ZingTruyen.Xyz

[FUTA] [BHTT] NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCH

Chương 45: Chủ Động Làm

ntndungg

"Đừng sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, mau buông em ra"

Uyển Dương túm lấy tay cô, nhưng Lục Vân lại dùng tai trái ôm nàng vào trong ngực.

"Cả một tuần chị không được ăn thịt rồi, ngay cả hôn hôn sờ sờ cũng không cho à?"

Lục Vân oán trách, bộ dáng chẳng khác gì nàng vợ nhỏ không được chồng yêu thương.

"Không phải ... sẽ bị người ta nhìn thấy tường viện nhà chúng ta quá thấp, thế nên ai đi qua cũng có thể nhìn thấy họ đang làm gì trong sân hết."

"Không đâu nhà chúng ta ở chỗ vắng không có nhiều người tới đây đâu."

Lục Vân xoay người nàng lại, để nàng mặt đối mặt với mình, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mãi, cúi đầu cọ lên vòng tay ướt át của nàng.

" Dương Dương, chị nhớ em ..."

Nói giống như thể mấy ngày nay nàng đều không ở bên người cô ấy. Nhưng rõ ràng mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh cô mà?

Lục Vân cọ vào người nàng, cọ một hồi cũng cọ ra lửa luôn. Thế là cô bắt đầu dùng cây gậy thịt giữa hai chân cọ lên người nàng.

"Gậy thịt lớn cũng nhớ em.."

Uyển Dương lập tức đỏ mặt, đẩy cô ra.

"Chị đứng đắn một chút!"

"Lúc vết thương chưa lành em bắt chị đứng đắn thì cũng được đi, bây giờ vết thương khỏi rồi, em cũng bắt chị phải đứng đắn à?"

Đây là muốn để cô xuất gia làm hoà thượng chắc?

Uyển Dương không thèm để ý đến cô nữa mà tiếp tục việc phơi quần áo của mình.

"Vợ..."

Lục Vân bắt đầu giở trò chơi xấu. Cô phát hiện Uyển Dương rất khó chống cự lại bộ dạng này của cô. Chỉ cần cô mềm xuống lại dây dưa làm nũng, nàng liền sẽ không chịu được.

Trong khoảng thời gian ở chung này, mỗi ngày nàng đều dốc lòng chăm sóc cô thật tốt, cô biết trong lòng nàng cũng có cô.

Lục Vân ôm nàng không chịu buông ra, khiến nàng không có cách nào tiếp tục làm việc. Hai người họ ôm ôm ấp ấp nhau trong sân, da mặt Uyển Dương lại thật sự quá mỏng, cứ sợ bị người khác nhìn thấy mất.

"Ây da, chị..."

Uyển Dương không còn cách nào khác, đành phải túm lấy quần áo cô, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Chị đợi một lát được không?"

Lục Vân giật mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn cô không chớp mắt, và cả đôi môi anh đào vừa hôn lên mặt cô nữa. Hầu kết cô lăn lộn mấy lần, lúc này đây, tim cô đập nhanh hơn.

Nàng vừa chủ động hôn cô...

Lần chủ động này không phải là do cô ép buộc dụ dỗ, mà là do nàng tự mình làm, khác với trước đây, khi cô cầu xin nàng mới đồng ý!

Lục Vân ngây ngốc cười, gật đầu.

"Được, chị đi nấu cơm."

Nói xong, cô cũng không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào bếp, nào biết rằng khuôn mặt dày của mình đã chuyển sang màu đỏ rồi..

Uyển Dương cũng sửng sốt, nàng không ngờ chỉ cần một nụ hôn là có thể đuổi cô đi.

Nàng cũng không biết rằng, nụ hôn này khiến cho Lục Vân vui vẻ một lúc lâu thì không nói, một thời gian dài sau, cô sẽ nói với con của họ rằng nàng yêu cô nhiều như thế nào mới có thể nhón chân hôn cô như vậy.

Khi vết thương của Lục Vân hoàn toàn hồi phục thì cũng chỉ còn một tuần nữa là đến lúc Uyển Dương phải nhập học. Trải qua sự kiện bị thương lần này, mối quan hệ giữa hai người họ cũng dần dần ấm lên.

Nhà họ Uyển gửi rất nhiều đồ ăn và những thứ hữu dụng cho nàng, nói là hy vọng Uyển Dương vào đại học có thể dùng đến. Uyển Quát cũng mỗi ngày đều chạy tới đây, nhắc nhở chị cậu thỉnh thoảng phải viết thư về, kể cho cậu biết cuộc sống đại học là như thế nào nữa đấy, bởi vì Uyển Quát cũng muốn được nhận vào trường đại học giống như chị gái mình vậy.

Trường đại học của Uyển Dương thực ra nằm ngay trong tỉnh, nhưng nếu nàng đi xe từ thôn của bọn họ thì cũng phải mất cả ngày mới đến đó được, lộ phí cũng là một bút chi tiêu không nhỏ.

Thế nên, mỗi học kỳ chỉ có thể về một chuyến.

Lục Vân giúp nàng thu dọn quần áo, phát hiện nàng đã sắp quần áo gần xong cả rồi. Cô nhìn thấy những chiếc váy mà cô đã từng thấy nàng mặc trước khi kết hôn với cô, tuy chúng rất đẹp nhưng đã hơi sờn cũ. Đây hẳn là những chiếc váy nàng đã mặc trong mấy năm học phổ thông.

Lục Vân nghĩ, hai ngày nữa nếu cô có thời gian thì sẽ đưa nàng đi mua thêm hai cái váy mới.

Cô đi lấy mấy tờ tiền, kẹp vào trong quần áo nàng rồi gấp quần áo lại như cũ. Cô sợ đưa trực tiếp thì nàng sẽ từ chối không nhận.

Uyển Dương đẩy của nước vào thì vừa vặn nhìn thấy một màn này, tức khắc trong lòng nàng cảm thấy rẻ ẩm khó chịu.

Qua một tháng vừa rồi nàng đã cảm nhận được sự chân thành mà Lục Vân giành cho mình.

Lòng người đều bằng xương bằng thịt, nàng cũng không phải là kẻ có trái tim băng đá, sự dịu dàng của cô giành cho nàng khiến cán cân trong lòng nàng từng chút một nghiêng về phía cô.

Uyển Dương từ đằng sau ôm lấy cô ghé vào trên lưng cô, cảm nhận tấm lưng dày rộng của cô.

"Đừng cho em nhiều tiền như vậy, em không dùng đến."

"Ừ."

Lục Vân ưỡn eo, bàn tay to rông của cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang ôm lấy eo của mình.

" Trước cứ cầm đi đã, phòng khi cần gấp thì lấy ra dùng."

"Lục Vân, sao chị lại tốt với em như vậy?"

Nàng cảm thấy mình không đáng, từ khi kết hôn đến nay, đều là cô quan tâm chăm sóc nàng. Cô kết hôn với nàng, ngược lại giống như kết hôn với một gánh nặng vậy.

"Chồng không nên đối tốt với vợ à?"

Uyển Dương lắc đầu không phải không nên, mà là cô quá tốt với nàng, khiến nàng cảm thấy áy náy thua thiệt cô. Lục Vân xoay người ôm nàng vào trong ngực.

"Đừng nghĩ nhiều, chị muốn đối tốt với em, em không cần cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Là chị nguyện ý cho em."

Cô nguyện ý cho nàng ấy tất cả những gì cô có, chỉ cần nàng muốn, thậm chí đến cả mạng sống của mình, cô cũng có thể cho nàng.

"Nhưng chị đối xử với em như vậy là tốt quá mức quy định rồi, chị sẽ chiều hư em mất."

Ví dụ như bây giờ đây, nàng cũng đã không còn ý định muốn ly hôn với cô sau khi tốt nghiệp đại học nữa. Thậm chí nàng còn sợ sau khi lên đại học, nàng sẽ khó mà thích ứng được với cuộc sống không có cô bên cạnh.

"Vậy em yêu chiều chị đi."

Lục Vân kéo cô ra khỏi lồng ngực, lấy một chiếc váy trắng hoa vàng.

"Mặc váy vào, để chị làm em một lần."

Cô còn chưa bao giờ làm chuyện đó khi nàng mặc váy đâu. Hai gò má của Uyển Dương lập tức đỏ ửng, nàng cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

"Thật sao? Em chịu?"

Bản thân Lục Vân cũng có chút không xác định.

"Chịu, nếu chị muốn..."

Nàng sắp vào đại học rồi, mỗi học kỳ chỉ có thể về đây một lần, nếu cô muốn thì cũng không phải là không thể.

Lục Vân hào hứng bế nàng lên, xoay một vòng.

"Vợ chị là tuyệt nhất."

"Em đi thay váy đã."

Uyển Dương cúi đầu cầm lấy cái váy, cho dù đã đồng ý với cô rồi thì nàng cũng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.

"Nhớ không được mặc áo ngực đâu đấy."

Lục Vân ghé sát tai nàng, thổi hơi nóng. Uyển Dương đỏ mặt rời khỏi phòng, vào phòng tắm thay váy. Lục Vân thì ngồi trong phòng đợi nàng.

Khi Uyển Dương một lần nữa đẩy cửa bước vào, trên người nàng mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng điểm hoa vàng, cổ áo tròn để lộ làn da trắng ngần dưới cổ, mái tóc đen xõa xuống quá vai càng khiến nàng thêm xinh đẹp, thanh mảnh.

Lục Vân ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt, dáng vẻ thanh thuần này giống y như lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng khi mới xuất ngũ trở về nơi này.

Đứng trên con đường mòn trong rừng, mặc váy dài trò chuyện cười đùa với mấy người bạn trong thôn. Nàng vừa nói vừa cười, làn gió nhẹ thổi tới, hất tung mái tóc nàng lên, nụ cười của nàng cũng theo gió thổi vào trái tim cô...

Lục Vân đứng dậy, không đợi nổi mà đi về phía nàng. Thân hình cao lớn của cô đứng trước mặt nàng, chặn ánh sáng của nàng, bao phủ cả người nàng dưới cái bóng của cô.

Tiến sát lại, cô mới nhìn thấy rõ, nàng thật sự không mặc áo lót. Hai bầu vú cộm lên bên dưới lớp vải dệt hơi mỏng, lộ rõ núm vú.

Lục Vân nhịn không được vươn tay sờ soạng một phen, trên lớp vải lụa là núm vú nhô ra, ngón tay cô xoay chuyển, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

"Em thật đẹp..."

Uyển Dương xấu hổ đến đỏ cả tai.
Lục Vân tiến sát vào người nàng, đẩy nàng vào bức tường phía sau rồi cúi đầu hôn xuống.

Đôi môi nóng bỏng lướt qua mặt nàng, tìm đến khuôn miệng cô đào mềm mại, tuỳ ý hôn liếm.

"Dương Dương xinh đẹp đến nhường này lại là vợ của chị, và chỉ thuộc về một mình chị thôi!"

"Ừm..."

Uyển Dương bị nhiệt tình của cô làm cho sợ hãi, nhưng nàng vẫn phối hợp mà ngẩng đầu, đón ý nói hùa cùng cô hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz