MiShu [2]
_______________
Mỹ Nghiên đã nằm mơ trong lúc bất tỉnh ở bệnh việnCô mơ thấy rằngNơi đó có 1 Thư Hoa nhẹ nhàng với cô,1 Thư Hoa thật sự yêu cô,1 Thư Hoa mà đã ôm cô vào lòng thay vì quật mạnh cô raThư Hoa nơi đó thật nhẹ nhàng,luôn nở nụ cười ấm áp với côNhưng sự thật vẫn chỉ là sự thậtMỹ Nghiên nhập viện thế nhưng lại làm Thư Hoa ghét cô hơn vì Thư Hoa đã gây ấn tượng tồi tệ với ba mẹ Mỹ Nghiên và cả chính ba mẹ ruột của ả
"Mỹ Nghiên sẽ không tỉnh dậy nữa..."
Lời nói của bác sĩ khiến tất cả bất ngờ,Thư Hoa liền chạy đến hét-Sao cô ta lại không tỉnh dậy?!Có phải cô ta mua chuộc ngươi để ngươi nói vậy không?!-
Thư Hoa tức giận nói-Tôi không nói dối,phu nhân sẽ không tỉnh dậy nữa,do bị tác động vật lí mạnh vào phần sọ ảnh hưởng tới dây thần kinh,khi nãy động mạch của cô không thể truyền máy kịp lên não do phần cổ bị bóp nghẹt làm oxi và máu không cung cấp cho não ảnh hưởng nặng tới thần kinh,e rằng Mỹ Nghiên sẽ không thể tỉnh dậy nữa...- Bác sĩ thở dài nóiThư Hoa lại cảm giác như mình rơi vào nổi tuyệt vọngẢ vốn chẳng yêu thương gì Mỹ Nghiên nhưng nghe tin cô không thể tỉnh dậy lại khiến ả suy sụp.Tại sao ả lại thấy thương cho Mỹ Nghiên?Ả không hề yêu cô
-Nói dối!Để ta vào xem!- Thư Hoa xông vào giường bệnh của Mỹ Nghiên,lắc mạnh cơ thể cô và hét-Triệu Mỹ Nghiên!Mau tỉnh dậy!Cô mau tỉnh dậy cho ta!- Thư Hoa nghẹn ngào nóiNhững giọt nước mắt của Thư Hoa bỗng rơi lả chả xuống tay Mỹ NghiênẢ khóc rồi,ả hoá ra cũng có cảm xúcẢ khóc vì cô ư?-Mỹ Nghiên,chị mau tỉnh dậy cho tôi,cho tôi...cho em...- Thư Hoa bật khóc lớnEm không kìm được nước mắt mà liên tục đưa tay lau lên gương mặt nhem nhuốt của mình-Mỹ Nghiên!Làm ơn xin hãy tỉnh dậy!Xin hãy cho em có thể thay đổi!Cho em có thể yêu chị dù chỉ một lần...- Thư Hoa vừa dứt câu thì bỗng nhiên máy đo nhịp tim của Mỹ Nghiên chỉ còn 1 đường thẳng khiến tất cả mọi người ở đó hoảng hốtThư Hoa lập tức bị đẩy ra ngoài và cùng lúc đó có vô vàng y tá,bác sĩ chạy vào
____________
Giấy chứng tửTên:Triệu Mỹ NghiênTuổi:25Lí do tử:Chưa rõThời gian:00:00
ngày XX tháng XX năm XXXX
Người đi khai tử
Hoa
Diệp Thư Hoa
_______________
Thư Hoa nhìn vào bia mộ của Mỹ Nghiên mà nghẹn ngào
Em ôm lấy di ảnh cô mà bật khóc
Đúng là con người ta khi mất đi rồi
mới biết quý trọng những thứ bên cạnh
Thư Hoa nhớ rằng,dù cho Thư Hoa tàn ác với Mỹ Nghiên như thế nào thì Mỹ Nghiên đều nhẫn nhịn và làm theo ý em chỉ vì cô thật sự sợ hãi em nhưng cũng có 1 phần là thương em ư?
Thư Hoa còn chưa từng hôn hay ôm lấy Mỹ Nghiên dù chỉ 1 lần nhưng giờ em lại khiến cô rời xa em,vĩnh viễn không thể quay lại nữa
Thư Hoa cuối người cung kính trước ba mẹ Mỹ Nghiên rồi nói
-Mọi chuyện xảy ra đều là do con,con sẽ chịu trách nhiệm với mọi tội lỗi mà con gây ra,xin 2 người hãy hiểu-
Thư Hoa nói rồi bước đi khập khiễn về chỗ những vị cảnh sát đã đứng chờ từ trước đó
Trước khi thật sự đi,em đã quay lại nhìn và dường như Thư Hoa đã thoáng thấy bóng dáng Mỹ Nghiên vẫy tay với em
Cuối cùng
Diệp Thư Hoa đã cười rồi
______________
Bận bịu waaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz