Full Truyen Ngan Vuon Day Sao
 Hôm nay, theo thói quen quen thuộc, tôi lại bước nhanh theo con đường dẫn đến khu vườn của anh. Không gian xung quanh vẫn tỏa ra một vẻ yên ắng đặc biệt, chỉ có tiếng lá xào xạc và hương hoa thoang thoảng lẫn trong không khí. Anh chăm chú cắt tỉa những cành hoa hồng đang vươn ra ngoài bờ tường, từng động tác dứt khoát nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Biết có tôi đến, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng chẳng hướng về phía tôi: "Lại chạy đến đây?" Giọng anh trầm thấp, gần như chỉ để vang lên giữa không gian tĩnh lặng."Hôm nay em đến là có mục đích mà." Tôi chầm chậm tiến lại gần anh rồi giơ ra một chiếc móc khóa hình hoa anh đào:"Tặng anh cái này."Hôm trước, sau khi rời khỏi đây, trong đầu tôi lại suy nghĩ mãi về chuyện có nên tặng quà để cảm ơn anh hay không. Nếu như tặng anh, chẳng phải tôi lại có lý do để được đến đây hay sao? Suy nghĩ ấy khiến tim tôi vừa hồi hộp vừa rộn ràng.Vậy là tối hôm đó, sau vài giờ chùm chăn chùm gối suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ tự tay móc tặng anh một món quà đặc biệt. Chính là chiếc móc khoá hình hoa anh đào. "Sao lại tặng?" Anh dừng việc cắt tỉa lại, nhướn mày nhìn tôi có chút khó hiểu. "Quà cảm ơn anh đó!" Tôi cười tinh nghịch, bắt anh mở bàn tay ra và đặt chiếc móc khóa hình hoa anh đào vào lòng bàn tay ấy.Bàn tay anh to, các khớp tay thon dài, những gò nổi lên ở lòng bàn tay là những vết chai sần, chắc hẳn là dấu tích của công việc thường ngày. Nhìn bàn tay ấy, tôi chợt thấy một sự ấm áp lạ lùng, nó vừa mạnh mẽ vừa tỉ mỉ, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng mà anh vẫn thường tỏ ra. "Em đang kiếm cớ đến đây đúng không?" Anh nhìn món quà trên tay tôi rồi liếc lên, ánh mắt dường như xuyên thấu suy nghĩ.Tôi chỉ biết cười ngượng, tay gãi nhẹ vào gáy, mắt lảng sang chỗ khác, cố giấu sự bối rối đang tràn ngập trong lồng ngực. Không hiểu sao, tôi lại có một hứng thú kỳ lạ với nơi này, với anh đến vậy. Dù con đường dẫn vào khu vườn đôi lúc gập ghềnh và mang chút rợn người, nhưng khi đã bước chân vào, tôi cảm thấy như bị mê hoặc, như lạc vào một mê cung trong truyện cổ tích, nơi mỗi bước đi đều tràn ngập sự kỳ diệu mà tôi chẳng muốn rời khỏi.Tôi nhìn quanh, hít thật sâu hương hoa thoang thoảng, lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió. Tôi nhận ra rằng mình yêu cái đẹp ấy, yêu sự thanh bình dịu dàng lan tỏa khắp nơi và yêu cảm giác mà khu vườn này mang lại một sự an yên lạ lùng xen lẫn chút háo hức mà tôi chưa từng trải qua. "Bị anh nhìn trúng rồi." Tôi lè lưỡi tinh nghịch, một tay gãi đầu. Dù sao cũng bị anh phát hiện suy nghĩ của mình nên chẳng cần phải che giấu làm gì. Anh nhíu mày, giọng trầm và nghiêm nghị hơn: "Nơi này không phải nơi em có thể đến đâu." Câu nói ấy như một bức tường lạnh chặn trước mặt tôi, nhưng thay vì sợ hãi, tôi lại cảm thấy một chút kích thích lạ thường."Tại sao anh có thể, còn em thì không?" Tôi khẽ nhíu mày, mắt dõi theo anh, như muốn tìm câu trả lời trong từng nét biểu cảm của anh.Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng không giận dữ, chỉ trầm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng: "Vì em không giống anh."Tôi nhíu mày thêm một chút, lòng dấy lên một làn sóng suy nghĩ rối rắm. Ngoài giới tính và ngoại hình, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác mà khiến tôi "khác" với anh. Trong đầu lại nảy ra hàng loạt suy nghĩ: anh đơn giản là không muốn cho tôi bước chân vào nơi này, không muốn chia sẻ thế giới nhỏ bé mà anh đã cẩn thận vun trồng. Hoặc anh đang sợ tôi sẽ nói cho người khác nghe về khu vườn bí ẩn này. "Anh yên tâm, em hứa với anh tuyệt đối không nói với ai về điều này đâu." Tôi nghiêng về suy nghĩ thứ hai nên khẳng định chắc như đinh đóng cột để tăng thêm sự uy tín của bản thân. "Em có hứng thú với nơi này vậy sao?" Anh quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt vẫn mang sự lạnh lùng. "Em cũng không biết vì sao mình có ấn tượng với nơi này đến vậy. Đơn giản chỉ muốn được đến đây. Muốn được hít thở trong bầu không khí này." Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ khép đôi mi, để đầu óc trở nên thanh tịnh. Không gian xung quanh lan tỏa mùi hoa thoang thoảng, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng theo gió, khiến tôi như tách mình ra khỏi mọi ồn ào và vội vã của thế giới bên ngoài. Nơi này bình yên đến lạ thường, vừa hiện thực vừa mơ màng, như một giấc mơ cổ tích tôi từng nghe ông nội kể ngày bé. Tim tôi dường như lắng lại, nhịp thở chậm rãi hơn, và tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái đến mức khó tả.Anh im lặng không đáp, tiếp tục làm việc của mình. Hương hoa theo gió thoảng qua mũi dịu êm đầy lưu luyến. Gió lướt qua từng khẽ lá tạo nên thanh âm thanh xì xào như một cuộc nói chuyện chóng vánh. "Mà anh ở đây một mình sao?" Tôi dựa nhẹ vào bồn hoa cạnh đó, mắt dõi theo từng cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của anh với những cành hoa. Đây đã là lần thứ ba tôi đến, và ngoài anh ra, tôi chưa gặp thêm một ai khác. Một nơi rộng lớn như thế này mà chỉ có mình anh tới lui, vun trồng và chăm sóc hoa cỏ, sao không thấy cô đơn hay mệt mỏi?"Ừ." Anh trả lời rất ngắn gọn, giọng vừa trầm vừa dứt khoát, như thể không muốn kéo dài câu chuyện."Như vậy không buồn ạ?" Với tôi mà nói, ở một mình thật ra rất vui, rất tự do và thoải mái. Tôi có thể lướt theo suy nghĩ, mường tượng, hoặc chỉ đơn giản là thả hồn theo gió và hương hoa. Nhưng nếu bị để một mình quá ba ngày, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản, bứt rứt như thể tâm trí bị tra tấn từng chút một. Nhìn anh ở nơi này, một mình giữa vườn hoa rộng lớn, tôi không khỏi tự hỏi: liệu anh có cảm thấy cô đơn hay đã tìm thấy một niềm vui, một sự bình yên mà tôi chưa hiểu được?"Không." Vẫn là cái giọng chẳng mấy để tâm. "Chắc chắn là rất buồn đấy."Tôi chống cằm, khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư, rồi bật ra một ý nghĩ liều lĩnh: "Hay là để em qua chơi cùng cho đỡ buồn nha. Em cũng có thể giúp anh tưới cây, cắt cỏ,..." "Hình như em là học sinh cuối cấp mà. Sao không lo học hành đi." Anh liếc qua tấm thẻ học sinh tôi đeo. Dường như là một cách đuổi khéo tôi vậy. "Ờm...thì thi thoảng rảnh em sẽ qua." Đúng thực thì lớp 12 lịch học dày hơn hẳn. Hết học ôn trên trường rồi lại học ôn ở nhà thầy, cô giáo. Nhưng bây giờ mới là kỳ một, tôi vẫn còn trống ba buổi chiều để tận hưởng những giây phút thư giãn trước khi bước vào kỳ hai. Dự kiến là sẽ kín cả tuần. Anh không nói thêm điều gì, cả hai chìm vào một khoảng im lặng. Khoảng im lặng giữa chúng tôi trở nên dài hơn nhưng không hề nặng nề mà mang một nhịp điệu riêng, như thể khu vườn đang cùng thở với chúng tôi. Tôi đứng đó, mắt dõi theo từng động tác vuốt ve cành hoa, khẽ lướt tay qua những tán lá, cảm nhận được sự kiên nhẫn và tình yêu mà anh dành cho từng đoá hoa. Những tia nắng xuyên qua tán lá, vẽ lên da anh những mảng sáng ấm áp, khiến mọi chuyển động nhỏ của anh trở nên rõ nét và thu hút lạ thường.Cho đến khi bầu trời chuyển sắc, tôi mới nhanh chóng rời khỏi khu vườn. "Mày làm gì ở đây thế?" Một bàn tay gõ nhẹ lên vai tôi khiến tim tôi nhói lên, giật thót người. Cú giật mình làm tôi lùi lại một bước, ánh mắt đảo nhanh xung quanh, rồi quay nhận ra là thằng Dũng, bạn thân của tôi đang đứng đó với ánh mắt dò xét.Chết rồi, sao thằng Dũng lại ở đây? Tôi nên giải thích thế nào về sự xuất hiện của mình ở đây? Không thể để nó biết bí mật trong khu vườn này được. "Hôm vào đây với chúng mày tao bị rơi mất cái khuyên tai. Giờ mới dám vào tìm lại nhưng mà không thấy nữa rồi." Tôi tự biên tự diễn vở kịch do mình mới nghĩ ra chưa đầy ba giây. Với kỹ năng bốn năm trong đội diễn kịch cấp hai thì tôi nghĩ mình có thể qua mắt được Dũng. "Cần tao tìm giúp không?" Dũng đề nghị. Trông cậu bạn có vẻ tin vào lý do tôi bịa ra. "Thôi, tao thấy rồi." Tôi phủi tay qua chuyện.Tan học đã lâu, sao nó vẫn chưa về nhà mà lại xuất hiện ở đây? Tôi nhíu mày, ánh mắt dò xét, cố đọc lấy suy nghĩ của nó, rồi hỏi: "Thế mày ở đây làm gì?" Giọng tôi pha chút tò mò, xen lẫn một chút cảnh giác. Tim tôi đập nhanh, não như vừa phải xử lý vô số khả năng liệu nó có tình cờ phát hiện ra bí mật khu vườn, hay chỉ đơn giản là đi lạc?"Mày biết tao chưa bỏ cuộc với nơi này mà." Dũng cười nửa miệng, có chút tự cao. Tôi biết nó là một thằng thích khám phá,ưa mạo hiểm nhưng không nghĩ nó quyết tâm đến vậy. "Vậy mày tìm được gì ở đây rồi?" Tôi cố giấu đi chút lo lắng, giọng tò mò nhưng khe khẽ run. Trong lòng tôi lập tức nổi lên một luồng cảm giác bất an. Với sự thông minh và quyết tâm của Dũng, không sớm thì muộn, nó sẽ phát hiện ra khu vườn bí mật này. Cảm giác lo sợ ấy dâng lên tận cổ họng khiến tim tôi bỗng đập mạnh hơn. "Chẳng có gì đặc biệt. Tao nghĩ cần thêm thời gian." Dũng nhíu mày, một tay xoa cằm nhìn qua một lượt khung cảnh tiêu điều trước mắt. Nghe Dũng nói vậy, tôi cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng tôi biết nó chỉ là điều tạm bợ, là mối nguy tiềm ẩn mà thôi. "T-Thôi cũng muộn rồi, về đi mày!" Tôi kéo áo Dũng, trưng gương mặt sợ sệt của mình ra với hy vọng sẽ kéo được thằng bạn về cùng. "Ừ." Có vẻ không bằng lòng nhưng thằng bé vẫn đồng ý về cùng tôi. Vậy là tôi và Dũng cùng ra về sau khi bị bác bảo vệ mắng cho một trận vì cái tội trốn trong trường quá lâu. Cũng may là chỉ bị mắng chứ không bị ghi tên nộp cho thầy tổng phụ trách. 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz