ZingTruyen.Xyz

Fytz | Series Oneshot

01

Zunptd

La Nhất Châu bước đến trường với tâm trạng không hề ổn chút nào bởi người yêu anh-Dư Cảnh Thiên lại giận anh rồi.  Lí do vì em người yêu nhìn thấy nữ sinh kia tỏ tình với anh lại còn ôm anh trước mặt mọi người và tuyên bố sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

La Nhất Châu chưa kịp gỡ tay nữ sinh kia ra và từ chối thì đã bị Dư Cảnh Thiên nhìn thấy sau đó không nói câu nào mà bỏ đi mặc cho anh có gọi cậu. Ra về anh vội vàng chạy qua lớp của em để rủ về chung thì nghe được bạn học chung lớp bảo là Dư Cảnh Thiên đã về cùng hội Thập Thất và Tân Trì trước rồi.

La Nhất Châu nghe xong chỉ biết xụ mặt mà ra về. Buổi tối, anh có nhắn cho Dư Cảnh Thiên nhưng không có hồi âm, Chết rồi! Em bé lại giận rồi, phải tìm cách mai dỗ em bé vậy. Quay trở lại hiện tại,vừa bước chân vào cổng trường, La Nhất Châu liền bắt gặp bóng dáng của người mà anh yêu đang cùng hội Trì Thất cũng đang chuẩn bị lên lớp. Vừa định gọi cậu thì đã có tiếng chuông reo vào lớp, La Nhất Châu bèn lên lớp học.

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên,anh chạy một mạch xuống lớp của Dư Cảnh Thiên để rủ cậu đi ăn sẵn tiện dỗ em người yêu bé bỏng của mình. Dư Cảnh Thiên vừa nhìn thấy La Nhất Châu đứng trước cửa lớp bèn kêu Thập Thất đang chơi game với Tân Trì:

"Nè Thất,Trì,Hữu rảnh không xuống căng tin với tao đi"

"Bữa nay mày bị cái gì vậy, mọi hôm mày toàn đi với anh người yêu của mày,sao hôm nay lại rủ bọn tao vậy?"- Thập Thất khó hiểu quay sang nhìn bạn mình.

"Thôi tụi tao không đi đâu,người yêu mày đang đợi mày kia kìa"-Từ Tân Trì vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại 3s liền thấy La Nhất Châu đang đứng đợi Dư Cảnh Thiên.

"Tao đâu có mù đâu nhưng mà bữa nay tao không muốn đi với anh ta"-Dư Cảnh Thiên bĩu môi nhìn 2 đứa bạn mình nãy giờ vẫn chúi đầu vào chơi game

"Bọn mày lại cãi nhau cái gì à,đừng nói cả tụi tao là vì người yêu mày bị con bé kia ôm xong tỏ tình nên mày chiến tranh lạnh cả La Nhất Châu nhé?"-Quan Hữu nãy giờ đang ghi chép bài tập thấy Dư Cảnh Thiên chần chừ nãy giờ không ra khỏi lớp,biết ngay là lại dỗi La Nhất Châu rồi.

"Hừ,  bọn mày không đi cùng thì thôi tao đi 1 mình"-Dư Cảnh Thiên hận không thể đá mỗi đứa mấy phát vì tụi nó là bạn thân của cậu.

Nói rồi bèn bước chân ra khỏi lớp, hướng cầu thang mà đi xuống thì bắt gặp La Nhất Châu vẫn đang đứng đợi mình nãy giờ.  Nhìn thấy em người yêu không gặp 1 hôm mà nhớ đến mức không ngủ được hận không thể ôm em vào lòng vì đang ở trường chỉ đành nắm lấy tay em:"Bảo bối, mình cùng đi ăn đi". Dư Cảnh Thiên cố gắng thoát khỏi bàn tay của La Nhất Châu nhưng cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không được, người lớn hơn càng siết chặt tay em lại:"Bảo bối,đừng giận anh nữa,anh biết anh sai rồi". Hừ,vậy mà lại để cho cô ta ngang nhiên ôm anh trước mặt mọi người,nghĩ tôi tàng hình chắc.

"Tôi không quen anh, vui lòng tránh đường giùm"- Dư Cảnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng,người tính không bằng trời tính vừa dứt lời người lớn hơn bèn ép em vào góc tường mà hôn. Dư Cảnh Thiên vùng vẫy mím chặt môi để thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng không được.

Cảm thấy người trong lòng không chịu phối hợp còn né tránh, La Nhất Châu đành siết chặt eo của em. Xúc cảm đột ngột khiến Dư Cảnh Thiên bất chợt kêu "a" một tiếng, lưỡi của La Nhất Châu bắt đầu tìm kiếm và chơi đùa với lưỡi của cậu. Hai người dây dưa một hồi đến khi Dư Cảnh Thiên sắp không chịu nổi nữa mà vỗ vai anh,anh bèn luyến tiếc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc kích thích. La Nhất Châu liếm môi Dư Cảnh Thiên,lúc này mặt cậu đã đỏ lên phần vì mất dưỡng khí, một phần vì ngượng

Cmn La Nhất Trục anh ta vậy mà dám hôn mình ở trường cũng may chỗ này không có ai, không ngượng chết mất. "Bảo bối đừng giận anh nữa được không mới 1 hôm không gặp em anh nhớ em chết đi được"- La Nhất Châu thấy người nhỏ hơn nãy giờ vẫn không nói gì bèn bật mode cún con mà làm nũng với cậu. "Tạm tha cho anh đấy"- thật hết nói nổi mà Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ rốt cuộc La Nhất Châu có bao nhiêu nhân cách vậy, lúc thì nghiêm túc đến đáng sợ lúc thì vô cùng trẻ con.

Vừa dứt lời, hai người vừa bước chân xuống căng tin thì nữ sinh kia từ đâu chạy đến mà ôm lấy tay La Nhất Châu:"Học Trưởng, thật trùng hợp anh cũng xuống đây cùng nhau đi ăn được không". Nữ sinh kia vừa dứt lời, La Nhất Châu quay sang thấy em người yêu mặt nổi đầy hắc tuyến, cảm thấy sống lưng ớn lạnh, thầm cầu nguyện cho bản thân mình tối nay không phải làm bạn với chiếc sofa thân yêu ngoài phòng khách: "Xin lỗi,tôi có hẹn cả người yêu tôi rồi cảm phiền cô buông tay".

Dư Cảnh Thiên nãy giờ chứng kiến cảnh nữ sinh kia từ đâu chui ra lại còn cả gan đi ôm tay người yêu cậu còn rủ anh đi ăn cùng bèn lên tiếng: "Nè bà cô, nãy giờ tôi tàng hình hả,bộ cô không thấy tôi còn đang đứng ở đây à.Cô cũng mặt dày vừa thôi nhé người yêu tôi đã từ chối rồi mà cô vẫn còn ôm tay ảnh."

Nữ sinh kia cũng không chịu thua, giọng điệu chua ngoa: "Hứ thì sao chứ,cậu dựa vào đâu mà lại giành giật học trưởng của tôi?" "Dựa vào việc học trưởng là người theo đuổi tôi, và là "thanh mai trúc mã" từ bé" nói rồi bèn kéo La Nhất Châu đang ngơ ngác nãy giờ nhìn hai người đấu khẩu vào một nụ hôn trước ánh mắt trầm trồ của bao người cùng với đó là tiếng hò hét của các nữ sinh. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi Dư Cảnh Thiên chủ động kéo anh môi chạm môi thì La Nhất Châu mới hoàn hồn và chiếm thế chủ động.

Nữ sinh kia sau khi chứng kiến 1 màn bèn hậm hực tức giận bỏ đi.Sau chuyện ở căng tin không còn ai thấy nữ sinh kia bám đuôi La Nhất Châu nữa.La Nhất Châu sau hôm đó trong lòng nở hoa vì giờ đây anh có thể thân mật với em người yêu mà không cần lén lút nữa.

Còn Dư Cảnh Thiên thì hối hận bởi La Nhất Châu luôn lợi dụng lúc cậu sơ hở mà ăn đậu hũ của mình mà thôi kệ dù sao đi nữa cũng là ý tứ cho các nữ sinh trong trường biết rằng học trưởng của họ là hoa đã có chủ.

End.

————————————————————————
Cảm ơn Lút iu quý vì đã cmt góp ý lỗi trình bày 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz