𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕 | 𝙼𝚘𝚗𝚍𝚜𝚝𝚊𝚍𝚝
"Úi, Hilichurl kìa!""Để tôi xử lý chúng!"Ngay khi Paimon la lên, cô gái Amber đó đã vung tay triệu hồi ra một chiếc cung gỗ sáng loáng tra tên kéo dây ngắm thẳng vào bóng hình linh động cách họ không xa.Động tác rất thuần thục, nhất định đã có kinh nghiệm.Cosmos thấy phần mũi nhọn nhanh chóng loé lên ánh sáng đỏ rực như bén lửa. Và khi cô ấy buông tay để nó vút đi ghim giữa mặt nạ của sinh vật mọi người gọi Hilichurl, em liền biết ấy là lửa thật.Ngoài ra nếu Cosmos không nhầm thì khi hoả diễm cháy trên đầu mũi tên, vật trang trí toả ra hào quang "rất không tầm thường" ngang hông Amber dường như có lập loè sáng theo.Nó tượng trưng cho sức mạnh cô ấy chăng? Năng lực của lửa?Dù là lần thứ hai chứng kiến những sự việc không bình thường như vậy (sau hành động dùng gió làm khô tóc của Aether) em vẫn phải thầm trầm trồ ngưỡng mộ một hồi.Thế giới này thực sự khác xa thế giới cũ của Cosmos."Bạn có thể cùng Paimon đứng sang bên đó không? Tôi sẽ đi giúp cô ấy."Vốn ban đầu ba người bọn em chỉ ở một bên nhìn Amber chiến đấu nhưng khi đi sâu hơn phát hiện tồn tại cả một doanh trại Hilichurl, Aether thấy mình nên giúp nữ kỵ sĩ kia. Cậu đã quan sát xung quanh chắc chắn ổn thoả nên nếu không có gì ngoài ý muốn cả hai sẽ an toàn thôi.Em biết ý ngoan ngoãn gật đầu, còn quan tâm chúc vị lữ khách may mắn rồi cùng Paimon đứng ở thứ cậu gọi là điểm dịch chuyển vừa được chàng trai "kích hoạt" để bập bẹ nhận diện những sự vật xung quanh."Cây!" Đứa nhỏ bay bay chỉ vào một cái cây ngay cạnh khi nhìn thẳng Cosmos bằng ánh mắt chờ mong."C-Cây...?""Đúng rồi!"Vì Paimon đang vỗ tay cười híp cả mắt nên em đoán đây là một lời khen?Cô nhóc có vẻ rất phấn khích hướng dẫn Cosmos nói tên nhận diện được mọi thứ trong tầm mắt thì phải. Mà em thấy người dẫn đường tí hon hào hứng như vậy cũng có thêm động lực, cứ từ từ ngọng nghịu nhiều hơn bằng ngôn ngữ Teyvat.Tuy khá hạn chế khi không có Aether phiên dịch khó lòng hiểu nhau thành ra những thứ muốn dạy bị ít đi, cả hai vẫn rất vui vẻ đến nỗi Nhà lữ hành và Kỵ sĩ Trinh thám trở về cũng không nhận ra còn chụm đầu ríu rít mãi."Bạn chăm chỉ thật đấy."Xong xuôi để rồi lại an vị trong vòng tay Aether tiếp tục tiến tới toà thành, cậu trai bất chợt mở lời."Không biết tiếng bất tiện lắm. Tôi chẳng hiểu gì mà muốn thì cần bạn phiên dịch. Thế đâu có được, tôi sẽ phải bám dính Aether mất." Em cười khổ.Với cả, nhờ việc này mà cô gái đã thân với Paimon thêm nhiều, là chuyện tốt đấy chứ.Tuy lòng nghĩ rằng chẳng cảm thấy đó là vấn đề, lữ khách quyết định không nên nói ra: "Tôi đã mất hai tháng để thành thạo. Chúc may mắn."Lập tức, cậu thấy vẻ ngưỡng mộ tràn lên khuôn mặt xinh đẹp của Cosmos để rồi gò má cũng vô thức loang ra sắc đỏ ngại ngùng."Hai tháng thôi sao?! Bạn giỏi dữ!"Đồng tử mê hoặc còn lấp lánh hơn nữa, sự sùng bái tràn ngập đáy mắt khiến lồng ngực Aether bỗng chốc căng tràn tự hào."Cảm ơn." Cậu ngượng nghịu nhận lời khen. "Tôi thấy giao tiếp bằng tiếng Teyvat không khó lắm, khá dễ nghe nhưng phần chữ viết thì..."Nhà lữ hành xuôi đà lôi ra kinh nghiệm tiện cân nhắc lưu ý với Cosmos vài điều về học tập ngôn ngữ thông dụng của thế giới này. Trông cứ như tiền bối với đàn em, đáng yêu phết.Đến như Paimon hay Amber tuy có hiểu gì đâu nhưng trông bộ dạng mỗi khi Aether ngắt câu hạ giọng lại gật một cái, nom chú tâm vô cùng của em đã đủ để ngọt ngào cả tâm can rồi.Cực - kỳ - dễ - thương!
─────── ·✧· ───────
"Đây rồi! Thành Mondstadt!" Nữ kỵ sĩ nơ thỏ cười tít mắt, vung tay về khối công trình to lớn gần như nằm chính giữa hồ nước mênh mông trong vắt được liên kết với đất liền bằng cây cầu gạch đá thẳng thớm. Nhìn từ xa đã biết là nó lớn, cơ mà ở khoảng cách gần thế này vẫn phải há miệng trầm trồ thật sự."Kiến trúc như từ châu Âu thế kỷ 18 - 19 ấy..."Em nghĩ thầm như vậy. Nhưng là tâm trí tự bật ra chứ đến lúc ngẫm lại bỗng ngờ ngợ không biết châu Âu là gì, thế kỷ 18 - 19 là lúc nào cơ?Phải thêm năm giây sau, não bộ mới lục lọi lại được thông tin về những điều ấy.Nói gọn đó là một lục địa lớn ở thế giới cũ của em. Còn vế sau hàm ý giai đoạn lịch sử trong quá khứ xa xôi. Bởi nếu Cosmos không nhầm thì em sinh ra và sống trong thời "hiện đại" rồi."Đi qua cây cầu này là chính thức vào tới thành Mondstadt đó!"Amber đột nhiên lên tiếng dù không thể hiểu được vẫn khiến Cosmos dứt khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhận ra cả đám đã sắp sửa tới cánh cổng cao lớn lờ mờ khung cảnh cổ kính thơ mộng bên trong.Chỉ là nữ kỵ sĩ bỗng ra hiệu dừng lại khi họ đang được nửa đường, cô tiếp tục thốt lên vài từ ngắn ngủi rồi vọt trước to nhỏ với hai người gác cổng để họ gật gù cùng nhau đứng sang một góc, còn đưa mắt ra xa nơi mặt nước mênh mông chẳng biết làm chi?Xong, cô ấy chạy về chỗ cả đám đang đứng gật đầu một cái ý đã ổn thoả nên Aether đưa chân tiếp tục di chuyển.Ồ?Có phải Amber đã nghĩ đến việc Cosmos còn đang khoả thân, sợ em sẽ ngại khi bị người khác nhìn không?Tinh tế quá. Và em thật sự biết ơn về điều đó.Mọi thứ cứ như trong mơ - rất đẹp đẽ nhưng chẳng biết vì lý do gì Cosmos lại thấy bầu không khí u ám ngột ngạt dù khắp nơi văng vẳng âm thanh nhộn nhịp. Quá kỳ quái, thành rộng nhiều nhà cửa như thế mà ngoài đường chỉ vài mống người qua lại thôi sao?Đây thực sự là thành phố tự do của thơ ca du mục, gió và bồ công anh mà Aether nói?Nó cứ như đang có đại tang của nhân vật quan trọng nào đó, mọi người chẳng muốn ra ngoài hay hoạt động vui chơi nữa hơn...____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
(Nồi thủ - Venti)
Bởi vì chap trước có bạn bảo miêu tả đội mũ nồi như đội nồi nên là— 🤡✨❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:01❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 26.7.2022Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz