[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)
Chương 39: Món quà từ Đình Phong
48 giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua rồi... Hôm nay là ngày Đình Phong đoàn tụ với cô! Anh đáp cánh xuống ở sân bay, chẳng có fan nào biết đến cả, vì họ không biết lịch trình của đoàn làm phim. Y Thần sắp xếp lại chút lịch làm việc, xong xuôi liền phi ngay "con bạch mã" của mình tới sân bay đón "chồng".Anh vẫn luôn như thế, luôn là người nổi bật nhất đám đông, không cần tốn công tìm anh giữa biển người. Nhìn thấy người, Y Thần liền khua khoắng chân tay gây chú ý.Yên vị trên xe, Y Thần chìa tay: "Quà của em đâu?"Đình Phong bật cười, từ ghế lái mà quay sang nhìn cô: "Tới sinh nhật lần sau rồi tặng."Tính đến giờ này họ cũng đã yêu đương được hơn nửa năm, qua cái thời gian ngại ngùng khách sáo rồi. Giờ hẳn là giai đoạn keo kiệt ki bo nhỉ..?Y Thần xị mặt, tỏ vẻ giận dỗi quay về hướng khác. Anh còn đang trên xe của cô đấy, làm sao có thể không biết lễ nghĩa vậy chứ?"Không phải chỉ còn hai tháng thôi sao? Vội gì chứ? Quà lần này sẽ rất đặc biệt.""Được, tuỳ anh."Đợi hai ngày, hai ngày sau lại nói đợi hai tháng, có lẽ nào hai tháng sau anh lại nói cô đợi hai năm?? Không phải chứ, cô đợi tới dài cả cổ rồi..."Mới vậy đã giận rồi à? Yên tâm đi, nhất định sẽ khác so với bình thường. Ngoan."Anh xoa đầu cô, tay gạt cần số, chiếc xe trắng lăn bánh dần. Y Thần không phải người thực dụng, không phải kiểu con gái yêu đương vì vật chất, nhưng là quà Đình Phong tặng, đến cô cũng không thể cưỡng lại rồi."Ồ.. Không biết là do việc gì, mà có vẻ dạo này anh vướng tin đồn yêu đương nhiều quá, nên thật sự quên mình có bạn gái rồi thì phải.."Anh bật cười thành tiếng, một bên tay buông khỏi vô lăng, mon men mò lấy từng ngón tay Y Thần rồi đan cả lại thành một hình đẹp. "Không dám, không dám! Chỉ là quà sinh nhật em to quá, anh rỗng túi luôn rồi. Cố gắng chờ chút thôi!"Anh mà rỗng túi được thì hẳn ngày đó cả thế giới phát tài mất. "Cũng phải, bạn trai em đứng cạnh ai cũng làm trái tim thiếu nữ rung rinh thế này, đi đâu cũng nguy hiểm thật." "Yên tâm, anh rỗng túi rồi, nên bao nhiêu trái tim thiếu nữ cũng không bằng một trái tim của phú bà em đâu!" Đoạn, Đình Phong đưa tay Y Thần lên hôn nhẹ, cánh môi nở thành một đường cong rõ nét cười."Mà này, nói mới nhớ, sao anh lại muốn làm diễn viên thế?" Trước đây có nhiều dịp hỏi anh nhưng cô đều cảm thấy không cần thiết, nhân dịp này cũng coi như phù hợp. "Không phải anh định học kinh tế à?"Cơ mặt Triệu thiếu thả lỏng, so với nét cười lúc nãy thì giờ đây đã nhanh chóng biến thành một gương mặt buồn. "Là vì mẹ anh cũng từng là diễn viên." Y Thần sực nhớ ra về cố phu nhân Triệu gia, người mà từ ngày bà qua đời, một chút thông tin cô cũng không còn khả năng tìm thấy. "Ngày trước sự nghiệp mẹ anh đang trên đà khởi sắc thì bỗng lộ ra tin cũng ba anh kết hôn, ai ai cũng chỉ trích là bán sắc theo đại gia, từ đó bà ngừng hẳn không còn hoạt động nữa mà lui về chăm lo cho gia đình. Tới khi bà không may ra đi, dư luận vẫn luôn ồn ào bàn tán, xuyên cả những ngày tang, ba anh đều vì chặn thông tin mà tới tham dự tang lễ cũng chẳng được trọn vẹn.." Đình Phong nắm chặt tay Y Thần, như để ngăn lại sự run rẩy từ lòng bàn tay mỗi khi nhắc tới. "Từ đó, tính nết Đình Nguyên cũng thay đổi, đi tới đâu cũng căm ghét anh, đều là vì hôm đó, mẹ đi đón anh, và rồi..."Không thể kiềm chế nổi mà dừng xe lại bên vệ đường, chưa bao giờ anh muốn nhắc lại chuyện này cho bất kì ai, thậm chí là nghĩ lại cũng không dám nghĩ tới. Lý Y Thần mang con tim như bị thắt lại, vươn người ra ôm lấy anh, một người đàn ông cao to giờ lại yếu đuối như một cậu nhóc. Anh dựa vào vai cô, cả thân hình như đang run lên từng hồi, rồi cuối cùng, tiếng khóc nấc vang lên. Không phải đóng phim, cũng không phải diễn tập, đây là lần đầu trong một chuỗi năm tháng Triệu Đình Phong cố gắng gồng nén mình. Hình ảnh ngày đó trong tâm trí đứa nhỏ bảy tuổi chợt hiện ra, khiến anh không tài nào tha thứ được cho chính mình. "Không sao mà, không phải là lỗi của anh đâu.." Cô dùng bàn tay bé nhỏ của mình vỗ nhẹ sau lưng anh, ngoài chấn an bằng phương thức ấy ra, Y Thần cũng không còn biết nên làm gì. "Không phải do anh đâu mà..." Khoé mắt cô chợt tấy lên cảm giác đầy cay đắng, tiếng nức nở của anh khiến cô cảm thấy đau lòng. Đau cho Đình Phong, và cũng là đau cho chính cô.Hai tháng, thời gian chạy chậm lại rất nhiều, mỗi ngày đều rất lâu mới qua. Lý Y Thần thở dài thất vọng trước tấm kính ô tô, bộ dạng không khỏi làm người kia cười chẳng dứt. Có vẻ cô rất mong đợi.Thêm một lần nữa đón sinh nhật ở Bắc Kinh, đặc biệt vẫn là tại ngôi trường cũ đó. Nhưng lần này thì khác, hai người cùng tới, anh cùng đón sinh nhật với cô, không hẹn sẵn nữa, là cùng nhau đi."Em cảm thấy nơi này thế nào?""Không tồi. Tuy là kỉ niệm có chút không muốn nhớ lại, nhưng nhờ những thứ đó mà mới có được ngày hôm nay, mới được nắm tay anh như thế này."Ngón áp út của cô như cảm nhận được điều gì đó, cảm nhận một vòng tròn luồn qua, đem lại một cảm giác vô cùng mới lạ. Y Thần bất ngờ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giữ chặt lấy nhau. Đình Phong nâng nhẹ tay cô, nhẹ nhàng in lên đó một dấu phong ấn vô hình ấm áp."Đây là quà."Cô xoay người ôm chặt lấy Đình Phong, hai dòng cảm động từ mắt không ngừng chảy ra thấm ướt vai áo."Anh biết thời gian chúng ta bên nhau không dài, chỉ có hơn tám tháng. Viên kim cương trong chiếc nhẫn này đã từng được ba anh dùng để trao cho mẹ anh. Giờ anh muốn đeo nó lên tay em. Lý Y Thần, em có đồng ý giữ nó cả đời này không?"Y Thần gật đầu, những giọt nước mắt vẫn luôn không ngừng lăn dài qua nụ cười hạnh phúc của cô. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, thật lâu. Anh và cô cùng đưa mắt ngắm nhìn những toà nhà nhấp nhô phía xa toả sáng trong đêm. Không pháo hoa, không ồn ào, mọi sự đã diễn ra nhẹ nhàng như thế. Màn cầu hôn của diễn viên Triệu, chỉ cần vậy là đã đủ rồi.Có lẽ 8 năm qua, đây chính là món quà mà cô mong muốn nhất trong ngày sinh nhật."Nếu như chỉ cần gặp những vật quan trọng trong kí ức liền có thể nhớ ra, vậy tại sao anh quay lại Học viện Bắc Kinh hai năm vẫn không thể nhớ ra điều gì?"Đình Phong giữ lấy tay cô, ngón cái lướt một lượt qua chiếc nhẫn cưới được anh thiết kế từ rất lâu: "Ngốc ạ, vì trong cảnh vật quan trọng đó còn thiếu đi người quan trọng."Sáng, Đình Phong đưa cô tới Triệu gia, cùng chào hỏi ba mẹ.Bước vào cổng, hình ảnh của anh cả - Triệu Đình Nguyên đang đứng tưới cây ngoài vườn cùng đập vào mắt hai người."Tới bước này rồi cơ à?""Anh."Hai mắt Đình Nguyên hằn rõ tia khó chịu. Tên tiểu tử này lại quay ra chọn Lý Y Thần, vậy quyền thừa kế công ty đá quý của Triệu gia chắc chắn lại nghiêng về phía Đình Phong rồi."Vào nhà đi, ba đang ở phòng khách."Cô khoác tay anh rồi cùng anh bước vào cửa chính Triệu gia. Trên chiếc sofa bằng da được đặt ngay ngắn trong căn phòng đầu tiên, người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đọc báo. Khỏi cần nói, đây chắc chắn là Triệu Châu Thành - người đứng đầu Triệu gia."Đình Nguyên, mau vào trong ăn sáng đi." Triệu Châu Thành gấp lại tờ báo, cất giọng khàn khàn gọi vọng ra vườn. "Đình Phong? Đây...""Ba, giới thiệu một chút, đây là bạn gái con, Lý Y Thần.""Chào chú." Y Thần cúi đầu chào hỏi, trên môi không quên nở một nụ cườiTriệu Châu Thành cũng đáp lại một nụ cười cùng cái gật đầu nhanh gọn. Qua phần đáp lễ, ông lập tức kéo con trai mình qua một góc. "Con đừng có quên tám năm trước là Lý gia tự huỷ đi hôn ước đấy, mặt mũi của nhà chúng ta còn cất được vào đâu nữa? Giờ lại dẫn cô ta về nhà.""Ba, năm đó là do một số biến cố ngoài ý muốn. Con và cô ấy đều không muốn vậy mà."Triệu Châu Thành nhìn con trai một lượt rồi thở dài: "Hạnh phúc của con, ba không quản. Ba cũng chẳng phải loại người cổ hủ theo chủ nghĩa môn đăng hộ đối hay sống trong quá khứ gì đó, hạnh phúc là được. Suy nghĩ kĩ rồi thì tốt, sau này tương lai là của con, quyết định thế nào là quyền của con, ba không nên và cũng không muốn can thiệp vào."Ông vỗ bả vai Đình Phong, cùng anh bước ra trước mặt Y Thần: "Nếu đã đến rồi thì cháu cùng ăn sáng đi."Cô nhìn anh, ánh mắt đem theo một sự thắc mắc. Đình Phong cười mỉm, ngón cái dựng lên trấn an cô: "Đều ổn cả rồi".Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, cùng nói chút chuyện trong thời gian chờ người dọn ra bữa sáng."Dì Quách đâu rồi?" Triệu Đình Nguyên kéo ghế"Đang ở trong bếp làm chút điểm tâm."Phải rồi, Đình Phong còn có một người mẹ kế. Không lâu sau đó, người phụ nữ mang trên mình một vẻ quyền quý dịu dàng bước ra từ khoang bếp."Sắp xong điểm tâm rồi đây."Người này... Mẹ!
____________
____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz