ZingTruyen.Xyz

Full Truyen Ngan Vuon Day Sao

Bước sang học kì hai, lịch học của tôi được xếp gần như kín tuần. Duy nhất có buổi chiều thứ bảy là được nghỉ nên lúc đó, tôi mới được ghé qua vườn gặp anh.

Một tuần chỉ được ghé một lần nên tôi háo hức vô cùng. Ăn cơm trưa xong, chẳng thèm ngủ trưa mà cắp sách đến vườn để gặp anh. Nhưng không phải tôi chỉ đến đây chơi. Tôi ở đây, học bài và làm bài tập đàng hoàng. Câu nào không biết thì hỏi anh. Mà có lần, tôi hỏi nhiều quá còn bị anh gõ vào đầu.

Tuy nhìn mặt lạnh, hay gõ đầu tôi vậy thôi chứ anh vẫn tốt bụng chỉ bảo tôi bằng hết những câu tôi thắc mắc. Anh còn dạy tôi mấy mẹo hay ho khiến kết quả bài kiểm tra gần nhất của tôi cũng cải thiện đáng kể. Bằng chứng là điểm của tôi lọt top 10 của lớp khiến tôi mừng mà phụt cả máu mũi.

Để ăn mừng và cảm ơn anh, tôi đã quyết định vào bếp làm bánh quy, món tủ của mình để đem tặng cho anh.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích làm bánh. Ngày nào cũng mở ti vi để xem chương trình dạy làm bánh. Mười tuổi tôi vào bếp, đập 10 quả trứng gà của mẹ để làm bánh bông lan. Cuối cùng vì không biết sử dụng máy đánh trứng nên bị hỏng mất một nửa. Một nửa còn lại thì trông bẹo hình bẹo dạng đến tôi còn không dám thử. Khi bị mẹ phát hiện số trứng trong nhà không cánh mà bay thì đã mắng cho tôi một trận.

Không bỏ cuộc, tôi vẫn giấu mẹ làm bánh nhưng với nguyên liệu ít hơn. Sau ba lần thất bại, cuối cùng tôi cũng làm được chiếc bánh bông lan ưng ý đầu tiên của mình.

Sau đó, tôi lên mạng, học làm các món bánh khác. Thành thì cũng thành nhưng cảm giác chỉ ở mức ổn, chưa thực sự ngon như tôi mong đợi. Chỉ có món bánh quy là tôi tự tin nhất vì lần nào làm cũng được khen.

Xong xuôi, tôi cẩn thận đặt những chiếc bánh quy mới ra lò vào từng chiếc vào chiếc túi gói màu hồng xinh xắn, khẽ vuốt cho mép túi phẳng phiu rồi tỉ mỉ thắt thêm một chiếc nơ nhỏ.

Buổi chiều, trời lộng gió, khu vườn như được phủ lên một lớp áo vàng óng ánh. Hương hoa theo gió mà lan tỏa khắp nơi. Mùi ngòn ngọt của hoa hồng, thoang thoảng thanh mát của hoa nhài xen lẫn chút ngai ngái của lá non, tất cả quyện lại thành một bản hòa ca của tự nhiên, vừa dịu dàng vừa nồng nàn. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít trên cao càng làm cho khu vườn tràn ngập sức sống và bình yên, như một chốn nhỏ tách biệt với thế giới ngoài kia.

Tôi chạy vội đến phiến đá quen thuộc dưới gốc cây, nơi mà hầu như mỗi trưa anh đều nằm nghỉ. Quả nhiên, anh vẫn ở đó. Bóng cây đổ dài, từng kẽ lá khẽ rung theo làn gió chiều, thỉnh thoảng hắt vài vệt nắng lung linh lên gương mặt anh. Đôi mi anh khép chặt, hơi thở đều đều, dáng vẻ như thể đang tận hưởng trọn vẹn sự bình yên của khu vườn.

Tôi ngồi xuống, chống cằm nhìn trộm anh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Tôi ngắm từng đường nét gương mặt đã dần quen thuộc nhưng lúc này lại thấy đẹp một cách lạ kỳ thanh thản, dịu dàng, chẳng vướng chút âu lo. Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm như được gió cuốn hết mọi muộn phiền đi.

Bình thường đến đây học bài, tôi cũng liếc trộm anh một lát rồi mới mở sách vở ra học như thế này. Có lẽ lâu dần, nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Sao nhìn anh lâu vậy?" Đôi mắt anh khép hờ, trên khuôn miệng nở ra một đường cong nhẹ. Anh biết tôi đang nhìn anh.

"Đ-đâu có." Tôi ngại ngùng, vội rụt người lại, xua tay phủ nhận.

"Vậy thì đi học bài đi ". Anh vẫn giữ tư thế đó, giọng nói nhè nhẹ vừa đủ tôi nghe.

"Em có cái này muốn tặng anh." Nói rồi, tôi lấy hết can đảm, hai bàn tay khẽ đưa ra phía trước, trong lòng bàn tay là chiếc túi quà màu hồng được gói gọn gàng.

"Tặng anh?" Anh khẽ nhướng mày, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt anh lướt qua món quà, rồi dừng lại nơi gương mặt tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi càng lúng túng, chỉ biết cúi mắt xuống, mím môi lại, cố che đi sự bối rối đang dâng đầy.

"Vâng." Tôi gật đầu. Tất cả gom lại thành món quà nhỏ bé này, nhưng chẳng biết có nói lên hết lòng biết ơn của tôi không:" Cảm ơn anh đã luôn chỉ dạy em."

"Cũng là em đã tự cố gắng đó thôi!" Anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng đến lạ. Khi anh đưa tay ra nhận lấy túi quà, những ngón tay anh lướt nhẹ qua tay khiến tôi có cảm giác một dòng điện đang lan ra khắp dây thần kinh, tim tôi cũng hẫng một nhịp. Rồi bất ngờ, bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu tôi, xoa nhè nhẹ.

Tôi khựng lại, mặt mũi không hiểu sao đỏ bừng như quả cà chua. Làm sao mà nghĩ tới một người như anh cũng có lúc dịu dàng xoa đầu mình như thế này. Có phải tôi đang mơ ngủ rồi không?

"Lo mà học đi nhé!" Anh đứng dậy, cầm theo gói bánh rồi bước đi. Chắc là lại đi ngắm nghía, chăm bẵm vườn hoa của mình.

"Vâng!" Tôi trả lời rất rõ ràng và dứt khoát, vẻ đầy quyết tâm.

Được rồi, tôi biết đây không phải là mơ. Giở tập đề ra, tôi bắt đầu nghiêm túc tính toán. Hôm nay phải giải xong ba đề, à không, năm đề mới được!

Tôi làm đề, chẳng quản thời gian, hết tập này, vừa chữa xong đáp án, tôi lại lập tức lôi tập khác ra làm như thể trong người có một nguồn năng lượng bất tận, làm mãi mà chẳng thấy mệt, cũng chẳng thấy chán. Tiếng gõ bút, tiếng lật giấy vang đều đều trong không gian yên tĩnh. Phải đến khi trước mặt bất ngờ xuất hiện một cốc nước còn bốc hơi nhẹ, tôi mới khựng lại. Ngước lên, thấy anh đang đứng đó, ánh mắt nghiêm mà hiền, giọng anh vang lên trầm tĩnh:

"Còn làm nữa là mắt em sẽ bị cận đấy!"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi chỉ biết gãi đầu cười xuề. Nhìn chồng giấy nháp và những trang đề đã kín chữ, tôi vừa tự hào vừa có chút ngỡ ngàng. Không ngờ bản thân lại say sưa đến mức quên cả thời gian. Tôi khẽ duỗi vai, thở ra một hơi dài. Trong đầu vẫn văng vẳng những công thức, những con số, nhưng đồng thời cũng dấy lên một niềm vui. Hoá ra nỗ lực miệt mài cũng có thể khiến người ta hạnh phúc như thế này.

"Nhưng mà hôm nay em giỏi đúng không? Làm đúng hết 45 câu đầu luôn." Tôi thu dọn sách vở, tự hào vỗ ngực khen ngợi bản thân. Thi thoảng làm đề, trong 45 câu đầu, tôi thường sẽ sai 1-2 câu nhưng hôm nay, đề nào tôi cũng làm ngon lành 45 câu không sai câu nào.

"Cũng có tiến bộ, không làm phiền đến anh." Anh thờ ơ đáp như đang muốn chọc giận tôi.

Bình thường hở ra cái là tôi sẽ hỏi anh chỗ này, chỗ kia, bắt anh kè kè bên mình để chỉ cho tôi mấy bài toán nâng cao tôi không biết làm. Còn hôm nay, mặc cho anh rong ruổi khắp khu vườn cả buổi chiều, tôi cũng không gọi anh lấy một tiếng. Có vẻ như một hôm trút bỏ được cái đuôi, anh nhẹ nhõm trông thấy.

"So với việc được anh khen và việc trở thành thủ khoa thì em nghĩ vế hai sẽ dễ hơn." Tôi thở dài, giọng có chút giận dỗi. Chưa bao giờ, anh khen tôi hay động viên tôi một cách tử tế cả. Vậy nên mới nói, việc tôi trở thành thủ khoa còn khả thi hơn là chờ được chính miệng anh khen mình.

"Đi ngắm sao không?" Anh nhìn lên bầu trời đã bị bóng tối bao phủ.

"Ngắm sao ạ?" Tôi thoáng sững người, nhíu mày hỏi lại. Ý anh là gì vậy, tự dưng lại rủ đi ngắm sao?

Anh không đáp, chỉ mỉm cười rồi khẽ nắm cổ tay tôi, dắt đi sâu hơn vào khu vườn. Con đường nhỏ lẩn khuất giữa những bụi cây, tiếng cỏ khô lạo xạo dưới bước chân. Chúng tôi vòng qua một hàng rào, rồi lại thêm một hàng nữa, đến khi trước mắt mở ra một khoảng không rộng. Một mặt hồ lấp loáng ánh sáng mờ ảo hiện ra, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ.

Gió thổi nhẹ, mang theo hương cỏ cây ngai ngái xen lẫn chút vị ẩm của nước hồ. Từng đốm sáng lấp lánh trên cao phản chiếu xuống mặt nước, long lanh tựa ngàn viên ngọc rơi rải rác trong không trung.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Mọi thứ xung quanh vừa thực vừa mơ, đẹp đến mức khiến tôi ngỡ như đang lạc bước trong một giấc mộng nào đó, không muốn tỉnh lại.

Thì ra, sâu trong khu vườn còn có một nơi như thế này. Một nơi bí mật mà chỉ mình anh biết đến.

Trước mặt tôi là một hồ nước hình tròn, không quá rộng. Nước đọng lại theo hình vòng cung, thi thoảng lại gợn lên những cơn sóng li ti nhờ sức gió. Xung quanh hồ là thảm mềm với những bông hoa trắng, hoa vàng rải đều khắp nơi. Phía ngoài cùng là hàng rào bằng hoa hồng leo. Nếu được nhìn ngắm nơi đây vào ban ngày, có lẽ tôi đã nghĩ mình lạc vào những thước phim của ghibli.

Tiếc thay, bây giờ trời đã tối.

Anh tiến lại gần mặt hồ, từ từ ngồi xuống. Tôi thấy anh ngồi, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Tôi vẫn còn mải ngắm nhìn không gian tĩnh lặng quanh hồ thì bất giác ngẩng đầu lên. Trên cao, cả vạn vì sao đang dệt ánh sáng li ti, lấp lánh như những hạt ngọc vương trên dải lụa đêm. Những ngôi sao chen sát nhau, trải dài miên man giữa bầu trời thăm thẳm. Đã bao lâu rồi, tôi chưa để mình ngồi yên mà ngắm sao như thế này?

Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt như dõi theo ánh sao xa xăm. Gió từ mặt hồ khẽ thổi, mang theo hơi nước lành lạnh khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Trong giây phút ấy, tôi bỗng cảm nhận được khoảng lặng giữa chúng tôi như một sợi dây vô hình, dịu dàng nối kết hai con người với cả vũ trụ mênh mông phía xa xôi.

Tôi ngả nhẹ người ra sau, chống tay xuống nền cỏ, để mặc ánh sáng lấp lánh ấy len vào đôi mắt mình. Một cảm giác vừa nhỏ bé, vừa an yên lan tỏa. Phải chăng, giữa muôn vàn lo toan, khoảnh khắc này chính là điều mà tôi đã vô tình bỏ lỡ từ lâu?

"Thử nhìn xuống mặt hồ xem." Anh quay sang bảo tôi.

Theo lời anh, tôi đưa mắt xuống nhìn mặt hồ phẳng lặng chứa đầy thứ ánh sáng lấp lánh. Đó là hình ảnh phản chiếu từ vì sao trên bầu trời. Chưa bao giờ, tôi thấy hàng vạn những vì sao lại gần mình như thế. Tựa như dải ngân hà gói gọn trong tầm mắt. Chỉ cần hớt tay xuống mặt nước, có thể nhặt được những ngôi sao trên bầu trời.

"Giá mà có thể bắt được sao ở dưới hồ nhỉ?" Tôi cười ngờ nghệch trước câu nói của mình.

Hồi nhỏ, tôi cũng từng nghĩ dưới nước có những ngôi sao. Cho đến lúc cho tay xuống bắt thì chẳng thấy đâu. Lúc đó, ông nội tôi bảo tôi rằng, khi nghe thấy tiếng động, những ngôi sao sẽ chạy trốn. Vì vậy, chỉ được ngắm nhìn, không được phép lấy đi. Tôi đã tin nó là thật. Mãi đến sau này đi học, tôi mới biết, dưới hồ chẳng có ngôi sao nào.

"Vậy bắt ở trên cạn thì sao?"

Hai bàn tay anh úp lại, đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy có gì đó phát sáng ở bên trong. Anh từ từ mở lòng bàn tay ra, một chú đom đóm bay lên ngay trước mắt tôi. Rồi sau đó, một đàn đom đóm từ đâu bay lên không trung, tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Có trăng, có sao, có hoa cỏ, có những đốm sáng lấp lánh bay lên đẹp tựa câu chuyện cổ tích.

Tôi và anh ngồi cạnh nhau, cùng ngắm nhìn sao trên trời, sao ẩn mình dưới mặt nước. Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thoảng qua. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, bởi lẽ tâm hồn của hai con người đã hòa vào bản giao hưởng của dải ngân hà rực rỡ.

"Bánh em làm ngon lắm!"

"Vậy lần sau em làm tiếp tặng cho anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz