em với bộ dạng gì. Jimin không dám hỏi NamJoon về tình hình của Jungkook vì biết cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến hắn, những thông tin về Jungkook hiện tại cũng đã bị Jung Hoseok ém nhẹm đi không sót lại thứ gì.-Jimin này, chúng ta thẳng thắn với nhau một lần nhé. Đã hai năm trôi qua rồi nhưng anh thấy em vẫn không hề ổn dù cuộc sống hiện tại của em khiến biết bao nhiêu người ao ước, nhà to xe đẹp, sự nghiệp thăng tiến, kẻ thù hại em từ Taehon đến Yoongi đều đã lãnh bản án rất lâu dài, Jungkook cũng mất đi tất cả. Em cứ u uất mãi như vậy vì em biết bản thân đã lỡ yêu Jungkook mất rồi, đúng không?Jimin không bất ngờ khi NamJoon biết được việc đó, người trên thương trường như cậu dĩ nhiên sẽ rất giỏi trong việc đọc vị người khác, mà em thì lại quá dễ đoán nên NamJoon mới hiểu được tất cả thông qua cảm xúc của em suốt thời gian qua.-Em cũng không ngờ mình lại thật sự yêu Jungkook, em cứ nghĩ rời đi rồi em sẽ hả hê lắm, nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được dư vị chiến thắng, thậm chí chẳng khác nào là kẻ bại trận, anh nói xem, nếu em gặp Jungkook vào lúc này, có phải Jungkook sẽ giết chết em để trả thù không, nếu không phải anh bảo vệ cho em, anh ấy cũng sẽ tìm ra em rất nhanh chóng, đúng không anh?-Không đâu Jimin, anh còn kém cỏi hơn ông chú đó nhiều lắm, nếu thật sự muốn thì ông ta tìm em chỉ trong tích tắc thôi, vì một phần anh của ông ta ngăn cản, phần còn lại là do ông ta cũng không còn khả năng tìm em nữa, thật xin lỗi em, vì đã giấu em mọi chuyện suốt thời gian qua. Em biết không Jimin, khi đó anh nghĩ giấu em mọi việc sẽ tốt, em rời đi rồi cũng sẽ không vướng bận gì chuyện của quá khứ, nhưng anh sai rồi, hình như việc giấu giếm mọi chuyện với em đã khiến em khổ sở lắm, SeokJin nói anh ấy nhớ nụ cười ngô nghê của em ngày trước, đã quá lâu rồi em không còn nở nụ cười.-Anh đã giấu em cái gì, tại sao lại nói Jungkook không còn khả năng tìm em nữa, ý anh là sao vậy NamJoon?Quay trở về những ngày Jungkook còn trong viện cấp cứu, phải mất đến tận hai tuần Jungkook mới có dấu hiệu hồi phục, các vết thương trên người hắn dần lành lại, Hoseok bỏ cả công việc để túc trực bên hắn trong suốt khoảng thời gian đó. Jung Hoseok giận Jungkook là thật, nhưng giận cách nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, anh cũng không thể thấy chết mà ngó lơ được, Jungkook lúc này cũng chỉ còn mỗi anh.Đến khi Jungkook tỉnh lại là một đoạn thời gian sau đó rất dài, Jung Hoseok mừng rỡ khi hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt sau nhiều lần bác sĩ nói rằng não hắn đã có dấu hiệu chết đi. Thật may là Jungkook và cả anh đều không bỏ cuộc, anh biết tên già này phước lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng như thế này được đâu.Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, bác sĩ lại báo tin Jungkook đã tổn thương nặng đến mức hoàn toàn mất đi trí nhớ, Hoseok vẫn còn nhớ như in ngày anh được bước vào phòng bệnh, Jungkook nhìn anh như người xa lạ không chút phản ứng, miệng liên tục lẩm bẩm tên Jimin chẳng ngừng. Dường như mọi kí ức của hắn đều đã biến mất ngoại trừ em, theo như Jungkook nói, hắn chỉ nhớ người mình yêu tên là Jimin, hắn đang tìm em vì em giận dỗi hắn, nhưng giận cái gì thì Jungkook không nhớ, hắn chỉ nhớ được mỗi em, kí ức còn sót lại cũng chỉ nằm ở tuần lễ cùng nhau đến Nhật Bản.Dường như Jungkook vì em mà sống lại, kí ức hạnh phúc nhất cuộc đời hắn là chuyến đi Nhật Bản nên đó là hai thứ mà Jungkook còn níu kéo giữ lại trong bộ não đã đầy thương tổn của mình. Đến hiện tại, sau hai năm đã trôi qua, Jungkook cũng dần quen với người anh trai tên Hoseok của mình dù kí ức hắn không hề tồn tại bóng dáng của anh. Sau khi Jungkook xuất viện, Hoseok đã thay hắn bán toàn bộ tài sản cùng nhà cửa ở Hàn Quốc, anh muốn Jungkook về nhà cùng mình, ở đây chỉ còn hắn, lại không nhớ được những chuyện đã xảy ra nên anh không yên tâm, nhưng cuối cùng nơi hắn quyết định ở lại chính là Nhật Bản.“Đằng nào chả quên hết, sống ở đâu thì cũng như nhau, em cũng không nhớ gì, không biết gì nữa. Nếu không thể để em ở lại Hàn Quốc, vậy anh cứ để em ở Nhật Bản đi, em sẽ mở một cửa hàng chuyên những món về bò, em sẽ học làm Steak Don để bán. Jimin của em thích món đó lắm, biết đâu nếu cửa hàng nổi tiếng, em ấy sẽ nhận ra rồi về nhà với em. Jimin cũng thích tuyết ở Nhật Bản, gầy dựng lại ở đây là hợp lý rồi. Nếu anh có nghe được tin tức gì của em ấy, nhớ phải nói cho em đó, được không anh?”Đó là những gì Jungkook đã nói khi Hoseok không chấp nhận để Jungkook ở lại Hàn Quốc một mình, kẻ thù vẫn còn đó, an toàn của hắn rất khó để đảm bảo, mà Jungkook lại quá cứng đầu nên cả hai đã quyết định đưa hắn đến Nhật Bản, Hoseok sẽ sống cùng hắn trong một tháng đầu để xem tình hình ra sao. Mới đó mà đã hai năm, Jungkook cũng phát triển quán ăn lên một quy mô lớn, có tiếng ở Sapporo mà khách du lịch nào cũng phải ghé qua một lần, chỉ có Jimin là chưa từng đến.–---Jimin lắng nghe từng lời NamJoon kể lại mà thở dài, xem ra hắn cũng giống như em, không hề bình ổn sau khi kết thúc mọi chuyện. Nhìn em rơm rớm nước mắt, NamJoon chỉ biết xoa đầu vỗ về, người em trai này của cậu thật sự quá đáng thương, chưa thấy phút giây nào là hạnh phúc trọn vẹn.-Anh ơi, em phải làm sao đây, em không hề biết mọi việc với Jungkook xảy ra tồi tệ đến như vậy, có phải là tại em không, nên anh ấy mới ra nông nổi như vậy.-Mỗi người đều có nghiệp quả của riêng mình, em đừng nghĩ là do em, nếu không phải em, Jungkook cũng sẽ phải lãnh đủ hậu quả do tội ác mà ông ta gây ra thôi. Đến lúc này rồi, anh cũng không có gì để nói với em cả, nhưng nếu em còn yêu Jungkook, còn muốn tìm lại hạnh phúc cho bản thân mình, thì đừng để vụt mất nữa, chủ động lên nào, em lớn rồi, sẽ biết bản thân nên làm gì mà, phải không Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz