G I Dle Just Me I Dle
Nhưng rồi lại tách ta khỏi nhau"
Liệu...tôi và em có thể có kiếp sau chứ?
Nếu có kiếp sau,em vẫn sẽ là người tôi yêu nhất!
31/1/XXXX
Oh...hôm nay là sinh nhật em
Chúc mừng sinh nhật em,tuổi mới hạnh phúc
Tôi nhớ lúc đó em đã mặc chiếc váy xanh mà tôi tặng
Dùng mùi nước hoa tôi mua
Đeo chiếc kẹp tóc của tôi
Chúc mừng với chiếc bánh tôi làm
Tất cả tôi đều mang đến cho em,kể cả trái tim tôi nhưng ông trời có lẽ muốn ta xa nhau
Ngay trong hôm đó,em đã cùng tôi và mọi người chúc mừng sinh nhật rất hạnh phúc
Tôi thấy điệu cười em thật e thẹn và dễ thương lúc em mở quà của tôi
-"Là gấu bông vải sao?Cảm ơn chị rất nhiều,Minnie!!"-
Tôi nhớ lúc đó em cười rất tươi,em rất hạnh phúc có phải không?
-"Chính tay chị đã đan nó cho em đó,chị không khéo tay nhưng mong em vẫn thích nó..."-
Lúc đó tôi ngại ngùng nói với em,nhưng em lại lắc đầu
Em nói rằng em rất thích
Tôi hạnh phúc.
Em đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất tuổi 18,chính ngày sinh nhật của em
Tôi lúc đó yêu em đến ngu muội,tôi đã quyết định tỏ tình em ngay ngày sinh nhật của em
Tôi hẹn em ra một chỗ vắng và tỏ tình với em
-"Miyeonie...chị thật sự rất thích em!Hãy cho chị một cơ hội nhé?"-
Phải chi lúc đó tôi không làm vậy...
Em trong bất ngờ lắm,còn hoảng hốt nữa
-"Chị Minnie...em thật sự không thích chị,em vốn chỉ xem chúng là bạn thân,là chị em thân thiết nhưng bây giờ chị lại..."-
Tôi chết lặng ngay khoảnh khắc đó,em chỉ xem tôi là "Bạn"
Tôi muốn nói với em rằng tôi chỉ muốn nói tiếng yêu để nhẹ lòng,nào ngờ em lại chạy đi
Em lao ra con đường lớn,chiếc xe tải lớn bỗng chạy đến
Nó...nó đâm sầm vào cơ thể em
Cơ thể em nhuốm một màu máu đỏ thẫm
Cơ thể em bỗng yên hẳn
Tôi tuyệt vọng chạy đến bên em,khóc lóc thảm thiết
Tôi hận,tôi hận bản thân mình
Là do tôi hay do ông trời thấy em quá hoàn hảo mà muốn đem em về bên ông?
Tôi gục xuống cạnh cơ thể em,cố nắm chặt tay em,la hét gọi em trong vô vọng,em đã cố gượng nói với tôi câu nói khiến tôi ám ảnh
-"Minnie unnie...em không thích chị nhưng em thương chị,có lẽ...ông trời không muốn cho em ở bên chị rồi...em yêu chị.."-
Rồi đôi mắt em nhắm nghiền,đôi tay buông hẳn bàn tay tôi
Tôi chẳng thể khóc nổi nữa
-"Miyeon..Miyeon!CHO MIYEON!!!"-
Tôi chỉ biết hét lớn gọi tên em dù biết nó chẳng hết giúp em sống dậy
Tại sao?Tại sao vậy?
Em nói em thương tôi mà,giờ lại bỏ tôi đi như thế?Em nói em yêu tôi mà?Em muốn bên tôi mà?...
Có lẽ với tôi, em mạnh mẽ lắm nhưng tại sao em không qua khỏi lưỡi dao của thần chết?
Tôi và em có duyên nhưng không chung số phận
Xin em,kiếp sau hãy có thể cho tôi có thể yêu em thêm lần nữa
...
Tôi đi đến cạnh mộ em,nó khắc rõ
"Cho Miyeon"
"31/1/1997-31/1/XXXX"
"18 tuổi"
Nhìn kìa
Trên mộ còn có hình em,em cười rất vui vẻ nhưng nụ cười ấy vĩnh viễn không thể thấy được nữa
Tôi đặt xuống mộ em 1 đóa Tulip và 1 đóa lưu ly
Chúng mang ý nghĩa
Là lời tỏ tình của tôi cho em
Và là tình yêu của cuộc đời tôi mà tôi sẽ chẳng thể nào quên
Tôi bật khóc trước mộ em
-"Sao vậy Miyeon?Em không còn bên tôi nữa nhưng vẫn nở nụ cười...có lẽ bên kia hạnh phúc lắm,dù cho có là vạn kiếp,chị vẫn sẽ tìm em và yêu em lần nữa..."-
Tôi gục xuống
Thật yếu đuối,Miyeon liệu có thích 1 Minnie yếu đuối như tôi?
Em là động lực cho cuộc sống của tôi.Mất em cũng như mất đi nửa cuộc đời
Miyeon...kiếp sau,tôi mong ông trời không tách ta ra khỏi nhau nữa
Em nhé?
_____________________
Ehe,1 chap se vui vui=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz