ZingTruyen.Xyz

Full Yet Ngu Tinh Yeu Cua Nu Phu

Part 9: Được làm mẹ.

"Này, người phụ nữ mang thai lại ăn món mình không thích vì đứa con trong bụng. Có phải là rất ngu ngốc không!?"_ Trích lời nam chính - Hàn Thiên Yết.

_____________________

Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má xanh xao. Tôi lấy tay áo chùi mạnh khiến gương mặt ran rát, tôi luôn khóc như vậy. Phải chăng là quá yếu đuối? Tại sao tôi chẳng thể trở nên mạnh mẽ như ai?

Với lấy hộp kẹo, tôi chán nản nhai từng viên chocolate ngon ngọt. Ừm... Chocolate cũng không tệ lắm, đã mấy năm rồi chưa nếm thử.

Đến khi ăn sạch, tôi mới gục xuống ngủ, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu...

Trong giấc mơ, tôi chợt nhìn thấy... mẹ.

"Tiểu Ngư, sau này không được bướng như vậy, phải nghe lời papa chứ!"

Trong giấc chiêm bao, tôi thấy mẹ cười hiền dịu với một con nhóc tầm 5 tuổi. Nó phụng phịu giận dỗi với mẹ, nó ghét những thứ nề nếp, quy củ mà ba nó bắt học.

........

"Tiểu Ngư thật ngoan! Đã biết thương mama như vậy rồi!"

"Vậy mama phải mau khỏe lại để dẫn con đi chơi nữa!"

"Được, mama hứa!"

........

"Mama!"

"Mama trả lời con đi!?"

"Mama...."

"Mama đừng ngủ nữa, dậy chơi với tiểu Ngư đi"

"Mama không phải đã hứa rồi sao?"

Một con nhóc 5 tuổi không ngừng gọi "mama", nó nghẹn ngào nhìn mẹ nó nằm bất động trên đất, nó cố lay lay thân thể sớm đã lạnh toát, nó mong mẹ nó tỉnh dậy... chơi với nó.

..........

Tôi giật mình thức giấc, hai bên thái dương đầm đìa mồ hôi. Mẹ tôi mất lúc tôi mới lên 5. Bà bị hen suyễn rất nặng, chỉ có thể dùng thuốc để kìm hãm cơn hen. Tuy vậy, bà vẫn thường chơi với tôi, bà cảm thông cho mọi lỗi lầm mà tôi gây nên. Mẹ tôi thường xin lỗi thay tôi. Bà bệnh nặng, nhưng luôn phải cúi gập người một cách khó nhọc, nói ra lời "xin lỗi".

Đáng lẽ ra mẹ phải sống một cuộc sống sung sướng trong gia đình giàu có này chứ... Nhưng không phải, bà ấy bị ghẻ lạnh. Ba mẹ vốn bên nhau hạnh phúc, ai ngờ có kẻ thứ ba chen vào.

Tôi ghét cô ta.

Cô ta luôn gây gổ với mẹ, cô ta nhờ được ba yêu chiều mà sinh kiêu. Cô ta ghét sự tồn tại của mẹ và cả tôi.

Rồi một ngày, ba tôi tức giận với mẹ, nói muốn đuổi mẹ khỏi Lạc gia. Nhưng vì nể tình tôi nên mới giữ mẹ lại, sự lạnh nhạt ông dành cho mẹ không hề giảm... ngược lại còn tăng thêm. Những lúc say rượu ba thường trút hết cơn giận lên người bà. Tôi đã thấy mẹ nhiều lần ôm tấm ảnh kỉ niệm hai người trong lòng mà gục xuống khóc. Và thế, mẹ tôi bị đám giúp việc nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, mẹ bị họ chửi rủa, đánh đập. Nhiều lúc, mẹ nói muốn chết.

Có lẽ tôi là lí do duy nhất để mẹ kiên cường sống, tôi thương mẹ.

Đến ngày đó, tôi luôn miệng thúc giục mẹ phải ra vườn đi dạo với tôi. Bởi không khí nơi đó rất trong lành, tôi tin mẹ sẽ khỏe.

Nhưng rồi... ông trời thật biết phụ lòng người. Mẹ tôi quên mang thuốc, bà ấy lên cơn hen, tôi luống cuống tay chân, gọi đám người làm tới cứu mẹ. Và họ cố lơ đi tiếng gọi của tôi. Tôi không ngừng gào to, tôi nài nỉ họ cứu bà... nhưng không kịp.

Bà ấy phun ra một ngụm máu tươi rồi... chết. Trước khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn giữ trong mình nụ cười hiền dịu... Mẹ tôi đã mất như thế, tựa như chìm vào mộng đẹp. Tôi ngã khụy xuống đất, khóc lớn.
Sau đó, ba tôi mới phát hiện ra khuôn mặt thật của kẻ thứ ba tham lam, độc ác. Đã quá muộn. Cô ta lừa ông, đem số tài sản mình lừa được cao chạy xa bay. Lạc gia gần như sụp đổ, tập đoàn đứng bên bờ vực phá sản. Hôm đó, ba đã có ý định nhảy từ sân thượng công ty tự vẫn. Nhưng, ông ấy đã nhìn về phía tôi, ông giống mẹ, cũng sẽ vì tôi mà sống.

Cả buổi, ba tôi quỳ trước mộ mẹ, ăn năn hối lỗi, tôi biết, dù có phải đền mạng, cũng chẳng thể làm mẹ vui cười được với tôi như trước kia nữa.

Tôi đã dằn vặt như thế nhiều năm, nhốt mình trong phòng thật lâu, đêm đêm luôn mơ về mẹ. Nhưng rồi, ánh sáng đã dịu dàng xua tan bóng tối trong tôi... từ lần đầu gặp anh. Ở gần anh, tôi thấy lòng ấm áp, chỉ cần được trông thấy anh, trống ngực tôi đã đập loạn xạ.

*******

Tôi đưa tay xé tờ lịch ngày thứ 18, vậy là anh không về được hai tuần rồi. Tôi cụp mắt, với lấy điện thoại rồi nhấn vào "danh bạ", có chút do dự. Trong danh bạ chỉ lưu mỗi số của anh, ngoài ra chẳng còn ai khác. Tôi định nhấn gọi, nhưng lại thôi.

Giương đôi mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, vài tia nắng tinh nghịch len lỏi khung cửa sổ, rọi sáng góc phòng tối tăm. Rồi như thói quen mà gọi tên anh, mặc dù không có hồi âm. Thở ra hơi dài nặng nhọc, tôi đã bao lâu rồi không ra khỏi căn biệt thự này cũng chỉ vì chờ đợi.

Bỗng cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, tôi mệt mỏi rời phòng, xuống tầng lấy nước uống. Nhưng đi được vài bước, đầu tôi đã ong ong, đau như búa bổ. Tôi loạng choạng, phải vịn vào thành cầu thang mới đi được. Bỗng nhiên, tôi trượt chân, ngã xuống nền đá lạnh băng. Cú va chạm khá mạnh khiến toàn thân tôi tê cứng, cơn đau hai bên thái dương chưa dứt, vùng bụng lại nhức nhối.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, cố gượng dậy nhưng lại yếu ớt ngã xuống. Cơn đau dữ dội không hề có ý buông tha, tôi gục xuống, ngất lịm đi.

Trong cơn mê man, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên, hình như đó là giọng của anh, mà cũng có lẽ... là do tôi tưởng tượng.

*******
Mở mắt. Lại là trần nhà trắng xóa, lại là ánh đèn led tỏa ra hơi lạnh... thứ ánh sáng cô độc. Tôi tự hỏi mình đã vào đây bao nhiêu lần..

- Tỉnh rồi?_ Chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, tôi lập tức rời tầm mắt về chủ nhân của nó.

Có chút bàng hoàng, có chút lo lắng, lại có chút vui mừng, tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cô có thai 1 tuần, sau này chú ý sức khỏe._ Anh nhàn nhạt buông một câu, nhưng nó làm tôi bất ngờ.

- Em.. c... có thai.. sao?

- Phải.

Tôi nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, lấy tay che miệng để mình không bật cười thật lớn. Vậy là... tôi được làm mẹ rồi! Tôi được làm mẹ rồi!

Nước mắt trào ra, như một thứ cảm xúc thường lệ, nhưng hôm nay khác, là 'nước mắt hạnh phúc'.

Đáng lẽ ra tôi nên chú ý hơn những lần cảm thấy mệt mỏi, thay đổi vị giác... Tiểu bảo bối, khổ cho con rồi!

- Này, ăn đi, mẹ gửi cho cô bồi bổ, rất tốt cho sức khỏe._ Anh đưa cho tôi bát canh cá vẫn còn hơi nóng, có lẽ để không lâu. Nhưng mùi cá thật tanh, nó khiến tôi muốn nôn.

- Nếu không ăn thì thôi vậy.

- Không sao, em sẽ ăn. Em không thể để tiểu bảo bối trong bụng đói được!

Rồi tôi với lấy bát canh, nén xuống cảm giác buồn nôn mà ăn. Chỉ cần có lợi cho bé cưng, tôi sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz