ZingTruyen.Xyz

Galini

12.

stelliele

.12

Vương Sâm Húc bật cười, người ta thấy cậu khí thế vương giả không ai bì kịp vẩy điếu thuốc lá trên tay, đứng dậy và lấy thế vung một cú đấm hết sức mạnh mẽ xuống thiếu niên đang được những người đàn em của mình kìm hãm dưới bãi đất trống tan hoang.

"Vương thiếu- tôi thật sự không làm...tôi và cả nhà mình lấy đâu ra cái gan có thể động vào cậu được!?"

Đúng vậy. Có cho mấy gia tộc cấp thấp ăn gan hùm gan báo cũng không một ai dám cả gan thách thức nhà họ Vương và Vương Sâm Húc. Nếu như không phải kiêng kị gia thế cậu ta quá hiển hách, thì cũng là bản thân cậu ta mấy năm nay ở nước ngoài cực kì có tiếng tăm trong giới này. Vương Sâm Húc không nên chọc, vợ tương lai của cậu ta, Âu y/n càng không được động đến. Làm gì có ai ngu đến mức sống ở đất Trung Quốc lại tự triệt đường sống của chính mình ?

"Tao đâu có nói mày là con chuột?"

Vừa nói, Vương Sâm Húc nâng tay xoa xoa nơi trái cổ đang khô khan đến phát bực của mình.

"Tao chỉ nói, mỗi một ngày nếu như con chuột đó không chịu xuất hiện...tao sẽ đập chết một đứa."

Người thiếu niên nghe thấy thế liền bật khóc không thành lời, tay vái lạy van xin các thuộc hạ của Vương Sâm Húc. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm nay trước khi đến trường phải nên nghe lời mẹ mình mang theo một vài vệ sĩ, có thể còn nuôi hi vọng chạy trốn được tên điên này. Bây giờ có hối tiếc thì cũng đã quá trễ rồi.

Phất tay một cái, đám tay chân thân cận của cậu ta liền xông lên và hành hạ túi bụi người thiếu niên vô tội vạ.

Vương Sâm Húc sau khi được một thuộc hạ khác của mình chạy đến thông báo rằng y/n đang hưởng trà ở phòng tự học, liền thay đổi thái độ quay ngoắt sang vui vẻ tột cùng mà cất bước rời khỏi mảnh đất trống đã nhuốm đầy máu tanh.

Mĩ nhân đẹp tựa như hoa ngồi tư thế khép nép trên chiếc sofa dài trung tâm phòng học, trên tay còn cầm chặt chiếc máy tính bảng màn hình đang thống kê lại số liệu gì đấy. Vương Sâm Húc vừa xác định được đối tượng đang muốn tìm thì nhanh chóng đi đến, hứng thú kéo y/n vào lòng mình khi bản thân cũng từ tốn ngồi xuống ở chiếc ghế dài ngay sát bên cạnh cô.

"Đến giờ ăn trưa rồi đấy, sao còn hưởng trà ở chỗ này?"

Một đám lũ học sinh ngồi xung quanh mới nãy còn đầy ấp trong căn phòng này khi vừa bắt gặp bóng hình của Vương Sâm Húc bước vào chỗ này đã không dám tiếp tục ở lại mà tán loạn chạy đi.

"Cậu dọa học sinh của tôi đấy."

y/n thở dài.

"...Sâm Húc, tôi nghe thấy mùi máu."

Vương Sâm Húc bỗng nhiên giật mình.

"Có phải lại đánh nhau rồi không?"

Thiếu nữ ngồi trọn trong lòng cậu nhăn mặt vì không thoải mái trước cái ôm chặt đầy mùi tanh nồng.

"Sâm Húc, tối nay ngủ ở sofa đi."

"Đừng!!!"

Vương Sâm Húc ngay lập tức hốt hoảng, giữ y/n quay trở lại trong lòng và lanh lẹ tìm lí do cố gắng níu kéo.

"Anh không đánh! Người của anh đánh mà!"

"..."

Phải hạ mình buông lời cầu xin rất nhiều, xin đến rát cả cuống họng thì cô gái mới chịu tha thứ cho Vương Sâm Húc. Rõ ràng vừa mới nãy còn một màn vương giả khí thế áp bức người ta, bây giờ lại như một con cún vì sợ chủ nhân bỏ mặt mà quấn quít không rời. Trên đời này không ai là không biết Vương Sâm Húc yêu Âu y/n, yêu đến điên cuồng, có thể trao cho cô mọi sự nuông chiều, bao che và dành cho cô tất cả những gì mình có. Thế nhưng chỉ có y/n mới biết rõ, Vương Sâm Húc yêu chiều cô là thế nhưng cũng có thể một lần khiến cô rơi xuống đáy âm tầng địa ngục vĩnh viễn.

Đôi uyên ương trai tài gái sắc quyền lực nhất của Wellington đi đến đâu sẽ đều nhận được vô số lời tán thưởng của người ngoài, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu phía sau lưng mình luôn tồn tại những lời bàn tán nói ra vào và sự khinh sợ trong thân tâm. Bọn họ không sợ Âu y/n đến như vậy, cô tuy xuất thân cao quý nhưng hành xử luôn dịu dàng, đích thị là một tiểu thư đài các, trong công việc cũng luôn công tư phân minh, rất được lòng học sinh dưới trướng. Chỉ là người chồng tương lai của cô quá mức bá đạo đi, quá mức điên đi, bọn họ vốn đã được gia đình dạy dỗ không nên dây vào Vương Sâm Húc từ lâu, nhưng một khi cậu ta trở về Thượng Hải Trung Quốc thì mới đúng là khiến cho thế giới này chuyển biến thành màu đen tuyệt vọng, khó mà ngóc đầu lên được!

"Tôi muốn tổ chức một buổi dã ngoại, ít ra trong thời điểm này sẽ nhóm lên một chút tích cực ở học viện sau nhiều chuyện không vui đã xảy ra."

y/n thân là chủ tịch hội học sinh, cô đáng lẽ ra không cần nói bất cứ thứ gì về mấy việc trong hội với một người ngoài không quan trọng như Vương Sâm Húc. Thế nhưng cô vẫn nói, có lẽ là bởi vì cậu ta thực sự sẽ trở thành chồng tương lai của mình, cho nên mới đang cố ra dáng của một người vợ hết sức mẫu mực, chuyện gì cũng bàn bạc lại với Vương Sâm Húc để tạo lòng tin ở cậu ta. Mối quan hệ hôn nhân ép buộc từ gia đình của bọn họ, thế mà bây giờ lại tiến triển lên một bước tiến mới cực kì thành công.

Đúng như cô đoán, Vương Sâm Húc thật sự rất vui vẻ khi cô hỏi ý kiến của cậu ta về việc này.

"Không tệ."

Thiếu niên đảo mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Không tệ là bởi vì cậu ta sẽ được dành nhiều thời gian ở bên người con gái của mình, chứ về lũ học sinh xung quanh, quan tâm làm cái đách gì cho mệt.

Vương Sâm Húc phất tay gọi một phần đồ ăn hạng sang từ đầu bếp, tiếp tục vẻ mặt hứng thú ngồi ngoan ngoãn nghe y/n trao đổi về công việc với mình.

"Leo núi, cắm trại...hay là nên đi biển? Học sinh họ sẽ thích cái nào hơn?"

"Anh cảm thấy vẫn nên để cho chúng tự chọn."

Vương Sâm Húc nhìn thấy y/n khổ sở suy nghĩ cho lũ học trò kia, không thật sự hài lòng như ban đầu nữa.

"Vậy thì tôi sẽ tạo một cuộc bình chọn trên trang Wellington."

Thời đại Internet phát triển ấy mà.

"Sau khi có kết quả xếp hạng giữa học kì cũng là một thời điểm phù hợp để học sinh bung xõa."

Lời đề nghị của Vương Sâm Húc nghe rất hợp lý, cho nên y/n ngay lập tức đồng ý.

"Được, đều nghe theo cậu."

Bởi vì sự thuận theo vô điều kiện của cô, khiến cho tâm trạng Vương Sâm Húc vô cùng vui vẻ.

y/n chính là đang từng bước xích lại gần cậu hơn, dịu dàng và nghe lời, phải biết rằng Vương Sâm Húc đang hạnh phúc đến cỡ nào. Tới vầng hào quang tối đen ám lấy xung quanh mình mọi khi cũng bỗng nhiên biến thành một màu nắng hồng rực rỡ, làm cho ai náy ở học viện nhìn thấy cũng bất giác giật mình. Đúng là chỉ có người ở trong lòng, giống như một chiếc công tắc có thể quyết định mọi sự yên bình của Wellington.

Một màn uyên ương vui vẻ cười đùa ở bên nhau, thu gọn vào tầm mắt Liu Qing Song vẻ mặt hầm hầm rơi xuống âm tần mấy độ cực kì đáng sợ. Bên kia, lại có một Điền Dã thản nhiên ăn xong phần cơm trưa của mình, nhưng chỉ có trong thân tâm bản thân anh ta mới biết, đang nổi sóng ra sao. Luo Wen Jun thì khác, cậu ta thông minh hơn hai người đàn ông kia, lắm trò nhiều kế hơn, y/n không thể thoát khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz