G I Dle Just Me I Dle
Minnie được Vũ Kỳ đút cho ăn táo bằng kiểu mới thì bắt đầu thích thú lạ kì.Cứ hết bắt Vũ Kỳ đút hết món này đến món nọ cho Minnie ăn chỉ đến khi trên dĩa chỉ còn mỗi 1 miếng bánh mì nhỏ-Có phải ngon hơn bình thường không mà em thấy chị ăn nhiều hơn lúc nãy hẳn- Vũ Kỳ cười khoái chí nói-Ừm,ngon hơn thật,chắc tại có mùi của Kỳ kỳ- Minnie nhìn Vũ Kỳ cười đầy ẩn ýTới con đang viết cái chuyện này cũng không biết họ muốn làm gì-Chị buồn ngủ rồi,vệ sinh cá nhân đi rồi em với chị đi ngủ,mai bay sớm đó- Minnie ngáp 1 hơi rồi nói với Vũ Kỳ
_____________Sáng hôm sau Minnie,Vũ Kỳ và gia đình Minnie đã có mặt tại Mĩ Họ đi đến bệnh viện nơi mà gia đình Minnie đã đặt lịch phẫu thuật trước.Vũ Kỳ bắt đầu bồi hồi khi thấy Minnie mặc trên người bộ đồ dành cho người phẫu thuật-Sau chị phẫu thuật mà em trong còn lo hơn cả chị nữa vậy?- Minnie cười đùa nói -Chị còn đùa nữa...em không thấy vui đâu- Vũ Kỳ ôm Minnie vào lòng trước ánh mắt buồn bã của mọi người-Minnie con yêu,con phải cố lên nhé!Cả nhà và Yuqi đều đặt niềm tin vào con- -Mẹ đừng lo,con sẽ cố gắng mà- _________Minnie trong lúc phẫu thuật bị gặp phải tai nạn nên làm cho cô mất máu rất nhiều.Mọi người bên ngoài cực kì lo lắng,Vũ Kỳ thì muốn chết đi sống lại khi nghe Minnie gặp phải.Cô cố nén nước mắt nhưng rồi cũng phải cố nghĩ tích cực lên-"Minnie chị phải làm được,cố lên Minnie à"-Trái tim của Minnie và Vũ Kỳ có 1 sợi dây đỏ liên kết tình yêu nhưng Vũ Kỳ chợt mỏ to mắt,cô vừa cảm giác được sợi dây đó đã đứt ra,dường như trước khi đứt ra đầu dây bên kia đã rất lạnh-Yuqi?Em sau vậy?Vẫn ổn chứ?- Mac hỏi Vũ Kỳ-Em không sau..- Vũ Kỳ trấn an Mac nhưng trong lòng cảm thấy không đúng lắmSau suốt 5h phẫu thuật cuối cùng bác sĩ triệu trách ca phẫu thuật cũng bước ra và mẹ Minnie đã lao lại chổ bác sĩ-Bác sĩ,con gái tôi sau rồi!!Con bé có qua khỏi không?!- Mẹ Minnie khóc nói(Khúc này xin được dùng ngôi thứ nhất để dễ nhập tâm vào nv hơn nha)-Tình trạng của bệnh nhân chúng tôi cũng chẳng thể chắc nổi,bệnh nhân đã đủ sức vượt qua ca phẫu thuật nhưng...chúng tôi chẳng biết được- Bác sĩ trầm giọng nói và tôi lập tức ngã ra sàn-Yuqi!Cháu không sao chứ!?- Ba của Minnie đi đến đỡ tôi dậy-Minnie...Minnie,bác sĩ!Chúng tôi có thể vào bên trong thăm bệnh nhân được chứ?!- Tôi cố gắng nén khóc và đứng dậy-Được,nếu có chuyện gì xảy ra xin hãy báo ngay cho chúng tôi- Vị bác sĩ rời đi và tôi cùng mẹ Minnie liền chạy vào bên trongBên trong là cảnh Minnie nằm gục trên giường.Người thì bị nối với vô vàn các thiết bị máy móc khó hiểu,chị ấy đang phải dùng đến máy thở và cả truyền máu nữaem-Tần số quét trong tim của Minnie trong rất yếu,chúng ta càng phải hi vọng vào Minnie nhiều hơn- Mac ũ rũ nóiTôi đi đến cạnh giường bệnh của Minnie và ngã quỵ xuống-Minnie...chị phải cố lên Minnie à!Em và mọi người luôn bên chị mà...phải cố lên- Cuối cùng không nhịn được cảm xúc bị dồn nén,tôi khóc thật lớnMọi người nhìn về phía tôi đang khóc thảm thương cho Minnie thì cũng chỉ biết im lặng -Chị à...Kim Minnie,chị hứa là sẽ cố gắng,chị phải giữ lời đó...Em yêu chị- Tôi thất thần nắm lấy đôi bàn tay không 1 chút màu sắc của chị,gương mặt chị vô cùng nhợt nhạt không sức sống.Tần số nhịp tim chị thật sự rất yếu-Trái tim em và chị có 1 sợi dây liên kết đó...sau bây giờ em không cảm nhận được nữa rồi?- Tôi sờ vào đôi bàn tay lạnh lẽo ấy mà lại bật khóc lần nữa,giọng tôi nghẹn lại không nói rõ chữMẹ Minnie cũng khóc rất nhiều,tôi đã cố nói với bác ấy rằng-Bác đừng lo...Minnie sẽ qua mà...sẽ qua- ____Dù dì mẹ Minnie cũng không còn trẻ gì nên bác ấy đã phải về khách sạn để nghỉ ngơi do không khí trong bệnh viện khiến bác ấy không thể chịu nổiMic và Mac cũng đã về theo mẹ Minnie để họ chăm sóc bác ấy còn ba Minnie cũng phải đi xử lí hồ sơ bệnh án cho MinnieChỉ còn mỗi tôi và Minnie trong phòng và tôi lại bắt đầu lảm nhảm-Minnie,khi còn bên Hàn em với chị đã chụp rất nhiều ảnh đó,em đã in chúng ra và đem theo nè...hi vọng chỉ sẽ có thể mở mắt ra để xem chúng--Nhìn chị trong bức này thật đáng yêu quá...mau dậy nhìn đi--Chị nhớ lúc mà em với chị trong trung tâm thương mại không?Em đã mua cái mũ này cho chị đó!--Minnie,nhìn bức này trong chị thật vui vẻ,em đã in tất cả những bức hình của em với chị và mang theo đó,phải cố gắng để xem hết chúng với em nha--Sẽ không sau đâu mà...Minnie sẽ tỉnh dậy và đi chơi cùng em đúng không?Minnie đã hứa rồi- -Buổi tối bên Mĩ thật yên bình quá,mau dậy để tận hưởng đi Minnie à--Chị có lạnh không?Hay có đói không?Có lẽ em sẽ cố đợi chị trả lời em--Đã 2 tiếng trôi qua rồi...em mệt quá,em thật sự buồn ngủ lắm nhưng lỡ như khi em ngủ chị tỉnh dậy thì sau?Em sẽ không bắt kịp khoảnh khắc đó mất-Bây giờ đã là 12h khuya,tôi thật sự thấy rất mệt nhưng chẳng dám ngủ,sợ khi ngủ thì chị ấy sẽ có chuyện gì đó mà tôi không kịp phải biết làm sau?Tôi sợ lắm-Em chợp mắt tí thôi nhé...chắc chắn khi em tỉnh dậy chị cũng phải dậy nha-Tôi đã rất mệt nên khi vừa nhắm mắt lại tôi liền ngủ thiếp đi ...Tôi mở mắt ra thì cũng đã là sáng sớm,nhìn vào Minnie tôi đã mỉm cười nhưng rồi chợt mở to mắtMáy quét tần số tim của MinnieKhông còn chạy nữa...1 đường thẳng kéo dài...-Cái quái gì vậy!?KIM MINNIE,MAU TỈNH DẬY!!BÁC SĨ!!BÁC SĨ!!- Khoản 1-2p sau đó có 1 đội bác sĩ và y tá bước vào,tôi được đưa ra ngoài nhưng trong lòng chỉ còn 1 nổi tuyệt vọng.Tim tôi đã tắt hẳn hơi ấm của hi vọng,thứ còn lại trong đó chỉ còn là cái gai tự trách bản thân tôi -Yuqi,Yuqi,Minnie sau rồi hả!?- Mẹ Minnie chạy đến nắm chặt vai tôi nhưng mắt tôi vô hồn mà miệng vẫn cố nói-Có lẽ...tim của Minnie đã ngừng đập rồi thưa bác...- Mẹ của Minnie liền hét lên khi tôi vừa dứt câu và bác ấy liền ngất đi-Bác gái!Bác gái!!- Anh Mac và Mic cùng ba của Minnie đã phải đưa bác gái đi và lại chỉ còn tôi ở lại ôm lấy đầu tôi tự trách-"Giá như lúc đó em không nhắm mắt...giá như lúc đó em không thiếp đi...giá như lúc đó em còn nắm tay chị..."- Tôi khóc lớn trong lòng ôm hận chính bản thân -Tống Vũ Kỳ...mày chỉ là con nhỏ vô dụng..- Tôi đưa tay tát vào mặt bản thân Nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả đôi bàn ta của tôiTuyệt vọng.-"Minnie...phải cố lên...Minnie sẽ không sau"-
___________Sau suốt 3h đồng hồ thì 1 đội bác sĩ và y tá bước ra,họ đều mang 1 ánh mắt buồn bã nhìn tôi-Chúng tôi rất xin lỗi người nhà...Chúng tôi đã cố gắng hết sức..bệnh nhân không qua khỏi,mong người nhà chuẩn bị hồ sơ đưa bệnh nhân về làm tang lễ- 1 bác sĩ bước ra đại diện nói với tôi và tôi lúc đó liền không thể chấp nhận nổi sự thật đó-KHÔNG!!BÁC SĨ,MINNIE CHỊ ẤY KHÔNG THỂ...KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ VẬY!!CHỊ ẤY ĐÃ HỨA VỚI TÔI LÀ SẼ QUA KHỎI MÀ...làm ơn..làm ơn hãy cứu chị ấy..- Tôi quỳ xuống trước chân bác sĩ nhưng ông ấy chỉ thở dài rồi đỡ tôi dậy-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân cũng đã rất cố gắng nhưng kì tích đã không xảy ra...chúng tôi thành thật xin lỗi-Tôi gục ngã và rất tức giận đập đầu tôi vào tường -GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG NHẮM MẮT!!GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG THIẾP ĐI!!GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI CÒN NẮM TAY CHỊ ẤY THÌ CHUYỆN NÃY SẼ KHÔNG XẢY RA...- Các y tá liền nhăng hành động của tôi lại và nói-Mọi chuyện không phải là do cô,đó là ý trời,kì tích đã không thể xảy ra...chia buồn với người nhà..-Tôi đã tuyệt vọng tới mức chẳng thể khóc nữa,mọi thứ bây giờ cứ bị bao phủ bởi 1 màu đen.Tôi đã ngất đi..._________Cũng đã vài ngày kể từ ngày đó,hôm nay là ngày chôn của Minnie.Chỉ có gia đình và người trong dòng họ của chị ấy đến dựTôi vẫn chưa thể nào vượt qua nổi cú sốc này,tôi nhìn vào di ảnh của Minnie mà lại bật khóc-Tất cả là tại cháu...nếu lúc đó cháu còn nắm tay chị ấy thì mọi chuyện không xảy ra đến nước này...lúc đó nếu cháu còn thức thì chị ấy sẽ còn ở bên chúng ta..- Tôi quỳ xuống trước di ảnh của Minnie mà tuyệt vọng chẳng biết làm gì-Yuqi...cháu cũng đừng tự trách bản thân nữa,không phải là tại cháu,là tại trời không thương ta- Ba Minnie nói với tôi nhưng tôi chỉ biết khóc và khóc
...-Tống Vũ Kỳ!Tống Vũ Kỳ!!Mau dậy đi!!- 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tay tôi và tôi đã mở to mắt-Minnie!Minnie,là chị!!- Tôi hét lên nói về phía Minnie-Vũ Kỳ,nghe này,chị đang ở trong giấc mơ của em,chị không thể ở lại đây mãi mãi được nên em phải nhớ kĩ lời chị-Tôi lao đến chổ Minnie và ôm thật chặt chị ấy,tôi lại khóc nữa rồi-Kỳ Kỳ,nghe chị nói,chị yêu em rất nhiều nhưng thế giới không cho phép điều đó,đừng vương vấn chị nữa,chị không còn là Kim Minnie mà em yêu nữa,bây giờ chị cần phải đến 1 nơi khác để phù hộ cho em và mọi người,hãy quên chị đi,tìm 1 người khác có thể lo cho em.Chị yêu em rất nhiều- Minnie hôn lên môi tôi trước khi nói-Trước khi chị rời khỏi giấc mơ của em thì em phải thức dậy ngay lập tức,nếu không em sẽ phải ở đây mãi mãi,sẽ không còn cách nào khác để dậy nữa,phải tỉnh dậy trước khi chị đi nếu không em sẽ kẹt ở đây!Chị yêu em lắm Tống Vũ Kỳ- Minnie khoác trên mình là bộ đồ trắng tinh khôi và cả cơ thể chị ấy bắt đầu tan biến-Kim Minnie,em yêu chị!!Xin đừng đi mà!- Tôi hét về phía Minnie-Chị không thể...chị yêu em,tạm biệt,phải tỉnh dậy trước khi chị hoàn toàn đi khỏi đây- -KIM MINNIE,EM YÊU CHỊ!- Chị ấy đã tan biến vào hư không và tôi chẳng biết làm gì nữa-Phải mau chóng tỉnh dậy!Mình không thể kẹt ở đây được!!- Tôi tìm mọi cách để tỉnh dậy,từ tự đánh mình đến tát vào chính tôi nhưng tôi không tài nào tỉnh được-Mình phải làm sau đây?!Mình không thể dậy được!!- Mọi thứ quanh tôi bắt đầu nứt ra và thay vào đó là 1 màu đen của hư vôTôi bắt đầu lơ lửng xung quanh và không thể làm gì được
...Tôi mở to mắt và trước mắt tôi là 1 cô y tá có gương mặt rất xinh đẹp và dịu dàng-Cô gì đó ơi?Cô không sau chứ?Nhìn cô có vẻ không ổn- Tôi nhìn người y tá đó 1 lúc rồi liền bật dậy và ôm chặt lấy cô ấy-Ơ..có chuyện gì sau ạ?- Cô y tá đó có hơi bối rối hỏi-Cảm ơn..--Vì điều gì thưa cô?--Vì đã giúp tôi tỉnh dậy- -À ừm...vâng- -Cô tên là gì?--Tôi là y tá Cho,Cho Miyeon--Tôi là Song Yuqi-
______________T vừa viết vừa khóc xè xè🙂
_____________Sáng hôm sau Minnie,Vũ Kỳ và gia đình Minnie đã có mặt tại Mĩ Họ đi đến bệnh viện nơi mà gia đình Minnie đã đặt lịch phẫu thuật trước.Vũ Kỳ bắt đầu bồi hồi khi thấy Minnie mặc trên người bộ đồ dành cho người phẫu thuật-Sau chị phẫu thuật mà em trong còn lo hơn cả chị nữa vậy?- Minnie cười đùa nói -Chị còn đùa nữa...em không thấy vui đâu- Vũ Kỳ ôm Minnie vào lòng trước ánh mắt buồn bã của mọi người-Minnie con yêu,con phải cố lên nhé!Cả nhà và Yuqi đều đặt niềm tin vào con- -Mẹ đừng lo,con sẽ cố gắng mà- _________Minnie trong lúc phẫu thuật bị gặp phải tai nạn nên làm cho cô mất máu rất nhiều.Mọi người bên ngoài cực kì lo lắng,Vũ Kỳ thì muốn chết đi sống lại khi nghe Minnie gặp phải.Cô cố nén nước mắt nhưng rồi cũng phải cố nghĩ tích cực lên-"Minnie chị phải làm được,cố lên Minnie à"-Trái tim của Minnie và Vũ Kỳ có 1 sợi dây đỏ liên kết tình yêu nhưng Vũ Kỳ chợt mỏ to mắt,cô vừa cảm giác được sợi dây đó đã đứt ra,dường như trước khi đứt ra đầu dây bên kia đã rất lạnh-Yuqi?Em sau vậy?Vẫn ổn chứ?- Mac hỏi Vũ Kỳ-Em không sau..- Vũ Kỳ trấn an Mac nhưng trong lòng cảm thấy không đúng lắmSau suốt 5h phẫu thuật cuối cùng bác sĩ triệu trách ca phẫu thuật cũng bước ra và mẹ Minnie đã lao lại chổ bác sĩ-Bác sĩ,con gái tôi sau rồi!!Con bé có qua khỏi không?!- Mẹ Minnie khóc nói(Khúc này xin được dùng ngôi thứ nhất để dễ nhập tâm vào nv hơn nha)-Tình trạng của bệnh nhân chúng tôi cũng chẳng thể chắc nổi,bệnh nhân đã đủ sức vượt qua ca phẫu thuật nhưng...chúng tôi chẳng biết được- Bác sĩ trầm giọng nói và tôi lập tức ngã ra sàn-Yuqi!Cháu không sao chứ!?- Ba của Minnie đi đến đỡ tôi dậy-Minnie...Minnie,bác sĩ!Chúng tôi có thể vào bên trong thăm bệnh nhân được chứ?!- Tôi cố gắng nén khóc và đứng dậy-Được,nếu có chuyện gì xảy ra xin hãy báo ngay cho chúng tôi- Vị bác sĩ rời đi và tôi cùng mẹ Minnie liền chạy vào bên trongBên trong là cảnh Minnie nằm gục trên giường.Người thì bị nối với vô vàn các thiết bị máy móc khó hiểu,chị ấy đang phải dùng đến máy thở và cả truyền máu nữaem-Tần số quét trong tim của Minnie trong rất yếu,chúng ta càng phải hi vọng vào Minnie nhiều hơn- Mac ũ rũ nóiTôi đi đến cạnh giường bệnh của Minnie và ngã quỵ xuống-Minnie...chị phải cố lên Minnie à!Em và mọi người luôn bên chị mà...phải cố lên- Cuối cùng không nhịn được cảm xúc bị dồn nén,tôi khóc thật lớnMọi người nhìn về phía tôi đang khóc thảm thương cho Minnie thì cũng chỉ biết im lặng -Chị à...Kim Minnie,chị hứa là sẽ cố gắng,chị phải giữ lời đó...Em yêu chị- Tôi thất thần nắm lấy đôi bàn tay không 1 chút màu sắc của chị,gương mặt chị vô cùng nhợt nhạt không sức sống.Tần số nhịp tim chị thật sự rất yếu-Trái tim em và chị có 1 sợi dây liên kết đó...sau bây giờ em không cảm nhận được nữa rồi?- Tôi sờ vào đôi bàn tay lạnh lẽo ấy mà lại bật khóc lần nữa,giọng tôi nghẹn lại không nói rõ chữMẹ Minnie cũng khóc rất nhiều,tôi đã cố nói với bác ấy rằng-Bác đừng lo...Minnie sẽ qua mà...sẽ qua- ____Dù dì mẹ Minnie cũng không còn trẻ gì nên bác ấy đã phải về khách sạn để nghỉ ngơi do không khí trong bệnh viện khiến bác ấy không thể chịu nổiMic và Mac cũng đã về theo mẹ Minnie để họ chăm sóc bác ấy còn ba Minnie cũng phải đi xử lí hồ sơ bệnh án cho MinnieChỉ còn mỗi tôi và Minnie trong phòng và tôi lại bắt đầu lảm nhảm-Minnie,khi còn bên Hàn em với chị đã chụp rất nhiều ảnh đó,em đã in chúng ra và đem theo nè...hi vọng chỉ sẽ có thể mở mắt ra để xem chúng--Nhìn chị trong bức này thật đáng yêu quá...mau dậy nhìn đi--Chị nhớ lúc mà em với chị trong trung tâm thương mại không?Em đã mua cái mũ này cho chị đó!--Minnie,nhìn bức này trong chị thật vui vẻ,em đã in tất cả những bức hình của em với chị và mang theo đó,phải cố gắng để xem hết chúng với em nha--Sẽ không sau đâu mà...Minnie sẽ tỉnh dậy và đi chơi cùng em đúng không?Minnie đã hứa rồi- -Buổi tối bên Mĩ thật yên bình quá,mau dậy để tận hưởng đi Minnie à--Chị có lạnh không?Hay có đói không?Có lẽ em sẽ cố đợi chị trả lời em--Đã 2 tiếng trôi qua rồi...em mệt quá,em thật sự buồn ngủ lắm nhưng lỡ như khi em ngủ chị tỉnh dậy thì sau?Em sẽ không bắt kịp khoảnh khắc đó mất-Bây giờ đã là 12h khuya,tôi thật sự thấy rất mệt nhưng chẳng dám ngủ,sợ khi ngủ thì chị ấy sẽ có chuyện gì đó mà tôi không kịp phải biết làm sau?Tôi sợ lắm-Em chợp mắt tí thôi nhé...chắc chắn khi em tỉnh dậy chị cũng phải dậy nha-Tôi đã rất mệt nên khi vừa nhắm mắt lại tôi liền ngủ thiếp đi ...Tôi mở mắt ra thì cũng đã là sáng sớm,nhìn vào Minnie tôi đã mỉm cười nhưng rồi chợt mở to mắtMáy quét tần số tim của MinnieKhông còn chạy nữa...1 đường thẳng kéo dài...-Cái quái gì vậy!?KIM MINNIE,MAU TỈNH DẬY!!BÁC SĨ!!BÁC SĨ!!- Khoản 1-2p sau đó có 1 đội bác sĩ và y tá bước vào,tôi được đưa ra ngoài nhưng trong lòng chỉ còn 1 nổi tuyệt vọng.Tim tôi đã tắt hẳn hơi ấm của hi vọng,thứ còn lại trong đó chỉ còn là cái gai tự trách bản thân tôi -Yuqi,Yuqi,Minnie sau rồi hả!?- Mẹ Minnie chạy đến nắm chặt vai tôi nhưng mắt tôi vô hồn mà miệng vẫn cố nói-Có lẽ...tim của Minnie đã ngừng đập rồi thưa bác...- Mẹ của Minnie liền hét lên khi tôi vừa dứt câu và bác ấy liền ngất đi-Bác gái!Bác gái!!- Anh Mac và Mic cùng ba của Minnie đã phải đưa bác gái đi và lại chỉ còn tôi ở lại ôm lấy đầu tôi tự trách-"Giá như lúc đó em không nhắm mắt...giá như lúc đó em không thiếp đi...giá như lúc đó em còn nắm tay chị..."- Tôi khóc lớn trong lòng ôm hận chính bản thân -Tống Vũ Kỳ...mày chỉ là con nhỏ vô dụng..- Tôi đưa tay tát vào mặt bản thân Nước mắt tôi rơi ướt đẫm cả đôi bàn ta của tôiTuyệt vọng.-"Minnie...phải cố lên...Minnie sẽ không sau"-
___________Sau suốt 3h đồng hồ thì 1 đội bác sĩ và y tá bước ra,họ đều mang 1 ánh mắt buồn bã nhìn tôi-Chúng tôi rất xin lỗi người nhà...Chúng tôi đã cố gắng hết sức..bệnh nhân không qua khỏi,mong người nhà chuẩn bị hồ sơ đưa bệnh nhân về làm tang lễ- 1 bác sĩ bước ra đại diện nói với tôi và tôi lúc đó liền không thể chấp nhận nổi sự thật đó-KHÔNG!!BÁC SĨ,MINNIE CHỊ ẤY KHÔNG THỂ...KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ VẬY!!CHỊ ẤY ĐÃ HỨA VỚI TÔI LÀ SẼ QUA KHỎI MÀ...làm ơn..làm ơn hãy cứu chị ấy..- Tôi quỳ xuống trước chân bác sĩ nhưng ông ấy chỉ thở dài rồi đỡ tôi dậy-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân cũng đã rất cố gắng nhưng kì tích đã không xảy ra...chúng tôi thành thật xin lỗi-Tôi gục ngã và rất tức giận đập đầu tôi vào tường -GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG NHẮM MẮT!!GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG THIẾP ĐI!!GIÁ NHƯ LÚC ĐÓ TÔI CÒN NẮM TAY CHỊ ẤY THÌ CHUYỆN NÃY SẼ KHÔNG XẢY RA...- Các y tá liền nhăng hành động của tôi lại và nói-Mọi chuyện không phải là do cô,đó là ý trời,kì tích đã không thể xảy ra...chia buồn với người nhà..-Tôi đã tuyệt vọng tới mức chẳng thể khóc nữa,mọi thứ bây giờ cứ bị bao phủ bởi 1 màu đen.Tôi đã ngất đi..._________Cũng đã vài ngày kể từ ngày đó,hôm nay là ngày chôn của Minnie.Chỉ có gia đình và người trong dòng họ của chị ấy đến dựTôi vẫn chưa thể nào vượt qua nổi cú sốc này,tôi nhìn vào di ảnh của Minnie mà lại bật khóc-Tất cả là tại cháu...nếu lúc đó cháu còn nắm tay chị ấy thì mọi chuyện không xảy ra đến nước này...lúc đó nếu cháu còn thức thì chị ấy sẽ còn ở bên chúng ta..- Tôi quỳ xuống trước di ảnh của Minnie mà tuyệt vọng chẳng biết làm gì-Yuqi...cháu cũng đừng tự trách bản thân nữa,không phải là tại cháu,là tại trời không thương ta- Ba Minnie nói với tôi nhưng tôi chỉ biết khóc và khóc
...-Tống Vũ Kỳ!Tống Vũ Kỳ!!Mau dậy đi!!- 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tay tôi và tôi đã mở to mắt-Minnie!Minnie,là chị!!- Tôi hét lên nói về phía Minnie-Vũ Kỳ,nghe này,chị đang ở trong giấc mơ của em,chị không thể ở lại đây mãi mãi được nên em phải nhớ kĩ lời chị-Tôi lao đến chổ Minnie và ôm thật chặt chị ấy,tôi lại khóc nữa rồi-Kỳ Kỳ,nghe chị nói,chị yêu em rất nhiều nhưng thế giới không cho phép điều đó,đừng vương vấn chị nữa,chị không còn là Kim Minnie mà em yêu nữa,bây giờ chị cần phải đến 1 nơi khác để phù hộ cho em và mọi người,hãy quên chị đi,tìm 1 người khác có thể lo cho em.Chị yêu em rất nhiều- Minnie hôn lên môi tôi trước khi nói-Trước khi chị rời khỏi giấc mơ của em thì em phải thức dậy ngay lập tức,nếu không em sẽ phải ở đây mãi mãi,sẽ không còn cách nào khác để dậy nữa,phải tỉnh dậy trước khi chị đi nếu không em sẽ kẹt ở đây!Chị yêu em lắm Tống Vũ Kỳ- Minnie khoác trên mình là bộ đồ trắng tinh khôi và cả cơ thể chị ấy bắt đầu tan biến-Kim Minnie,em yêu chị!!Xin đừng đi mà!- Tôi hét về phía Minnie-Chị không thể...chị yêu em,tạm biệt,phải tỉnh dậy trước khi chị hoàn toàn đi khỏi đây- -KIM MINNIE,EM YÊU CHỊ!- Chị ấy đã tan biến vào hư không và tôi chẳng biết làm gì nữa-Phải mau chóng tỉnh dậy!Mình không thể kẹt ở đây được!!- Tôi tìm mọi cách để tỉnh dậy,từ tự đánh mình đến tát vào chính tôi nhưng tôi không tài nào tỉnh được-Mình phải làm sau đây?!Mình không thể dậy được!!- Mọi thứ quanh tôi bắt đầu nứt ra và thay vào đó là 1 màu đen của hư vôTôi bắt đầu lơ lửng xung quanh và không thể làm gì được
...Tôi mở to mắt và trước mắt tôi là 1 cô y tá có gương mặt rất xinh đẹp và dịu dàng-Cô gì đó ơi?Cô không sau chứ?Nhìn cô có vẻ không ổn- Tôi nhìn người y tá đó 1 lúc rồi liền bật dậy và ôm chặt lấy cô ấy-Ơ..có chuyện gì sau ạ?- Cô y tá đó có hơi bối rối hỏi-Cảm ơn..--Vì điều gì thưa cô?--Vì đã giúp tôi tỉnh dậy- -À ừm...vâng- -Cô tên là gì?--Tôi là y tá Cho,Cho Miyeon--Tôi là Song Yuqi-
______________T vừa viết vừa khóc xè xè🙂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz