ZingTruyen.Xyz

G I Dle Just Me I Dle

Yuqi đang mơ màng chợt giật bắn mình ngồi bật dậy,em không hiểu vì sao mình lại đang ở trong cái chỗ quái dị này

Nơi này đen tối và chỉ có mỗi chút ánh sáng le lói từ cái cửa sổ nhỏ xíu trên cao

Yuqi hoảng hốt nhìn xung quanh,em đứng dậy đi xung quanh căn phòng kiểm tra

Ở đây chỉ có 1 chiếc giường,1 bộ bàn ghế cho 2 người,1 tấm gương và 2 cánh cửa

Yuqi mở cánh cửa đầu tiên ra và kiểm tra,hóa ra là nhà vệ sinh,cánh cửa còn lại bị chốt khóa. Yuqi cố nhớ lại làm sao mình lại ở đây,chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn và cái áo thun trắng rộng thùng thình

-Rốt cuộc đây là đâu chứ?- Yuqi thử lấy cái ghế bắt lên và coi thử cái cửa sổ,nó cũng khóa nốt

-"Không lẽ mình bị bắt cóc!?"- Yuqi bất ngờ và nháy lên suy nghĩ đó

Cạch.

Yuqi giật bắn mình quay đầu lại

-So..Soyeon?!- Yuqi run rẫy khi Soyeon cầm trên tay 1 tô thức ăn và 1 cái còng tay

-Em tỉnh rồi sao?Sao em lại trong sợ hãi thế bé con?~- Soyeon đặt tô thức ăn lên bàn rồi đi đến trước mặt Yuqi

-Chị..Chị rốt cuộc là muốn gì!?Tại sao tôi lại ở đây?!- Yuqi lùi lại cố phòng thủ

-Chị chỉ muốn Yuqi đáng yêu đây là của riêng chị thôi mà,chỉ-của-riêng-mình-Jeon-Soyeon- Soyeon nhấn mạnh từng chữ rồi trực tiếp đánh 1 cái vào đầu Yuqi khiến em ngã ra sàn

Cô cuối xuống dùng cái còng tay còng lấy tay Yuqi, em run rẫy trong lo sợ,miệng em đã bị bầm do cú đánh khi nãy

-Ăn sáng nào~- Soyeon cầm tô thức ăn không rõ là gì đến trước mặt Yuqi và chìa thìa đến

-Tôi không ăn!Mau thả tôi ra đồ biến thái!!- Yuqi hét lên,vùng vẫy trong vô vọng

Soyeon giáng 1 cú trời đánh thẳng vào mặt Yuqi,khóe môi em rỉ máu 1 chút

-Nói aa đi nào~- Yuqi biết mình còn dám chóng đối sẽ bị đánh cho đến chết mất

Em cố nhịn,nhắm chặt mắt há miệng ra để nuốt thứ chất lỏng trong tô

-"Là cháo sao?..."- Yuqi thầm nghĩ sao khi thử muỗng đầu tiên

-Có ngon không?-

Yuqi im lặng không đáp lại vì vốn dĩ tô cháo này chẳng có vị gì

-Dở tệ-

CHÁT

-Có ngon không nào?-

-Uh hức...c-có!- Yuqi bị đánh thêm cái nữa,lần này mắt em bầm tím và ứa nước mắt

-Sao lại khóc vậy?Chị cho ăn chỗ ăn,ngủ và được ở bên chị rồi,sao lại khóc chứ?- Soyeon trề môi,đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mắt Yuqi rồi lại đưa thìa khác lên

Yuqi miễn cưỡng ăn hết chúng rồi nằm vật ra sàn nói

-Thả tôi ra,sao chị lại bắt tôi chứ?-

-Vì chị yêu em cún nhỏ à~ em mãi mãi là của chị!- Soyeon giựt cằm Yuqi sát lại mặt mình rồi hôn nhẹ lên môi em

Yuqi mở to mắt giựt ra và lùi ra xa

-ĐỒ ĐIÊN!CÚT KHỎI TÔI!!- Yuqi hét lớn,em vừa tức vừa sợ nhưng Soyeon lần này không đánh nữa mà chỉ đứng dậy rồi rời đi trong thầm lặng

-"Làm ơn,con muốn được tự do thưa chúa,xin người hãy giúp con.."- Yuqi nhìn ra cửa sổ mà bật khóc,cầu nguyện để bản thân có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này

...

Trải qua 1 đêm kinh hoàng dưới căn hầm tâm tối đó,Yuqi mệt mỏi ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường và đi vào nvs. Ít nhất tên Jeon Soyeon kia còn lòng người mà cho 1 cái nvs sạch sẽ đàng hoàng

Bước ra ngoài đã thấy tên đó đứng ngay cửa,trên tay lần này cầm 1 dĩa bánh mì và trứng với thịt

-Ăn sáng nào~- Ánh mắt Soyeon chứa đầy sự cuồng yêu và điên loạn

Yuqi ngã quỵ ra sàn khi nhìn thấy trên tay Soyeon cầm con dao làm bếp và mỉm cười như không biết gì

-Chị..chị tính giết tôi sao!?-

-Oh no...chỉ là để dọa cho em ngoan ngoãn thôi- Soyeon đi đến và đặt cái dĩa lên tay Yuqi

-Đồ kinh tởm!-

XẸT

Soyeon liền đưa con dao đến ngay má Yuqi mà cứa nhẹ 1 cái đủ để khiến da mặt em ứa máu

Cô ngồi xuống đối diện Yuqi và dùng giọng đe dọa nói

-Nếu em còn dám nói như vậy với chị thì cái xác em cũng chẳng còn đâu..- Rồi đứng dậy đặt con dao lên bàn bỏ đi

Yuqi biết,biết chị ta nhất định sẽ không giết mình,em biết chị ta yêu em đến thế nào,yêu đến điên cuồng khờ dại,yêu đến mất trí,yêu đến tâm thần

Em gục ngã để dĩa đồ ăn xuống đất và bật khóc trong tuyệt vọng,trong căn hầm kín như vậy làm sao em có thể thoát cho được chứ?Chỉ có thể dựa vào vận mệnh. Em suy sụp rồi

Nhìn dĩa thức ăn trơ trọi dưới đất,Yuqi miễn cưỡng nhai hết miếng bánh mì còn lại thì để đó không ăn

Thử đứng dậy đi đến cánh cửa,lối ra duy nhất có thể giúp em thoát khỏi đây,lắc lắc vài cái rồi cũng thôi,nó vốn khóa mà

-"Tôi muốn chết..tôi muốn giải thoát mình.."- Yuqi nhìn con dao trên bàn tính cầm lên để tự sát nhưng lại không dám

Em vẫn có niềm tin mình có thể thoát khỏi đây nhưng làm sao được..?

Yuqi suy sụp nằm lên sàn bê tông lạnh lẽo

Nỗi cô đơn và sự chán ghét bao chùm lấy tâm trí em. Bây giờ em chỉ như 1 con thú đang bị giam cầm,bị giam cầm bởi Jeon Soyeon

Yuqi khóc nấc lên,em hét lên trong đau khổ,em muốn được tự do nhưng tên kia đã cướp mất sự tự do của em

-Sao lại khóc?Chị yêu em không đủ sao..?- Soyeon từ đầu xuất hiện,cô ngồi xuống cạnh Yuqi lau nước mắt nơi khóe mắt em

Yuqi ngồi bật dậy và lùi lại hết cỡ,em run rẫy khóc nhiều hơn trước Soyeon

-Biến đi!Tôi không muốn nhìn chị!Biến khỏi cuộc đời tôi đi!!!- Yuqi hét lên,em nắm chặt con dao trong tay và chỉa nó về phía Soyeon

-Yuqi,chị chỉ là quá yêu em!Chị không thể kiểm soát được tình yêu chị dành cho em,em không thể đáp lại tình yêu của chị dù chỉ 1 chút sao?..- Soyeon hướng ánh mắt đượm buồn về phía em,em im lặng cắn chặt răng cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng khó lòng nào kìm được

-Tôi..tôi sẽ không bao giờ yêu 1 con quái vật cầm tù như chị!1 con quái vật điên loạn và kinh tởm!Chị là thứ tôi ghê tởm nhất từ khi sinh ra tới bây giờ!!..- Yuqi căm phẫn,rất rất căm phẫn Soyeon

Em đứng dậy hướng con dao đến trước Soyeon,lạnh giọng nói

-Đưa chìa khóa cho tôi,tôi cần sự tự do ngoài kia chứ không phải cái chuồng giam của chị..làm ơn,tôi không yêu chị- Yuqi chìa tay ra

Soyeon cũng im lặng cuối đầu

Cô hiểu rồi. Là do cô quá mê muội Yuqi,là cô quá yêu em,là cô quá điên khi yêu em. Soyeon theo đuổi 1 tình yêu không có kết quả,tình yêu từ 1 phía. Yêu đến mức không nhận ra 1 mình là kẻ biến thái điên loạn

Cô lắc đầu

-Cửa vốn chẳng bao giờ khóa,chỉ là do em không mở thôi..em đi đi,tôi xin lỗi em rất nhiều,tôi là do quá yêu em nên mất trí,tôi ghét em vì em đã khiến tôi yêu em...tôi ghét em nhưng tôi yêu em..- Soyeon mỉm cười nhưng lệ lại rơi,cô nằm ra sàn bê tông lạnh ngắc rồi mỉm cười với Yuqi

-Cảm ơn,xin lỗi,tạm biệt và yêu em- Yuqi nghe xong mấy lời đó cũng gục ngã,em vốn dĩ không yêu tên đó nhưng khi nghe hắn nói ra nỗi lòng của mình em lại thấy thương

Yuqi đau khổ chạy ra khỏi căng phòng đó,em dùng đôi chân không đi trên nền đất

Đặt chân đến sở cảnh sát,em run rẫy nói với họ

-Cảnh sát..xin hãy cứu tôi!-

______________

Đã gần 4 năm kể từ ngày Jeon Soyeon bị bắt,hôm nay cô đang ngồi nghĩ về những ngày tháng vui vẻ ở thế giới ngoài kia thì được cai ngục thông báo

-Jeon Soyeon,có người đến thăm- Cô bất ngờ,từ khi vào tù đến giờ chỉ có em gái và ba mẹ đến thăm cô thôi,chắc lại là 1 trong 3 người họ

-Là ai đến thăm tôi?-

-1 cô gái-

-...?-

Soyeon đứng dậy và được cai ngục đưa đi đến phòng thăm tù nhân,trong suốt đường đi cô đều cuối gầm mặt xuống không dám nhìn lên

Ngồi xuống cái ghế và được cho cho điện thoại nói với người bên kia tấm kính,Soyeon im lặng nói gì

-Jeon Soyeon-

Soyeon giật mình,cô ngước đầu lên

Là Yuqi

-Yuqi!Yuqi!Là em thật sao?!Em thật sự đến thăm chị sao!?- Soyeon vừa vui mừng vừa hoảng hốt,cô không hiểu vì sao Yuqi lại đến thăm mình

-Soyeon...dạo này chị khỏe chứ?- Yuqi có hơi do dự khi nói chuyện với Soyeon

Cô nhìn em,em đã xinh đẹp và trưởng thành hơn ngày đó rất nhiều,em ăn mặc sành điệu,tóc cũng đã khác hơn,giọng nói cũng đổi thay,em thật lạ quá

-Ừm...vẫn ngày ngày nhớ đến em- Soyeon thở dài nói

Yuqi khượn lại,em cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay mình lại đến thăm Soyeon nữa...Nhớ nhung chăng?

-Soyeon,chị vẫn như xưa,vẫn mãi 1 lòng với em nhỉ?-

-Ha,chị chỉ là mù quáng thôi,em đã khác xưa rồi,em khiến chị đã xém không nhận ra rồi-

Yuqi mỉm cười,em đã sớm bỏ qua cho những lỗi lầm ngày xưa của Soyeon,em hài lòng với Soyeon hiện tại,cô đã thay đổi rồi

Em đặt tay lên tấm kính,nở 1 nụ cười dành tặng cho Soyeon

Soyeon cũng đặt tay lên tấm kính ngăn em và cô lại rồi cũng cười

-Soyeon,tuy em vẫn không thể yêu chị nhưng em hứa,em sẽ thương chị cả đời-

-Yuqi,chị hiểu em sẽ không bao giờ yêu chị nhưng chúng ta vẫn mãi 1 lòng cho nhau-

_________________

Thì nếu ai thắc mắc chap này end j thì sẽ là GE(good ending) nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz