Full Truyen Ngan Vuon Day Sao
 Ánh hoàng hôn chậm rãi tắt lịm sau lưng ngọn đồi, để lại bầu trời loang lổ những vệt đỏ tím. Gió cuối thu khẽ len qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh buốt báo hiệu mùa đông đang đến gần. Làn không khí ẩm ướt ấy chạm vào da thịt khiến chúng tôi rùng mình, vừa run vì rét, vừa vì nỗi bất an len lỏi. Chúng tôi đã lò dò hơn nửa tiếng, men theo từng bức tường rêu phủ, vòng một vòng quanh căn biệt thự. May mắn là ngoài cái không khí âm u, rờn rợn, thi thoảng có tiếng lá khô xào xạc bay trong gió thì tôi vẫn chưa thấy bóng ma nào xuất hiện.Toàn bộ những cánh cửa ở tầng dưới đều đóng kín, cứng ngắc như đã bị niêm phong từ rất lâu. Lớp sơn bong tróc, từng mảng gạch rạn nứt dưới sức nặng của thời gian. Tôi và lũ bạn chỉ biết đứng nép bên ngoài, dõi mắt qua khe hở hiếm hoi của tường rào mà quan sát.Phía trên cao, những khung cửa sổ hình vòm đen ngòm hiện ra, trống rỗng đến rợn người. Tôi ngẩng nhìn, cảm giác như hàng chục cặp mắt vô hình đang từ trong hốc tối đó mà soi mói, bám riết lấy từng cử động nhỏ nhất của chúng tôi. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, lá khô xoay tròn, quệt vào chân khiến tôi giật mình như có bàn tay nào vừa chạm đến.Tưởng chừng đi nhiêu đó là đủ nhưng niềm phấn khích của ba con báo kia vẫn chưa dừng lại. Dũng, đứa dẫn đầu, hí hửng chỉ tay vào một lối mòn nhỏ vừa phát hiện. Đó là con đường dẫn vào khu vườn phía sau biệt thự, nhưng trông chẳng khác gì một mê cung gai góc. Cỏ dại mọc cao quá thắt lưng, dây leo đan chằng chịt, vắt vẻo trên cành cây. Trong khi tôi vừa nhìn vừa rùng mình, toát cả mồ hôi tay thì ba con người kia coi đó như một cuộc phiêu lưu kịch tính. Mắt long lanh, chân rảo bước, chẳng chút ngập ngừng, chúng nó lao về phía trước đầy khí thếHoàng hôn tắt hẳn, bóng đêm trùm xuống dày đặc. Trước mắt chúng tôi, ngôi biệt thự cổ hiện lên như một bóng ma khổng lồ đang lặng lẽ ngự trị giữa khu vườn hoang tàn. Tất cả chìm trong sự tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.Ánh trăng lưỡi liềm nhợt nhạt treo lơ lửng giữa bầu trời, hắt xuống một lớp sáng bạc mỏng tang. Dưới ánh sáng ấy, những bức tường đá xám xịt phủ đầy rong rêu bỗng hiện rõ từng vết nứt chằng chịt như những đường gân của thời gian.  Bóng những tán cây già nghiêng đổ xuống, kéo lê những cái bóng dài ngoằng, khiến mặt đất như đang lay động. Một mùi ẩm mốc, ngai ngái từ đất và tường đá bốc lên, len lỏi vào từng nhịp thở khiến da gà tôi nổi rần rật.Vù vù!Gió lạnh bỗng thổi qua làm tôi nổi da gà, không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang thập thò phía sau mình nhưng khi ngoảnh lại chỉ là bóng tối tĩnh mịch. Tôi cố hít thở thật sâu và chạy theo các bạn của mình. Với sự hợp sức của bốn người thì chúng tôi đã vượt qua lớp phòng ngự thứ nhất. Lối đi vừa mở ra, bóng tối trong khu vườn lập tức ập tới, đặc quánh và lạnh lẽo như một tấm màn nhung phủ kín mọi thứ. Từ bên ngoài nhìn vào, tất cả chỉ là một khoảng u ám, mênh mông như thể ánh sáng đã bị nuốt chửng."Ê c-có ma!" Tôi lắp bắp, giọng run rẩy. Cả người tôi cứng đờ lại, bàn tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay Hằng. Trước mặt chúng tôi, từng đốm lửa xanh biếc bập bềnh trôi trong không trung, như những linh hồn không chịu tan biến. "Tao nhớ là mày đâu có học dốt hoá đến vậy?" Dũng cười khẩy trêu chọc. Bản chất của hiện tượng này được giải thích với sự tham gia của 2 chất khí đó là photphin(PH3) và diphotphin(P2H4), P2H4 là chất có khả năng tự cháy trong không khí, khi cháy nó tạo ra nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ lên đến khoảng 150°C sau đó  PH3 tiếp tục cháy và kết quả là xuất hiện "ngọn lửa ma trơi"Tôi biết chứ nhưng mà lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến nên đương nhiên là sợ rồi. Lại còn ở một nơi như thế này..."Đi tiếp chứ?" Thằng Hải hất cằm về phía bóng tối hun hút bên trongTim tôi đập thình thịch, hai chân cứ muốn dính chặt xuống đất nhưng cả bọn đã lục tục tiến vào. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo đi theo, từng bước rón rén như sợ chính tiếng bước chân của mình sẽ làm kinh động đến thứ gì đó đang ẩn nấp. Mắt tôi mở không to nổi, chỉ dám he hé như thể càng thấy ít thì càng an toàn.Trong không gian đặc quánh, bất kì tiếng động nào vang lên cũng như xé toạc màng nhĩ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ, tiếng cành cây quệt vào tường, thậm chí cả tiếng bước chân vọng lại cũng khiến tôi rùng mình."Á! Có cái gì trắng trắng biết bay kìa!" Cổ họng nghẹn lại, hai chân tự động lùi thụt về phía sau, đập cả vào cột gỗ kêu "cộp" một tiếng. Tôi cuống quýt níu lấy cánh tay Hằng, người run bần bật như sắp khóc.Theo phản xạ, ba người kia lập tức nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Trong khoảnh khắc im phăng phắc ấy, cả ba đều nín thở. Ánh mắt Hải trợn trừng, miệng mấp máy như muốn hỏi mà lại nghẹn lại nơi cổ họng. Hằng thì vội nắm lấy cánh tay tôi, bàn tay lạnh ngắt, hơi run.Dũng, vẫn như thường lệ, là người giữ được bình tĩnh hơn cả. Cậu cau mày, lôi trong balô ra chiếc ống nhòm, mắt dán chặt vào nó. Bóng đen trước mặt vẫn đứng im lìm giữa vườn cỏ, dưới ánh trăng nhợt nhạt, khiến tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rịn ra trên lưng áo.Vài giây căng thẳng kéo dài như cả thế kỷ. Rồi Dũng hạ ống nhòm xuống, khẽ hừ một tiếng:
"Bù nhìn thôi chúng mày ạ." Âm giọng chắc nịch của cậu ta vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh. Hải liền xả hơi, tay ôm ngực thở phào: "Làm tao tưởng cái gì đáng sợ lắm!" Hải quệt tay qua mũi tỏ vẻ rất ổn, không hề sợ hãi. Ba người kia cũng dần ổn định lại tinh thần, hít sâu vài hơi rồi thở ra một cách tự tin. Còn tôi, đôi chân đã cứng đờ, ngồi bệt một góc, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Cái bóng trắng thoáng qua vừa nãy vẫn lẩn quất trong trí tưởng tượng, khiến tôi run rẩy đến mức chẳng nhấc nổi tay hay mắt ra khỏi mặt đất."Dậy đi tiếp thôi bạn Lam ơi!" Hằng khẽ kéo tay tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như thể muốn trấn an tôi và kéo tôi ra khỏi nỗi sợ."Cho tao về đi." Tôi mếu máo, cảm giác bất lực và hoảng sợ dâng trào."Mày có chắc là mày tự tìm được đường về không?" Dũng nhìn tôi, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm nghị. Câu nói ấy khiến tôi khựng lại, tim như hụt mất một nhịp. Là một đứa mù đường và nhát cáy như tôi, làm sao dám bước ra khỏi khu vực này một mình? Lúc này, chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao thôi."Không phải sợ, đi sau tao là được." Hằng xoa đầu tôi, ra dáng một người chị đang bảo vệ đứa em gái bé bỏng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, đôi tay nắm chặt mép áo. Cảm giác hoảng loạn vẫn còn vương trên da nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tiếp tục đi. Một tay cầm điện thoại bật flash, một tay bám lấy áo của Hằng, từng bước đi đều cần thận trọng, tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi.Đang đi thì giày tôi bị vướng viên sỏi, tôi buông cái tay đang bám lấy Hằng để lấy viên sỏi mắc trong giày ra thì một âm thanh lớn vang lên.Rầm! Áaaaaaa!!! Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp khu vườn hoang tàn khiến tôi giật bắn người. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng, từng sợi cơ bủn rủn. Tôi vội vã ngẩng đầu và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp: ba đứa bạn của mình rơi thẳng xuống một cái hố sâu, miệng hố tối đen như nuốt chửng ánh sáng, rồi biến mất khỏi tầm mắt.Chưa kịp phản ứng, hố đất bỗng khép lại, lớp lá và cành cây rậm rạp che kín mọi dấu vết, như chưa từng có ai rơi xuống đó. Cả khu vườn trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua lá khô và tiếng côn trùng rì rầm như thì thầm điều gì đó từ bóng tối.Tôi đứng chết trân, tay chân mềm nhũn, tim như muốn bật ra ngoài. Cảm giác sợ hãi dồn dập, mỗi nhịp thở đều như nặng trĩu. Chân tôi run rẩy, ánh đèn flash chập chờn hắt lên những bóng cây ngoằn ngoèo, khiến mê cung này dường như đang co lại, ép chặt tôi trong không gian tối tăm. Tôi sợ hãi và bắt đầu hoảng loạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến tôi chưa kịp định hình. "Hằng! Hải! Dũng! Trả lời tao đi!" tôi hét to, giọng khàn khàn, vang vọng giữa khu vườn rậm rạp. Tay tôi liên tục đập vào mặt đất nơi chiếc hố vừa khép chẳng có tiếng hồi âm. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người, tiếng gió rít qua lá khô, tiếng cành cây va vào nhau lạo xạo và ánh trăng bạc hắt lên những bóng cây ngoằn ngoèo. Tôi vô vọng ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Cái hố này có sâu không? Liệu các bạn mình có làm sao không? Họ có thoát khỏi nó được không?...Tôi nghĩ cái hố đó là một dạng đường hầm, mật thất hoặc là cái bẫy chống trộm giống trong phim ảnh thôi vì sau khi miệng hố đóng lại thì mặt đất vẫn nguyên vẹn, khó mà nhìn ra được dấu vết nó để lại. Hy vọng ba người họ sẽ không sao. Còn tôi bây giờ, xung quanh đều là bóng tối, không biết phải đi đường nào mới có thể trở về. Tôi sợ hãi cầm điện thoại lên bấm gọi cho mẹ nhưng rồi lại rơi vào tuyệt vọng vì ở đây không có sóng, pin điện thoại tôi cũng sắp hết rồi. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc tôi không nảy ra bất kỳ ý tưởng nào vì nó đã bị cái sợ nuốt lấy rồi. Tôi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Có lẽ là tôi phải tự tìm lối ra để giải thoát chính mình khỏi cái mê cung này. Soi đèn flash lung tung một hồi, ánh sáng chập chờn soi qua từng kẽ lá, tôi bất chợt nhận ra một tấm biển cũ kỹ, mờ nhòe, với mũi tên chỉ hướng. Tim tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp nỗi sợ sang một bên, rồi quyết định đứng lên, bước theo hướng mũi tên chỉ.Không biết tại sao lúc này, tôi không còn thấy run sợ nữa, tôi phải tự cứu lấy bản thân mình. Đôi chân tôi cứ thế tiến về phía trước như hy vọng rằng, lối ra sắp hiện ra trước mắt rồi.Tôi cứ đi, đi mãi, mỗi lần gặp một mũi tên chỉ đường lại hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng mê cung không ngừng thay đổi, những vòng quanh co, những bụi cây chằng chịt, và lớp bóng tối dày đặc cứ liên tục làm tôi lạc lối.Đi lâu đến mức điện thoại báo còn 1% pin, tôi bàng hoàng dừng lại, đôi tay run rẩy cầm điện thoại. Tim đập mạnh, từng nhịp thắt lại trong lồng ngực. Tại sao vẫn chưa tìm thấy lối ra? Sự tuyệt vọng từ từ nhấn chìm tôi giữa khu vườn rậm rạp, nơi mê cung dường như đã biến thành một bẫy không lối thoát.Hết hy vọng thật rồi sao? Tôi tắt điện thoại, tắt flash, đứng chôn chân một chỗ. Nước mắt tôi không kiểm soát được mà lăn dài xuống hai bên má, xuống cằm. Chưa bao giờ tôi lại khao khát được trở về nhà đến thế. Không khí quanh tôi đặc quánh, cây cối và dây leo như đang áp sát, rình rập, càng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và đơn độc. Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi, tôi còn chưa báo với bố mẹ là về muộn. Không biết họ có đang lo lắng cho tôi không. Lỡ mà hôm nay tôi không về nhà được thì phải làm sao? Cảm giác tuyệt vọng, cô đơn và bất lực dồn vào nhau khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề và ngột ngạt.Lúc này, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi thấy được chính là ánh trăng. Những dải mây bay đi nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh. Thứ ánh sáng dịu êm bao phủ lấy không gian như an ủi tôi phần nào. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng rồi nhìn về phía trước. Hình như có một cánh cửa lấp ló sau bụi cây. Như ma xui quỷ khiến, tôi tiến lại gần. Dưới ánh trăng bàng bạc, tôi thấy một cánh cửa sắt cũ kỹ đã tróc sơn và bám đầy dây leo. Tay tôi đưa lên, chạm vào bề mặt sắt lạnh lẽo, cảm nhận rõ từng vết nứt, vết tróc sơn và dây leo quyện vào nhau. Một phần trong tôi muốn rút lui, nhưng sự tò mò và hy vọng lấn át nỗi sợ. Tôi nhắm mắt một giây, hít thật sâu, rồi chuẩn bị đẩy cánh cửa. Cạch!
 "Bù nhìn thôi chúng mày ạ." Âm giọng chắc nịch của cậu ta vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh. Hải liền xả hơi, tay ôm ngực thở phào: "Làm tao tưởng cái gì đáng sợ lắm!" Hải quệt tay qua mũi tỏ vẻ rất ổn, không hề sợ hãi. Ba người kia cũng dần ổn định lại tinh thần, hít sâu vài hơi rồi thở ra một cách tự tin. Còn tôi, đôi chân đã cứng đờ, ngồi bệt một góc, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Cái bóng trắng thoáng qua vừa nãy vẫn lẩn quất trong trí tưởng tượng, khiến tôi run rẩy đến mức chẳng nhấc nổi tay hay mắt ra khỏi mặt đất."Dậy đi tiếp thôi bạn Lam ơi!" Hằng khẽ kéo tay tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như thể muốn trấn an tôi và kéo tôi ra khỏi nỗi sợ."Cho tao về đi." Tôi mếu máo, cảm giác bất lực và hoảng sợ dâng trào."Mày có chắc là mày tự tìm được đường về không?" Dũng nhìn tôi, giọng vừa trêu chọc vừa nghiêm nghị. Câu nói ấy khiến tôi khựng lại, tim như hụt mất một nhịp. Là một đứa mù đường và nhát cáy như tôi, làm sao dám bước ra khỏi khu vực này một mình? Lúc này, chỉ còn cách đâm lao thì phải theo lao thôi."Không phải sợ, đi sau tao là được." Hằng xoa đầu tôi, ra dáng một người chị đang bảo vệ đứa em gái bé bỏng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, đôi tay nắm chặt mép áo. Cảm giác hoảng loạn vẫn còn vương trên da nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tiếp tục đi. Một tay cầm điện thoại bật flash, một tay bám lấy áo của Hằng, từng bước đi đều cần thận trọng, tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi.Đang đi thì giày tôi bị vướng viên sỏi, tôi buông cái tay đang bám lấy Hằng để lấy viên sỏi mắc trong giày ra thì một âm thanh lớn vang lên.Rầm! Áaaaaaa!!! Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp khu vườn hoang tàn khiến tôi giật bắn người. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng, từng sợi cơ bủn rủn. Tôi vội vã ngẩng đầu và nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp: ba đứa bạn của mình rơi thẳng xuống một cái hố sâu, miệng hố tối đen như nuốt chửng ánh sáng, rồi biến mất khỏi tầm mắt.Chưa kịp phản ứng, hố đất bỗng khép lại, lớp lá và cành cây rậm rạp che kín mọi dấu vết, như chưa từng có ai rơi xuống đó. Cả khu vườn trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua lá khô và tiếng côn trùng rì rầm như thì thầm điều gì đó từ bóng tối.Tôi đứng chết trân, tay chân mềm nhũn, tim như muốn bật ra ngoài. Cảm giác sợ hãi dồn dập, mỗi nhịp thở đều như nặng trĩu. Chân tôi run rẩy, ánh đèn flash chập chờn hắt lên những bóng cây ngoằn ngoèo, khiến mê cung này dường như đang co lại, ép chặt tôi trong không gian tối tăm. Tôi sợ hãi và bắt đầu hoảng loạn. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến tôi chưa kịp định hình. "Hằng! Hải! Dũng! Trả lời tao đi!" tôi hét to, giọng khàn khàn, vang vọng giữa khu vườn rậm rạp. Tay tôi liên tục đập vào mặt đất nơi chiếc hố vừa khép chẳng có tiếng hồi âm. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người, tiếng gió rít qua lá khô, tiếng cành cây va vào nhau lạo xạo và ánh trăng bạc hắt lên những bóng cây ngoằn ngoèo. Tôi vô vọng ngồi thụp xuống đất, đầu óc quay cuồng không biết phải làm gì. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Cái hố này có sâu không? Liệu các bạn mình có làm sao không? Họ có thoát khỏi nó được không?...Tôi nghĩ cái hố đó là một dạng đường hầm, mật thất hoặc là cái bẫy chống trộm giống trong phim ảnh thôi vì sau khi miệng hố đóng lại thì mặt đất vẫn nguyên vẹn, khó mà nhìn ra được dấu vết nó để lại. Hy vọng ba người họ sẽ không sao. Còn tôi bây giờ, xung quanh đều là bóng tối, không biết phải đi đường nào mới có thể trở về. Tôi sợ hãi cầm điện thoại lên bấm gọi cho mẹ nhưng rồi lại rơi vào tuyệt vọng vì ở đây không có sóng, pin điện thoại tôi cũng sắp hết rồi. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc tôi không nảy ra bất kỳ ý tưởng nào vì nó đã bị cái sợ nuốt lấy rồi. Tôi không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Có lẽ là tôi phải tự tìm lối ra để giải thoát chính mình khỏi cái mê cung này. Soi đèn flash lung tung một hồi, ánh sáng chập chờn soi qua từng kẽ lá, tôi bất chợt nhận ra một tấm biển cũ kỹ, mờ nhòe, với mũi tên chỉ hướng. Tim tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp nỗi sợ sang một bên, rồi quyết định đứng lên, bước theo hướng mũi tên chỉ.Không biết tại sao lúc này, tôi không còn thấy run sợ nữa, tôi phải tự cứu lấy bản thân mình. Đôi chân tôi cứ thế tiến về phía trước như hy vọng rằng, lối ra sắp hiện ra trước mắt rồi.Tôi cứ đi, đi mãi, mỗi lần gặp một mũi tên chỉ đường lại hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân rằng mình đang đi đúng hướng. Nhưng mê cung không ngừng thay đổi, những vòng quanh co, những bụi cây chằng chịt, và lớp bóng tối dày đặc cứ liên tục làm tôi lạc lối.Đi lâu đến mức điện thoại báo còn 1% pin, tôi bàng hoàng dừng lại, đôi tay run rẩy cầm điện thoại. Tim đập mạnh, từng nhịp thắt lại trong lồng ngực. Tại sao vẫn chưa tìm thấy lối ra? Sự tuyệt vọng từ từ nhấn chìm tôi giữa khu vườn rậm rạp, nơi mê cung dường như đã biến thành một bẫy không lối thoát.Hết hy vọng thật rồi sao? Tôi tắt điện thoại, tắt flash, đứng chôn chân một chỗ. Nước mắt tôi không kiểm soát được mà lăn dài xuống hai bên má, xuống cằm. Chưa bao giờ tôi lại khao khát được trở về nhà đến thế. Không khí quanh tôi đặc quánh, cây cối và dây leo như đang áp sát, rình rập, càng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé và đơn độc. Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi, tôi còn chưa báo với bố mẹ là về muộn. Không biết họ có đang lo lắng cho tôi không. Lỡ mà hôm nay tôi không về nhà được thì phải làm sao? Cảm giác tuyệt vọng, cô đơn và bất lực dồn vào nhau khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề và ngột ngạt.Lúc này, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi thấy được chính là ánh trăng. Những dải mây bay đi nhường chỗ cho vầng trăng tròn vành vạnh. Thứ ánh sáng dịu êm bao phủ lấy không gian như an ủi tôi phần nào. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng rồi nhìn về phía trước. Hình như có một cánh cửa lấp ló sau bụi cây. Như ma xui quỷ khiến, tôi tiến lại gần. Dưới ánh trăng bàng bạc, tôi thấy một cánh cửa sắt cũ kỹ đã tróc sơn và bám đầy dây leo. Tay tôi đưa lên, chạm vào bề mặt sắt lạnh lẽo, cảm nhận rõ từng vết nứt, vết tróc sơn và dây leo quyện vào nhau. Một phần trong tôi muốn rút lui, nhưng sự tò mò và hy vọng lấn át nỗi sợ. Tôi nhắm mắt một giây, hít thật sâu, rồi chuẩn bị đẩy cánh cửa. Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz