G I Dle Just Me I Dle
Cho Miyeon,nàng là 1 cô gái nghèo sống trong khu ổ chuột.Nhà nàng nghèo đến nổi hằng ngày nàng phải đi bán hoa để kím sống và nàng cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đìnhBa nàng là 1 kẻ nghiện rượu và bài bạcMẹ nàng là 1 kẻ thua lỗ và đang nợ số tiền không ít chút nàoChỉ dựa vào ít số tiền nàng kím được sao có thể đủ cho cả nhà chứNhưng Miyeon rất nổi tiếng trong khu ổ chuột vì nhan sắc xinh đẹp phải lọt top mĩ nhân,giọng ca trời ban,làn da trắng sáng mịn màng, tính cách hiền lành tốt bụng và trong sáng-Miyeon!!Mày đem rượu ra đây!!- Lại là ba nàng,ông ta lại đánh bài rồi uống rượu với lũ côn đồ trong xóm rồi-Ba...con không còn đủ tiền để mua rượu nữa..- Nàng thật sự đã hết tiền,Miyeon vẫn chưa ra ngoài hái hoa đem bán nên bây giờ trong người nàng không có 1 xu-Mày nói cái gì?!Vô dụng!!- Ông ta tát vào gương mặt xinh đẹp của nàng 1 cú trời giángMiyeon ngã ra sàn,nàng ôm lấy mặt và cố nhẫn nhịn nổi đau,cố để bản thân không bật khóc-Con xin lỗi ba..con đi hái hoa bán rồi mua rượu cho ba ngay..- Miyeon đứng dậy cầm cái giỏ và chạy ra khỏi nhàNàng đi đến ngọn đồi mà mình hay hái hoa,bầu trời thật đẹp,ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt long lanh của MiyeonMiyeon cởi bỏ chiếc khăn mà mình hay buộc trên đầy xuống,mái tóc nâu sẫm của nàng tung bay trong gióĐây mới là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng,được tự do thoải mái ở đây khiến nàng vui vẻMiyeon bắt đầu hái hoa,những bông hoa xinh đẹp được nàng nâng niu trên tayMiyeon mệt mỏi vì phải hái hoa liên tục,nàng đã 2 ngày liền không được ăn gì,đêm qua Miyeon chỉ có thể ngủ được 3 tiếng là lại phải dậy để lo chuyện nhà cửaNàng ngã mình vào gốc cây gần đó và thiếp đi,chỉ mong cho bản thân được yên bình 1 chútCô là Song Yuqi,là quản lí của 1 tiệm sách lớn trong khu,cô còn là 1 người thích sáng tác các câu chuyện và hay đi khắp nơi để tìm cảm hứngHôm nay cô đi lên ngọn đồi này tìm kím cho mình nguồn cảm hứng viết 1 câu chuyện mớiCô nhìn thấy có ai đó đang ngồi ở gốc cây,bên cạnh người đó có 1 giỏ hoa chỉ chứa vài bôngYuqi bước đến và nhìn thấy Miyeon,Miyeon đang thật xinh đẹp khi thiếp đi.Yuqi khẽ bước đến giỏ hoa của Miyeon và bỏ vào đó 1 số tiềnCó động tỉnh,Miyeon liền mở mắt,là 1 cô gái.Đầu đội nón,mặc áo len và khoác áo nâuNàng giật mình lùi lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt-Nàng đừng sợ,ta là Song Yuqi,là chủ tiệm sách gần đây--Người đến đây làm chi?Tôi là Cho Miyeon--Ta đến đây tìm cảm hứng cho quyển sách tôi đang sáng tác,còn nàng?- -Tôi đến đây để hái hoa đem bán thưa người- Miyeon mỉm cười rồi cầm lấy giỏ hoa đứng dậy -Nàng sẽ chọn loại hoa nào?- -Tôi sẽ hái hoa oải hương- Miyeon từ từ đi đến chổ có những vùng hoa oải hươngNàng nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoaNàng thật xinh đẹp và yêu kiều giống như oải hương-Yuqi say đắm nhìn cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần kiaMiyeon hái 1 vài ngọn hoa rồi lại quay sang nhìn Yuqi-"Oải hương là loài hoa xinh đẹp và yêu kiều nhưng bông hoa đẹp nhất là cách tôi nhìn nó"- Yuqi nghĩ ra được ý tưởng viết lôi quyển vở ra và ghi chép lại-Thưa người,vì sao lại đến đây tìm ý tưởng mà không phải nơi khác?--"Cách tôi nhìn bông hoa đẹp nhất là nó vì nơi đó có người tôi thương"- -Vì ta thấy nơi đây rất hợp để tìm cảm hứng- -Vậy thì tôi sẽ để người ở đây,chào người,tôi đi- Miyeon đặt tay lên ngực rồi cuối người chào Yuqi,nàng xoay người bước đi khỏi ngọn đồi -Cho Miyeon...nàng là bông hoa đẹp nhất-...Miyeon đi ra khỏi khu ổ chuột và tiến đến khu phố đông đúc,nơi mà mọi người buôn bánNàng đặt giỏ hoa xuống và ngồi ở 1 chổ và bắt đầu bánNhanh tróng đã có những kẻ đến mua hoaNhững kẻ mê mẩn nhan sắc nàng-Chào nàng,ta là Jung Yongin,là con trai của phú ông Jung trong thôn ta,liệu ta có thể biết tên nàng?- -Thưa,tôi là Cho Miyeon,đến từ khu ổ chuột--Thật tiếc cho nhan sắc mĩ miều của nàng,hồng nhan mà bạc phận- Hắn ta đưa tay ra tính nắm lấy bàn tay của Miyeon nhưng nàng liền rút lại-Thưa chàng,tôi đây không cho phép bản thân tôi có thể chạm vào bất kì ai,bản thân tôi muốn giữ giá trị của bản thân- -Thật là 1 mĩ nhân mạnh mẽ và trong sáng,coi như đây là chút lòng thành của ta- Hắn đưa cho nàng 1 thỏi vàng,nàng lắc đầu từ chối-Cả giỏ hoa của tôi chưa đáng giá 20 đồng,tôi không nhận,xin chàng thứ lỗi- -20 đồng của nàng- Yuqi bước đến và đưa cho Miyeon 20 đồng,lần này nàng đã nhận -Người theo tôi đến tận đây?- -Tôi muốn mua hoa và tôi muốn được biết nàng thật sự là gì- Yuqi mỉm cười nhận lấy bó hoa của MiyeonYongin có chút tức giận khi thấy Yuqi cười với Miyeon,hắn lên giọng-Ngươi đây là ai?- -Thưa,tôi đây là chủ tiệm sách trong thôn này--Chỉ là chủ tiệm sách mà dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia?--Thưa thiếu gia,tôi chỉ là mua hoa,tôi chưa hề đụng chạm gì đến thiếu gia- Yuqi nghiêm giọng-Được,nàng!Ngày mai nàng hái được bao nhiêu hoa,có bao nhiêu ta mua hết!- Yongin tuyên bố-Thiếu gia,ngày mai là ngày nghỉ,tôi không bán,thiếu gia thứ lỗi- Miyeon cuối người xin lỗi-Khi nào nàng bán,ta nhất định sẽ mua hết!- -Cảm ơn lòng tốt của thiếu gia,chào thiếu gia,chào người,tôi đi- Miyeon cầm cái giỏ lên và bước đi nhưng nàng thắc mácVì sao Yuqi cũng đi theo nàng?-Người đi theo tôi làm gì?- -Có lẽ vì chúng ta cùng đường đi-Miyeon im lặng đi tiếp,nàng dừng lại ở hàng rượu-Oh!Là Miyeon sao?Cháu mua như mọi hôm chứ?--Vâng- Miyeon đưa tiền và nhận lấy hủ rượu từ tay người bán hàng-Không ngờ nàng đây lại uống rượu--Tôi không mua để tôi uống,là ba tôi uống,tôi không biết uống rượu- Chẳng hiểu vì sao Yuqi lại theo Miyeon đến tận nhà nàngYuqi nhìn căn nhà tồi tàn trước mắt liền thương xót nhìn về cô gái gầy gò kiaNàng vừa mở cửa liền bị cho 1 cái tát vào mặt-Con nhỏ kia!Sao giờ này mày mới về hả!?Đưa tiền cho tao mau!- Là mẹ nàng,bà ta lúc nào cũng đòi tiền từ nàng cảMiyeon im lặng và đưa số tiền còn dư khi mua rượu cho ba của nàng khi nãy -Hôm nay cũng kha khá đấy,cái mặt của mày kím được bao nhiêu tiền- Bà ta cầm lấy số tiền rồi hớn hở chạy ra ngoài,nàng bước vào trong và đi đến cạnh ba nàng-Ba,rượu của ba con đã mua đây rồi- Miyeon cầm hủ rượu đưa cho ba nàng,ông ta nóc 1 hơi rồi quay sang nhìn Miyeon-Mày cũng được việc phết,cái mặt của mày bán đi chắc...cũng vài lượng- Ông ta đứng dậy và nâng cằm Miyeon lên soi xét,nàng sợ hãi run lên-Ba...ba định bán con?..- -Cái nhà này không có mày thì đỡ tốn 1 miếng ăn chứ sao?--Nếu ông muốn bán thì bán cho tôi- Cô mặc kệ mọi thứ mà xông thẳng từ cửa nhà vào và kéo Miyeon ra sau lưng mình-Ái chà!Con này được--Ông muốn bao nhiêu?--50 lượng có vẻ được đó!!- -Cái gì?!Yuqi,không được!50 lượng là quá lớn!- Nàng nắm chặt tay áo Yuqi lắc lắc cầu xin-Ba..con xin ba,ba đừng bán con đi mà ba- Nàng tuyệt vọng hướng mắt đau khổ về phía ba mình nhưng ông ta chẳng mảy may quan tâm-50 lượng của ông,trong người tôi chưa có đủ,ông cầm trước 20 lượng này coi như là làm chứng,ngày mai,chính tôi sẽ đến đưa ông 30 lượng còn lại!- Cô lôi trong túi áo ra 20 lượng và đưa cho ông ta,ba Miyeon lập tức sáng mắt cầm lấy số tiền đó-Được lắm!!Còn mày,biến khỏi nhà tao!- Miyeon mở to mắt khi nghe câu nói kia của ba mình,nàng lần này cũng rơi lệ rồi,bao nhiêu sự cố gắng của nàng cuối cùng chỉ là con số 0-Miyeon,nàng đừng khóc,ta giúp nàng xếp đồ rời khỏi cái căn nhà này càng sớm càng tốt- Yuqi quay lại và xoa lên mái tóc màu nâu của MiyeonMiyeon cảm thấy cả thế giới như sụp đổ,nàng thất thần đứng đờ người ra đó-Miyeon?Nàng không sao chứ?--Yuqi...tôi không sao,ta đi lấy đồ,tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa-
______________
______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz