G I Dle Just Me I Dle
Triệu Mỹ DuyênLòng ta chỉ có nàng Ta không thể quên cảm giác ấyCảm giác lúc nàng chạm vào taMỹ Duyên,ta thật sự yêu nàngTống Vũ Kỳ rất yêu nàng_____________Vũ Kỳ nhìn mấy dòng nhật ký mình tự viết mà bật cườiBuồn cười thật,Mỹ Duyên làm sao có thể yêu em chứ,em không xứngMỹ Duyên xinh đẹp,nổi tiếng,học giỏi,tốt bụng,giàu cóNàng quá hoàn hảoEm không thể với tới chỉ có thể thầm ở bên bảo vệ nàng-Mỹ Duyên...em thật sự rất yêu chị- Vũ Kỳ nhìn những dòng mình viết mà không hiểu từ khi nào trên đó lại lấm chấm vào giọt nướcEm khóc ư?Em khóc vì nàng ư?Trái tim em chỉ có nàng,chỉ dành cho nàng mà thôi-Kỳ Kỳ ơi!Em đâu rồi?- Vũ Kỳ nghe tiếng nàng gọi liền lật đật cất hết đồ vào và lau hết nước mắt-Kỳ Kỳ,em đây rồi!Em tới đây mà không rủ chị,em thật đáng ghét!- Em thích cảm giác đó,cảm giác lúc chị gọi em bằng cái tên "Kỳ Kỳ" đó.-Em xin lỗi,chị đừng giận nhé- Vũ Kỳ ngồi xích qua 1 bênCả 2 đang ngồi tại gốc cây anh đào,nơi cả 2 đã cùng chơi với nhau từ bé đến giờ,nó chứa biết bao kỉ niệm của em và nàng-Em khóc sao?Sao em khóc vậy?Mắt em đỏ hoe rồi đó Kỳ Kỳ à..- Mỹ Duyên lo lắng,Kỳ Kỳ của nàng làm sao thế này?Kỳ Kỳ của nàng khóc?-Em không khóc..chỉ là bụi bay vào mắt thôi- Vũ Kỳ né tránh ánh mắt của nàngEm không chịu nổi trước những cử chỉ dù cho là đơn giản nhất của nàng cho em,em yêu chị đến mức sợ hãi chị-Kỳ Kỳ,em nói dối!Sao em lại khóc vậy?- Mỹ Duyên hiểu rõ,nàng đã ở bên em bao lâu mà lại không hiểu em chứ,Mỹ Duyên biết em đã khóc-Em...em không có nói dối,chị không tin em sao?- Vũ Kỳ nói nhưng lại ngập ngừng không rõ-Chị luôn tin em Kỳ Kỳ à,nhưng lúc này chị lại không thể tin em,em nói dối chị- Mỹ Duyên cau mày nói,Vũ Kỳ từ khi nào lại học cách nói dối nàng thế này-...Mỹ Duyên,chị nghĩ khi yêu một người mà người đó lại không nhận ra tình cảm đó và chỉ coi mối quan hệ đó như tình bạn bè?- Vũ Kỳ đột nhiên hỏi Mỹ Duyên 1 câu hỏi kỳ lạMỹ Duyên thông minh nhận ra Vũ Kỳ đang có ý gì,nàng hiểu em chứ,nàng yêu em sao lại không hiểu em được-Ừm...nếu là chị thì chị sẽ mạnh dạn chứng tỏ tình yêu của chị với người đó để không phải đau lòng nữa,kể cả khi người đó không đồng ý thì chị cũng không còn khó chịu nữa- Mỹ Duyên nhìn lên bầu trời đang về tối mà nói,nàng hiểu mà,Vũ Kỳ thật sự quá dễ đoán-Mỹ Duyên...đối với em,người đó chính là chị..- Vũ Kỳ run run nói nhưng vừa dứt câu em liền ôm mặt bật khóc lớnVũ Kỳ sợ lắm.Vũ Kỳ sợ tình yêu lắm,em không dám đối mặt với nó vì em sợ mình sẽ tự dằn vặt giết chết bản thân từng ngày vì thứ gọi là "tình yêu",em ghét cay ghét đắng nó,thầm hận mình tại sao lại dính vào thứ gọi là tình yêu-Kỳ Kỳ,sao em khóc vậy?Nào Kỳ Kỳ của chị ngoan,không khóc- Mỹ Duyên nhẹ cười và ôm lấy em vào lòngNàng hiểu em sợ,nàng hiểu em yêu,nàng hiểu tất cả mọi thứ về bản thân Vũ Kỳ hơn cả chính emVũ Kỳ ngồi trong lòng chị,cảm nhận từng hơi ấm của chị đem đến,em lại muốn bật khóc-Kỳ Kỳ không khóc,Kỳ Kỳ của chị,đừng sợ nữa,chị thương em mà- Mỹ Duyên an ủi em,nàng xoa xoa tấm lưng run rẩy đóLại xoa xoa mái tóc mềm mượt đó thầm khiển trách tại sao ông trời lại đem đến cho nàng một tình yêu đáng thương đến vậy-Chị à..em sợ lắm,em sợ chị không yêu em..em sợ khi em nói ra chị sẽ ghét em,chị bỏ em.Kỳ Kỳ thật sự rất sợ chị bỏ Kỳ Kỳ đi,Mỹ Duyên à...-Mỹ Duyên kiên nhẫn an ủi em,giúp em bình tĩnh hơn,Mỹ Duyên cũng yêu em,cũng thương em mà Mỹ Duyên không nói vì Mỹ Duyên biết em yêu nàng đến mức khóc nức nở hằng đêm,sợ nàng nói ra em lại càng sợ hãi mà bỏ rơi nàng-Suỵt,suỵt...Kỳ Kỳ của chị,không nghe lời chị gì cả,chị nói chị thương em mà,chị yêu em mà,Tống Vũ Kỳ là đứa trẻ hư không biết nghe lời chị gì cả- Mỹ Duyên nâng mặt em lên để đôi mắt đỏ hoe của em nhìn trực tiếp vào mắt nàng-Chị..chị nói thật sao?Chị yêu Kỳ Kỳ hả?- Ôi Kỳ Kỳ của Mỹ Duyên ngây thơ quá đi mất,nàng lại càng thương-Ừm ừm,chị yêu Kỳ Kỳ lắm,Kỳ Kỳ không khóc nữa-2 trái tim bỗng chốc hòa chung 1 nhịpMỹ Duyên nhẹ hôn lên đôi môi Vũ KỳCảm nhận được đôi môi nàng hôn lên môi em,Vũ Kỳ lại dâng chào cảm xúcEm lại khóc nhưng khóc vì hạnh phúcGiờ em đã biếtHôm nay em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới_______________Chap nhảm thuiTui bị quen gọi Miyeon thành Mỹ Nghiên á nên h phải ghi là Mỹ Duyên nó là lạ :)Chap viết nhanh mà thấy cũng hay ghê
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz