(FULL) Wedding, Dress And Rings.
Our
Cứ mỗi dịp Đông về, lại có kẻ thẫn thờ quay trở lại góc phố nhỏ nơi đã từng chứa đọng lại kí ức của cả hai. Nơi đã từng là mái ấm là ngôi nhà là nơi để trở về của cả hai con người cô độc. Góc phòng vẫn chẳng đổi chẳng thay, tấm ảnh đặt trên góc tủ vẫn còn đấy. Nhưng người nay chỉ còn lại một mình. Anoup chậm rãi đi đến trước khung cửa sổ ở gian phòng khách, nơi đã từng là nơi mà người anh thương nhất hay đứng ở đây để ngắm đợt tuyết đầu mùa. Thời tiết vào Đông đã lạnh hơn mọi khi, chẳng còn chút gió thu mát mẻ của ngày nào. Cũng chẳng còn lấy tia nắng nóng của mùa hạ hay cái ôm nhẹ nhàng của hương hoa vào xuân.
Chỉ còn lại cái lạnh lẽo và sự cô đơn của mùa đông bao trùm lấy Anoup. Những bông tuyết đầu tiên cuối cùng cũng đã rơi dần ở ngoài khung cửa. Không gian tối tăm bên ngoài trái ngược hoàn toàn với sự ấm cúng bên trong ngôi nhà. Anoup khẽ đặt tay lên lớp kính vốn đã lạnh đi, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lắm lúc lại cau mày rồi lại khẽ mỉm cười như thể đang nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp lúc trước... Anh nhớ đã từng có quãng thời gian rất vui khi ở đây. Nhớ cảm giác có cô nhóc nhỏ đứng tại vị trí này cùng anh chờ đợi đợt tuyết đầu mùa. Và rồi reo hò lên đầy phấn khích, khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống bên thềm cửa sổ. Tiếng cười khúc khích hay những tiếng reo hò đó vốn vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Dẫu cho, đã là một quãng thời gian rất dài về trước. Lúc đó, Anoup sẽ nở một nụ cười ngọt ngào với cô rồi để cô nắm tay mình kéo đi đến sofa. Cô nhóc nhỏ năm nào vẫn luôn thích ngồi trên sofa và ngắm nghía những tia lửa tí tách phát ra từ lò sưởi. Khung cảnh lúc ấy thật ấm cúng biết bao, vốn đã trở thành một kí ức khó quên đối với Anoup. Nhưng hiện thực tàn nhẫn lúc nào cũng giáng xuống cho anh một cú tát điếng người... Anoup đảo đôi mắt một lần nữa nhìn ra khung cảnh tuyết trắng hiếm hoi của nơi này. Nơi này là một vùng sa mạc và phải cách 100 năm mới xảy ra một trận tuyết rơi. Và trận tuyết rơi sau mỗi 100 năm ngày hôm ấy đã trở thành một kí ức khó quên trong anh. Anoup vẫn luôn nhớ rất rõ lời cô nhóc đó nói rằng bản thân rất thích tuyết. Thích đến mức có thể cả ngày chơi với đống tuyết mà không biết chán hay biết lạnh là gì. Những lúc nghe thấy lời đó, Anoup chỉ sẽ phì cười và cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn. Sau đó, cô nhóc đó sẽ nhìn anh với một cái bỉu môi thay cho sự tức giận khi bị chọc ghẹo của cô. Nhưng đáng tiếc, những kí ức tươi đẹp đó đã là quá khứ rồi. Ngôi nhà nhỏ nơi cả hai từng sống cùng nhau giờ chỉ còn lại một mình anh. Rốt cuộc vẫn là hiện thực tàn nhẫn, đập tan đi những hi vọng hão huyền của chính con người anh... Dập tan những kí ức tươi đẹp nhất và kéo anh xuống địa ngục một lần nữa..
.
.
.
.
Nhớ năm nào lúc mới gặp nhau lần đầu, Anoup vẫn nhớ rõ gương mặt ngây ngô của đứa trẻ mới 14 tuổi. Mái tóc đen xoã dài ở hai bên vai lúc nào cũng thơm mùi kẹo ngọt. Nước da không quá trắng cũng không quá sẫm màu, mà đó là nước da đặc trưng của một người con phương Đông. Gương mặt ưa nhìn, không quá xuất chúng nhưng toát lên một vẻ ngây thơ xen lẫn chút lém lỉnh. Hoạ với đôi mắt nâu đen to tròn như đôi mắt của con thỏ lúc nhìn thấy đồ ăn. Cánh môi mềm lúc nào cũng bóng bẩy do luôn được thoa một lớp son dưỡng. Thoạt đầu, Anoup cứ lầm tưởng cô nhóc đó sẽ nhút nhát lắm. Nhưng không ngờ, cô nhóc lại là người chủ động bắt chuyện với anh đầu tiên. Và rồi tươi cười rạng rỡ như đóa hoa nở giữa trời đêm. " Em là Anastasia!. Nhưng anh có thể gọi em là Anasta!. Thế còn anh tên gì vậy?."Cô nhóc nhỏ nói với nụ cười tươi rói khi nhìn Anoup. Lúc ấy, anh chỉ cảm thấy nhìn Anasta khá đáng yêu. Nên mới chậm rãi mà đáp lại lời của cô bé. " Mika. "" Vậy thì rất vui được gặp anh, Mika!. "Anoup kiệm lời và ít nói, lúc nào cũng đắm chìm trong không gian một mình và tận hưởng sự đơn độc mà anh cho là bình lặng đó. Nhưng sự bình lặng vốn dĩ đó đã bị phá vỡ bởi Anasta. Cô nhóc tinh nghịch và hoạt bát hơn Anoup rất nhiều. Anasta rất bám lấy Anoup, cô nói rất nhiều. Lúc nào cũng líu lo líu lo bên tai của Anoup. Thoạt đầu, anh còn có chút khó chịu với điều đó nhưng lại không nỡ nói ra những lời làm tổn thương đến tâm hồn trẻ thơ đó. Lắm lúc anh không tài nào hiểu được vì sao Anasta lại nói nhiều đến vậy được, vì bất cứ chuyện gì mà cô bé gặp hoặc nhìn thấy đều sẽ đem ra để nói với Anoup. Hoặc đôi khi vu vơ suy nghĩ ra thì cũng sẽ nói cho Anoup nghe.
Anasta nghịch ngợm nhưng cũng bướng bỉnh khi mọi thứ trái ý cô. Nhưng cô nhóc lại biết tận dụng vẻ ngoài dễ mến của mình nên lúc nào cũng khiến Anoup đau đầu. Nhưng ẩn sau sự bướng bỉnh, sự ham chơi cùng những nụ cười tươi đó là một tâm hồn đầy vết xước. Anasta là đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, lúc Anoup gặp Anasta là khi cô nhóc bỏ trốn ra ngoài để đi chơi. Và rồi sau đó, lại đeo dính lấy anh chẳng rời nửa bước, bất đắc dĩ cũng từ đó mà cả hai đành phải gắn bó với nhau. Dẫu bướng bỉnh nhưng Anasta lại rất ngoan và biết nghe lời. Nhưng có điều cái tính xấu của Anasta là rất khó thay đổi. Anoup đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ điều đó, khi tức giận cô nhóc đều sẽ giữ im lặng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Đã có mấy lần như vậy, Anoup đã từng hỏi và biết rằng cô nhóc làm vậy là vì không muốn trút hết sự khó chịu lẫn tiêu cực của mình lên người khác. Vả lại, cô cũng đã quen với việc phải tự vật lộn với cảm xúc của chính mình. Những lời nói non nớt đó làm cho Anoup phải nghẹn lòng. Cô nhóc cũng từng kể với anh rằng, cô là một đứa trẻ rất bướng bỉnh và nghịch ngợm vì lúc nào cũng làm trái ý người khác. Đến mức những người trông nom ở cô nhi viện cũng phải phát bực vì cô, đó cũng là lý do vì sao kể cả khi cô theo Anoup suốt cả mấy ngày liền vẫn chẳng ai đi tìm kiếm cô. Thật ra, Anasta làm vậy chỉ mong muốn dành được nhiều sự chú ý hơn những đứa trẻ khác. Anoup vẫn ghi nhớ rất rõ gương mặt ngây ngô đến đau lòng của Anasta khi nhìn anh. Gương mặt của một đứa trẻ non nớt với đôi mắt long lanh hơi rũ xuống vì buồn, nhưng cánh môi vẫn nở một nụ cười tươi để trấn an Anoup. Điều mà lẽ ra là anh nên làm cho cô chứ không phải là cô làm cho anh. Anoup không hiểu nhiều về cảm xúc phức tạp hay cách sống của nhân loại. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy, anh vẫn cảm thấy hững đi một nhịp. " Có lẽ Anasta hư lắm nên xin lỗi Mika nhiều nhé.. "" Không, Anasta ngoan lắm. Là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn đối với ta. Đừng nói những lời như vậy... "Anoup nói, khi anh ôm cô nhóc vào lòng. Những lời nói của Anasta vẫn cứ đọng mãi trong lòng anh cho đến tận lúc bấy giờ. Anh vẫn luôn nhớ rất rõ, lúc đó Anasta chỉ vừa tròn 15 tuổi mà thôi vẫn còn non nớt và thiếu thốn tình thương...
.
.
.
.
Anasta càng lớn lại càng ra dáng của một thiếu nữ, gương mặt vốn mang nét ngây ngô ngày nào đã ngày một nữ tính hơn. Ngoại hình của cô nhóc cũng thay đổi đáng kể từ năm cô 16 tuổi. Càng ngày càng trở nên xinh xắn hơn hai năm về trước. Tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều, không còn quá bướng bỉnh như lúc nhỏ nữa đã biết lắng nghe hơn. Nhưng bản tính trẻ con và nói nhiều thì vẫn như chưa từng thay đổi, Anasta vẫn líu lo như ngày nào. Anoup vẫn luôn xem cô như là một đứa em gái của mình, đứa em ngoan ngoãn và xinh xắn.Sống cùng nhau đến năm thứ hai, Anoup đã mua được một căn nhà nhỏ cho hai người. Căn nhà nằm gọn ngoài một vùng nông thôn cách xa tiếng ồn ào của các con phố. Anoup vẫn rất bất ngờ khi nghĩ đến việc một người hoạt bát, năng động như Anasta lại thích ở nông thôn hơn là thành thị. Căn nhà nhỏ hai tầng không quá xa hoa cũng không quá đặc biệt, nhưng lại trở thành mái ấm của hai con người. Anasta rất thích ngôi nhà nhỏ này, cô đặc biệt thích phòng khách vì nơi đó có lò sưởi cùng với chiếc sofa mềm mại. Và phần vì nơi đó cũng là nơi mà cả hai dành rất nhiều thời gian cho nhau.
.
.
.
.
Năm Anasta 17 tuổi, có lẽ là lúc cô nhóc dần nhận ra tình cảm mà cô dành cho Anoup không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, tình cảm gia đình bình thường nữa. Nhưng Anasta lại rất sợ việc bị khước từ nên cô vẫn luôn giữ kín trong lòng không bao giờ dám nói ra. Và một phần cũng là do Anoup luôn gọi cô là em gái của anh, nên điều đó làm cô càng tự ti và xem thường cảm xúc của chính mình hơn. Năm thứ ba sống cùng nhau, các anh trai của Anoup cũng đã biết đến Anasta. Nhưng thay vì ngăn cấm thì Oscar và Arnold lại rất ủng hộ việc đấy. Đặc biệt là Oscar, anh vẫn luôn rất lo lắng vì em trai của mình rất lạnh lùng với tất cả mọi người. Đến cả gia đình của chính mình, Anoup cũng rất ít chia sẻ cùng. Anoup lạnh lùng và còn khước từ tất thảy các cô gái theo đuổi mình. Chính vì thế mà làm cho anh rất lo lắng, lo sợ em trai mình sẽ mãi cô đơn như vậy. Thân là một người anh trai, Oscar không mong muốn phải thấy cảnh đứa em trai anh yêu quý sống cô đơn năm này qua năm nọ... Chính vì vậy, khi biết được tin tức đó anh rất vui khi Anoup cuối cùng cũng chịu mở lòng mình với người khác. Dẫu cho, người đó có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn mong em trai mình được hạnh phúc.Anoup có tính cách lạnh lùng từ khi sinh ra rồi, là một người sống có phần hơi vô tâm với người khác. Anoup vốn luôn là một vị thần rất tài giỏi, chính vì thế mà anh được rất nhiều người theo đuổi cũng như ngưỡng mộ. Nhưng anh lại chưa từng mở lòng với bất cứ ai trừ gia đình của mình. Anasta là người đầu tiên khiến cho anh mở lòng, có lẽ cô nhóc đơn thuần và rất đáng yêu. Cô nhóc chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, Anasta sẽ luôn tức giận mỗi khi anh nói anh ghét chính mình. Có lẽ Anasta là niềm an ủi lớn lao nhất mà anh từng có được. Anoup vẫn luôn thích Anasta như lần đầu anh nhìn thấy cô. Ban đầu, chỉ là tình cảm đơn thuần nhưng khi nhìn Anasta lớn dần và trở thành một thiếu nữ. Thì thứ tình cảm ấy cũng theo cô mà lớn dần theo. Đến mức Anoup chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể giấu được nữa.
.
.
.
.
Sang năm thứ tư, Anasta lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc ghen với Anoup là khi cô thấy anh bị một cô gái khác tán tỉnh. Đó là lần đầu tiên, Anoup thấy cô nhóc năm nào anh vẫn xem là trẻ con lao đến đẩy người kia ra. Sau đó lại trừng mắt nhìn anh với gương mặt cau có, đỏ bừng như trái cà chua rồi nắm lấy tay kéo anh đi. Đó cũng là lần đầu tiên, anh có cảm giác thích nhìn dáng vẻ đó của cô nhóc đến vậy. Đến ngay cả dáng vẻ ghen tuông cũng rất đáng yêu. Và đó cũng là lúc Anoup biết được rằng Anasta cũng có tình cảm giống anh.
Anh vẫn nhớ rất rõ việc bản thân kể chuyện này cho Oscar nghe. Và rồi, Oscar đã tuyên bố một câu vô cùng thẳng thừng với anh." Nếu em dám để một cô gái thú nhận tình cảm với em thì đừng bao giờ gọi anh là anh trai nữa. Là nam nhi thì phải chủ động!. "Ôi. Những lời nói ấy của Oscar vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của Anoup cho đến tận giờ. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có cơ hội nói ra tình cảm của mình dành cho Anasta. Không lâu sau đó, cả hai bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới.
.
.
.
.
Lúc Anasta tròn 19 tuổi cũng là lúc Anoup nhận ra số ngày cô còn lại trên cõi đời này chẳng còn bao lâu. Anoup không tài nào hiểu được vì sao tuổi thọ của cô lại bị rút ngắn đi một cách đáng kể đến vậy. " Bánh xe của vận mệnh, một khi đã chuyển động thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, Anoup à. "Lần đầu tiên, Arnold vỗ vai anh và phát ra một tiếng thở dài khi anh hỏi về việc có thể kéo dài tuổi thọ của một con người ra hay không. Và câu nói trên đã thật sự phá hủy đi tâm can Anoup. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu cái chết của Anasta. Nhìn gương mặt khỏe mạnh đang say ngủ bên cạnh mình, Anoup không thể hiểu vì sao cô lại chết. Cô vẫn khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì, vẫn rong đuổi như mọi khi, chẳng có bất kì dấu hiệu lạ nào. Vài tháng trước, cả hai vẫn còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Để chuẩn bị cho một tương lai mới, một căn nhà tràn ngập tiếng trẻ thơ, một mái ấm cùng với những sinh linh nhỏ bé. Anh thậm chí còn chuẩn bị cả một căn phòng cho đứa con đầu tiên của anh và Anasta. Nhưng lúc nhận được điềm báo về cái chết của cô, bức tường phòng ngự mà anh hằng gây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Anoup không muốn nói ra điều này cho cô nghe, vì lúc đấy cô vẫn còn rất trẻ. Còn cả một tương lai, một cuộc đời phía trước. Nếu nghe anh nói tin này, làm sao cô có thể chấp nhận nổi sự thật được..." Anh biết gì không, Mika?. Em nghĩ là em sẵn sàng làm mẹ rồi, ý-ý e-em là em vẫn còn sợ lắm.. Nhưng em đoán nếu có anh ở bên thì sẽ không sao đâu nhỉ?. "Anasta mỉm cười nói, khi cô đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ mà cả hai đã chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của mình. Nhìn gương mặt không biết gì của cô làm cho anh đau đớn vô cùng. Anoup vẫn luôn tưởng tượng cảnh cô bồng trên tay là đứa con của cả hai. Hay cả cảnh mà cô khoác lên người chiếc váy cưới đẹp nhất mà anh chuẩn bị cho cô. Tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước đó. Nhưng giờ đây lại bị phá hủy hoàn toàn như tấm gương vỡ chẳng thể lành. Những vết tích cứa sâu vào trong tâm can anh, cứa sâu vào tâm hồn, vào con người của anh...
Anoup lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại. Nhưng cô không biết là ở khoảng khắc đó, trái tim anh đã gần như vỡ vụn hoàn toàn rồi. " Anh luôn ở đây cùng em.. "
.
.
.
.
Anasta có lẽ sẽ mãi không biết được rằng Anoup đã cực lực đến nhường nào. Vì biết sắp phải chia xa người mình yêu nên Anoup cố gắng đẩy nhanh kế hoạch. Anh chuẩn bị một bộ váy cưới được làm bởi các nàng tiên mùa xuân. Chiếc váy lộng lẫy, được trang trí đầy hoa phù hợp với Anasta. Một cặp nhẫn cưới được thần lửa rèn luyện và được thần tình yêu cùng thần sắc đẹp chúc phúc. Ấy thế mà đến cuối cùng vẫn là chậm một bước.
.
.
.
.
Ngày Anasta ra đi là một ngày nắng vàng, có gió thổi, có tiếng chim hót ríu rít trên các cành cây cao, có trời xanh, mây trắng, có cả tiếng hát vang mà cô vốn yêu thích. Dẫu đẹp là vậy, nhưng trong lòng Anoup lúc đó chỉ là một bầu trời màu xám tro tàn. Anoup ôm lấy thân xác vô hồn của người anh yêu mà khóc đến dại khờ. Anh tự hỏi.. anh và Anasta yêu nhau trong một sương đêm giá rét, sống thầm lặng, tận hưởng từng ngày cùng nhau trong căn nhà nhỏ với vô vàn hoài bão. Nhưng cuối cùng Anasta anh dấu yêu nhất vẫn rời khỏi vòng tay anh cùng với bao hoài bão còn dang dở, chưa trọn vẹn. Từ đầu đến cuối, anh và Anasta yêu nhau vì một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng thế mà tất cả đã kết thúc. Chiếc váy cưới vẫn được đặt trong hộp quà, cặp nhẫn cưới vẫn được đặt trong túi. Thế mà tất cả những thứ ấy, Anasta bé nhỏ của anh chưa kịp cầm vào thì đã phải xa anh..Thân xác em điêu tàn, em lạnh dần đi trong vòng tay tôi. Dẫu cho tôi có cố gắng dùng chính hơi ấm của cơ thể mình để sưởi ấm em, để lay động em thì em vẫn nằm đó. Tôi luôn nói rằng khi ngủ em ngủ rất ngoan, nhưng giờ đây tôi lại không hi vọng em ngủ ngoan như vậy nữa. Anastasia bé nhỏ. Anastasia mà tôi yêu nhất đã rời xa tôi. Tôi vốn dĩ còn nhiều lời yêu muốn tâm tình cùng em lắm. Lúc gió thổi, lúc mây trôi, lúc mưa rơi, lúc chim hót hay cả lúc đêm tàn, lúc hoa nở, tất cả tôi đều muốn tâm tình, thổ lộ hết cho em. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành một đống tro tàn. Mái ấm của chúng ta, những đứa con của chúng ta... Em nỡ lòng nào bỏ lại hết cho tôi sao?..Ôi Anastasia ơi, nhân gian này rộng lớn lắm làm sao tôi tìm được em đây. Ôi!. Em thật biết kiếm chuyện để làm phiền tôi... Em rời đi không một lời từ biệt, không một cái chào, làm lòng tôi lao xao không ngớt. Tình ta vẫn còn dang dở mà nỡ lòng nào em lại ra đi... Hận tôi ngu dốt không thể giữ chặt được em. Hận tôi hèn nhát không dám đấu tranh vì em... Váy cưới và nhẫn là hai thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được thấy em mang chúng trên người. Anastasia bé nhỏ của tôi đi rồi. Em lại ham chơi, có lẽ lần này em sẽ không quay về với tôi nữa..
.
.
.
.
Anoup hận kẻ đã giết chết đi Anasta mà anh yêu, vậy nên đã giáng xuống lời nguyền cho kẻ đó. Nhìn những mảnh vỡ rơi ra từ linh hồn của Anasta, lòng anh như quặn lại. Không từ nào diễn tả được nỗi đau đớn tột cùng này. Căn nhà vẫn còn đó, váy cưới vẫn được đặt trong hộp quà, nhẫn cưới vẫn còn trong túi. Tất cả đều đã sẵn sàng chỉ tiếc là người đã không còn đây nữa rồi. Anoup tưởng bản thân vốn đã quen với sự cô đơn này rồi, nhưng hóa ra anh đã quên mất sự cô đơn này lạnh lẽo đến nhường nào. Nó như gió mùa đông, là một loại lạnh lẽo tột độ cao cấp nhất. Nó rít vào từng thớ thịt theo từng đợt, khoét sâu vào trong tim, thấm hút hết đi những giọt nước mắt cho đến khi cạn kiệt, lục tìm không còn gì nữa thì mới thôi... Anoup vốn không hiểu vì sao anh lại không quen với sự cô đơn này. Cho đến khi chợt nhận ra... Hoá ra, vì đã nếm trải nắng ấm của Xuân nên dần chìm đắm vào đó. Mà quên mất đi cái lạnh giá rét của Đông là như nào. Mãi đến khi Đông về, nó lại khiến anh lạnh đến thấu tận tâm can..
__________________
Anoup choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi khi anh cố gắng ngủ. Nhưng cơn ác mộng vẫn quặn lấy tâm trí anh mà dày vò. Từ lúc mất Anasta, chưa đêm nào anh ngủ được. Lúc nào cũng là cảnh tượng khi anh ôm Anasta vào lòng, nhìn cái xác cô lạnh dần mà bất lực không làm gì được. Anoup rời khỏi giường và đi vào căn phòng riêng biệt, cánh cửa mở ra. Lập tức những ánh đèn xung quanh liền sáng lên, để lộ ra một thân xác vô hồn nằm trên chiếc bàn sắt lạnh lùng. Với vô số các dây không rõ nguồn gốc cắm vào. Anoup nhìn thứ đó rồi khẽ thở dài, đây là bản nghiên cứu của anh. Chẳng biết có thành công hay không nhưng anh đã thực hiện suốt mấy năm qua. Chỉ mong một ngày nào đó có thể được quay trở lại tháng ngày tươi đẹp lúc trước. Anh đã chán ngấy việc bản thân cứ liên tục sống trong quá khứ rồi...Tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, Anoup gỡ mảnh vỡ kì lạ ra khỏi sợi dây chuyền rồi đặt vào chính giữa thân xác đó. Ngay lập tức, mảnh vỡ dần bị nuốt trọn vào bên trong. Sau đó, bỗng loé lên những tia sáng tím chói hết cả căn phòng...." Mika?. "Giọng nói quen thuộc vang lên cũng là lúc Anoup biết rằng đây là trái ngọt, mà anh nhận được sau những gì anh đã bỏ ra. Anasta ngồi dậy nhìn anh, vẫn là dáng vẻ đó. Dáng vẻ của người con gái mà anh yêu, phải nói là rất yêu. " Mika?. "Anasta vẫn lặp lại lời của mình một lần nữa trong vô thức. Sau đó, cô bỗng cau mày khi một cơn đau đầu ào đến làm cô choáng váng. Lập tức, Anoup chạy vội đến mà đỡ lấy cô. Anh bế cô khỏi chiếc bàn sắt lạnh lẽo đó, bao bọc cô trong hơi ấm của chính mình. Sau đó lại lẩm bẩm đáp lại lời cô. " Ta đây, Anasta. Không sao đâu, ổn rồi. "" Ưm.. "" Cứ ngủ đi nếu em muốn, tỉnh dậy sẽ ổn hơn thôi. ""...Ừm. "Anoup nhìn người kia rồi lại mau chóng bế cô quay trở lại giường và đặt cô xuống. Nhìn dáng vẻ quen thuộc đó, những cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng quay trở về. Nỗi nhớ nhung vô tận không cách nào có thể thoả mãn được cuối cùng cũng được lắp đầy. Lúc đó, Anoup biết rằng:
" Anastasia bé nhỏ cuối cùng cũng quay trở về rồi. "
____________________
End.
Chỉ còn lại cái lạnh lẽo và sự cô đơn của mùa đông bao trùm lấy Anoup. Những bông tuyết đầu tiên cuối cùng cũng đã rơi dần ở ngoài khung cửa. Không gian tối tăm bên ngoài trái ngược hoàn toàn với sự ấm cúng bên trong ngôi nhà. Anoup khẽ đặt tay lên lớp kính vốn đã lạnh đi, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lắm lúc lại cau mày rồi lại khẽ mỉm cười như thể đang nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp lúc trước... Anh nhớ đã từng có quãng thời gian rất vui khi ở đây. Nhớ cảm giác có cô nhóc nhỏ đứng tại vị trí này cùng anh chờ đợi đợt tuyết đầu mùa. Và rồi reo hò lên đầy phấn khích, khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống bên thềm cửa sổ. Tiếng cười khúc khích hay những tiếng reo hò đó vốn vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Dẫu cho, đã là một quãng thời gian rất dài về trước. Lúc đó, Anoup sẽ nở một nụ cười ngọt ngào với cô rồi để cô nắm tay mình kéo đi đến sofa. Cô nhóc nhỏ năm nào vẫn luôn thích ngồi trên sofa và ngắm nghía những tia lửa tí tách phát ra từ lò sưởi. Khung cảnh lúc ấy thật ấm cúng biết bao, vốn đã trở thành một kí ức khó quên đối với Anoup. Nhưng hiện thực tàn nhẫn lúc nào cũng giáng xuống cho anh một cú tát điếng người... Anoup đảo đôi mắt một lần nữa nhìn ra khung cảnh tuyết trắng hiếm hoi của nơi này. Nơi này là một vùng sa mạc và phải cách 100 năm mới xảy ra một trận tuyết rơi. Và trận tuyết rơi sau mỗi 100 năm ngày hôm ấy đã trở thành một kí ức khó quên trong anh. Anoup vẫn luôn nhớ rất rõ lời cô nhóc đó nói rằng bản thân rất thích tuyết. Thích đến mức có thể cả ngày chơi với đống tuyết mà không biết chán hay biết lạnh là gì. Những lúc nghe thấy lời đó, Anoup chỉ sẽ phì cười và cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn. Sau đó, cô nhóc đó sẽ nhìn anh với một cái bỉu môi thay cho sự tức giận khi bị chọc ghẹo của cô. Nhưng đáng tiếc, những kí ức tươi đẹp đó đã là quá khứ rồi. Ngôi nhà nhỏ nơi cả hai từng sống cùng nhau giờ chỉ còn lại một mình anh. Rốt cuộc vẫn là hiện thực tàn nhẫn, đập tan đi những hi vọng hão huyền của chính con người anh... Dập tan những kí ức tươi đẹp nhất và kéo anh xuống địa ngục một lần nữa..
.
.
.
.
Nhớ năm nào lúc mới gặp nhau lần đầu, Anoup vẫn nhớ rõ gương mặt ngây ngô của đứa trẻ mới 14 tuổi. Mái tóc đen xoã dài ở hai bên vai lúc nào cũng thơm mùi kẹo ngọt. Nước da không quá trắng cũng không quá sẫm màu, mà đó là nước da đặc trưng của một người con phương Đông. Gương mặt ưa nhìn, không quá xuất chúng nhưng toát lên một vẻ ngây thơ xen lẫn chút lém lỉnh. Hoạ với đôi mắt nâu đen to tròn như đôi mắt của con thỏ lúc nhìn thấy đồ ăn. Cánh môi mềm lúc nào cũng bóng bẩy do luôn được thoa một lớp son dưỡng. Thoạt đầu, Anoup cứ lầm tưởng cô nhóc đó sẽ nhút nhát lắm. Nhưng không ngờ, cô nhóc lại là người chủ động bắt chuyện với anh đầu tiên. Và rồi tươi cười rạng rỡ như đóa hoa nở giữa trời đêm. " Em là Anastasia!. Nhưng anh có thể gọi em là Anasta!. Thế còn anh tên gì vậy?."Cô nhóc nhỏ nói với nụ cười tươi rói khi nhìn Anoup. Lúc ấy, anh chỉ cảm thấy nhìn Anasta khá đáng yêu. Nên mới chậm rãi mà đáp lại lời của cô bé. " Mika. "" Vậy thì rất vui được gặp anh, Mika!. "Anoup kiệm lời và ít nói, lúc nào cũng đắm chìm trong không gian một mình và tận hưởng sự đơn độc mà anh cho là bình lặng đó. Nhưng sự bình lặng vốn dĩ đó đã bị phá vỡ bởi Anasta. Cô nhóc tinh nghịch và hoạt bát hơn Anoup rất nhiều. Anasta rất bám lấy Anoup, cô nói rất nhiều. Lúc nào cũng líu lo líu lo bên tai của Anoup. Thoạt đầu, anh còn có chút khó chịu với điều đó nhưng lại không nỡ nói ra những lời làm tổn thương đến tâm hồn trẻ thơ đó. Lắm lúc anh không tài nào hiểu được vì sao Anasta lại nói nhiều đến vậy được, vì bất cứ chuyện gì mà cô bé gặp hoặc nhìn thấy đều sẽ đem ra để nói với Anoup. Hoặc đôi khi vu vơ suy nghĩ ra thì cũng sẽ nói cho Anoup nghe.
Anasta nghịch ngợm nhưng cũng bướng bỉnh khi mọi thứ trái ý cô. Nhưng cô nhóc lại biết tận dụng vẻ ngoài dễ mến của mình nên lúc nào cũng khiến Anoup đau đầu. Nhưng ẩn sau sự bướng bỉnh, sự ham chơi cùng những nụ cười tươi đó là một tâm hồn đầy vết xước. Anasta là đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, lúc Anoup gặp Anasta là khi cô nhóc bỏ trốn ra ngoài để đi chơi. Và rồi sau đó, lại đeo dính lấy anh chẳng rời nửa bước, bất đắc dĩ cũng từ đó mà cả hai đành phải gắn bó với nhau. Dẫu bướng bỉnh nhưng Anasta lại rất ngoan và biết nghe lời. Nhưng có điều cái tính xấu của Anasta là rất khó thay đổi. Anoup đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ điều đó, khi tức giận cô nhóc đều sẽ giữ im lặng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Đã có mấy lần như vậy, Anoup đã từng hỏi và biết rằng cô nhóc làm vậy là vì không muốn trút hết sự khó chịu lẫn tiêu cực của mình lên người khác. Vả lại, cô cũng đã quen với việc phải tự vật lộn với cảm xúc của chính mình. Những lời nói non nớt đó làm cho Anoup phải nghẹn lòng. Cô nhóc cũng từng kể với anh rằng, cô là một đứa trẻ rất bướng bỉnh và nghịch ngợm vì lúc nào cũng làm trái ý người khác. Đến mức những người trông nom ở cô nhi viện cũng phải phát bực vì cô, đó cũng là lý do vì sao kể cả khi cô theo Anoup suốt cả mấy ngày liền vẫn chẳng ai đi tìm kiếm cô. Thật ra, Anasta làm vậy chỉ mong muốn dành được nhiều sự chú ý hơn những đứa trẻ khác. Anoup vẫn ghi nhớ rất rõ gương mặt ngây ngô đến đau lòng của Anasta khi nhìn anh. Gương mặt của một đứa trẻ non nớt với đôi mắt long lanh hơi rũ xuống vì buồn, nhưng cánh môi vẫn nở một nụ cười tươi để trấn an Anoup. Điều mà lẽ ra là anh nên làm cho cô chứ không phải là cô làm cho anh. Anoup không hiểu nhiều về cảm xúc phức tạp hay cách sống của nhân loại. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy, anh vẫn cảm thấy hững đi một nhịp. " Có lẽ Anasta hư lắm nên xin lỗi Mika nhiều nhé.. "" Không, Anasta ngoan lắm. Là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn đối với ta. Đừng nói những lời như vậy... "Anoup nói, khi anh ôm cô nhóc vào lòng. Những lời nói của Anasta vẫn cứ đọng mãi trong lòng anh cho đến tận lúc bấy giờ. Anh vẫn luôn nhớ rất rõ, lúc đó Anasta chỉ vừa tròn 15 tuổi mà thôi vẫn còn non nớt và thiếu thốn tình thương...
.
.
.
.
Anasta càng lớn lại càng ra dáng của một thiếu nữ, gương mặt vốn mang nét ngây ngô ngày nào đã ngày một nữ tính hơn. Ngoại hình của cô nhóc cũng thay đổi đáng kể từ năm cô 16 tuổi. Càng ngày càng trở nên xinh xắn hơn hai năm về trước. Tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều, không còn quá bướng bỉnh như lúc nhỏ nữa đã biết lắng nghe hơn. Nhưng bản tính trẻ con và nói nhiều thì vẫn như chưa từng thay đổi, Anasta vẫn líu lo như ngày nào. Anoup vẫn luôn xem cô như là một đứa em gái của mình, đứa em ngoan ngoãn và xinh xắn.Sống cùng nhau đến năm thứ hai, Anoup đã mua được một căn nhà nhỏ cho hai người. Căn nhà nằm gọn ngoài một vùng nông thôn cách xa tiếng ồn ào của các con phố. Anoup vẫn rất bất ngờ khi nghĩ đến việc một người hoạt bát, năng động như Anasta lại thích ở nông thôn hơn là thành thị. Căn nhà nhỏ hai tầng không quá xa hoa cũng không quá đặc biệt, nhưng lại trở thành mái ấm của hai con người. Anasta rất thích ngôi nhà nhỏ này, cô đặc biệt thích phòng khách vì nơi đó có lò sưởi cùng với chiếc sofa mềm mại. Và phần vì nơi đó cũng là nơi mà cả hai dành rất nhiều thời gian cho nhau.
.
.
.
.
Năm Anasta 17 tuổi, có lẽ là lúc cô nhóc dần nhận ra tình cảm mà cô dành cho Anoup không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, tình cảm gia đình bình thường nữa. Nhưng Anasta lại rất sợ việc bị khước từ nên cô vẫn luôn giữ kín trong lòng không bao giờ dám nói ra. Và một phần cũng là do Anoup luôn gọi cô là em gái của anh, nên điều đó làm cô càng tự ti và xem thường cảm xúc của chính mình hơn. Năm thứ ba sống cùng nhau, các anh trai của Anoup cũng đã biết đến Anasta. Nhưng thay vì ngăn cấm thì Oscar và Arnold lại rất ủng hộ việc đấy. Đặc biệt là Oscar, anh vẫn luôn rất lo lắng vì em trai của mình rất lạnh lùng với tất cả mọi người. Đến cả gia đình của chính mình, Anoup cũng rất ít chia sẻ cùng. Anoup lạnh lùng và còn khước từ tất thảy các cô gái theo đuổi mình. Chính vì thế mà làm cho anh rất lo lắng, lo sợ em trai mình sẽ mãi cô đơn như vậy. Thân là một người anh trai, Oscar không mong muốn phải thấy cảnh đứa em trai anh yêu quý sống cô đơn năm này qua năm nọ... Chính vì vậy, khi biết được tin tức đó anh rất vui khi Anoup cuối cùng cũng chịu mở lòng mình với người khác. Dẫu cho, người đó có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn mong em trai mình được hạnh phúc.Anoup có tính cách lạnh lùng từ khi sinh ra rồi, là một người sống có phần hơi vô tâm với người khác. Anoup vốn luôn là một vị thần rất tài giỏi, chính vì thế mà anh được rất nhiều người theo đuổi cũng như ngưỡng mộ. Nhưng anh lại chưa từng mở lòng với bất cứ ai trừ gia đình của mình. Anasta là người đầu tiên khiến cho anh mở lòng, có lẽ cô nhóc đơn thuần và rất đáng yêu. Cô nhóc chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, Anasta sẽ luôn tức giận mỗi khi anh nói anh ghét chính mình. Có lẽ Anasta là niềm an ủi lớn lao nhất mà anh từng có được. Anoup vẫn luôn thích Anasta như lần đầu anh nhìn thấy cô. Ban đầu, chỉ là tình cảm đơn thuần nhưng khi nhìn Anasta lớn dần và trở thành một thiếu nữ. Thì thứ tình cảm ấy cũng theo cô mà lớn dần theo. Đến mức Anoup chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể giấu được nữa.
.
.
.
.
Sang năm thứ tư, Anasta lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc ghen với Anoup là khi cô thấy anh bị một cô gái khác tán tỉnh. Đó là lần đầu tiên, Anoup thấy cô nhóc năm nào anh vẫn xem là trẻ con lao đến đẩy người kia ra. Sau đó lại trừng mắt nhìn anh với gương mặt cau có, đỏ bừng như trái cà chua rồi nắm lấy tay kéo anh đi. Đó cũng là lần đầu tiên, anh có cảm giác thích nhìn dáng vẻ đó của cô nhóc đến vậy. Đến ngay cả dáng vẻ ghen tuông cũng rất đáng yêu. Và đó cũng là lúc Anoup biết được rằng Anasta cũng có tình cảm giống anh.
Anh vẫn nhớ rất rõ việc bản thân kể chuyện này cho Oscar nghe. Và rồi, Oscar đã tuyên bố một câu vô cùng thẳng thừng với anh." Nếu em dám để một cô gái thú nhận tình cảm với em thì đừng bao giờ gọi anh là anh trai nữa. Là nam nhi thì phải chủ động!. "Ôi. Những lời nói ấy của Oscar vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của Anoup cho đến tận giờ. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có cơ hội nói ra tình cảm của mình dành cho Anasta. Không lâu sau đó, cả hai bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới.
.
.
.
.
Lúc Anasta tròn 19 tuổi cũng là lúc Anoup nhận ra số ngày cô còn lại trên cõi đời này chẳng còn bao lâu. Anoup không tài nào hiểu được vì sao tuổi thọ của cô lại bị rút ngắn đi một cách đáng kể đến vậy. " Bánh xe của vận mệnh, một khi đã chuyển động thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, Anoup à. "Lần đầu tiên, Arnold vỗ vai anh và phát ra một tiếng thở dài khi anh hỏi về việc có thể kéo dài tuổi thọ của một con người ra hay không. Và câu nói trên đã thật sự phá hủy đi tâm can Anoup. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu cái chết của Anasta. Nhìn gương mặt khỏe mạnh đang say ngủ bên cạnh mình, Anoup không thể hiểu vì sao cô lại chết. Cô vẫn khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì, vẫn rong đuổi như mọi khi, chẳng có bất kì dấu hiệu lạ nào. Vài tháng trước, cả hai vẫn còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Để chuẩn bị cho một tương lai mới, một căn nhà tràn ngập tiếng trẻ thơ, một mái ấm cùng với những sinh linh nhỏ bé. Anh thậm chí còn chuẩn bị cả một căn phòng cho đứa con đầu tiên của anh và Anasta. Nhưng lúc nhận được điềm báo về cái chết của cô, bức tường phòng ngự mà anh hằng gây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Anoup không muốn nói ra điều này cho cô nghe, vì lúc đấy cô vẫn còn rất trẻ. Còn cả một tương lai, một cuộc đời phía trước. Nếu nghe anh nói tin này, làm sao cô có thể chấp nhận nổi sự thật được..." Anh biết gì không, Mika?. Em nghĩ là em sẵn sàng làm mẹ rồi, ý-ý e-em là em vẫn còn sợ lắm.. Nhưng em đoán nếu có anh ở bên thì sẽ không sao đâu nhỉ?. "Anasta mỉm cười nói, khi cô đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ mà cả hai đã chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của mình. Nhìn gương mặt không biết gì của cô làm cho anh đau đớn vô cùng. Anoup vẫn luôn tưởng tượng cảnh cô bồng trên tay là đứa con của cả hai. Hay cả cảnh mà cô khoác lên người chiếc váy cưới đẹp nhất mà anh chuẩn bị cho cô. Tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước đó. Nhưng giờ đây lại bị phá hủy hoàn toàn như tấm gương vỡ chẳng thể lành. Những vết tích cứa sâu vào trong tâm can anh, cứa sâu vào tâm hồn, vào con người của anh...
Anoup lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại. Nhưng cô không biết là ở khoảng khắc đó, trái tim anh đã gần như vỡ vụn hoàn toàn rồi. " Anh luôn ở đây cùng em.. "
.
.
.
.
Anasta có lẽ sẽ mãi không biết được rằng Anoup đã cực lực đến nhường nào. Vì biết sắp phải chia xa người mình yêu nên Anoup cố gắng đẩy nhanh kế hoạch. Anh chuẩn bị một bộ váy cưới được làm bởi các nàng tiên mùa xuân. Chiếc váy lộng lẫy, được trang trí đầy hoa phù hợp với Anasta. Một cặp nhẫn cưới được thần lửa rèn luyện và được thần tình yêu cùng thần sắc đẹp chúc phúc. Ấy thế mà đến cuối cùng vẫn là chậm một bước.
.
.
.
.
Ngày Anasta ra đi là một ngày nắng vàng, có gió thổi, có tiếng chim hót ríu rít trên các cành cây cao, có trời xanh, mây trắng, có cả tiếng hát vang mà cô vốn yêu thích. Dẫu đẹp là vậy, nhưng trong lòng Anoup lúc đó chỉ là một bầu trời màu xám tro tàn. Anoup ôm lấy thân xác vô hồn của người anh yêu mà khóc đến dại khờ. Anh tự hỏi.. anh và Anasta yêu nhau trong một sương đêm giá rét, sống thầm lặng, tận hưởng từng ngày cùng nhau trong căn nhà nhỏ với vô vàn hoài bão. Nhưng cuối cùng Anasta anh dấu yêu nhất vẫn rời khỏi vòng tay anh cùng với bao hoài bão còn dang dở, chưa trọn vẹn. Từ đầu đến cuối, anh và Anasta yêu nhau vì một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng thế mà tất cả đã kết thúc. Chiếc váy cưới vẫn được đặt trong hộp quà, cặp nhẫn cưới vẫn được đặt trong túi. Thế mà tất cả những thứ ấy, Anasta bé nhỏ của anh chưa kịp cầm vào thì đã phải xa anh..Thân xác em điêu tàn, em lạnh dần đi trong vòng tay tôi. Dẫu cho tôi có cố gắng dùng chính hơi ấm của cơ thể mình để sưởi ấm em, để lay động em thì em vẫn nằm đó. Tôi luôn nói rằng khi ngủ em ngủ rất ngoan, nhưng giờ đây tôi lại không hi vọng em ngủ ngoan như vậy nữa. Anastasia bé nhỏ. Anastasia mà tôi yêu nhất đã rời xa tôi. Tôi vốn dĩ còn nhiều lời yêu muốn tâm tình cùng em lắm. Lúc gió thổi, lúc mây trôi, lúc mưa rơi, lúc chim hót hay cả lúc đêm tàn, lúc hoa nở, tất cả tôi đều muốn tâm tình, thổ lộ hết cho em. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành một đống tro tàn. Mái ấm của chúng ta, những đứa con của chúng ta... Em nỡ lòng nào bỏ lại hết cho tôi sao?..Ôi Anastasia ơi, nhân gian này rộng lớn lắm làm sao tôi tìm được em đây. Ôi!. Em thật biết kiếm chuyện để làm phiền tôi... Em rời đi không một lời từ biệt, không một cái chào, làm lòng tôi lao xao không ngớt. Tình ta vẫn còn dang dở mà nỡ lòng nào em lại ra đi... Hận tôi ngu dốt không thể giữ chặt được em. Hận tôi hèn nhát không dám đấu tranh vì em... Váy cưới và nhẫn là hai thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được thấy em mang chúng trên người. Anastasia bé nhỏ của tôi đi rồi. Em lại ham chơi, có lẽ lần này em sẽ không quay về với tôi nữa..
.
.
.
.
Anoup hận kẻ đã giết chết đi Anasta mà anh yêu, vậy nên đã giáng xuống lời nguyền cho kẻ đó. Nhìn những mảnh vỡ rơi ra từ linh hồn của Anasta, lòng anh như quặn lại. Không từ nào diễn tả được nỗi đau đớn tột cùng này. Căn nhà vẫn còn đó, váy cưới vẫn được đặt trong hộp quà, nhẫn cưới vẫn còn trong túi. Tất cả đều đã sẵn sàng chỉ tiếc là người đã không còn đây nữa rồi. Anoup tưởng bản thân vốn đã quen với sự cô đơn này rồi, nhưng hóa ra anh đã quên mất sự cô đơn này lạnh lẽo đến nhường nào. Nó như gió mùa đông, là một loại lạnh lẽo tột độ cao cấp nhất. Nó rít vào từng thớ thịt theo từng đợt, khoét sâu vào trong tim, thấm hút hết đi những giọt nước mắt cho đến khi cạn kiệt, lục tìm không còn gì nữa thì mới thôi... Anoup vốn không hiểu vì sao anh lại không quen với sự cô đơn này. Cho đến khi chợt nhận ra... Hoá ra, vì đã nếm trải nắng ấm của Xuân nên dần chìm đắm vào đó. Mà quên mất đi cái lạnh giá rét của Đông là như nào. Mãi đến khi Đông về, nó lại khiến anh lạnh đến thấu tận tâm can..
__________________
Anoup choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi khi anh cố gắng ngủ. Nhưng cơn ác mộng vẫn quặn lấy tâm trí anh mà dày vò. Từ lúc mất Anasta, chưa đêm nào anh ngủ được. Lúc nào cũng là cảnh tượng khi anh ôm Anasta vào lòng, nhìn cái xác cô lạnh dần mà bất lực không làm gì được. Anoup rời khỏi giường và đi vào căn phòng riêng biệt, cánh cửa mở ra. Lập tức những ánh đèn xung quanh liền sáng lên, để lộ ra một thân xác vô hồn nằm trên chiếc bàn sắt lạnh lùng. Với vô số các dây không rõ nguồn gốc cắm vào. Anoup nhìn thứ đó rồi khẽ thở dài, đây là bản nghiên cứu của anh. Chẳng biết có thành công hay không nhưng anh đã thực hiện suốt mấy năm qua. Chỉ mong một ngày nào đó có thể được quay trở lại tháng ngày tươi đẹp lúc trước. Anh đã chán ngấy việc bản thân cứ liên tục sống trong quá khứ rồi...Tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, Anoup gỡ mảnh vỡ kì lạ ra khỏi sợi dây chuyền rồi đặt vào chính giữa thân xác đó. Ngay lập tức, mảnh vỡ dần bị nuốt trọn vào bên trong. Sau đó, bỗng loé lên những tia sáng tím chói hết cả căn phòng...." Mika?. "Giọng nói quen thuộc vang lên cũng là lúc Anoup biết rằng đây là trái ngọt, mà anh nhận được sau những gì anh đã bỏ ra. Anasta ngồi dậy nhìn anh, vẫn là dáng vẻ đó. Dáng vẻ của người con gái mà anh yêu, phải nói là rất yêu. " Mika?. "Anasta vẫn lặp lại lời của mình một lần nữa trong vô thức. Sau đó, cô bỗng cau mày khi một cơn đau đầu ào đến làm cô choáng váng. Lập tức, Anoup chạy vội đến mà đỡ lấy cô. Anh bế cô khỏi chiếc bàn sắt lạnh lẽo đó, bao bọc cô trong hơi ấm của chính mình. Sau đó lại lẩm bẩm đáp lại lời cô. " Ta đây, Anasta. Không sao đâu, ổn rồi. "" Ưm.. "" Cứ ngủ đi nếu em muốn, tỉnh dậy sẽ ổn hơn thôi. ""...Ừm. "Anoup nhìn người kia rồi lại mau chóng bế cô quay trở lại giường và đặt cô xuống. Nhìn dáng vẻ quen thuộc đó, những cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng quay trở về. Nỗi nhớ nhung vô tận không cách nào có thể thoả mãn được cuối cùng cũng được lắp đầy. Lúc đó, Anoup biết rằng:
" Anastasia bé nhỏ cuối cùng cũng quay trở về rồi. "
____________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz