ZingTruyen.Xyz

[(G)I-DLE] Just me, I-DLE

MiMin[1]

redoceXn

-Triệu Mỹ Nghiên,rốt cuộc đến bao giờ chị mới chịu bước ra khỏi nhà hả?-

Mỹ Nghiên cuối đầu không dám ngẩng mặt trả lời

Thư Hoa nghiến răng,tức giận lao đến túm cổ Mỹ Nghiên quát

-Chừng nào chị mới thôi cái bệnh này hả?!Nếu chị không chịu bước ra khỏi nhà mà đòi khỏi bệnh sao?Chị sẽ chết dần chết mòn trong căn nhà này đó!-

Mỹ Nghiên im lặng nghe từng lời trách móc của cô em họ kiêm luôn người bạn thân nhất của cô

Mỹ Nghiên mắc chứng rối loạn lo âu,cô luôn sợ hãi cảm giác phải bước ra khỏi nhà,sợ đám đông,sợ phải đối mặt với thế giới kinh hãi ngoài kia

Lớn lên với căn bệnh sợ xã hội,Mỹ Nghiên luôn thu mình sống trong thế giới riêng của cô,cô chỉ luẩn quẩn mãi trong căn nhà trống vắng chỉ có mình cô và thỉnh thoáng mới có Thư Hoa đến thăm

Tuổi thơ của Mỹ Nghiên là một cơn ác mộng ám ảnh cô suốt tận 18 năm tới nay

Mỹ Nghiên không rõ cô đã không rời khỏi nhà trong bao lâu,suốt ngày coi chỉ vùi đâu vào tranh ảnh và làm đồ thủ công,nếu cần thiết mua đồ gì thì cũng chỉ dám đặt hàng về

-Thư Hoa...Chị không biết nữa-

Thư Hoa thở dài,em chẳng muốn nói gì thêm với Mỹ Nghiên nữa,dù em có nói tới đâu thì Mỹ Nghiên cũng chẳng nghe lọt tai

-Triệu Mỹ Nghiên,chị đúng là hết thuốc chữa rồi-

Thư Hoa nói rồi đặt bọc trái cây và vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân xong cũng đành bỏ về







Mỹ Nghiên vừa đặt về một chiếc ống nhòm

Cô mang ra chiếc cửa sổ duy nhất được mở trong nhà,ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia

Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ mới

Những con mèo đang âu yếm nhau

Các cặp đôi trên đường

Xe ô tô,xe máy chạy vù vù

Lần đầu tiên Mỹ Nghiên cười tươi đến vậy sau bao năm

Cô quan sát một hồi thì liền chú ý một cô gái ở căn hộ đối diện

Cô ấy đang vừa cầm cây lau nhà vừa nhảy nhót,Mỹ Nghiên bật cười trước sự hồn nhiên của cô gái đó

Đột nhiên cô ấy cũng nhìn lại phía Mỹ Nghiên,4 mắt nhìn nhau

Mỹ Nghiên với chứng sợ xã hội liền sợ hãi rụt người xuống

Cô run rẫy hồi lâu,thầm nghĩ

-"Có người nhìn mình..Mỹ Nghiên Mỹ Nghiên có người nhìn mày.."-

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,Mỹ Nghiên len lén nhìn lại về phía căn hộ đối diện,cô gái kia đã biến mất và thay vào đó là một mảnh giấy

Mỹ Nghiên nhìn kĩ,trên mảnh giấy đó viết

-'Xin chào,mình là Mễ Ni,cậu tên là gì?'-

Mỹ Nghiên bỗng chợt bối rối,có phải mảnh giấy đó là nói cho cô không?






Ngày ngày trôi qua,Mỹ Nghiên vẫn quan sát cô gái đối diện trong âm thầm,mảnh giấy đó vẫn ở đó,cô gái đó vẫn nhảy múa cùng cây lau nhà rồi có khi lại đổi sang cây chổi

Sau những ngày đắn đo,Mỹ Nghiên cũng lấy hết can đảm ghi lên giấy tên của mình rồi dán lên cửa sổ

Mỹ Nghiên run rẫy sau khi trả lời Mễ Ni,cô cứ băn khoăn không dám đứng lên quan sát câu trả lời

Đến tận khuya Mỹ Nghiên mới dám đứng dậy quan sát

-'Tên cậu rất đẹp,rất hân hạnh được làm bạn với cậu'-

Mặt của Mỹ Nghiên bỗng chốc đỏ bừng,đây là lần đầu tiên có người chủ động làm bạn với cô

Mỹ Nghiên mở to mắt,cô gái kia vẫn còn thức,đang ngồi đọc sách ngay cửa sổ

Bỗng nhiên Mễ Ni ngước mắt lên và thấy Mỹ Nghiên đang quan sát em

Mễ Ni mỉm cười giơ tay lên chào Mỹ Nghiên

Mỹ Nghiên ngã khuỵ ra sàn,cô kéo chiếc mền chùm kín cả người,nằm trong đó mà căng thẳng cực độ

Nằm trong mền cả tiếng đồng hồ,tới khi Mỹ Nghiên đứng dậy thì Mễ Ni vẫn đang nhìn chằm chằm về phía của cô

Mỹ Nghiên bất giác giơ tay lên chào và tim cô bỗng nhiên cảm giác trong tim ấm hơn khi Mễ Ni cười tươi

Mỹ Nghiên chăm chú quan sát Mễ Ni ghi gì đó trên giấy

-'Cậu có muốn cùng mình uống cafe không?'-

Mỹ Nghiên nhăn mặt,cô cũng tò mò muốn trò chuyện cùng người kia nhưng chứng rối loạn lo âu lại bắt đầu khiến cô sợ hãi,cô thu hẹp mình vào góc phòng rồi cứ nằm ở đó trằn trọc tới bình minh

Cô đứng dậy trong tâm trạng uể oải,cả người đau nhức và đôi mắt thâm quần

Cốc...cốc...cốc

Một cảm giác kì lạ chợt ập tới người Mỹ Nghiên khiến cô lạnh sống lưng

Cô sợ hãi từ từ đi xuống nhà,càng tiến tới gần cửa chân cô lại càng mềm nhũn ra

Cô nhìn qua mắt mèo

Không có ai ở đó cả,Mỹ Nghiên vừa định thở ra một hơi thì đột nhiên có một người liền lướt qua mắt mèo

-Mỹ Nghiên,chào buổi sáng-

Một giọng nói cất lên,Mỹ Nghiên nuốt nước bọt,cô chạy vào trong nhà lấy xấp giấy note,vẽ lên đó một mặt trời đang cười

Cô đưa nó qua khe cửa

Mễ Ni cuối xuống cười rồi hỏi

-Cậu ngại sao?Mình là Mễ Ni,ở căn hộ đối diện-

Mỹ Nghiên lại đưa ra một tờ giấy note,trên đó vẽ một bông hoa

Mỹ Nghiên lắng nghe,bên ngoài là tiếng cười khẽ của Mễ Ni

Cô bất giác mỉm cười

-Sao cậu không ra ngoài vậy?-

Mỹ Nghiên liền trầm mặt trước câu hỏi của Mễ Ni

Cô đưa ra một tờ giấy

-'Rối loạn lo âu'-

Mễ Ni bất ngờ,em nhíu mày nhẹ giọng hỏi

-Cậu ổn chứ?Mình không biết mình có thể giúp gì cho cậu nhưng mình có mang chút kẹo,mình sẽ đặt bên ngoài,bây giờ mình bận chút,nếu cần nói gì cậu hãy dán lên cửa sổ nhé-

Tiếng bước chân nhỏ dần và sau đó im bặt,Mỹ Nghiên đứng trong nhà,cô chợt có một cảm giác rung động khác thường

Ngoài Thư Hoa thì chưa có ai từng quan tâm cô như thế,Mỹ Nghiên biết yêu rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz