SoShu
Thư Hoa bật khóc lớn vì ba em đã quăng em cho mấy tên cặn bã Thư Hoa hốt hoảng khi có 1 tên to lớn bước đến trước mặt em-Biến ra!!Bỏ tôi ra!!!Mấy người đáng chết!!!- Thư Hoa vùng vẫy khi mấy tên đó nắm chặt cơ thể emCó lẽ em tiêu rồiThư Hoa còn chưa tròn 18 Em chỉ biết khóc thật lớn và hét thật to trước mấy tên biến thái đang sờ soạng cơ thể em-Hức..."mình không thể làm gì nữa..mình sẽ thật dơ bẩn"- RẦM-Mau đưa em ấy cho tao!--Mày là đứa nào?Sao dám đến địa bàng của tao?- -Tao là Điền Tố Quyên,mau đưa Thư Hoa cho tao!- Tố Quyên hô lớn-Mau cút!Chuyện của tao mày không có quyền xía vào!- Tố Quyên nổi đoá mà cầm súng ra chỉa thẳng về phía tên cầm đầu-Mau thả Thư Hoa RA!--Ais!Bọn bây,giết chết nó cho tao!-Mấy tên đàn em nghe lệnh cũng lao đến,định là Tố Quyên sẽ bị chúng đánh cho bầm dập nào ngờ 1 tiếng đùng vang lên và sau đó là cả 1 làn khói dày đặt bao quanh cả căn phòng Thư Hoa hoảng loạn không biết làm gì trước cảnh tượng này,kia là Tố Quyên đang cầm súng,kia là cả chục tên đàn ông cao toCòn em chỉ là con bé sắp lên 18,sợ hãi và lo âu-Khụ...Khụ!Cái quái?!- Tên cầm đầu thấy khói tan bớt thì cũng chẳng thấy Thư Hoa và Tố Quyên đâu nữa-Đáng ghét!!Tụi bây bằng mọi cách phải bắt con nhỏ kia về cho tao!!-
____________Thư Hoa chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra,em chỉ nhớ lúc đó Tố Quyên đã lao đến cạnh em rồi bế em chạy rất nhanh sau đó Thư Hoa đã ngất đi và chẳng nhớ gì nữaEm ngồi dậy,à là nhà của Tố Quyên-Tố Quyên,chị đâu rồi?..- Thư Hoa thử gọi tên chị nhưng chẳng nghe thấy hồi âm-Điền Tố Quyên,mau đến bên em- -Thư Hoa,tôi không cho phép em gọi đầy đủ tên tôi như thế- -Nếu em không gọi như vậy,liệu chị có đến bên em?- Tố Quyên im lặng,cô nhìn chằm chằm Thư Hoa rồi ho khan 1 tiếng nói-Tôi sẽ luôn bên em,những khi em cần tôi- -Em cần chị ngay bây giờ,mau lại đây- Tố Quyên cũng đành đi đến rồi để mặc cho Thư Hoa ôm lấy eo mình cười nói-Tố Quyên,em đã rất sợ..em sợ nếu chị không đến kịp em sẽ thành 1 đứa dơ bẩn...em sợ sẽ không thể gặp lại chị- Thư Hoa bật khóc thật lớnEm ôm chặt cơ thể cô,vùi sâu vào lòng Tố QuyênTố Quyên ngồi xuống cạnh bên,đưa tay xoa tóc em dịu dàng nói-Diệp Thư Hoa,Thư Hoa của chị không phải sợ nữa,Tố Quyên đây rồi,Điền Tố Quyên đến kịp rồi- Thư Hoa khóc lớn,em thật sự rất biết ơn Tố Quyên.Tố Quyên đã cứu rõi cuộc đời emNếu ai hỏi Tố Quyên và Thư Hoa là gì của nhau á?Nghe nàyNăm đó cả 2 đụng mặt nhau trong 1 buổi chiều thu yên bìnhThư Hoa khi ấy chỉ mới 15,em xinh đẹp,ngây thơ và trong sángTố Quyên lúc đó đã 17,đã trải qua biết bao đắng,cay,ngọt,bùi của cõi trần Khi đó Tố Quyên đã thấy em ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên đối diện côKhoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em,Tố Quyên bỗng thấy ấm áp lạ thườngThư Hoa đã chủ động bắt chuyện với côThư Hoa cũng là nguồn sống mới cho cuộc sống đen tối của Tố Quyên lúc ấyEm là hi vọng,là thiên sứ,là ánh sáng duy nhất len lỏi được vào cuộc đời côTố Quyên đã từng hỏi em-"Tiểu Hoa em,chị với em,chúng ta là gì vậy?"--"Tố Quyên,chúng ta là ánh sáng,là hi vọng,là niềm tin,còn chị là tất cả của em"-Tố Quyên khi đó đã lặng thinh,cô chết lặng khi nhìn thấy Thư Hoa đã cười 1 nụ cười tươi nhất trên đời mà cô từng được thấy-Thư Hoa,nín đi em,Thư Hoa của chị lớn rồi,nay đã là Thư Hoa,không còn là Tiểu Hoa nữa- -Em không khóc,em không khóc nữa,em muốn thấy Tố Quyên cùng em cười,có được không?--Ừm,sao cũng được cả em,thế nào cũng được-
_____________
-Jeon Soyeon!Chị mau đến bên em đi- -Shuhua,gọi cả tên chị như vậy là không được,em phải dùng kính ngữ chứ!- Shuhua bật cười rồi kéo chị lại hôn nhẹ vào đôi môi kia nói-Nhân duyên để em được yêu chị,đừng cọc cằn với em nữa- -Shuhua hôm nay văn vẻ quá,em sao vậy?--Em nhớ chị..chị dành thời gian cho em 1 chút có được không?Chỉ 1 chút cũng được- Shuhua rưng rưng nước mắt-Shuhua,chị xin lỗi,công việc của chị thật sự rất bận,chị khó dành thời gian cho em nhiều được- Soyeon thở dài,cô hôn lên khắp mặt em xem như lời xin lỗi-Ưm..Jeon Soyeon từ khi nào lại thích hôn em tới vậy hả?--Chị hôn xin lỗi đó!Chứ đừng có mơ mà chị em hôn em nhiều tới vậy trong lúc bình thương đâu!!- -Mà chị nè- Shuhua đột nhiên nhăn mặt -Chị đây--Em cảm nhận được..ngón tay út của em và chị có 1 sợi chị đỏ,chị biết nó có nghĩa là gì đúng không?--Ừ,chị biết,em sao vậy?Tính nịnh gì chị nữa à?--Không có,chỉ là em cảm thấy sợi dây này đã có ở ngón út em từ rất lâu,cảm giác như...từ kiếp trước vậy- Shuhua dơ ngón út của mình lên ngắm ngía rồi bỗng Soyeon cũng đưa ngón út lên móc 2 ngón tay với nhau-Vậy chắc có nghĩa là chị và em từ kiếp trước đã yêu nhau,nếu kiếp trước đã yêu,kiếp này đang yêu thì kiếp sau chị vẫn muốn yêu em- Soyeon ôm lấy em vào lòng,hít hà mùi hương trên mái tóc em-Chị nói ai văn vở chứ?Chị thật là sến súa aaaaaa!!!-
Kiếp trước chị là Điền Tố QuyênKiếp này chị là Jeon SoyeonKiếp trước em là Diệp Thư HoaKiếp này em là Yeh ShuhuaVậy kiếp sau ta là gì nhỉ?Chẳng mong là gì,chỉ mong ta được yêu nhau
_____________Sorry vì off lâu tại tui bận thi với tui hong có thời gian áChap này k đúng yêu cầu của bạn kia cho lắm nhưng mong bạn đọc tạm do tui bí quá
____________Thư Hoa chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra,em chỉ nhớ lúc đó Tố Quyên đã lao đến cạnh em rồi bế em chạy rất nhanh sau đó Thư Hoa đã ngất đi và chẳng nhớ gì nữaEm ngồi dậy,à là nhà của Tố Quyên-Tố Quyên,chị đâu rồi?..- Thư Hoa thử gọi tên chị nhưng chẳng nghe thấy hồi âm-Điền Tố Quyên,mau đến bên em- -Thư Hoa,tôi không cho phép em gọi đầy đủ tên tôi như thế- -Nếu em không gọi như vậy,liệu chị có đến bên em?- Tố Quyên im lặng,cô nhìn chằm chằm Thư Hoa rồi ho khan 1 tiếng nói-Tôi sẽ luôn bên em,những khi em cần tôi- -Em cần chị ngay bây giờ,mau lại đây- Tố Quyên cũng đành đi đến rồi để mặc cho Thư Hoa ôm lấy eo mình cười nói-Tố Quyên,em đã rất sợ..em sợ nếu chị không đến kịp em sẽ thành 1 đứa dơ bẩn...em sợ sẽ không thể gặp lại chị- Thư Hoa bật khóc thật lớnEm ôm chặt cơ thể cô,vùi sâu vào lòng Tố QuyênTố Quyên ngồi xuống cạnh bên,đưa tay xoa tóc em dịu dàng nói-Diệp Thư Hoa,Thư Hoa của chị không phải sợ nữa,Tố Quyên đây rồi,Điền Tố Quyên đến kịp rồi- Thư Hoa khóc lớn,em thật sự rất biết ơn Tố Quyên.Tố Quyên đã cứu rõi cuộc đời emNếu ai hỏi Tố Quyên và Thư Hoa là gì của nhau á?Nghe nàyNăm đó cả 2 đụng mặt nhau trong 1 buổi chiều thu yên bìnhThư Hoa khi ấy chỉ mới 15,em xinh đẹp,ngây thơ và trong sángTố Quyên lúc đó đã 17,đã trải qua biết bao đắng,cay,ngọt,bùi của cõi trần Khi đó Tố Quyên đã thấy em ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên đối diện côKhoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em,Tố Quyên bỗng thấy ấm áp lạ thườngThư Hoa đã chủ động bắt chuyện với côThư Hoa cũng là nguồn sống mới cho cuộc sống đen tối của Tố Quyên lúc ấyEm là hi vọng,là thiên sứ,là ánh sáng duy nhất len lỏi được vào cuộc đời côTố Quyên đã từng hỏi em-"Tiểu Hoa em,chị với em,chúng ta là gì vậy?"--"Tố Quyên,chúng ta là ánh sáng,là hi vọng,là niềm tin,còn chị là tất cả của em"-Tố Quyên khi đó đã lặng thinh,cô chết lặng khi nhìn thấy Thư Hoa đã cười 1 nụ cười tươi nhất trên đời mà cô từng được thấy-Thư Hoa,nín đi em,Thư Hoa của chị lớn rồi,nay đã là Thư Hoa,không còn là Tiểu Hoa nữa- -Em không khóc,em không khóc nữa,em muốn thấy Tố Quyên cùng em cười,có được không?--Ừm,sao cũng được cả em,thế nào cũng được-
_____________
-Jeon Soyeon!Chị mau đến bên em đi- -Shuhua,gọi cả tên chị như vậy là không được,em phải dùng kính ngữ chứ!- Shuhua bật cười rồi kéo chị lại hôn nhẹ vào đôi môi kia nói-Nhân duyên để em được yêu chị,đừng cọc cằn với em nữa- -Shuhua hôm nay văn vẻ quá,em sao vậy?--Em nhớ chị..chị dành thời gian cho em 1 chút có được không?Chỉ 1 chút cũng được- Shuhua rưng rưng nước mắt-Shuhua,chị xin lỗi,công việc của chị thật sự rất bận,chị khó dành thời gian cho em nhiều được- Soyeon thở dài,cô hôn lên khắp mặt em xem như lời xin lỗi-Ưm..Jeon Soyeon từ khi nào lại thích hôn em tới vậy hả?--Chị hôn xin lỗi đó!Chứ đừng có mơ mà chị em hôn em nhiều tới vậy trong lúc bình thương đâu!!- -Mà chị nè- Shuhua đột nhiên nhăn mặt -Chị đây--Em cảm nhận được..ngón tay út của em và chị có 1 sợi chị đỏ,chị biết nó có nghĩa là gì đúng không?--Ừ,chị biết,em sao vậy?Tính nịnh gì chị nữa à?--Không có,chỉ là em cảm thấy sợi dây này đã có ở ngón út em từ rất lâu,cảm giác như...từ kiếp trước vậy- Shuhua dơ ngón út của mình lên ngắm ngía rồi bỗng Soyeon cũng đưa ngón út lên móc 2 ngón tay với nhau-Vậy chắc có nghĩa là chị và em từ kiếp trước đã yêu nhau,nếu kiếp trước đã yêu,kiếp này đang yêu thì kiếp sau chị vẫn muốn yêu em- Soyeon ôm lấy em vào lòng,hít hà mùi hương trên mái tóc em-Chị nói ai văn vở chứ?Chị thật là sến súa aaaaaa!!!-
Kiếp trước chị là Điền Tố QuyênKiếp này chị là Jeon SoyeonKiếp trước em là Diệp Thư HoaKiếp này em là Yeh ShuhuaVậy kiếp sau ta là gì nhỉ?Chẳng mong là gì,chỉ mong ta được yêu nhau
_____________Sorry vì off lâu tại tui bận thi với tui hong có thời gian áChap này k đúng yêu cầu của bạn kia cho lắm nhưng mong bạn đọc tạm do tui bí quá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz