ZingTruyen.Xyz

Full Truyen Ngan Vuon Day Sao

Cạch!

Cánh cửa cũ khép lại phía sau tôi, nhường chỗ cho không gian mới hiện ra. Trước mắt, những ánh đèn sáng lờ mờ chiếu lên các luống hoa, vừa đủ để tôi nhận ra đây là một khu vườn rộng lớn. Không còn bóng tối dày đặc, không còn dây leo quắt queo hay bụi cỏ um tùm, thay vào đó là những bông hoa khoe sắc nhẹ nhàng, lối đi lát đá mòn cũ kỹ nhưng được chăm sóc tỉ mỉ, tạo cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Tôi tròn mắt quan sát, từng bước tiến vào, cảm giác run sợ trước đó như dần tan biến. Trái tim tôi dường như được điều chỉnh lại nhịp đập, từng hơi thở trở nên đều đặn. Không gian này yên tĩnh nhưng không đáng sợ, ánh sáng dịu êm của những chiếc đèn nhỏ hắt lên những bông hoa, phản chiếu sắc màu lấp lánh, khiến mọi thứ trở nên huyền bí.

Tôi bắt đầu đi chậm rãi, bước từng bước trên con đường lát đá mòn dưới ánh đèn lờ mờ hắt lên những luống hoa đầy màu sắc. Hoa ở đây vô cùng đa dạng, với đủ sắc hồng, tím, vàng, trắng... nhưng tôi không biết hết tên của chúng. Chỉ có vài loài quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay: hoa oải hương tím mượt, hoa trà đỏ rực và linh lan trắng nhạt. Tôi đoán rằng còn rất nhiều loài khác nhưng trong ánh sáng yếu ớt này, tôi chỉ có thể quan sát được một góc nhỏ của khu vườn rộng lớn.

Ngước lên cao, tôi thấy bầu trời đêm rộng lớn, trải dài vô tận như một tấm nhung đen mịn. Một vài ngôi sao sáng hơn nổi bật hẳn, tựa như những ngọn đèn huyền ảo soi đường giữa biển trời bao la. Lâu rồi tôi mới có dịp ngắm những vì sao này, cảm giác bình yên đến lạ, nó khiến trái tim tôi dịu lại sau những phút giây hoảng loạn tột độ.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và huyền ảo. Tôi đi tiếp, vừa quan sát, vừa hít sâu, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác, nơi nỗi sợ hãi không còn hiện hữu, chỉ còn sự tò mò khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn của khu vườn này.

Bỗng một bàn tay lạnh đặt lên vai tôi, khiến toàn thân tôi giật bắn, sống lưng run rẩy như có điện chạy qua. Chân tay mềm nhũn, toàn bộ cơ thể căng cứng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám quay lại nhìn, chỉ đứng sững, hơi thở dồn dập, cả người co rút lại trong nỗi sợ bất ngờ.

"Áaa!" Một giây sau, tôi hét lên, giọng vang khắp khu vườn, run rẩy đến mức chân tay như muốn quỵ xuống. Cả cơ thể co rúm lại, tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp.

"Đừng có hét lên như thế." Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Tôi rụt cổ, từ từ quay lại như con rô bốt, chân tay run run, mắt mở to, cố gắng định hình hình bóng trước mặt. Dưới ánh điện yếu ớt, tôi lờ mờ thấy người trước mặt là một anh chàng, chạc ngoài 20 tuổi, cao hơn tôi một cái đầu. Anh mặc một chiếc áo phông xám với chiếc quần vải đen đơn giản. Mái tóc anh hơi dài, giống kiểu mullet. Tuy không thấy rõ những đường nét trên gương mặt nhưng tôi cảm nhận được ở con người ấy toát ra một vẻ rất nhẹ nhàng nhưng có phần xa cách.

"A-Anh là ai?" Nhìn thấy người trước mặt, nhận ra không phải bóng ma hay quái vật nào, tôi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể bớt căng cứng nhưng vẫn còn run run.

"Anh phải hỏi em mới đúng." Anh ta nói, giọng trầm, lạnh lùng, không hề có chút nụ cười nào, ánh mắt như lướt qua tôi khiến tôi cảm thấy vừa sợ vừa bị trấn áp, như đang đứng trước một bức tường vô hình.

"E-Em bị lạc." Tôi ấp úng.

Anh ta nhếch môi, không cười mà chỉ hơi khẽ gật đầu, vẻ mặt như đang đánh giá tôi, giọng nói vẫn lạnh tanh:

"Bị lạc mà tìm được đến đây thì khá khen đấy!"

Tim tôi đập nhanh hơn, vừa sợ vừa cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi khẽ lùi một bước, mắt dán vào khuôn mặt anh ta, vừa tò mò vừa dè chừng:

"Mà sao anh lại ở đây?"

Anh chàng này đúng là rất kỳ lạ khiến cho tôi phải đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu. Tại sao anh ta lại ở nơi này? Anh ta vào đây bằng cách nào? Anh ta là ai mà lại có vẻ như rất quen thuộc với nơi này? Hơn nữa, tôi cũng không ngờ rằng bên ngoài kia là căn biệt thự cũ kỹ đến rợn người còn nơi này lại vô cùng ấm áp và rực rỡ sắc hoa như thế này. Có phải tôi đang nằm mơ không?

"Anh là người chăm sóc khu vườn này." Anh ta nói với giọng đều đều, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa trà còn e ấp, cử chỉ tinh tế đến mức khiến tôi phải nín thở quan sát. Từng động tác đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng khiến cả không gian xung quanh dường như lắng lại.

"Anh là chủ nhân của nơi này ạ?" Giọng tôi dè dặt, ánh mắt chăm chú từng cử chỉ của anh.

"Hiện tại thì là vậy." Anh ta vẫn chăm chú quan sát các bông hoa khác.

Ở một nơi như thế này mà lại có người chăm sóc hoa ư? Sao tôi chưa từng nghe người ta nói về chuyện này nhỉ? Tim tôi đập thình thịch, vừa bối rối vừa khó tin. Tay tôi vẫn nắm chặt gấu áo, cả cơ thể căng cứng vì vừa tò mò vừa dè chừng. Quan sát ánh mắt nghiêm túc và nét mặt trầm tĩnh của anh, tôi có cảm giác anh không hề nói dối.

Một phần trong tôi muốn tiến lại gần để hỏi thêm nhưng phần còn lại tự nhủ phải thận trọng. Cảm giác vừa hồi hộp vừa yên tâm đan xen khiến tôi đứng im, tim đập dồn dập nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người chăm sóc bí ẩn này.
Anh khẽ liếc qua biểu cảm trên gương mặt tôi như chẳng quan tâm tôi đang nghĩ gì, đút hai tay vào túi quần, bước đi có vẻ thờ ơ: "Em rời khỏi đây được rồi."

"Khoan đã!" Tôi gọi với theo bóng lưng của anh ta: "Em không biết lối ra!"

"Bước ra khỏi cánh cửa này, đi ngược hướng mũi tên." Anh dừng lại một chút, hơi quay người nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng nhưng dứt khoát: "Ra được rồi thì đừng đến đây nữa. Cũng đừng nói với ai về nơi này."

"Nhưng mà tại sao-" Tôi chưa kịp nói hết câu, bóng lưng của anh đã hoà vào màn sương rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cả khu vườn lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua lá và mùi hoa thoang thoảng.

Tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Bây giờ tôi cần thoát khỏi đây cái đã. Nghe theo lời anh ta, tôi bước ra khỏi cánh cổng, đi ngược với hướng mũi tên. Hy vọng anh ta không lừa mình.

Chừng mười lăm phút sau, tôi đã thoát khỏi cái mê cung kia. Trước mặt tôi lại là một bức tường, một bức tường quen thuộc. Chính là nơi tôi đã trèo vào đây mà. Đúng là đã đẹp trai còn rất uy tín.

Tôi nhanh chóng trèo sang sân bóng của trường. Chạy như vận động viên marathon về phía cổng trường. Tất nhiên là còn phải trèo qua bức tường này mới ra được ngoài kia.

Ôi tự do! Tôi đến đây!

Lúc tôi vừa tiếp đất cũng là lúc tôi nhìn thấy bà đứa bạn thân "yêu" của mình. Chợt nhớ ra những hình ảnh kinh hoàng lúc nãy khi chúng nó bị rơi xuống cái hố trong vườn khiến tôi sợ chết khiếp. May mà bây giờ vẫn lành lặn đứng trước mặt tôi.

"Làm sao mà chúng mày thoát ra được vậy?" Tôi nhìn cả ba đầy thắc mắc.

"Ban đầu cứ tưởng là đường dẫn xuống địa ngục. Sợ vãi Thanh Lam ạ!" Hằng ôm lấy cánh tay tôi kể lể.

"Mày xuống địa ngục là đúng rồi, sợ cái gì?" Tôi dùng ngón cái dí vào đầu nó trêu chọc. Cái miệng của nó đi một bước phán xét hai mươi người thì xuống địa ngục chơi với Diêm Vương là xứng đáng thôi.

"Tao mà xuống đấy thì tao phải kéo mày đi cùng cho có người nói chuyện. Đi một mình buồn lắm!" Hằng nói với giọng tỉnh bơ.

"Rốt cuộc là làm sao chúng mày thoát ra được vậy?" Tôi không đôi co với Hằng mà quay sang nhìn đám Dũng với Hải.

"Tao chỉ nhớ là lúc bọn tao đáp xuống là một nơi rất tối, bên dưới chân toàn là lá khô nên người không bị trầy xước gì. Lúc đèn flash được bật lên thì cái miệng hố thả bọn tao xuống cũng đóng lại mà tạo không thể tìm được vị trí chính xác của nó nữa." Dũng bắt đầu trình bày sự việc.

"Sau đó bọn tao đi tìm mày nhưng mà có vẻ lúc đấy các bác bảo vệ trường mình phát hiện có ánh đèn bên này nên sang kiểm tra. Thế là bọn tao phải chuồn lẹ."

"Còn tao thì khốn khổ trong cái mê cung kia." Tôi thở dài thườn thượt đầy ngao ngán.

"Bọn tao cũng đang định vào đó tìm lại mày nè. May mà giờ mày đã ở đây rồi. Làm lo muốn chết."

"Đấy, lần sau đừng có kéo tao vào mấy chỗ nguy hiểm như thế nữa." Tôi khoanh tay trước ngực càu nhàu. May là tôi phước lớn mạng lớn mới ra được cái nơi tối tăm hơn địa ngục đó. Bây giờ nghĩ lại đúng là vẫn lạnh sống lưng.

"Nhưng mà làm sao mày thoát khỏi đó được vậy?" Dũng ân cần hỏi tôi.

"Đi theo con tim mách bảo thôi." Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời một cách tự nhiên nhất. Bởi tôi nhớ lại lời anh chàng kia vừa dạy mình cách thoát khỏi cái vườn như mê cung cũng như lời anh ta dặn không được nói với ai về sự tồn tại của khu vườn bí mật ban nãy. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy.

"Tao còn tưởng mày sẽ ngồi khóc huhu ở đấy chứ." Thằng Hải bắt đầu giở giọng bỡn cợt của nó ra trêu chọc tôi.

"Mày mới chuẩn bị là người phải khóc đấy con!" Tôi lườm nó, ngay giây thứ hai đã túm cổ áo nó từ phía sau. Tôi cao 1m62, thằng này hơn tôi có vài cm nên tôi có thể dễ dàng túm nó và dần cho nó một trận vì dám trêu tôi đấy. Tính cả vừa nãy và bây giờ.

"Ô mai ca, quỷ hiện hình, Dũng Đặng ơi cứu tao!" Hải la oai oái ôm lấy cánh tay Dũng như níu lấy sự cầu cứu khỏi bàn tay ác độc của tôi.

Đặng Duy Dũng đưa tay lên trán xoa xoa như ông bố đang bất lực vì hai đứa con chuẩn bị choảng nhau. Vũ Nguyệt Hằng thì đứng ngoài vỗ tay cổ vũ kịch hay.

"Thôi cũng muộn rồi, mau về nhà không bố mẹ chúng mày lại lo lắng." Câu nói của Dũng đã thành công khiến hai đứa chúng tôi dừng lại mọi hoạt động.

Thôi rồi, giờ này có khi cũng ngoài tám giờ tối. Điện thoại tôi thì sập nguồn, không báo trước với bố mẹ là về muộn. Kiểu này về nhà thế nào cũng bị ăn mắng cho mà xem.

Được rồi, trước tiên phải về nhà cái đã. Mọi chuyện hôm nay đến đây là quá đủ rồi. Hy vọng về nhà tôi không mơ thấy ác mộng hay bị bóng đè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz