ZingTruyen.Xyz

Full Unspoken Truth Eyeless Jack X Jeff The Killer



trời mưa. ngày 25 tháng 8 năm nay, trời mưa, tầm tã.

tôi ngồi lặng người bên ô cửa sổ kính lấm tấm những hạt nước trong suốt, lặng lẽ nhìn lên ngàn tầng mây nặng sà xuống đất cùng cơn mưa không ngớt nhuốm cả khung cửa bằng một màu xám ngắt như ngòi chì gỗ tô lên. cả bầu trời, rừng cây, ngọn gió, tất cả đều là một màu bạc thếch vô cảm và ảm đạm. tiếng rào rào rơi thật mạnh lên mái nhà trên đầu tôi và xối mọi thanh âm chát chúa lên màng nhĩ. rồi róc rách. chảy khắp trên vách tường và nóc nhà, đằng sau những bức tường bê tông dày. rồi chúng lan đến nơi tôi, truyền đến cái ẩm ướt lạnh lẽo ngấm qua chiếc áo trắng và tấm chăn dày vắt qua vai. thật may mắn, nếu không nhờ slender ngày hôm qua lấp đi mấy khe hở trên trần nhà, thì bây giờ, phòng tôi đã bị dột từ lâu rồi.

["tớ nghĩ tớ lại thua rồi. cậu trông có vẻ giận dữ."*]

cốc cà phê trên bàn vẫn còn nghi ngút hơi bay, kế bên quyển sách dày đang đọc dở được kẹp với một mẩu giấy đánh dấu. chiếc radio rì rì bài ca dịu nhẹ mà mình không hiểu lời, nhưng thật bình yên. tôi chẳng còn thiết tha với cuốn sách trước mặt, dù không còn bao nhiêu trang giấy nữa thì tôi đọc hết. tất cả mọi thứ như thể vừa thật quá sức mà cũng vừa thật nhẹ hẫng, một màn sương mỏng đương níu lấy từng mảnh nhận thức và nhất quyết không cho phép tôi tiếp nhận thêm bất kỳ con chữ nào. người rúc sâu trong đống chăn quấn quanh, thoáng lạnh.

tôi chỉ có thể ngồi nghĩ, với tiếng mưa trộn vào thanh nhạc bay bổng vang lên khỏi loa radio đã cũ.

["nếu đây chỉ là một trò chơi, tôi chỉ cần khởi động lại là xong"*]

["nhưng tôi nghĩ mình phải đương đầu thôi, đương đầu với thực tại phũ phàng này"*]



tôi chạy vội về sau một vụ án mạng mình mới gây ra nơi bìa rừng, bàn tay trải xuống chiếc áo hoodie trắng trổ đầy những vệt máu loang lổ mà giờ tôi chỉ còn thấy sự ghê tởm bủa lấy bản thân. nền đất tôi đạp xuống khô cằn cùng lá cành rụng rời quắt queo, héo mòn trước cái mùa hạ nóng rát. nhưng cơn gió oi nồng đang thổi qua khiến tôi phát ốm lại trong lòng, và mây đen đang lũ lượt kéo về. trời sắp mưa rồi. có vẻ trời sẽ mưa rất to. nó sẽ gột rửa vết tàn tích của cái chết thảm thương không đáng có ở bìa rừng kia, vùi nó với những hạt nước và nhạt phai đi mùi tanh nồng của máu. và cả tôi nữa. tôi nên về thì hơn, trước khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, vì máu.

có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới một lần cảm thấy kinh tởm với cái chất lỏng đỏ gay mắt trên tay. đáng lý ra tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn khi ghim chặt lưỡi dao bếp đó vào ổ bụng của con đàn bà không quen mặt đó, như nhiều lần khác — mỗi nhát đâm như một đợt hưng phấn hư thường rung động đầu óc, giống với những con nghiện đắm chìm trong cơn co giật của mình mỗi khi cắm mũi kim tiêm chứa đầy ma tuý vào cơ thể; đáng ra tôi phải phát điên vì vũng máu tanh tưởi và tiếng than khóc vô vọng. hôm nay là ngoại lệ; thậm chí, chúng còn khiến tôi cảm thấy tệ hại hơn hẳn, chứ chẳng phải cái cảm giác tham lam muốn có thêm nữa và nữa cho đến khi mình thực sự thoả mãn.

chỉ còn một chút nữa là đến dinh thự. tôi từ từ thả lỏng người và chậm bước lại trên cái lối mòn nhỏ hẹp cuối cùng cũng hiện ra. tim đập thình thịch đau nhói trong lồng ngực loạn nhịp, bức bối làm sao khi tôi vẫn phải giả vờ như nó không hề ảnh hưởng tới đôi chân sắp run rẩy. một chút nữa là được, tôi chỉ cần tắm rửa và tạm gác mối nghi hoặc trong đầu mình rồi đánh một giấc, như vậy nghe là quá ổn rồi. hít một hơi vào, tôi cố xoa dịu ngàn cú dao động mãnh liệt trong người, tay nhẹ xoa xoa lồng ngực, nhưng rồi, vất vưởng trong không khí trong sạch trước cơn mưa đặc sệt một mùi ngai ngái khó chịu xen vào.

tôi khựng lại.

có mùi thuốc lá ở đây.

đây vốn là điều bất thường khi trời đã không chỉ sắp mưa, mà là vì trong dinh thự ngoài mấy tên hầu cho slender ra — chắc chắn mấy người đó bận chui trong nhà giờ này hết rồi — thì chẳng còn ai là sử dụng thuốc lá cả. đó là theo những gì tôi đã để ý qua mấy năm sống tại đây. quyết định ngó nghiêng xung quanh, tôi bắt được một dáng hình không xa khuất dưới bóng bạch dương già ở phía rừng bên trái, đứng tựa lưng lên thân cây và hít một hơi thuốc làm loé lên tia lửa yếu ớt trên cái tẩu trong tay. tôi bước tới gần xem là ai, miệng mở ra giữa chừng định hô to lên hỏi. "này-" câu nói của tôi đã bị treo lên lơ lửng như thế trước một bối cảnh có phần hơi bất ngờ đang diễn ra.

eyeless jack đang ở đó với một tẩu thuốc lá, chiếc mặt nạ đã bị chủ nhân nó thô lỗ vứt xuống đất tự đời nào, và khói thuốc phả ra khỏi miệng. oh.

"jack?" tôi lên tiếng, và kẻ kia ngay lập tức quay đầu lại nhìn tôi. "lâu rồi không gặp." chẳng nhanh chẳng chậm, tôi tiến đến cạnh con người kia. dường như anh đã quá tập trung vào điếu thuốc trên tay hơn là sự hiện diện không nên có của tôi.

"à, jeff." eyeless jack không nóng không lạnh hồi đáp, đôi hốc mắt nhắm lại cảm nhận luồng khói vất vưởng trong phổi rồi phả chúng ra, như thể chúng đang xoa dịu dần mọi thứ hỗn độn trong đáy bụng mình. không, không phải "như thể", mà có lẽ là thực sự là có chuyện gì đó đang diễn ra.

tôi liếc lên liếc xuống con người trước mặt mình thầm lặng đánh giá. ej đã thay đổi nhiều rồi, sau hơn hai năm kể từ cái ngày ấy – ngày mà anh ta và tôi chính thức đặt dấu chấm hết cho một mối tình song phương tàn uế. jack đã không còn hao gầy như trước, và chắc chắn anh đã hạnh phúc hơn rất nhiều, rất rất nhiều. ej có lẽ đã sống khá mạnh khoẻ, tôi chẳng rõ lắm. tôi cũng không còn quan tâm đến anh nhiều như trước nữa, cuộc sống thường nhật của tôi hiện tại cũng không còn mang cái bóng tên "eyeless jack", cũng chẳng có nhiều sự hối tiếc trong quá khứ. tất cả tôi dành sự tập trung cho bản thân của hiện tại hơn là nhung nhớ dai dẳng từ hồi ức, và có lẽ jack cũng vậy. nhưng để ý kĩ thì anh ta trông có vẻ không ổn lắm nhỉ? gò má lấm lem những chất lỏng đen trào ra hai bên mắt và điếu thuốc lá này, mà có lẽ còn hơn nữa, chỉ là tôi chưa thể nhìn ra được ngay.

"lâu rồi không gặp. vừa mới đi giết người, hửm?" thanh âm trầm trầm vang đến bên tai tôi, đánh thức mọi cảm xúc hoài niệm để nó ùa về. chợt nhiên, tôi thật nhớ giọng của anh vô cùng, nhớ cái cách ngày xưa anh hay hỏi tôi đi đâu sao về muộn, quan tâm từng chút một cho tôi; cái cách anh cười, và cách anh vui vẻ nói chuyện. có gì đó trong tôi như chợt hiện về, một nỗi buồn man mác thổi vào cùng cái gió nồng trước cơn mưa. có lẽ đó là cái miếng nuối tiếc đầu tiên tôi cảm thấy sau một thời gian dài bằng bẵng.

"ừ. không giải quyết được gì cả." tôi thở dài, chợt nhận ra mình vẫn còn một mớ bòng bong khó chịu khác trong bụng. anh ta nhướn mày nhìn tôi – mới quyết định ngồi xổm xuống vì tim tôi vẫn đập mạnh như trống và người tôi cũng thấm mệt – rồi bật ra một tiếng "ồ...". jack đưa tay vào túi áo hoodie đen thân quen, lục lọi vài thứ trong đó làm tôi phải ngẩng đầu xem. tôi nhìn lên khó hiểu khi nghe một đống những thứ lọc xọc phát ra, rồi cuối cùng cũng thấy tay anh rút ra một bao thuốc lá rồi ném sang cho tôi. chưa nhận định được chuyện gì đang diễn ra, tôi giật mình trước cái hộp nho nhỏ cỡ chưa bằng nửa bàn tay bay thẳng về phía mình, tay lúng túng chụp lấy.

"cái này là sao?"

"thử dùng đi, nếu giết người không làm cậu thoải mái hơn." anh thản nhiên đáp, mắt nhìn sang một góc khác mà tiếp tục hít cây thuốc lá trong tay, rồi lại nhả khói ra khỏi miệng, tận hưởng cảm giác lâng lâng có lẽ đang toả khắp cơ thể, lên từng mạch máu chảy dồn dập bởi dòng máu đen khác biệt. ngón tay gõ vài cái lên thân điếu, tàn thuốc trắng mốc rơi xuống đất lộp bộp. tôi càng nhìn ej với con mắt khó hiểu hơn. "đằng nào, sinh mạng con người cũng chẳng phải là đồ hàng cho cậu chơi đùa với được."

"nghe có lý đấy." tôi tần ngần nhìn bao thuốc trên tay. đầu ngón cái mân mê viền hộp được đóng vẫn còn giữ cái khuôn vuông vức và bóng loáng, lật lên lật xuống chiếc hộp, rồi ném lại phía ej, miệng từ chối. "nhưng tôi không hút thuốc đâu, anh không cần phải đưa cả bao thuốc chưa bóc làm gì."

"tuỳ cậu thôi." anh thấy tôi từ chối cũng vô cảm trả lời lại, tay đón lấy bao thuốc rồi đút ngay vào túi.

"anh không vào à?" tôi hỏi. "trời sắp mưa rồi. lần này có vẻ là mưa lớn." trời đã xám xịt một mảng, che lấp đi cái bầu trời xanh nguyên thuỷ. mây có lẽ nặng đến nỗi tôi còn cảm tưởng như mình leo lên mái nhà dinh thự thì sẽ chạm được vào những đám hơi nước gặp lạnh ấy. gió mang đầy mùi đất khô cằn và hơi ẩm lợm họng, kéo cả cuồn cuộn hạt nước bay là là trên không không quá xa trên kia, nhưng nó mới bắt đầu ngưng thổi, có lẽ phải mất một lúc thì sẽ lại thổi, với một cường độ đầy dữ dội như táp vào cây cỏ. máu trên tay tôi đã dần khô, và trong tôi như quặn thắt trong sự ghê tởm sôi lên cháy bỏng.

thế nhưng, ngược lại, jack anh chẳng màng quan tâm. "tôi chưa muốn vào bây giờ."

"thế sao cậu không vào?" anh ta bất ngờ hỏi ngược lại khiến tôi khựng người. vì sao nhỉ? tôi tự hỏi bản thân. tại sao mình lại bắt chuyện với eyeless jack? không phải bây giờ mình nên ở trên nhà tắm rửa và nghỉ ngơi sao? ngay từ lúc đầu, tôi đã không hiểu tại sao mình lại quyết định tiến gần chỗ jack, cư nhiên theo cảm tính mà không theo kế hoạch định trước. nếu nói "chẳng có gì đâu" thì thật quá vô lý, hơn nữa, đầu óc tôi như bị nghẽn ở đâu đó khiến tôi không lên nổi một ý tưởng hay ho nào để bật ra câu gì. cứ thế, mọi thứ chợt im lặng như tờ.

"chắc là vì bắt chuyện với anh cũng chẳng chết ai." tôi dửng dưng trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ. hi vọng anh ta không nhận ra cái thái độ có phần kỳ quái của mình, tôi thầm nghĩ, rồi quyết định chuyển chủ đề trước khi jack kịp thắc mắc bất cứ điều gì. "dạo này sống thế nào?"

"cũng được. chắc cậu sống tốt lắm nhỉ?" luồng khói trắng đục phả ra không trung rồi mang cái mùi ấy lan khắp nơi. chúng bay tới buồng phổi tôi ngai ngái khó chịu, mùi thuốc cháy khét cùng chút tàn bụi lơ lửng trôi trong gió. tôi không nói gì về nó, để cho cái khí độc tràn vào bên trong mình rồi lại đi ra, miệng vẫn tiếp tục nói dửng dưng, "ừ, khá tốt. dành kha khá thời gian vào đọc sách và nghe radio. thỉnh thoảng xuống hỏi thăm bên toby và clockwork xem chúng nó như thế nào-"

"à ừ, chúng nó bây giờ vẫn còn hẹn hò nhau nhỉ?" jack cắt ngang lời tôi nói, nhưng tôi không để tâm cho lắm, cứ thế tiếp tục cuộc đối thoại. có lẽ anh thấy khá hứng thú với hai chủ thể tôi vừa nhắc đến. thì cũng sao trách được sao anh ta quan tâm, đằng nào họ cũng rút kinh nghiệm từ sự vụ giữa anh và tôi mà. "vẫn còn hú hí nhau ghê lắm, anh không tưởng tượng nổi đâu." tôi than vãn, chau mày lại khi nhớ mấy lần đi thăm hai đứa nó mà cứ phải chứng kiến toàn cảnh ớn lạnh trước mặt.

nghe vậy, chợt anh bật cười, và điều đó chợt khiến tôi rùng mình. khẽ khàng quay sang jack, tôi thấy miệng anh từ khi nào đã nở cái nụ cười mà tôi đã đánh lạc nó trong miền ký ức. mắt anh híp lại, để hắc ín đen xì ứa ra nơi khoé mắt xám ngắt. ôi lạy chúa. "phải rồi, cái đôi tình nhân thắm thiết ấy. rồi sao nữa?"

"và thỉnh thoảng chơi game với thằng ben chết đuối. thế thôi."

"chưa từng nghĩ cậu sẽ có ngày thích đọc sách và nghe radio." anh ta quay sang tôi bình phẩm, miệng vẫn nhếch lên một đường đẹp đẽ. anh vẫn cười, và tôi như sững người lại, chẳng ngăn nổi xúc cảm nhung nhớ trong lòng.

"thói quen mới thôi, tôi cũng không nghĩ anh có ngày hút thuốc lá đâu." tôi cũng cười cười nói lại, cái cảm giác gượng gạo chạy râm ran dọc sống lưng. nghe vậy, jack im lặng. có điều gì đó thực sự thật khó tả kết tủa lại trong không gian nghẹt thở, đến mức tôi cũng chẳng dám thở mạnh, sợ rằng mình chỉ cần hắt một hơi, sẽ có gì đó hoàn toàn thay đổi và vỡ vụn chẳng thể hàn gắn lại. anh đưa điếu thuốc lên miệng và hít lấy một hơi. tôi quay sang jack – đang nhìn qua một ô cửa kính dinh thự không xa mà trầm mặc.  ngón tay xám của anh lại bắt đầu gõ liên hồi lên thân thanh giấy gói đầy lá khô dần cháy rụi làm tàn thuốc bạc phếch rơi trên cành lá lụi xơ dưới đất. thói quen cũ nhất là thói quen khó bỏ nhất; anh vẫn giữ thói quen gõ đầu ngón tay liên tục lên bất cứ vật nào khi đang nghĩ; anh đang nghĩ.

"cũng chỉ là thói quen mới thôi." eyeless jack trả lời, chuyển lại tầm nhìn về phía tôi. tôi gật gù như đã hiểu rồi cất tiếng: "chúng ta đã thay đổi khá nhiều rồi đấy nhỉ?" không, dường như có điều gì đó vẫn chưa thay đổi. chắc chắn rằng anh chưa hề thay đổi hoàn toàn, tôi chưa hề thay đổi hoàn toàn.

"phải." khói thuốc lại bay trong lặng yên. tôi chán chường nhìn trời đất. sắp mưa rồi.

"mà, cậu ấy..." tôi tự dưng nhớ ra, tò mò, liền hỏi thăm. "cậu ấy bây giờ như thế nào rồi?" và ngay sau câu hỏi đó, anh cứng người.

"...hả?"

"cậu ấy bây giờ như thế nào rồi?" tôi nhắc lại.

im lặng. jack ném cho tôi một ánh nhìn chẳng rõ sắc thái, một chút bối rối lộ ra khi anh cắn chặt lấy môi dưới của mình. nhanh chóng đưa lại tẩu thuốc vào trong miệng và hít lấy vài ngụm, anh nhắm chặt mắt lại, ngả người ra sau và cố thả lỏng từng thớ cơ và tấc da đang co cứng. gió đìu hiu thổi lại, cuốn theo cùng khói trắng độc hại bay lên một phương trời còn hửng sáng. tiếng xào xạc dao động trong không cùng cái trầm ổn trước cơn mưa lớn. anh vẫn chưa nói gì. lần này dường như anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, vẫn cố giữ thật bình tĩnh trước mặt tôi dù tôi biết rằng câu hỏi này đâu phải dễ dàng gì để trả lời. chân anh bắt đầu gõ lên từng nhịp theo tiếng rền kinh sợ của sấm chớp, rồi quyết định nói, người cũng thôi tựa lên thân cây mà tránh xa nó một khoảng rộng.

"không thuyên giảm. đêm qua có dấu hiệu sốt cao và sáng nay thì lên cơn nguy cấp, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của smiley." ej vẫn chăm chăm điếu thuốc trên tay, tần ngần nhìn về phía ô cửa sổ ban nãy. tôi nhìn theo anh, rồi chợt thấy cái bóng người đuối sức nằm trên giường.

"cũng ghê thật, cậu ta đã chống cự đến tận bây giờ cơ mà." tôi thì thào khi tưởng tượng cái cảnh phải chống chọi một thứ bệnh suốt quanh năm ngày tháng. ghê thật sự, ta còn chẳng biết rằng kết cục, mình sẽ sống hay sẽ chết, nhưng vẫn gượng mình như thể mình nắm chắc sự sống trong tay, dù tất cả đã được định trước. "anh không muốn thấy cậu ấy chịu đựng như thế hả?" tôi lên tiếng, nhưng từ đầu đã biết rõ rằng đây chẳng phải câu hỏi. đó là một câu khẳng định chắc nịch. và tôi chỉ nhận được một cái gật đầu.

"tôi không dám cho cậu ấy biết tôi lo sợ như thế nào, cậu biết đấy, tôi sẽ chỉ cố gắng cười nhiều hết mức có thể để cậu ấy mạnh mẽ hơn. chẳng thể làm cách nào khác cả." chân jack vẫn gõ thật đều trên nền đất cằn cỗi thiếu nước. "nếu để cậu ấy biết, cậu ấy sẽ phiền lắm." anh thì thào, như thể anh chẳng còn sức để cất lên thêm tiếng nào nữa. tôi nghe jack nói vậy, bất giác cảm thấy tất cả trùng xuống một cung bậc.

"hơn nữa, cậu biết 'jamais vu' chứ?" anh quay sang tôi đều giọng hỏi.

"không?"

"nó là ngược lại của 'deja vu'; cảm giác như là lần đầu trải qua một chuyện dù đã trải qua rất nhiều lần về trước." anh giải thích, rồi lại nhìn tôi gật gù. nhưng rồi tôi vẫn thắc mắc. kết cục thì jack đang muốn nói gì với tôi? chủ đề này thật chẳng ăn khớp với cuộc đối thoại ban đầu. "anh hỏi tôi như thế để làm gì?"

anh trầm mặc, đôi hốc mắt đen kịt vẫn dán chặt lên tôi chăm chú từng chút cử chỉ hành động nhỏ nhặt của tôi. từng cái thở đều đều và mắt nhìn anh lên xuống, tất cả lọt thỏm vào trong tầm nhìn của ej. "jeffrey," cái tên của tôi trượt ra khỏi miệng anh nhẹ nhàng như không, mà khiến tôi rùng mình trước cái cảm giác thân quen đang dấy lên cuống họng khô khốc. "tôi không biết tôi có thể cười trước mặt cậu ấy lâu thêm được nữa không."

ngay lập tức, tất cả mọi cảm giác tội lỗi ùa về nhanh chóng và nặng nẽo, tràn vào từng ngóc ngách trong đầu óc tôi. lại thế rồi, tôi nhớ lại những năm tháng đầy buồn đau đã trôi về dĩ vãng giữa cả hai, đầy ắp và ngập ngụa trong sự bất đồng cùng cãi vã. tôi không biết tôi có thể cười trước mặt cậu ấy lâu thêm được nữa không, chỉ với một câu thổ lộ thành thật vậy mà đẩy tôi trở lại với vòng xoáy chông gai và đau đớn. miệng im bặt, để mọi lời thú tội như thể những tiếng gào thét xé nát tâm trí và hai bên tai, đập tan những vun vút gió thổi, đùng đùng tiếng sấm và cả giọng anh trầm bổng mà run rẩy; tôi chẳng thể nghe thấy gì cả, mặc cho những hối hận chẳng thể xoá nhoà giày vò tâm can.

"tôi không chắc rằng cậu ấy sẽ chấp nhận sự thật tôi chỉ là một kẻ gian trá và không biết tin tưởng cậu ấy. đáng ra tôi không nên cảm thấy như vậy, nhưng tôi không tránh được." anh vẫn tiếp tục nói ra thanh âm gắng gượng lên một tiếng dõng dạc nhưng bất thành. tôi, với ánh mắt đầy tủi hổ, ngước lên nhìn con người dường như vẫn chẳng lành vết sẹo cũ của hơn hai năm trước, vết sẹo trong cái ký ức mà người tạo ra nó là tôi. cây thuốc lá vẫn cháy trong lặng lẽ, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. anh đang cúi đầu xuống, cùng theo đó là xúc cảm râm ran chạy dọc cổ ngấm vào xương tuỷ – chẳng phải là gì khác ngoài từ 'hối hận'.

"tôi không dám kể cho cậu ấy về tất cả những chuyện gì đã xảy ra với tôi, cũng chẳng dám cho cậu ấy biết cảm xúc thực sự của tôi ngoài cái câu tỏ tình tôi nói ra hơn hai năm về trước." rồi anh hắt ra một tiếng thở run rẩy, "vì tôi sợ, sợ rằng tất cả đều lại lặp lại lần nữa, và tôi cũng biết rằng nó sẽ đau đớn như lần đầu."

"jack," tôi cất tiếng sau một hồi lắng nghe lời anh, "tại sao anh lại nói với tôi những thứ này? tại sao anh không viết ra, giống như hồi trước?" trong cái cảm giác sôi sục trong máu, tôi chỉ biết rằng tôi đang ghét bản thân mình thế nào. nếu hồi đó mình không làm điều ngu xuẩn đó, eyeless jack đã không còn vướng bận về chuyện này nữa. dằn vặt, tôi chờ đợi câu trả lời của anh khi trong lòng cuộn chặt lại vào nhau.

"viết vào quyển nhật ký đó là chưa đủ. như thế chưa bao giờ đủ. tôi phải nói ra cậu hiểu chứ? tôi phải nói ra tất cả cái mớ rối rắm này với một người đủ khả năng hiểu rõ điều này." anh giãi bày, và lời nói anh làm tôi như dừng hình.

"anh vẫn giữ quyển nhật ký ấy?"

"phải, tôi nghĩ là tốt nhất là nên tiếp tục dùng nó. không có lý do chính đáng gì mà phải vứt nó đi cả, đặc biệt là vì những kỷ niệm mà nó mang theo." anh trả lời, rồi ngón tay vân vê cây thuốc, "và cậu là người duy nhất hiểu được cảm giác của tôi, tôi tin là thế."

"cho dù nguyên nhân cho tất cả là do tôi?" tôi chợt nhiên cao giọng thắc mắc, mọi cảm giác bức bối chĩa về bản thân ngay lập tức bùng nổ. thật vô lý làm sao, tất cả là do tôi cơ mà? sao anh không ghét bỏ tôi mà lại nói những lời này? tại sao? tại sao anh ta lại đánh giá tôi cao đến vậy? hả? tôi không hiểu. "tôi không hề phù hợp để anh tâm sự, và tôi chưa bao giờ xứng đáng để trở thành một người mà anh có thể tin tưởng."

"tôi biết cậu cũng chưa hoàn toàn buông bỏ lỗi lầm của mình. nhìn phản ứng của cậu xem, jeffrey. cậu vẫn đổ lỗi cho bản thân, song, cậu cần nhận ra rằng, ngay từ đầu, đây là lỗi của cả tôi nữa." anh đưa điếu thuốc lá hít một hơi rồi thổi ra, "nên tôi biết cậu hiểu."

"những thứ này," tôi đứng bật dậy, mặc cho cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn và kéo cả một vòm trời xám chì về, "tất cả, anh đáng ra phải nói cho cậu ấy! sao anh có thể chắc được rằng cậu ấy sẽ nghĩ xấu về anh, trong khi anh không hề cho cậu ấy biết một tí gì?" lời nói như thể tôi đang hét vậy. ghét thật, tôi đang lên giọng với jack. sau hơn hai năm, cộng thêm vài tháng, tôi vẫn không hề thay đổi cái thái độ tôi từng dùng để đối xử anh. giá như tôi biết cách để bộc lộ cái tức tối của tôi bằng cách khác, nhưng tệ thật. và giá như cái cảm giác này nó không dày vò đến thế, vì tôi không tức anh, tôi tức bản thân, và trong nháy mắt, tôi ghét tôi, dù sau một thời gian dài đằng đẵng cố gắng chữa lành và tìm cách yêu thương lấy một tôi ích kỷ này.

"chính vì thế! tôi không thể tự tin vào mọi thứ như thế được!" anh cũng lên giọng, rồi anh luồn tay lên mái tóc nâu vò nát. môi anh bặm lại, hàm răng nghiến chặt lấy bờ môi xám mà kìm nén. như gắng nuốt mọi cảm giác bực bội, anh quyết định im lặng, lồng ngực nặng nề căng phồng bởi không khí ra vào liên tục cùng cái nhíu mày căng thẳng. anh đang cố trấn an bản thân. và lại là do tôi, tôi biết. lại là tôi dại dột lần nữa, và giờ, anh tức thật rồi. sự tủi hổ như một làn sóng biển vỗ lên nền cát ướt, tôi từ từ cúi mặt xuống, chẳng còn dám nhìn lên anh khi mọi dũng khí mấy chốc lại bay hơi thành không khí và phiêu lãng đi một chốn vô định nào đấy.

"cậu ấy rất tốt, jeffrey, cậu ấy không xứng đáng với một kẻ hèn mọn như tôi đâu." khi này, jack đã bình tĩnh lại, nhưng giọng anh, yếu ớt và thều thào thật vô vọng. thật run rẩy. thật cẩn trọng và sợ hãi. cảm tưởng như tất cả sẽ đổ nát trong giây lát vậy. và quả thực, anh đang như vậy thật. "cho dù tôi đã dành nhiều thời gian cho mình bao nhiêu, tôi vẫn tệ hại và hèn kém. tôi thậm chí-"

"-còn không thể đối diện với nỗi đau này. tôi biết." tôi cắt lời anh, khiến ej chợt im bặt. phải, tôi đã nói đúng. ngửng lên, khoảnh khắc đó khi tôi nhận ra anh cũng đang nhìn tôi, tôi biết rằng: chúng tôi vẫn chưa thực sự để lỗi lầm mình ngủ yên. đó là lúc có một điều giác ngộ sáng lên mà tôi cuối cùng cũng tìm thấy cho mọi câu hỏi trong đầu, và cho cả tôi và anh. chúng tôi cần nói chuyện lại với nhau lần nữa, để giải quyết mớ hỗn độn này. "tôi cũng chưa thực sự đối diện với lỗi lầm mình, và tôi cũng chưa chấp nhận nó."

"phải," âm thanh thoát ra tan vào tiếng sấm rền dội lên đôi vai. mặc cho vòm trời chỉ còn một màu xám đặc sệt, anh tiếp tục, "tôi ghét jamais vu là vì vậy, nó vẫn sẽ đau như lần đầu vậy."

"tôi hiểu mà."

anh chợt cười một cái chua chát, giống cái ngày tôi và anh chấm hết một mối quan hệ trong êm đềm, rồi anh lại hút thuốc, như thể đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu mình. "tôi thật sự ghét bản thân mình kinh khủng."

"tôi cũng ghét tôi thôi, trùng hợp nhỉ?" tôi thở dài. rồi tất cả lại im lặng. những tội lỗi tôi mang bứt rứt liên hồi như muốn cào xé và gặm nhấm những suy nghĩ tích cực còn sót lại trong đầu. không, tôi không thể cho phép mình làm thế được! không được! một cuộc nổi dậy bừng lên và thiêu đốt lấy cơ thể, giằng xé nhau giữa cái thống khổ của lỗi lầm và niềm tin vào bản thân như giết chết tôi. người tôi như bị chia làm hai, và tôi quay cuồng trước mọi ngã rẽ phía trước mắt, mất phương hướng.

"cậu đã bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không quyết định chia tay trước đây chưa?" anh bâng quơ hỏi, sau một hồi yên ắng kéo dài giữa cả hai. may thay, nhờ câu hỏi của anh mà tôi mới có thể tạm thoát khỏi mớ hỗn loạn mà chỉ có mình tôi biết nó có tồn tại. "chưa? nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam." tôi đáp lại. tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. "tốt nhất ta không nên nghĩ về những bối cảnh vốn không thể xảy ra như thế. anh vẫn còn có cậu ấy, nên hãy tập trung vào thời điểm hiện giờ." rồi anh cũng gật gù đồng tình.

"vậy giờ, tôi phải làm gì?" ej cuối cùng cũng đã nói đến câu hỏi tôi đã chờ đợi anh mở miệng. tôi hít thở thật đều, nghĩ kỹ về nó rồi mới quyết định trả lời. đó sẽ là mấu chốt cho tất cả những nút thắt này của anh, cho cả quá khứ lẫn hiện tại. dù trước đây ta có gỡ bỏ mối quan hệ, ta vẫn còn bỏ sót đôi vài khúc mắc, và tôi đã tìm thấy chúng rồi.

"jack, tôi nghĩ anh hãy nói tất cả những gì cần nói cho cậu ấy. đừng lặp lại lỗi lầm cũ, mà học từ nó. đó là lời khuyên của tôi, dưới tư cách là một người quen." tôi điềm đạm nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh không muốn né tránh. đã quá đủ với cảnh bị giày vò bởi quá khứ rồi, đã quá đủ. cả jeffrey này, và eyeless jack kia, đủ rồi. "còn dưới tư cách là một người từng làm tổn thương anh, xin lỗi, rất nhiều. tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ xin lỗi anh cho đủ, cho dù ta có chấm dứt mối quan hệ ngày xưa. tôi biết anh sẽ không cần những lời hối cải này, nhưng tôi muốn anh biết rằng anh không phải là một kẻ hèn. đừng căm ghét bản thân như vậy. anh không hề cô đơn với mớ cảm xúc đấy. vì tôi không khác gì, nhưng tôi sẽ không sao, anh cũng như vậy."

"sẽ chẳng sao cả nếu anh sợ, vì thế đừng đổ lỗi lên mình và tự dằn vặt. đừng sống trong quá khứ. cậu ấy hẳn là tốt hơn tôi. dù giờ, tôi không thể nhìn được thực sự về anh và cậu ấy vì tôi chỉ là người ngoài, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thất vọng vì anh."

"cậu chắc chứ?"

"chắc." tôi khẳng định một câu chắc nịch, "vì thế, hãy tin lấy mình đi jack, cho dù mình chưa bao giờ yêu bản thân cho đủ."

anh dường như đã quên mất cái điếu thuốc lá trong tay từ lúc nào, mải mê lắng nghe một tràng dài những điều tôi phải nói ra. đôi mắt anh cuối cùng cũng nhắm chặt. anh lại nghĩ, hơi thở anh bấy giờ đã đều đặn sau lúc ấy anh lên giọng hoảng loạn và sợ hãi. "không phải ai cũng có thể nói được những lời này đâu jeffrey."

"sao?" tôi thắc mắc. ý anh ta là sao?

"không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó và nói ra với người khác đâu. cậu thực sự đã thay đổi rồi, jeffrey ạ, cậu khác rồi, không còn là một đứa trẻ con thiếu suy nghĩ nữa." ej nhìn tôi cười, để lại một tôi đang ngạc nhiên vô cùng. tôi đã thực sự thay đổi? tôi không chắc. tôi vẫn ghét bản thân, rất nhiều, nhiều đến mức cảm giác như chết đi sống lại vậy. "dù trên đời này, chẳng ai thực sự yêu bản thân, nhưng cậu đã chỉ ra điều đó, chẳng có nghĩa lý gì cả khi ta cứ chạy trốn khỏi nỗi sợ cả."

"cảm ơn cậu, jeffrey. cảm ơn vì đã nói với tôi những điều này. ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi." jack tiến lại phía tôi và đặt bàn tay mình lên vai tôi, vỗ vỗ vài ba cái. giật mình trước cử chỉ không lường trước, tôi quên bẵng mất nỗi căm hận trong người, và chúng cũng nguôi ngoai đi đến lúc tất cả không còn gì. anh ta thực sự tha lỗi cho tôi, một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến tôi phải nhìn lại mớ hỗn độn trong đầu. tôi không phải là một nỗi thất vọng, một tiếng nói vang lên từ sâu thẳm những suy nghĩ. cái niềm tin vào bản thân kia đã thắng, và dường như người tôi nhẹ hẳn.

có lẽ tôi cũng phải yêu thương lấy bản thân.

"không có gì đâu, tôi mới là người cần phải cảm ơn anh." tôi cười cười, đưa hai tay duỗi ra sau cuộc nói chuyện với jack. những tiếng lục khục vang lên, và tôi chẳng quan tâm đến đống máu trên tay đã khô cong tự khi nào. "về thôi." tôi quay gót đi thẳng đến dinh thự, thoáng loáng những tiếng bước chân nhịp nhàng theo sau và âm hưởng lạnh lẽo khác của cơn mưa tới gần. rồi, tôi chợt nhớ ra một điều, liền quay đầu lại gọi anh.

"mà anh cũng nên bỏ thuốc lá đi, cậu ấy ốm yếu thế không nên ở gần người hút thuốc."

"à ừ."

và khi ấy, trời đổ mưa.



["xin hãy đưa cho tôi một phương thuốc, phương thuốc khiến trái tim đã ngừng có thể đập lại."*]

["tôi phải làm gì đây? cứu tôi với."*]

phải, tôi đã bỏ sót những khúc mắc trong cái lời chia tay mấy năm trước. tôi đã thực sự bỏ sót nó. cho dù có dành bao nhiêu thời gian để nguôi ngoai những gì nó để lại, jamais vu vẫn thế cứ đến, và lúc ấy là lúc giác ngộ ra một mảnh ta còn chưa soát được. kết cục, jack và tôi vẫn cứ nghĩ rằng nó đã ngủ yên cho đến khi chợt nhận ra nó vẫn còn nằm đó như một vết sẹo, dù có dành ra thời gian cho bản thân, và nhận ra bản thân mình đặc biệt ở đâu.

không ai trên đời này có thể thực sự ôm lấy bản thân mình và yêu thương cái bản ngã đó. không ai thực sự làm vậy, cho dù có là người tích cực đến bao nhiêu.

sẽ có khoảnh khắc nào đó ta nghi hoặc về chính bản thân. tôi đã làm vậy. tôi đã nghi hoặc bản thân rằng mình chỉ là một kẻ giết người vô cảm và một lỗi lầm của nhân loại. tôi đã nghi rằng tất cả những gì người ngoài thấy ở tôi mới là đúng, vì nhận xét của ta về chính mình luôn sai. tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng chỉ là một bản ngã xoàng xĩnh và không hoàn hảo. ấy vậy, khoảnh khắc này đây, tôi nhận ra những nhận định mơ hồ đó chẳng thể xoá nhoà đi vĩnh viễn, song, nó lại khiến tôi giác ngộ thêm những điều khác.

tôi và anh khi nãy đã quay trở lại phòng của mình. anh chắc đã đi thẳng sang phòng hồi sức để chăm sóc cậu ấy, còn tôi ngồi đây nhìn ngắm cơn mưa đã hơn một tiếng. nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy, tôi cũng đoán rằng anh cũng suy nghĩ giống tôi vậy. cả hai đều biết cách giải quyết với jamais vu rồi. uống một ngụm cà phê – cuối cùng cơ thể tôi cũng chịu cựa quậy để tôi với tay tới quai cốc – tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

sẽ có ngày tôi sẽ lại cảm thấy tội lỗi và đau đớn quằn quại lần nữa. và khi ấy tôi sẽ không bỏ cuộc.

tôi biết, jack sẽ ổn, tôi sẽ ổn. tất cả sẽ không sao.

["tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."*]







* lời bài hát 'jamais vu' – bts (đã được dịch).

—end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz