odnoliub;
Ngày cơn mưa phùn âm ỉ qua đi nhường chỗ cho bầu trời cao trong xanh cùng làn gió nhẹ đưa đẩy những mầm non nhú mình bật mầm khỏi cành cây xù xì, ấy là dấu hiệu thông báo rằng mùa đông chuẩn bị qua đi. Sự kết thúc đầy lưu luyến của mùa đông cũng chính là sự khởi đầu của nhịp bước mùa xuân với khoảng trời ngập tràn nắng ấm. Thế là đã được một tuần kể từ lần gặp mặt ngày hôm đó, em và nàng vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy không thường xuyên gửi đôi ba câu chào hỏi nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn lành mạnh, tốt đẹp như vậy.
panly.v -> loverrukk
Pattranite, hôm nay em có rảnh không?:
:Có ạ, chị hỏi có việc gì không thế
Thì chuyện là mình gặp nhau nhé:
Bên studio đã hoàn thiện xong bộ album rồi đây:
:Nhanh vậy ạ, thế ta gặp nhau ở quán cũ nhé
:Khoảng 10 giờ hôm nay em rảnh, khi ấy được không hở chị?
Không thành vấn đề:
:Vậy gặp lại chị sau nhé
Ừm, hẹn em lát nữa gặp:
Nắng đầu mùa âm ấm nhẹ nhàng mà bao phủ lấy thân người đi đường, Pansa cũng thế, nàng rảo bước trên phố thị quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật từ lâu mà nàng bỏ lỡ, cái cảm xúc bồi hồi xao xuyến trong nàng dân trào, như có như không mà làm cho con người ta chiêm nghiệm về những mảnh hồi ức chẳng thể quay trở lại. Nàng nhớ khi ấy, nhớ về người con gái ngây ngô mà nàng đã gặp từ thuở thanh xuân xa vời.
Năm đó Pansa được chọn làm ứng cử viên du học ở Anh, nàng cố gắng học ngày học đêm chỉ để đoạt được suất học bổng, chẳng màng đến sức khỏe bản thân, nàng cố gắng như thế cũng chỉ vì muốn thoát khỏi nơi gọi là nhà. Mẹ nàng mất sớm, để lại nàng với người cha bợm rượu, kí ức thời đi học của nàng chẳng may mắn gì, bị người mình gọi là cha đánh đập ngày đêm chỉ vì bản thân không phải là con trai như ông ấy mong muốn, mẹ cũng vì bảo vệ nàng mà chịu những trận đòn như trời giáng, đến khi bà không chịu được sự giày vò của số phận nữa mà đành tự sát, trước khi chết đi, bà giày giụa nước mắt xót xa nhìn nàng đang hốt hoảng trước mặt, chỉ để lại câu mẹ xin lỗi rồi tắt thở, bên tay là miếng cắt sắt bén của vỏ chai rượu thủy tinh văng ra của mỗi trận đòn. Pansa cũng không vì thế mà hận bà chỉ đau lòng tự hỏi vì sao mà nàng quá yếu đuối, nếu nàng sinh ra là con trai thì cuộc sống nàng bây giờ có phải sẽ hạnh phúc hơn không. Sau khi mẹ nàng mất, cha nàng càng có cớ lấy lý do vì nàng mà cái nơi gọi là nhà này tan rả đánh đập nàng, ông ta muốn nàng thôi học, gả đi cho một ông già giàu có nào đó, nàng khi ấy tha thiết quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo đầy thủy tinh, vừa van xin vừa phải chịu những đòn roi đau xiết từ tay cha mình, mãi cho đến khi nàng thoi thóp sắp mất mạng ông ta mới chịu buông tha cho nàng. Cũng kể từ đó mà Pansa phải vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, liên tục mấy tháng liền như thế khiến sức khỏe của nàng sa sút tột độ. Tối hôm định mệnh đó, khí trời âm u, mưa xả xuống từng giọt, từ nơi làm thêm về nhà, đi qua con hẻm nhỏ nàng ngã quỵ cứ như sắp đặt trước mà cơn mưa rơi tí tách lên thân thể gầy gò càng ngày càng nặng hạt, những vết thương chưa lành chí chóe chồng chất trên người nàng hấp thụ cơn mưa làm nàng đau rát lên từng hồi theo nhịp thở, nàng nghĩ rằng nàng sẽ chết mất thôi, nhưng thế cũng tốt, đối với cuộc sống đang giày vò nàng.
"Chúa ơi, người là đang trừng phạt con sao.."
...
"Này chị gì ơi, chị có ổn không vậy, chị gì ơi.."
"Thiên thầ-.." đến đưa nàng đi sao
"Này chị gì ơi, chị gì ơi!!"
Mắt nàng nhòe dần, ý thức theo thế cũng mất đi chỉ nhớ rằng có hình bóng nhỏ tựa thiên sứ mà cầm dù che chở, tha thiết gọi nàng.
Không biết đã mất bao lâu thời gian, Pansa choàng tỉnh, khi lấy lại ý thức nàng phát hiện mình là đang nằm trong phòng y tế, dây nhựa chằng chịt nối vào tay nàng.
"Em đã tỉnh rồi sao?"
"Em..tại sao lại nằm ở đây vậy chị?" nàng ngơ ngác nhìn chị y tá đang thay bịt nước biển kia mà đáp lời.
"Tối hôm qua em sốt nặng, quần áo thì ướt nhẹp được một cô bé đưa đến đây, hên là có cô bé đó chứ không em đã không may mắn mà qua khỏi rồi"
"Thế chị có biết bạn ấy là ai và tên gì không ạ?"
"Chị không biết, nhưng cô bé có mái tóc màu vàng cam rất đẹp đấy" chị nói rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình.
"Vâng ạ..em cảm ơn"
Nàng cũng không tính ở lại đây lâu hơn nữa, yêu cầu xuất viện mặc chị y tá có khuyên ngăn đến cỡ nào. Nhìn vào số tiền ít ỏi khi đã đóng xong viện phí Pansa thở dài không thôi, thế này nàng phải chăm chỉ tăng ca làm thêm rồi.
Nghĩ về người con gái tựa như thiên sứ giáng trần ấy nàng bất giác thơ thẫn, trên đời này lại có một người như thế sao, không ngại trời mưa xối xả mà đưa một người lạ chẳng quen chẳng biết đến bệnh viện an toàn, nàng thật quá may mắn rồi. Cũng kể từ hôm đó mà nàng đã luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng ấy, nhưng cũng vô vọng. Cho đến khi nàng thoát khỏi được người cha bợm rượu vì tội cá độ và bạo lực gia đình thì nàng cũng nhận được học bổng du học sau bao nhiêu nổ lực, mong chờ. Ngày ra sân bay, thấp thoáng nàng thấy được hình bóng bản thân lâu nay tìm kiếm, vội vàng luồng lách qua dòng người tấp nập nàng chỉ kịp nhìn được khuôn mặt dịu dàng của người kia rồi lại mất tích, chưa kịp đuổi theo tiếp thì tiếng loa phát thanh đã kéo nàng quay trở về. Dù có tiếc nuối nhưng nàng cũng đành chịu, quan trọng của nàng bây giờ là phải hoàn thành việc du học, chỉ có như thế nàng mới thoát khỏi được cảnh lầm than của cuộc sống bao quanh nàng. Mà việc hòa nhập được với nơi nàng lạ nước lạ cái thế này thì khỏi phải nói, khó khăn biết bao, nhưng nàng cũng mặc kệ, cắm đầu vào học hành, thi cử, nàng còn đi làm thêm để kiếm chút tiền sinh hoạt ở đây dù gì thì tiền trợ cấp cũng không quá nhiều, chỉ đủ tiền học phí và tiền thuê trọ hàng tháng. Thế là hơn 7 năm nàng sinh sống và học tập bên Anh, trở thành một nhiếp ảnh gia trẻ có tiếng, nàng quyết định trở về nước lập nghiệp sau hơn bao nhiêu năm ròng rã. Nàng vẫn chưa từ bỏ được việc tìm kiếm người con gái năm ấy, cho đến khi nàng mơ được giấc mộng đó, đến khi nàng gặp được và tiếp xúc với em, nàng mới ngỡ ngàng nhớ lại tất cả, nàng tin chắc rằng đời này là nàng nợ em, là có duyên nhưng không phận..
Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có người vừa bước vào, quen thuộc vang lên, chủ quán nhìn Pansa một mạch đi đến chỗ ngồi trước mặt cũng mĩm cười mà lên tiếng.
"P'Pansa, hôm nay ngọn gió nào lại đưa chị đến nơi này của em vậy?"
"Chỉ là lâu quá không ghé qua, có chút nhớ nơi xinh đẹp này, rất vui được gặp lại em, View" nàng nhàn nhã mĩm cười mà đáp lại người vừa mới cất lời.
View là một người bạn mà Pansa quen biết khi mới vừa về nước, con bé này tuy hơi nhoi và láo cá thì rất giỏi trong kinh doanh, điển hình là quán nước nổi tiếng to đùng này đây, cô là chủ của nơi này.
"Chị mà cũng biết nhớ nhung à, tiện đường thì cứ nói thẳng đi"
"Cái tính láo cá đó vẫn chưa bỏ à, N'June vẫn là không trị được em?"
"P' đừng có mà lấy chị ấy ra để dọa em"
"Sao, ai dọa em hả N'View?" tiếng nói thân quen phát ra cùng với tiếng leng keng chuông cửa.
"A, P'June, Pansa chị ấy ăn hiếp em này"
"Thôi khỏi mè nheo với chị, chị biết tỏng em mà" June liếc nhìn con người cao hơn mình một cái đầu đang giãy nảy mà mè nheo này bất lực.
"P'Pansa, chào chị"
"Chào em, N'June, hai đứa lúc nào cũng thấm thiết như vậy à" nàng cười cười mà đáp lại.
"Do View cứ mè nheo suốt ấy chứ, em cũng buộc chịu tính dính người của con bé này"
"Này nhá, em dính người yêu em thì sai chắc, chị đừng hòng rời khỏi em"
"Rồi rồi, P' thấy chưa, thế này thì em đành chịu thôi" chị cười cười nhìn nàng rồi lại dịu dàng xoa xoa đầu cái người đang ôm chị cứng ngắt này.
"Thế thôi nhá, chị chỉ ghé qua đây thăm hai đứa chút thôi, chị có việc rồi, tạm biệt hai đứa" nói rồi nàng đứng phắt dậy mà đi ra phía cửa
"Ơ nhanh vậy á, vậy khi nào rảnh rỗi nhớ ghé đây chơi tiếp nhé, tạm biệt chị Pansa"
"Tạm biệt chị"
"Ừm tạm biệt hai đứa, hẹn gặp lại"
Leng keng
Nàng cứ thế bắt một chiếc xe taxi nhỏ, yêu cầu đưa đến công ty bảo dưỡng xe, xe nàng đang nằm ở đó, nàng không muốn đi bộ từ đây đến điểm hẹn đâu, dù cũng chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng mệt mỏi là không tránh khỏi, nàng không muốn em nhìn thấy nàng trong bộ dạng nhếch nhác ấy.
Sau khi lấy xe ra từ công ty bảo dưỡng, nàng chạy một mạch đến điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Đến nơi thì nàng đã thấy em vẫy tay với mình rồi, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm hơn thời gian hẹn 10 phút, nàng cũng chỉ đành bước đến nơi em ngồi.
"P'Pansa, chào chị"
"Chào em Pattranite, em đến sớm thế?"
"Em cũng vừa mới đến thôi, chị cũng đến sớm hơn 10 phút còn gì" em vừa nói vừa nhìn nàng cười tinh nghịch.
"Thói quen thôi, em đã gọi nước chưa?" nàng ngồi xuống, mĩm cười lại nhìn em mà hỏi.
"Em chưa"
"Phục vụ" vừa nghe em dứt lời, nàng liển kêu phục vụ ra mà gọi nước uống.
"Cho tôi một ly cafe, em uống gì?"
"Cho em một ly trà dâu đi ạ"
"Vâng sẽ có ngay, phiền hai vị đợi một lát nhé"
Quay lại với việc chính của hôm nay, nàng đem ra hai cuốn album được gói gọn trong hộp giấy kiểu vintage, cất kĩ càng trong cặp xách.
"Đây, của em"
"Em cảm ơn, gói đẹp quá" em nhìn mẫu gói cổ điển mà khen lấy khen để.
"Em thích là được"
"Ở trong còn gói kĩ như vậy nữa sao, đúng là dân chuyên có khác, chuyên nghiệp như vậy" em mở hộp bên trong là hai cuốn album được gói bằng giấy kraft nâu và dây thừng nhỏ.
"Quá khen rồi, đây đều là việc cần làm mà" nàng dịu dàng nhìn người con gái trước mặt, đây là đặc quyền cho mỗi mình em.
"Em chuyển khoản cho chị nhé?"
"Không cần đâu, coi như là chị tặng em" người đã cứu chị.
"Thế không được đâu ạ, em sẽ áy náy lắm đấy, mong chị nhận tiền ạ" em bối rối nhìn nàng mà nói, em không nghĩ rằng người này lại tốt với mình như vậy, còn tặng nguyên một bộ album thế này..
"Chị nói không lấy tiền là sẽ không lấy, hmm xem nào, đi ăn với chị một bữa, được không?"
"Nhưng- nhưng mà.."
"Không đi ăn cũng được, nhưng chị vẫn không lấy tiền đâu nhé"
"Aizzz, được rồi, em sẽ đi ăn với chị, nhưng với điều kiện là chị phải để em trả tiền cho bữa này đấy nhé" em thở dài, nhìn người cứng đầu trước mặt.
"Được thôi, không thành vấn đề, vậy ta đi nhé, ngay bây giờ" nàng nhìn em cười ranh mãnh, quả thật là cáo mà.
"Được thôi ạ"
Cả hai thế là cùng nhau đổi địa điểm.
"Chị đưa em đi nhé?"
"Hôm nay em chạy xe riêng đến đây, không cần phiền chị thế đâu ạ"
"Thế chị dẫn đường, em chạy theo cẩn thận"
"Vâng ạ"
Ngồi trên xe, nàng mới sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu, em chính xác là người con gái năm đó, còn về giấc mơ bao lâu nay, nàng vẫn chưa lý giải được, rõ ràng là người đó giống em y đúc nhưng nàng lại không thể nào nhớ ra được người đó chính là người mà nàng bao năm tìm kiếm, cứ như trí nhớ bị gì đó ngăn chặn lại. Đến khi chính thức gặp được em, nàng mới có thể ngờ ngợ, dần nhớ ra được khuôn mặt người năm đó cứu sống nàng. Mà chẳng cần nghĩ nhiều chi nữa cho phiền phức, chỉ cần nàng biết rằng bây giờ trước mặt nàng là em, trong tim là em, đầu óc nàng cũng là hình bóng em vậy liền ổn. Nàng không cần biết thêm gì nữa, như vậy là đủ rồi.
________
yshtw.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz