G I Dle Just Me I Dle
Miyeon đang phải chạy trốn khỏi lũ Vampire đang truy lùng côTrong thế giới của hàng trăm năm sau,con người được đưa vào sách đỏ vì độ khan hiếm.Loài Vampire lên ngôi thống trị cả Trái Đất,chúng bắt con người để lấy máu và làm nô lệ vì thế loài người dần dần chết đi và sau những chuyện đó con người bị truy lùng gắt gao-Nó kia!Mau bắt lấy!!- 1 tên Vampire ra lệnh cho lũ thuộc hạ vay bắt Miyeon khắp nơi,cô liên tục chạy trốn để tìm nơi an toànTheo cô tự tìm hiểu thì cô dường như là loài người duy nhất sống trong khu vực này,xung quanh cô toàn là Vampire Miyeon chạy hết tốc lực và núp vào hẻm nhỏ,do cô vừa lấy chộm thịt sống từ 1 dang hàng nọ nên bị truy bắt,cô vốn là con người nên còn bị truy bắt gắt hơnMiyeon kiểm tra lại và khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn chúng,cô ngã ạch ra đất thở hổn hển vì đuối sức-Xin chào- 1 giọng nói lạ bất ngờ vang lên bên tai Miyeon,cô đứng dậy và cầm ra 1 cây gậy gỗ được gọt nhọn phần đầu để tự vệ-Oh!..Tôi không làm gì cô đâu,chỉ muốn chào thôi- Cô gái kia giơ 2 tay lên đầu -Mau tránh ra!- Miyeon đưa ánh mắt giận dữ về phía người kia khiến cô ta nuốt nước bọt-Tôi không có tâm địa tính làm hại ai,tôi là bác sĩ Yeh Shuhua- Shuhua cởi mũ xuống và mỉm cười -Dù cho có là gì..thì lũ khốn Vampire như các người vẫn chỉ muốn con người chúng tôi hầu hạ và giết chế thôi!!- Miyeon vẫn chỉa thẳng cây gậy về Shuhua-Tôi không như thế,tôi là Vampire không uống máu- Miyeon nghe được câu này thì vô cùng bất ngờ nên càng đề phòng hơn-Vốn là Vampire thì không bao giờ có chuyện không hút máu cả!Nói dối,cô chỉ muốn diễn để lừa bắt tôi đi mà thôi!!- -Tôi nói thật,tôi chỉ ăn thịt và không uống bất kì loại máu nào kể cả máu động vật- Shuhua khẳng định câu nói của mình rồi thử vương tay đến chổ Miyeon nhưng liền bị cây gậy đập thẳng vào tay-KYA!!Này!!Đau đó,tôi đã nói là không làm gì cô rồi,chỉ muốn hỏi thăm mà thôi!- Shuhua ôm lấy cánh tay mình mà nhăn mặt vì đau-Làm sao tôi tin được lũ Vampire mấy người chứ?!Mau tránh ra để tôi đi!- -Cô gái,tay cô bị thương,tôi chỉ muốn kiểm tra hoàn toàn không tính bất kì chi phí gì- Shuhua nuốt nước bọt,dù chỉ 1 cái gạch nhẹ từ cây gậy Miyeon cầm thôi thì cũng đủ làm em bị thương nặng-Kể cả có là bác sĩ thì vẫn không đáng tin!- Miyeon run rẫy,vì phải chạy lâu mà mấy ngày rồi còn không được ăn gì khiến Miyeon muốn gục xuống-Sao trong cô không ổn lắm,cô có...CÔ KIA!!- Shuhua chưa kịp hỏi xong câu thì Miyeon đã ngã ra đất vì mệt,cô ngất đi và trước khi ngất cô đã định sẵn cho bản thân rằng sẽ chết mà thôi-"Ba mẹ...con ước gì mình cũng là Vampire nhưng giờ liệu có thể cũng vô ít..con muốn đi với 2 người"- Và rồi Miyeon mất hẳn ý thức______________Cô lờ mờ mở mắt ra,nơi đây thật lạ lẫm với Miyeon,nhìn trong giống 1 phòng khám mà được làm từ gỗ khá sang trọng-Cô tỉnh rồi,mà cho tôi hỏi,loài người ăn cái gì vậy?- Shuhua đang mãi mê vẽ nhưng khi nghe tiếng lạch cạch thì quay người lại và thấy Miyeon đã dậy-Huh...tôi đang ở đâu?- Miyeon vừa tính ngồi dậy thì Shuhua liền chạy tới để đỡ cô nằm xuống,em lo lắng kiểm sắc mặt của Miyeon,đã khá hơn 1 chút nhưng vẫn chưa được bổ sung dinh dưỡng nên vẫn hơi thiếu sức sốngBị bàn tay của Vampire chạm vào mặt khiến Miyeon hoảng sợ nhưng cô bây giờ quá yếu để chóng cự-"Thế là xong...mình chết chắc rồi"- Cô thầm nghĩ,đã bị Vampire bắt tới nước này thì chỉ có đường bị lấy máu xong đem vứt xác-Này,loài người ăn gì vậy?Để tôi nấu cho cô- Miyeon chợt bất ngờ mở to mắt khi bị hỏi như thế,Vampire vốn dĩ chỉ có mục đích lấy máu con người nhưng Shuhua thì khác-Con người ăn gì sau...?Cô có biết nấu cháo không?- Shuhua nghệch ra,em sống 22 năm trên đời rồi nhưng vẫn không biết cháo là gìShuhua lắc đầu và Miyeon cũng quên mất là Vampire chỉ ăn thịt sống và uống máu chứ làm gì biết nấu cháo hay nấu gạo-Cô biết làm súp chứ?- -Tôi thường làm súp thịt gà sống- Miyeon bất lực trước câu trả lời của ShuhuaSúp thịt gà mà còn sống sao?Vampire ăn gì ngộ vậy-Thôi chịu vậy,cho tôi 1 ít nước để tôi lấy uống trước đi..- Miyeon đã khát khô cả cổ rồiShuhua đi lấy 1 cốc nước lọc và đưa cho Miyeon,cô liền tống hết chúng và miệng-Đỡ tôi dậy..tôi tự nấu đi cho tôi ăn- Miyeon cố ngồi dậy và Shuhua cũng bó tay,em là bác sĩ để chửa cho Vampire chứ có phải con người đâu mà biết làm mấy cái đóShuhua đỡ cô đi vào trong bếp của mình và Miyeon cũng khá bất ngờ-Vampire ăn thịt sống và uống máu...vậy cũng sài bếp ga sao?- -Tôi còn chẳng biết đó là gì,lúc nhà được xây dựng thì đã có sẵn vậy rồi- Miyeon đập chán,cô kêu Shuhua lấy cho mình ít thịt rồi loay hoay 1 lúcDo cơ thể đang yếu mà còn phải đứng bếp,Miyeon có vài lần đứng không vững Shuhua lo lắng,em biết ra sau chị và ôm lấy vòng eo gầy gò đến phát thương đó-Bỏ ra!Tính làm gì tôi đó hả?!- Miyeon hoảng loạn,tự nhiên có người đi đến ôm mình ngang nhiên như thế sao không sợ được -Tôi sợ cô ngã nên làm vậy thôi,cô tên là gì?Bao nhiều tuổi?- Shuhua có chiều cao khá bằng với Miyeon nên cũng dễ dàng ôm lấy cô-Nói làm chi chứ?Vampire các người toàn loại gian xảo- Miyeon 1 mực ương bướng,cô không tin trên đời có Vampire hiền lành hay có đáng tin nào cả-Cô đừng thế nữa,tôi khác với giống loài của mình,tôi không như họ- Shuhua xiết lấy eo của Miyeon để an ủi,hơi ấm của con người mà Shuhua lần đầu được cảm nhận,nó thật mới mẻ-...Cho Miyeon,25- Miyeon đáp gọn-Chị lớn hơn em rồi,ồ!Hóa ra con người ăn mới cái này sao?- Shuhua thấy Miyeon tự múc cho mình 1 chén súp rồi uống lấy.Shuhua cũng khá tò mò nên đưa con mắt không khỏi khó hiểu về MiyeonMiyeon cũng nhìn lại con gương mặt Baby kia và thầm nghĩ-"Nhìn cứ như con nít như thế...mà là bác sĩ,hay thật"- Shuhua chăm chú nhìn Miyeon uống súp,thấy trên khóe môi Miyeon có dính 1 chút,em tò mò nhướng người lên và liếm thử như không có chuyện gìMiyeon đỏ mặt,cô tá hỏa đẩy em ra,lòng tràn đầy hoang mang-Vị...lạ thật,lần đầu em nếm thử- Shuhua chép chép miệng cảm nhận giọt súp động trên khóe môi Miyeon,hương vị thật mới lạ-N-nè!Muốn thử thì để tôi cho thử..sao lại tự ý làm thế hả!?!- Miyeon đỏ mặt tới mang tai,cô che lấy miệng mình lại và muốn ngã ạch ra sàn-Chị!Coi trừng!!- Miyeon sắp ngã thật thì Shuhua liền chạy tớiEm tính đỡ lấy cô nhưng mất đà nên cả 2 ngã đè lên nhauMiyeon và Shuhua đều ngơ ngác,4 mắt nhìn nhau,1 khoản im lặng kéo dài.Môi của Miyeon và Shuhua trong lúc em té xuống đã thoáng chạm vào nhau,mặt Miyeon vừa đỏ vừa đơ ra-Miyeon...e-em xin lỗi!!- Shuhua luốn cuốn ngồi dậy,em đỏ mặt quay lưng lạiMiyeon ngồi dậy nhưng vẫn ngu ngơ ngồi ngây ở đó-Miyeon..chị có sao không?E-em xin lỗi- Không thấy Miyeon lên tiếng gì nên Shuhua quay đầu lại hỏi nhưng thứ em thấy là 1 Miyeon vô hồn-Yah!!Cho Miyeon,tỉnh lại đi!!--...--CHO MIYEON!!-____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz