MinHua
-Minnie à,cũng phải 3 năm từ ngày chị đi rồi ha?- Shuhua ngồi trên băng ghế trống ở công viên và 1 buổi xế chiều và tự nói chuyện 1 mìnhShuhua rất,rất thích Minnie và Minnie cũng đã nói rằng mình rất thích em ấy nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra khiến 1 ngày Minnie đột nhiên bật âm vô tính với em.Shuhua chẳng có cách nào để liên lạc với Minnie cả,mất liên lạc xuống 3 năm liền nhưng Shuhua vẫn ngày ngày hi vọng rằng sẽ có 1 ngày nào đó Minnie sẽ trở về bên em-Hm...chị đã không nói năng gì mà bỏ em đi rồi đó- -Em chờ chị suốt 3 năm rồi,em vẫn yêu chị lắm Minnie?Chị có nhớ em không?- -Em vẫn còn rất nhiều tình cảm chưa thổ lộ cho chị mà chị đã bỏ em rồi,đồ đáng ghét!!--Kim Minnie à,chờ chị 3 năm rồi em mệt mỏi lắm!Có bao nhiêu chuyện em muốn kể cho chị nhưng em vẫn không biết chị đang ở đâu- -Em nhớ chị quá,chị về bên em được không Minnie?- Shuhua vừa tự nói,nước mắt rơi lả chả theo từng đợt nhắc tên chị Em khóc rất nhiều,rất nhiều tới mức 2 mắt đã rất yếu vì nhớ chị trong những ngày tháng năm không có chị ở bên -KIM MINNIE!CHỊ ĐANG Ở ĐÂU HẢ!?- Shuhua hét lớn trong vô vọng,em tuyệt vọng vô cùng,em đã chịu quá nhiều sự cô đơn rồi-Shuhua à,không được khóc nữa,mạnh mẽ lên chị ấy sẽ về mà...sẽ về-
________________Ngày hôm sau Shuhua mặc áo khoác đi trên đường trong cô đơn,tuyết bắt đâu rơi rồi-Hết mùa đông này nữa thôi là 4 năm rồi đó Minnie,sau còn chưa về với em vậy?- Shuhua nhìn lên bầu trời,ánh mắt vô hồnEm đột nhiên đau đầu dữ dội,mắt mờ đi và đen dần,Shuhua ngã quỵ xuống nền tuyết trắng.-"Minnie à..em mệt quá,em sẽ ngủ 1 chút thôi nhé."-
______________Shuhua mở mắt ra,trước mắt em là trần nhà màu hồng phấn hòa với ánh đèn vàng-Mình đang ở đâu?- Shuhua ngồi dậy,mắt em thật sự rất mờ và dường như chẳng nhìn thấy gì cảShuhua nhìn lên bàn,trên đó có 1 máy ghi âm và 1 tô cháo nhỏ.Em đưa tay mò mẫm ấn vào nút phát cuốn băng-Xin chào!Tôi thấy cậu ngất ở trên đường và đã đưa cậu về,mãi mà thấy cậu chẳng thức nên tôi đã làm 1 tô cháo cho cậu,do không có thời gian nên tôi thu âm vào đây để cậu nghe,nghỉ ngơi cho khỏe nhé,chắc lúc cậu thức cháo vẫn còn ấm,ăn đi rồi để đó về tôi sẽ rửa,nếu cậu có muốn ra ngoài thì cửa không khóa đâu,nghỉ ngơi cho khỏe nhé!Nếu cảm thấy không ổn có thể gọi cho tôi qua chiếc điện thoại trên bàn,có sđt ở đó!Nếu muốn cậu có thể đến đây chơi nhé,tôi luôn chào đón mọi vị khách đến đây!Tạm biệt!- 1 đoạn thoại dài của 1 cô gái được phát lên,giọng nói đó thật sự rất quen thuộc,Shuhua như bừng tỉnh khi nghe xong đoạn băng đó-L-là giọng của Minnie?!Chắc không phải đâu,có lẽ là giống quá thôi,mệt quá,ăn 1 chút vậy- Shuhua cầm tô cháo lên,vẫn còn chút hơi ấmEm đưa 1 muỗng vào miệng,liền mở to mắt-Thật giống Minnie..- Shuhua cười tự trấn an bản thân-Mình chẳng nhìn thấy cái quái gì cả?Mắt mình mờ quá,có lẽ là do mình mệt quá thôi,ghi âm lại gửi cô ấy vậy- Shuhua ấn vào chổ ghi âm đoạn băng đó và bắt đầu nói-Cảm ơn vì đã cho mình nghỉ ngơi nhé!Cháo rất ngon,mình cũng đã đỡ hơn rồi,Tôi xin phép lấy tờ giấy sđt để có thể liên lạc cho cậu nha!Tôi về đây,cảm ơn và tạm biệt!- Shuhua tắt nút ghi âm và chọn nút lưu Đưa tay mò mẩm lấy mẫu giấy note đó,Shuhua bỏ vào trong túi và đứng dậy ra về
______________Cũng đã vài ngày kể từ lúc Shuhua đi ra khỏi căn nhà đó.Em cảm thấy lời cảm ơn vẫn chưa đủ nên đã tìm lại mảnh giấy đó và điện cho người bên kia-Xin chào?Kim Minnie xin nghe!- Shuhua bất chợt đứng hình,là Kim Minnie!?!-Xin chào?Bên kia có ai không?- Minnie hỏi lại lần nữa-M-Minnie??!- Shuhua run run nói-Vâng?Là tôi- Minnie vui vẻ đáp-Là chị sau Minnie!?!Là chị thật ư?!- Shuhua hét vào điện thoại -Cậu là ai vậy?Nghe giọng cậu quen lắm!Nghe rất giống cục bông của tôi- Shuhua lập tức bật khóc trong mừng rỡ-MINNIE!LÀ EM!LÀ EM ĐÂY,Shuhua!Cục bông của chị!!- Shuhua vỡ òa trong hạnh phúc-"Hi vọng của mình được đền đáp rồi!Minnie đã trở về!!"- -Shuhua?ShuShu đó hả?!- Giọng Minnie cũng bắt đầu hắng lên-Minnie!Minnie!Cuối cùng chị cũng về rồi!Em đã chờ chị gần 4 năm đó..- Shuhua khóc lớn tới mức 2 mắt mờ đi và em lại bất tỉnh-Bé con!Shuhua!ShuShu!Em đâu rồi!?Trả lời chị đi!YEH SHUHUA!!-
____________Shuhua mở mắt ra và sọc vào mũi em là mùi bệnh viện nồng nặc khiến em phải mơ mơ màng màng nhìn xung quanh-Shuhua!Shuhua!Em tỉnh rồi- Minnie vỡ oà khóc nức nở ôm lấy em-M-Minnie,em nhớ chị lắm,em đã phải chờ chị 3 năm rồi đó!!- Shuhua khóc nấc lên,đôi mắt em dường như sắp mù loà tới nơi vì khóc quá nhiều nhưng em chẳng quan tâm-Chị xin lỗi,chị phải theo gia đình về nước nhưng chị không ngờ là phải đi lâu tới vậy,chị chỉ mới về Hàn được vài tuần thôi- Minnie nói trong nước mắt-Đồ đáng ghét,bắt em chờ lâu như vậy biết em khổ tới mức nào không hả?!- Shuhua nói vào mặt Minnie-Chị xin lỗi,lúc chị đi chị cũng muốn giữ lại liên lạc với em nhưng đi quá vội nên chị không kịp nữa- Minnie ôm em thật chặt như muốn giữ Shuhua là của riêng cả đời-Đồ đáng ghét,em yêu chị tới vậy mà chị bỏ em hả?!Đáng chết!!- Shuhua khóc lóc đánh vài vai Minnie-Chị xin lỗi,chị xin lỗi,chị xin lỗi- Minnie liên tục nói xin lỗi Shuhua trong nước mắt -Đã 3 năm em không được nhìn thấy chị rồi,thật tò mò không biết Minnie bây giờ ra sao nhỉ?--Minnie bây giờ đã xinh đẹp và tài giỏi lắm đó!!- -Để em xem nào- Shuhua ngước mặt lên nhưng chợt khượng lại-Minnie...em dường như chẳng nhìn thấy gì cả,mọi thứ mờ quá- Nghe Shuhua nói,Minnie bất chợt đứng hình-Không lẽ...Bác sĩ,BÁC SĨ!!- Minnie hét lớn_______________Mọi thứ đã xảy ra như Minnie nghĩ,Shuhua đã khóc quá nhiều trong khoảng thời Minnie đi đến nổi đôi mắt sắp mù-Trường hợp này vẫn còn có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ lại là 50-50- Bác sĩ nói trong trầm lặng-M-Minnie?- Shuhua quay sang tìm lấy cơ thể chị và ôm chặt-Đừng khóc,ánh sáng rất quý giá đó- Minnie tuyệt vọng ngửa mặt lên trên trần -Cảm ơn bác sĩ,Shuhua em có muốn phẫu thuật không?-Minnie cố nén nước mắt hỏi em-Kể cả khi tỉ lệ chỉ có 50-50,em vẫn muốn nhìn thấy chị- Minnie như muốn hét lên nhưng chị không muốn em cảm thấy chị là 1 đứa yếu đuối bây giờ _________________Minnie đưa em ra ngoài bệnh viện và đến vườn hoa của bệnh viện -Không ngờ...chỉ vì chị mà em khóc tới mờ cả đôi mắt- Minnie để em ngã lên vai chị mà thủ thỉ(1 câu thoại đã được chỉnh sửa từ câu thoại trong phim pháp sư mù,phim mà con tác giả đã coi trên 20 lần)-Không sao đâu mà,em vẫn rất yêu Minnie đó!- Shuhua vẫn tích cực nói-Chỉ vì chị thôi mà?Sau em lại phải làm tổn thương đến mức khóc tới vậy chứ..?- Minnie cố mỉm cười trong vô vọng -Chị yêu em- Minnie nhìn Shuhua và nóiShuhua mỉm cười đáp-Em cũng yêu chị- Minnie đưa tay nâng cằm của Shuhua lên và trao cho em 1 nụ hôn lãng mạn___________________Ngày phẫu thuật đã đến,Minnie đồng ý thanh toán mọi tiền viện phí cho Shuhua và khi Shuhua đang phẫu thuật,tim Minnie cứ thấp thỏm không yên-Shuhua,em phải cố lên,phải nhìn thấy ánh sáng- Minnie bây giờ lại gieo hi vọng như lúc chị rời bỏ em để em phải hi vọng chỉ sẽ về với em vậy____________________Cũng đã 3 ngày kể từ ngày phẫu thuật mắt,Minnie đã chăm sóc Shuhua rất cẩn thận -Bệnh nhân có thể về,chăm sóc thật cẩn thận,có thể tháo băng sau khoảng 1 tuần nữa,khi tháo băng phải sát trùng kĩ,khi tháo băng xong tốt nhất nên tránh ánh sáng mặt trời trong vài tuần,hi vọng bệnh nhân sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng được- Bác sĩ căng dặn Minnie và Shuhua-Vâng,cảm ơn bác sĩ- Minnie và Shuhua cùng trả lời -Mình về thôi em- Minnie đứng dậy và dắt Shuhua đi khỏi bệnh viện_____________________Đã đến ngày được tháo băngMinnie và Shuhua vô cùng kì vọng,mong mỏi Shuhua có thể nhìn thấy đượcMinnie cho Shuhua ngồi lền chiếc ghế trước gương -Sẵn sàng chưa Shuhua?- Minnie hỏi-Dạ sẵn sàng- Shuhua trả lời Minnie từ từ tháo bỏ lớp băng và trong chờ-S-Shushu,em nhìn thấy gì không?Em thấy chị chứ?- Minnie ôm vai em hỏi-Minnie..- Mắt em vô hồn nhìn vào trong gương-Minnie,chị xinh đẹp quá- Em nhìn gương mặt Minnie qua tấm gương và Minnie lập tức hét lên trong hạnh phúc-Shushu,em nhìn thấy chị rồi,chị vui quá!!- Minnie mừng rỡ tới mức liên tục ôm ấp và thơm má em-Nhột em- Shuhua ôm cổ Minnie nói-Vậy bây giờ em và chị cũng có thể bên nhau rồi,thật mừng quá!!-Và đó là 1 kết thúc có hậu cho MinHuaEnd.
________________Ngày hôm sau Shuhua mặc áo khoác đi trên đường trong cô đơn,tuyết bắt đâu rơi rồi-Hết mùa đông này nữa thôi là 4 năm rồi đó Minnie,sau còn chưa về với em vậy?- Shuhua nhìn lên bầu trời,ánh mắt vô hồnEm đột nhiên đau đầu dữ dội,mắt mờ đi và đen dần,Shuhua ngã quỵ xuống nền tuyết trắng.-"Minnie à..em mệt quá,em sẽ ngủ 1 chút thôi nhé."-
______________Shuhua mở mắt ra,trước mắt em là trần nhà màu hồng phấn hòa với ánh đèn vàng-Mình đang ở đâu?- Shuhua ngồi dậy,mắt em thật sự rất mờ và dường như chẳng nhìn thấy gì cảShuhua nhìn lên bàn,trên đó có 1 máy ghi âm và 1 tô cháo nhỏ.Em đưa tay mò mẫm ấn vào nút phát cuốn băng-Xin chào!Tôi thấy cậu ngất ở trên đường và đã đưa cậu về,mãi mà thấy cậu chẳng thức nên tôi đã làm 1 tô cháo cho cậu,do không có thời gian nên tôi thu âm vào đây để cậu nghe,nghỉ ngơi cho khỏe nhé,chắc lúc cậu thức cháo vẫn còn ấm,ăn đi rồi để đó về tôi sẽ rửa,nếu cậu có muốn ra ngoài thì cửa không khóa đâu,nghỉ ngơi cho khỏe nhé!Nếu cảm thấy không ổn có thể gọi cho tôi qua chiếc điện thoại trên bàn,có sđt ở đó!Nếu muốn cậu có thể đến đây chơi nhé,tôi luôn chào đón mọi vị khách đến đây!Tạm biệt!- 1 đoạn thoại dài của 1 cô gái được phát lên,giọng nói đó thật sự rất quen thuộc,Shuhua như bừng tỉnh khi nghe xong đoạn băng đó-L-là giọng của Minnie?!Chắc không phải đâu,có lẽ là giống quá thôi,mệt quá,ăn 1 chút vậy- Shuhua cầm tô cháo lên,vẫn còn chút hơi ấmEm đưa 1 muỗng vào miệng,liền mở to mắt-Thật giống Minnie..- Shuhua cười tự trấn an bản thân-Mình chẳng nhìn thấy cái quái gì cả?Mắt mình mờ quá,có lẽ là do mình mệt quá thôi,ghi âm lại gửi cô ấy vậy- Shuhua ấn vào chổ ghi âm đoạn băng đó và bắt đầu nói-Cảm ơn vì đã cho mình nghỉ ngơi nhé!Cháo rất ngon,mình cũng đã đỡ hơn rồi,Tôi xin phép lấy tờ giấy sđt để có thể liên lạc cho cậu nha!Tôi về đây,cảm ơn và tạm biệt!- Shuhua tắt nút ghi âm và chọn nút lưu Đưa tay mò mẩm lấy mẫu giấy note đó,Shuhua bỏ vào trong túi và đứng dậy ra về
______________Cũng đã vài ngày kể từ lúc Shuhua đi ra khỏi căn nhà đó.Em cảm thấy lời cảm ơn vẫn chưa đủ nên đã tìm lại mảnh giấy đó và điện cho người bên kia-Xin chào?Kim Minnie xin nghe!- Shuhua bất chợt đứng hình,là Kim Minnie!?!-Xin chào?Bên kia có ai không?- Minnie hỏi lại lần nữa-M-Minnie??!- Shuhua run run nói-Vâng?Là tôi- Minnie vui vẻ đáp-Là chị sau Minnie!?!Là chị thật ư?!- Shuhua hét vào điện thoại -Cậu là ai vậy?Nghe giọng cậu quen lắm!Nghe rất giống cục bông của tôi- Shuhua lập tức bật khóc trong mừng rỡ-MINNIE!LÀ EM!LÀ EM ĐÂY,Shuhua!Cục bông của chị!!- Shuhua vỡ òa trong hạnh phúc-"Hi vọng của mình được đền đáp rồi!Minnie đã trở về!!"- -Shuhua?ShuShu đó hả?!- Giọng Minnie cũng bắt đầu hắng lên-Minnie!Minnie!Cuối cùng chị cũng về rồi!Em đã chờ chị gần 4 năm đó..- Shuhua khóc lớn tới mức 2 mắt mờ đi và em lại bất tỉnh-Bé con!Shuhua!ShuShu!Em đâu rồi!?Trả lời chị đi!YEH SHUHUA!!-
____________Shuhua mở mắt ra và sọc vào mũi em là mùi bệnh viện nồng nặc khiến em phải mơ mơ màng màng nhìn xung quanh-Shuhua!Shuhua!Em tỉnh rồi- Minnie vỡ oà khóc nức nở ôm lấy em-M-Minnie,em nhớ chị lắm,em đã phải chờ chị 3 năm rồi đó!!- Shuhua khóc nấc lên,đôi mắt em dường như sắp mù loà tới nơi vì khóc quá nhiều nhưng em chẳng quan tâm-Chị xin lỗi,chị phải theo gia đình về nước nhưng chị không ngờ là phải đi lâu tới vậy,chị chỉ mới về Hàn được vài tuần thôi- Minnie nói trong nước mắt-Đồ đáng ghét,bắt em chờ lâu như vậy biết em khổ tới mức nào không hả?!- Shuhua nói vào mặt Minnie-Chị xin lỗi,lúc chị đi chị cũng muốn giữ lại liên lạc với em nhưng đi quá vội nên chị không kịp nữa- Minnie ôm em thật chặt như muốn giữ Shuhua là của riêng cả đời-Đồ đáng ghét,em yêu chị tới vậy mà chị bỏ em hả?!Đáng chết!!- Shuhua khóc lóc đánh vài vai Minnie-Chị xin lỗi,chị xin lỗi,chị xin lỗi- Minnie liên tục nói xin lỗi Shuhua trong nước mắt -Đã 3 năm em không được nhìn thấy chị rồi,thật tò mò không biết Minnie bây giờ ra sao nhỉ?--Minnie bây giờ đã xinh đẹp và tài giỏi lắm đó!!- -Để em xem nào- Shuhua ngước mặt lên nhưng chợt khượng lại-Minnie...em dường như chẳng nhìn thấy gì cả,mọi thứ mờ quá- Nghe Shuhua nói,Minnie bất chợt đứng hình-Không lẽ...Bác sĩ,BÁC SĨ!!- Minnie hét lớn_______________Mọi thứ đã xảy ra như Minnie nghĩ,Shuhua đã khóc quá nhiều trong khoảng thời Minnie đi đến nổi đôi mắt sắp mù-Trường hợp này vẫn còn có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ lại là 50-50- Bác sĩ nói trong trầm lặng-M-Minnie?- Shuhua quay sang tìm lấy cơ thể chị và ôm chặt-Đừng khóc,ánh sáng rất quý giá đó- Minnie tuyệt vọng ngửa mặt lên trên trần -Cảm ơn bác sĩ,Shuhua em có muốn phẫu thuật không?-Minnie cố nén nước mắt hỏi em-Kể cả khi tỉ lệ chỉ có 50-50,em vẫn muốn nhìn thấy chị- Minnie như muốn hét lên nhưng chị không muốn em cảm thấy chị là 1 đứa yếu đuối bây giờ _________________Minnie đưa em ra ngoài bệnh viện và đến vườn hoa của bệnh viện -Không ngờ...chỉ vì chị mà em khóc tới mờ cả đôi mắt- Minnie để em ngã lên vai chị mà thủ thỉ(1 câu thoại đã được chỉnh sửa từ câu thoại trong phim pháp sư mù,phim mà con tác giả đã coi trên 20 lần)-Không sao đâu mà,em vẫn rất yêu Minnie đó!- Shuhua vẫn tích cực nói-Chỉ vì chị thôi mà?Sau em lại phải làm tổn thương đến mức khóc tới vậy chứ..?- Minnie cố mỉm cười trong vô vọng -Chị yêu em- Minnie nhìn Shuhua và nóiShuhua mỉm cười đáp-Em cũng yêu chị- Minnie đưa tay nâng cằm của Shuhua lên và trao cho em 1 nụ hôn lãng mạn___________________Ngày phẫu thuật đã đến,Minnie đồng ý thanh toán mọi tiền viện phí cho Shuhua và khi Shuhua đang phẫu thuật,tim Minnie cứ thấp thỏm không yên-Shuhua,em phải cố lên,phải nhìn thấy ánh sáng- Minnie bây giờ lại gieo hi vọng như lúc chị rời bỏ em để em phải hi vọng chỉ sẽ về với em vậy____________________Cũng đã 3 ngày kể từ ngày phẫu thuật mắt,Minnie đã chăm sóc Shuhua rất cẩn thận -Bệnh nhân có thể về,chăm sóc thật cẩn thận,có thể tháo băng sau khoảng 1 tuần nữa,khi tháo băng phải sát trùng kĩ,khi tháo băng xong tốt nhất nên tránh ánh sáng mặt trời trong vài tuần,hi vọng bệnh nhân sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng được- Bác sĩ căng dặn Minnie và Shuhua-Vâng,cảm ơn bác sĩ- Minnie và Shuhua cùng trả lời -Mình về thôi em- Minnie đứng dậy và dắt Shuhua đi khỏi bệnh viện_____________________Đã đến ngày được tháo băngMinnie và Shuhua vô cùng kì vọng,mong mỏi Shuhua có thể nhìn thấy đượcMinnie cho Shuhua ngồi lền chiếc ghế trước gương -Sẵn sàng chưa Shuhua?- Minnie hỏi-Dạ sẵn sàng- Shuhua trả lời Minnie từ từ tháo bỏ lớp băng và trong chờ-S-Shushu,em nhìn thấy gì không?Em thấy chị chứ?- Minnie ôm vai em hỏi-Minnie..- Mắt em vô hồn nhìn vào trong gương-Minnie,chị xinh đẹp quá- Em nhìn gương mặt Minnie qua tấm gương và Minnie lập tức hét lên trong hạnh phúc-Shushu,em nhìn thấy chị rồi,chị vui quá!!- Minnie mừng rỡ tới mức liên tục ôm ấp và thơm má em-Nhột em- Shuhua ôm cổ Minnie nói-Vậy bây giờ em và chị cũng có thể bên nhau rồi,thật mừng quá!!-Và đó là 1 kết thúc có hậu cho MinHuaEnd.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz