ZingTruyen.Xyz

Game Over Kookmin

Jungkook chìm trong biển rượu khi hiện tại hắn không biết phải làm gì lúc này, mọi thứ quá hỗn loạn và mơ hồ khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu, không ai dẫn lối, không ai bên cạnh càng khiến con đường hắn đi trở nên tối tăm mù mịt. Ngày nào Jungkook cũng uống rượu, suốt ba ngày liền, cứ tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh như một kẻ nghiện rượu lâu ngày.

Hắn ngẫm nghĩ lại về quãng thời gian đã qua, từ lúc gặp em cho đến hiện tại, chính hắn cũng không ngờ đến việc bản thân thật sự yêu em, Jungkook chỉ vừa biết chuyện đó sau khi em đã rời khỏi cuộc đời hắn không một dấu tích, không cho hắn một hi vọng để tìm thấy em. Đáng lý ra nếu hắn biết Jimin có liên quan đến việc tập đoàn của hắn bị đổi chủ, Jungkook phải tức giận tìm em để tính sổ, hỏi cho ra lẽ thì mới phải, nhưng cảm xúc của hắn bây giờ không như thế, Jungkook rất lo lắng không biết Jimin đang ở nơi nào, có bị ai làm hại hay không, tập đoàn mất đi cũng được, chỉ cần em đứng trước mặt xin lỗi hắn, Jungkook sẽ quên đi tất cả để cùng em làm lại từ đầu. Jeon Jungkook không ngờ đã yêu Park Jimin thật, không ngờ trong chính trò chơi của mình, bản thân hắn lại là kẻ thua cuộc đầy thảm hại.

Jungkook trong cơn men liền bừng tỉnh, tại sao phải đợi người khác kiếm em về cho hắn, Jungkook có thể tự đi tìm em được cơ mà. Hắn loạng choạng đứng lên tìm chìa khoá xe, tự tay hắn sẽ tìm em về cho bằng được, dù có chuyện gì hắn cũng sẽ tin em, để cả hai có thể bắt đầu lại mọi thứ, bỏ qua tất cả thù hận để về bên nhau.

Jungkook không tỉnh, hắn vẫn bị cơn say rượu chiếm lấy cơ thể, tay vẫn lái xe nhưng đôi mắt gần như không còn nhìn thấy gì phía trước, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đến nữa. Jungkook mất tất cả rồi, sự nghiệp cả đời của hắn mất thật rồi, con trai mà hắn nuôi dưỡng suốt thời gian qua cũng ngồi tù để nhận tội, anh trai của Jungkook cũng căm giận hắn mà bỏ đi, nếu hắn còn mất cả em, thì hắn sống để làm gì.

Cả một đời sống ngang ngạnh, Jungkook nào có ngờ thứ duy nhất mà hắn cần chính là một người yêu thương mình thật lòng và cho phép hắn được yêu đối phương giống như thế, hắn dường như đã quên mất thứ trái tim hắn luôn khao khát suốt thời gian qua là gì, để rồi lỗi lầm này cứ nối tiếp lỗi lầm khác, sống một cuộc đời sai trái không cách nào cứu vãn như ban đầu.

Jungkook tìm em trong vô vọng, ánh mắt càng tối dần, rượu đã làm hắn mất đi sự tỉnh táo hoàn toàn, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn gục trên vô lăng lúc nào chẳng hay, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên em, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn mất lái, tông thẳng vào cột điện ven đường, khi ấy cũng là lúc Jungkook hoàn toàn mất đi ý thức.

–---

Tin tức cựu chủ tịch tập đoàn Jeon phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhanh chóng tràn lan khắp mặt báo, những người thân cận với Jungkook tìm mọi cách liên lạc để đưa Hoseok về Hàn Quốc nhanh nhất có thể vì anh là người thân duy nhất của hắn. Ngay khi Jung Hoseok đáp máy bay xuống, bộ phận quản lý truyền thông của anh cũng nhanh chóng dẹp loạn những tin trên mạng về Jungkook và về cả tập đoàn, tốt nhất là nên giữ kín tất cả cho đến khi điều tra mọi chuyện xong xuôi, tránh ảnh hưởng về sau này khi mọi việc đã đi xa khỏi tầm kiểm soát.

-Jeon Jungkook thế nào rồi bác sĩ?

-Tình trạng cực kỳ nguy kịch, vì va chạm rất nặng nên nạn nhân mất máu rất nhiều nhưng đến vài tiếng sau mới được đưa đến phòng cấp cứu. Phần đầu là phần tổn thương nặng nhất, trường hợp xấu nhất xảy ra là não của nạn nhân sẽ chết hoàn toàn, đồng nghĩa với việc nạn nhân đã không còn cứu chữa được, còn trường hợp tốt nhất có thể xảy ra là vẫn giữ được mạng sống, nhưng não tổn thương sẽ làm tiềm thức hỗn loạn, những kí ức có lẽ sẽ mất đi và vĩnh viễn không thể khôi phục. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, mọi việc còn phải phụ thuộc vào ý chí của nạn nhân.

Hoseok ngã gục trước cửa phòng cấp cứu, anh chỉ vừa đi chưa đến một tháng, tại sao mọi việc lại thành ra nông nỗi thế này, ngay lúc hắn đang nguy kịch nhất thì Jimin đang ở đâu, chuyện gì đã làm Jungkook sa sút đến mức bị tai nạn.

Kim NamJoon hay tin cũng vội đến xem tình hình, ngay khi nhìn thấy Hoseok, anh đã chạy đến liếc mắt nhìn cậu, vì ngoài Jimin và NamJoon, Hoseok là người thứ ba biết được chân tướng mọi việc, thái độ khó chịu lúc này cậu hoàn toàn hiểu được nên không có ý định phản kháng lại với anh.

Cả hai ra ngoài để nói chuyện vì Hoseok muốn hỏi rõ ngọn ngành những việc đã xảy ra từ trước nay, tình hình của Jungkook đang vô cùng nguy kịch, nếu Hoseok biết nó có liên quan đến Jimin, nhất định cái mạng của em cũng phải đền lại cho mạng của Jungkook.

-Tôi muốn biết tất cả mọi việc đã xảy ra như thế nào, giờ phút này cậu còn che giấu cho cậu ta cũng không còn lợi ích gì đâu.

-Tôi chưa từng che giấu cho Jimin, mà nói chính xác là tôi không liên can và không có lí do gì để phải nói với ai về Jimin cả, đó là chuyện riêng của em ấy cơ mà, nhưng tôi không muốn mấy người cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu em ấy, nên được thôi, tôi sẽ nói cho ông nghe tất cả những thứ đã xảy ra từ phút ban đầu cho đến tận bây giờ.

Hoseok chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ mà NamJoon nói, đa số mọi việc anh đều đã tự điều tra, nhưng đó là từ góc nhìn của Jungkook nên hiển nhiên trong mắt anh Jimin là loại người chẳng ra gì. Tuy nhiên khi qua lời kể của NamJoon thì lại khác, cậu đang đứng dưới góc nhìn của em, mọi người đều dồn em đến ngõ cụt, tìm mọi cách đùa bỡn chà đạp danh dự của em, cục diện ngày hôm nay là chuyện dĩ nhiên phải xảy ra không cách nào xoay chuyển.

-Ông luôn cho rằng Jimin là kẻ trục lợi Jungkook hay sao, trong khi ông cũng thừa biết Jeon Jungkook sẽ làm gì Park Jimin nhưng ông vẫn chọn bao che dung túng, dồn em ấy đến đường cùng thì chuyện này là cái giá phải trả của các người, Jimin không có lỗi, ông hiểu chứ?

–---

Lại nói đến việc Jimin hiện tại đang ở đâu, em đã đi về Busan ngay khi NamJoon gọi đến nói với em đã sang nhượng thành công, toàn bộ số tiền bán được đều chuyển thẳng vào tài khoản của Jimin. Em đi xe bus để về quê hương của mình, Jimin dự định sẽ mở một cửa hàng mì như lúc em làm ở Seoul với nguồn vốn gồm tiền để dành riêng của em cùng với SeokJin và Taehyung, sau khi chọn được mặt bằng và thi công xây dựng, cả hai người cũng sẽ về Busan để hỗ trợ và làm việc cùng em.

Trong quá trình cửa hàng được xây dựng, Jimin đã học để làm thêm những món khác, nhưng chung quy thời gian của em vẫn rất rảnh rỗi, khiến em cứ bất chợt suy nghĩ linh tinh, bất chợt nhớ đến Jungkook, không biết hắn đang căm hận em đến mức nào, khi mất cả sự nghiệp rồi bộ dạng của hắn sẽ ra sao.

Từ lúc về Busan, điện thoại của Jimin luôn trong tình trạng tắt nguồn, em không muốn nói chuyện với ai ngay lúc này, sau tất cả mọi chuyện, thứ Jimin cần là sự yên tĩnh để suy nghĩ, là những phút bình lặng để nhìn lại tất cả vấn đề. Ngày em mở nguồn lại điện thoại cũng là lúc Jungkook nhập viện được hai ngày, tuy nhiên toàn bộ tin tức đều bị Hoseok thủ tiêu nên em hoàn toàn không biết chuyện xảy ra với Jungkook. Trong máy điện thoại này chỉ có số điện thoại của NamJoon, SeokJin, Taehyung cùng Jungkook, số của Taehon và Yoongi em đã xoá từ lâu.

Jimin ngồi nhìn dòng sông lững lờ trôi mà chợt thở dài, có lẽ em nên gọi NamJoon để hỏi thăm tình hình của Jungkook, em rất tò mò không biết liệu có phải Jungkook đã hoá điên cố gắng tìm em để trả thù hay không, vì bản tính của hắn vốn là như thế còn gì. Jimin tự tin Jungkook sẽ không tìm ra mình vì NamJoon đã đảm bảo an toàn cho em, sẽ giúp em giấu đi mọi thông tin không ai tìm ra được. Em bấm nút gọi với tâm thế nếu NamJoon không nghe thì em sẽ không bao giờ gọi đến nữa, sẽ dẹp chuyện của hắn sang một góc chẳng buồn quan tâm, dù em biết đó là những lời tự dối lòng mình.

“Anh nghe đây Jimin.”

Jimin không ngờ đến việc NamJoon sẽ thật sự bắt máy khi chỉ vừa đổ được vài hồi chuông, em có chút lưỡng lự, cứ hắng giọng ngập ngừng không biết nên nói làm sao khiến NamJoon bên kia cũng khá lo lắng sợ em ở Busan một mình đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.

“Em còn nghe máy không Jimin, em làm sao thế, có cần anh và SeokJin về Busan với em ngay không?”

-Dạ không cần đâu anh, em gọi như vậy có phiền anh không ạ?

“Sao nói chuyện xa cách dữ vậy, phiền gì mà phiền, em cần gì sao Jimin?”

-Em chỉ muốn hỏi, Jungkook dạo này thế nào rồi ạ?

“À, ông chú đó hả, chắc là chấp nhận thất bại nên cũng không còn la lối ầm ĩ nữa, ông ta sẽ không tìm đến em đâu nên em đừng sợ.”

-Thế ạ, em cũng chỉ gọi để hỏi thế thôi, vậy em cúp máy nhé anh NamJoon.

Jimin có chút hụt hẫng khi NamJoon nói Jungkook sẽ không bao giờ tìm mình, em bật cười chế giễu bản thân quá mâu thuẫn, muốn trốn tránh hắn, nhưng lại luôn mong hắn tìm mình, vì cái gì chứ, không lẽ em thật sự rung cảm với Jungkook hay sao?

NamJoon quyết định sẽ không nói với Jimin về tình hình thật sự của Jungkook vì nếu Jimin đã hỏi tức là em không biết, dù sao cả hai cũng đã chấm dứt, Jimin biết cũng chẳng để làm gì, hơn nữa NamJoon sợ Jimin sẽ tự mình trở lại Seoul tìm hắn, dù Hoseok hiện tại đã mềm mỏng không còn quyết liệt về tình trạng của Jungkook, nhưng cậu dám đảm bảo anh sẽ không bỏ qua nếu thấy Jimin xuất hiện, NamJoon có nói thế nào cũng không giảm được sự ghét bỏ mà Jung Hoseok đã dành cho Park Jimin.

---

Jungkook ngủm rồi, se thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz