G I Dle Just Me I Dle
Cô mở hé cửa rồi lôi hộp kẹo mà Mễ Ni đã đặt bên ngoàiLục lội một hồi,Mỹ Nghiên bất ngờ khi có một chiếc nhẫn ở đáy hộpCô đeo nó vào tay và nó vừa in.Mỹ Nghiên đã cười rất tươi vì hạnh phúcCô chạy vào phòng rồi chỉ trong vài tiếng mà đã hốc hết hộp kẹo của Mễ Ni tặng
Dần dần cả hai ngày càng thân thiết,tuy vậy Mỹ Nghiên vẫn không dám gặp mặt Mễ Ni,dù vậy Mễ Ni vẫn chịu khó nói chuyện qua các mảnh giấy noteMỹ Nghiên ngày càng có tình cảm với Mễ Ni,cô luôn cảm thấy rung động với mọi hành động hay lời nói của Mễ NiCô muốn được gặp mặt trực tiếp với Mễ Ni nhưng chứng bệnh tâm lí quái đảng đó cứ khiến Mỹ Nghiên run rẫy khi đến cửa nhàKhông hẳn là cô sợ phải ra ngoài mà cái cô sợ là sợ những ánh mắt của mọi người nhìn côNgày nhỏ,những lúc gặp bạn bè trong trường,Mỹ Nghiên luôn bị mọi người trêu chọc về ngoại hình,không phải vì cô xấu mà là do cô quá đặc biệt hơn các bạn đồng trang lứa nên cô thường xuyên bị miệt thị,đó cũng là một trong vô số lí do khiến Mỹ Nghiên mắc chứng rối loạn lo âu hay sợ xã hội nghiêm trọng
-'Mỹ Nghiên,cậu vẫn chưa ngủ sao?'--'Ừ,mình khó ngủ lắm'--'Bệnh của cậu có lẽ nặng nhỉ?Mình có thể giúp gì cho cậu không?'-Mỹ Nghiên đọc mảnh giấy mà mong lung một hồi,cô rất muốn gặp mặt Mễ Ni nhưng thật sự chứng bệnh này khiến cô rất khó khăn trong giao tiếp-'Phải chi mình đủ can đảm để trò chuyện trực tiếp cùng cậu nhưng khó quá'-Mễ Ni đọc mảnh giấy tôi viết mà bật cười-'Cậu lên sân thượng đi,mình sẽ trò chuyện cùng cậu nhưng sẽ không đến gần cậu có được không?'-Mỹ Nghiên mong lung một hồi rồi cầm cái nón báo hiểm đã không sử dụng trong hơn cả năm trời Phủi bụi sơ qua rồi Mỹ Nghiên đến cửa nhàTay cô run run khi nắm lấy tay nắm cửa,Mỹ Nghiên tự trấn an bản thân-"Không sao đâu Mỹ Nghiên,mày không thấy ai sẽ không ai thấy mày"-Mỹ Nghiên mở mạnh cánh cửa chạy ra ngoài rồi cứ nhắm mắt 3 chân 4 cẳng mà chạy thật nhanh lên sân thượngCô ngồi trên sân thượng,hưởng thụ từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen tuyền của cô-Mỹ Nghiên-Mỹ Nghiên giật mình quay người lại,là Mễ Ni,Mễ Ni đang đứng trước mặt côMễ Ni bật cười trước bộ dạng hài hước của Mỹ Nghiên,tuy đứng khá xa nhau nhưng Mỹ Nghiên vẫn đỏ mặt trước nụ cười của Mễ Ni-Bây giờ là gần 1h sáng rồi đó,cậu đi xe lên sân thượng hả?-Mỹ Nghiên yên lặng không dám nói gì-Sau cậu lại đội nón bảo hiểm vậy?-Mễ Ni nói rất nhẹ nhàng nhưng Mỹ Nghiên cũng phải nghĩ một hồi mới trả lời với tone giọng nhỏ xíu-Không biết nữa...-Mễ Ni mỉm cười-Cậu chịu nói chuyện rồi,giọng cậu rất dễ thương mà,đừng ngại nhé-Mỹ Nghiên chưa từng dám nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu vì sao nhưng với Mễ Ni,Mỹ Nghiên lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp-Mỹ Nghiên có thể tháo nón ra không?-Mỹ Nghiên cuối đầu không nói thêm gìMễ Ni vừa định tiến tới thì Mỹ Nghiên lùi lại bà bắt đầu tháo nón raCô căng thẳng đến tột độ còn Mễ Ni cứ bày ra vẻ mặt như không có gìĐến khi tháo bỏ chiếc nón bảo hiểm,Mỹ Nghiên vẫn cuối đầu xuống,cả người cô đổ mồ hôi hột vì sợ hãi và lo sợ-Mỹ Nghiên,ngước mặt lên nhìn thế giới đi-Mỹ Nghiên khẽ nuốt nước bọt từ từ xoay người lại rồi chầm chậm ngẩng đầu lênCô há hốc mồm,cả cơ thể cô bỗng có cảm giác mơ hồ và bay bỏng lạ thườngCả thành phố rộng lớn và tràn ngập sắc màu ập vào mắt Mỹ Nghiên,thứ ánh sáng lấp lánh từ những chiếc bản hiệu và đèn đường khiến Mỹ Nghiên trầm trồ Hoá ra trong cả chục năm không ra khỏi nhà mà thế giới lại khác như vậy rồiCô xoay người lại nhìn Mễ NiEm đang thừ người ra,ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm trước mắt-Mễ..Mễ Ni-Mỹ Nghiên lấy hết can đảm gọi tên em,Mễ Ni mỉm cườiEm từ từ thử tiếng gần lại phía Mỹ Nghiên,cô cũng không còn sự sợ hãi nữa mà chỉ đứng đực người ra không động đậy mà nhìn Mễ Ni đang chậm rãi tiến về phía mìnhMễ Ni đặt tay lên vai Mỹ Nghiên,một cảm giác sợ hãi chợt ập tới khiến Mỹ Nghiên bật ra xaMễ Ni nhìn cô với ánh mắt xót xa,em không biết cô đã phải trải qua những gì để rồi thu mình lại không dám tiếp xúc với bất kì ai-Mỹ Nghiên,cậu phải mạnh mẽ lên,thế giới ngoài kia vẫn còn rộng lớn lắm,cậu cùng mình đi khám phá nhé?-Mỹ Nghiên liền rung động,cô thu hết mọi can đảm chạy đến ôm chằm lấy Mễ NiCảm giác ấm áp từ thân nhiệt của Mễ Ni khiến cô thấy thoải mái vô cùng-Xin chào,mình là Triệu Mỹ Nghiên!--Xin chào Mỹ Nghiên,mình là Mễ Ni-
Và bộ chiện này đã chính thức khép lại,cảm ơn các reader đã ủng hộ mình trong các tháng qua và mình vẫn mong mn ủng hộ series tiếp theo của fic này mang tênMong mn ủng hộ,đón chờ các chap mới nhéLove all<3
Dần dần cả hai ngày càng thân thiết,tuy vậy Mỹ Nghiên vẫn không dám gặp mặt Mễ Ni,dù vậy Mễ Ni vẫn chịu khó nói chuyện qua các mảnh giấy noteMỹ Nghiên ngày càng có tình cảm với Mễ Ni,cô luôn cảm thấy rung động với mọi hành động hay lời nói của Mễ NiCô muốn được gặp mặt trực tiếp với Mễ Ni nhưng chứng bệnh tâm lí quái đảng đó cứ khiến Mỹ Nghiên run rẫy khi đến cửa nhàKhông hẳn là cô sợ phải ra ngoài mà cái cô sợ là sợ những ánh mắt của mọi người nhìn côNgày nhỏ,những lúc gặp bạn bè trong trường,Mỹ Nghiên luôn bị mọi người trêu chọc về ngoại hình,không phải vì cô xấu mà là do cô quá đặc biệt hơn các bạn đồng trang lứa nên cô thường xuyên bị miệt thị,đó cũng là một trong vô số lí do khiến Mỹ Nghiên mắc chứng rối loạn lo âu hay sợ xã hội nghiêm trọng
-'Mỹ Nghiên,cậu vẫn chưa ngủ sao?'--'Ừ,mình khó ngủ lắm'--'Bệnh của cậu có lẽ nặng nhỉ?Mình có thể giúp gì cho cậu không?'-Mỹ Nghiên đọc mảnh giấy mà mong lung một hồi,cô rất muốn gặp mặt Mễ Ni nhưng thật sự chứng bệnh này khiến cô rất khó khăn trong giao tiếp-'Phải chi mình đủ can đảm để trò chuyện trực tiếp cùng cậu nhưng khó quá'-Mễ Ni đọc mảnh giấy tôi viết mà bật cười-'Cậu lên sân thượng đi,mình sẽ trò chuyện cùng cậu nhưng sẽ không đến gần cậu có được không?'-Mỹ Nghiên mong lung một hồi rồi cầm cái nón báo hiểm đã không sử dụng trong hơn cả năm trời Phủi bụi sơ qua rồi Mỹ Nghiên đến cửa nhàTay cô run run khi nắm lấy tay nắm cửa,Mỹ Nghiên tự trấn an bản thân-"Không sao đâu Mỹ Nghiên,mày không thấy ai sẽ không ai thấy mày"-Mỹ Nghiên mở mạnh cánh cửa chạy ra ngoài rồi cứ nhắm mắt 3 chân 4 cẳng mà chạy thật nhanh lên sân thượngCô ngồi trên sân thượng,hưởng thụ từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen tuyền của cô-Mỹ Nghiên-Mỹ Nghiên giật mình quay người lại,là Mễ Ni,Mễ Ni đang đứng trước mặt côMễ Ni bật cười trước bộ dạng hài hước của Mỹ Nghiên,tuy đứng khá xa nhau nhưng Mỹ Nghiên vẫn đỏ mặt trước nụ cười của Mễ Ni-Bây giờ là gần 1h sáng rồi đó,cậu đi xe lên sân thượng hả?-Mỹ Nghiên yên lặng không dám nói gì-Sau cậu lại đội nón bảo hiểm vậy?-Mễ Ni nói rất nhẹ nhàng nhưng Mỹ Nghiên cũng phải nghĩ một hồi mới trả lời với tone giọng nhỏ xíu-Không biết nữa...-Mễ Ni mỉm cười-Cậu chịu nói chuyện rồi,giọng cậu rất dễ thương mà,đừng ngại nhé-Mỹ Nghiên chưa từng dám nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu vì sao nhưng với Mễ Ni,Mỹ Nghiên lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp-Mỹ Nghiên có thể tháo nón ra không?-Mỹ Nghiên cuối đầu không nói thêm gìMễ Ni vừa định tiến tới thì Mỹ Nghiên lùi lại bà bắt đầu tháo nón raCô căng thẳng đến tột độ còn Mễ Ni cứ bày ra vẻ mặt như không có gìĐến khi tháo bỏ chiếc nón bảo hiểm,Mỹ Nghiên vẫn cuối đầu xuống,cả người cô đổ mồ hôi hột vì sợ hãi và lo sợ-Mỹ Nghiên,ngước mặt lên nhìn thế giới đi-Mỹ Nghiên khẽ nuốt nước bọt từ từ xoay người lại rồi chầm chậm ngẩng đầu lênCô há hốc mồm,cả cơ thể cô bỗng có cảm giác mơ hồ và bay bỏng lạ thườngCả thành phố rộng lớn và tràn ngập sắc màu ập vào mắt Mỹ Nghiên,thứ ánh sáng lấp lánh từ những chiếc bản hiệu và đèn đường khiến Mỹ Nghiên trầm trồ Hoá ra trong cả chục năm không ra khỏi nhà mà thế giới lại khác như vậy rồiCô xoay người lại nhìn Mễ NiEm đang thừ người ra,ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm trước mắt-Mễ..Mễ Ni-Mỹ Nghiên lấy hết can đảm gọi tên em,Mễ Ni mỉm cườiEm từ từ thử tiếng gần lại phía Mỹ Nghiên,cô cũng không còn sự sợ hãi nữa mà chỉ đứng đực người ra không động đậy mà nhìn Mễ Ni đang chậm rãi tiến về phía mìnhMễ Ni đặt tay lên vai Mỹ Nghiên,một cảm giác sợ hãi chợt ập tới khiến Mỹ Nghiên bật ra xaMễ Ni nhìn cô với ánh mắt xót xa,em không biết cô đã phải trải qua những gì để rồi thu mình lại không dám tiếp xúc với bất kì ai-Mỹ Nghiên,cậu phải mạnh mẽ lên,thế giới ngoài kia vẫn còn rộng lớn lắm,cậu cùng mình đi khám phá nhé?-Mỹ Nghiên liền rung động,cô thu hết mọi can đảm chạy đến ôm chằm lấy Mễ NiCảm giác ấm áp từ thân nhiệt của Mễ Ni khiến cô thấy thoải mái vô cùng-Xin chào,mình là Triệu Mỹ Nghiên!--Xin chào Mỹ Nghiên,mình là Mễ Ni-
Và bộ chiện này đã chính thức khép lại,cảm ơn các reader đã ủng hộ mình trong các tháng qua và mình vẫn mong mn ủng hộ series tiếp theo của fic này mang tênMong mn ủng hộ,đón chờ các chap mới nhéLove all<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz