Full Truyen Ngan Vuon Day Sao
 Ánh mặt trời hôm nay đã bị che khuất bởi những đám mây xám. Bầu trời khoác lên mình một màu u ám thật nặng nề. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá khô dưới gốc cây bay loạn xạ giữa không trung. Những hạt bụi từ đâu cũng hòa vào bầu không khí, theo chiều gió đưa đi tứ tung. Cũng vô tình lướt qua đôi mắt tôi khiến nó đỏ lên, ngưa ngứa rồi chuyển sang rát. May mắn thay, vừa đặt chân đến lớp học thêm, trời bất chợt đổ mưa. Những giọt nước ào ào trút xuống khiến cả lũ bạn vội vã chạy vào nhà cô để tránh ướt. Mới ban nãy bầu trời vẫn trong xanh, nắng còn vương trên những tán lá, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, mây đen đã ùn ùn kéo đến, che khuất ánh mặt trời và dội xuống một trận mưa xối xả.Những hạt mưa nặng nề dội xuống mái ngói, rào rào đập xuống sân gạch, tung bọt trắng xóa như lớp sương mờ bốc lên từ mặt đất. Mưa giăng kín lối, trải thành tấm màn dày đặc, phủ trắng xóa cả bầu trời, khiến cảnh vật trước mắt như dần tan biến trong biển nước mênh mang.Ngày bé tôi thích mưa lắm. Ngày ấy, mỗi cơn mưa ùa về là cả khoảng sân ngập tiếng cười giòn tan, tôi vô tư chạy chân trần trên nền gạch trơn, mặc cho nước lạnh buốt táp vào da thịt. Ông bà khi ấy vẫn thấp thoáng quanh nhà, ngước lên bậc thềm có thể thấy ông đang ngồi đọc báo  trước hiên, chạy xuống nhà có thể thấy bà đang thổi cơm. Mọi thứ đều bình dị nhưng ấm áp đến lạ thường, khiến tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc, như được gói gọn trong vòng tay của cả mưa và ký ức.Lớn lên, tôi vẫn thích mưa nhưng không còn như ngày bé nữa. Chẳng được tắm mưa vô tư, chẳng được thấy ông, thấy bà quanh đi quẩn lại những công việc quen thuộc hằng ngày. Giờ đây, trong những ngày mưa, chỉ còn lại tôi ngồi lặng bên ô cửa sổ, ngắm những hạt nước trắng xóa rơi nghiêng trên mái ngói, nghe tiếng mưa rơi rào rạt hòa cùng mùi đất ẩm, và ký ức tuổi thơ bỗng ùa về khiến lòng vừa se sắt, vừa thấm một nỗi nhớ mênh mang.Tuy mưa to nhưng các bạn vẫn đến lớp học thêm khá đông đủ. Chúng tôi bắt đầu buổi học khi tiếng mưa còn át cả tiếng giảng bài của cô. "Thằng Dũng hôm nay nghỉ học à?" Hằng nhìn ngang liếc dọc rồi quay sang kéo nhẹ tay áo tôi hỏi. "Chắc thế!" Tôi cũng liếc qua lớp học một lượt rồi đáp. Bình thường Dũng rất chăm chỉ, ít khi nghỉ học nhưng chắc hôm nay có việc gì thì nó mới nghỉ như thế này. Cũng không thấy nhắn tin cho bọn tôi một câu. Dạo này Dũng cũng ít tụ tập với chúng tôi. Tan học, cậu ta không về cùng chúng tôi mà rẽ theo một lối khác, nói là đến thư viện tự học. Đám chúng tôi cũng không ép buộc vì biết tính thằng bạn ham học, nó quyết tâm làm thủ khoa của Đại học Bách Khoa cơ mà. Vậy nên mọi người cũng chẳng làm phiền. Ngoài trời vẫn mưa.Lộp lộp...Rào rào...Làm bài được một lúc, tôi chống cằm, ngồi lặng bên ô cửa sổ, mắt dõi theo cơn mưa xối xả ngoài sân. Những giọt nước nặng hạt đập vào mái ngói, bắn tung bọt trắng xóa, rồi trượt dài trên hiên nhà hòa cùng tiếng mưa rào rạt rền lên cả khoảng sân trống. Không khí mát lạnh, mùi đất ẩm ngai ngái lan tỏa, hòa cùng mùi cây cỏ sau cơn mưa. Từng luồng gió nhè nhẹ thổi vào phòng mang theo hương mưa và hơi ẩm, khiến tóc tôi ướt nhẹ và da mặt rùng mình. Cây cối xung quanh cũng dang rộng tán lá như đang đắm mình trong cơn mưa đầy vui sướng. Giống như tôi hồi còn nhỏ vậy, rất thích tắm mưa nhưng hễ dính nước mưa lần nào là bị ốm lần đấy. Lớn lên thì tôi không còn tắm mưa nữa, chỉ đưa tay hẫng những giọt nước mưa rồi tự mỉm cười thích thú. Khi lớp học thêm kết thúc, cơn mưa cũng vừa tạnh. Bầu trời quang đãng, xanh thẳm như được rửa sạch, những đám mây trắng còn sót lại lững lờ trôi, ánh nắng vàng nhè nhẹ len qua, chiếu lên những giọt nước còn đọng trên lá, trên mái ngói, long lanh như ngọc. Không khí mát lành, trong trẻo đến mức tôi chỉ muốn ngồi lặng ngắm, hít thật sâu mùi đất ẩm, mùi nước mưa còn phảng phất và hương cây cỏ sau cơn mưa. Cảm giác bình yên tràn ngập khắp lan khắp da thịt. Nhưng không phải ai cũng yêu thích khoảnh khắc này, với một số người, mưa chỉ còn lại ướt át, lạnh lẽo và phiền muộn.Tôi chuẩn bị ngồi lên xe phóng về nhà thì cái Hằng kéo áo tôi lại. "Xem này, thằng Dũng lên ti vi mày ơi!" Hằng gấp gáp đưa điện thoại cho tôi, cái tay không yên vị mà vỗ vỗ cánh tay tôi liên tục khiến nó trở nên rát dần. Con nhỏ này làm cái gì cũng rất dễ bị kích động mà sinh ra 7749 loại phản ứng không cần thiết. Trên màn hình hiện lên video đang phát trực tiếp của một tài khoản thu hút về hơn 800 lượt xem. Ở đó tôi thấy có vài phóng viên đang tác nghiệp, vài người chức quyền trong phường cũng có mặt. Xem ra vụ này không phải là nhỏ rồi. "Thấy bảo thằng Dũng phát hiện ra một bộ xương người dưới tầng hầm của căn biệt thử bỏ hoang kia nên phóng viên người ta đến lấy thông tin." Hằng giải thích qua cho tôi về sự việc trên màn hình điện thoại mà tôi đang cầm. Bỗng dưng tôi chợt nhận ra, có lẽ bấy lâu nay cậu bạn ít khi đi cùng chúng tôi là vì đang lẻn vào khám phá ngôi biệt thự này một mình. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, tôi đã thấy ánh mắt cậu sáng lên lạ thường như thể cả căn biệt thự đầy bụi phủ và rêu phong chính là cả một kho tàng bí mật chờ được mở ra. Với một người vốn tò mò, ưa mạo hiểm, việc lang thang trong những nơi u tối, len lỏi qua những men gạch cũ kỹ và khám phá từng ngóc ngách nơi đây thực sự là một "trò chơi cảm giác mạnh" đầy hứng khởi. "Hay mình qua đó đi." Tôi đưa lại điện thoại cho Hằng rồi đề nghị. Không biết vì lý do gì nhưng tôi cũng cảm thấy tò mò về sự phát hiện của Dũng. "Được thôi!" Hằng khựng lại, vẻ hơi bất ngờ với lời đề nghị của tôi nhưng rồi lại tươi cười đồng ý. Chúng tôi lái xe đến cổng ngôi biệt thự, lòng đầy bồn chồn. Cánh cổng phụ mở rộng, để lộ cảnh tượng trái ngược hẳn với vẻ vắng lặng thường ngày, Bên ngoài là hàng xe máy, ô tô đỗ san sát, tiếng động cơ, tiếng bước chân và những tiếng nói chuyện làm không gian trở nên hỗn độn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm sau cơn mưa vẫn còn vương vấn, lẫn vào mùi sơn cũ và hơi gỗ mục của ngôi biệt thự.Từ xa, tôi có thể thấy các phóng viên đang liên tục đặt câu hỏi cho Dũng để thu thập thông tin. Những chiếc máy quay cũng đang chĩa vào cậu bạn. Dũng đứng trước ống kính không chút sợ hãi mà thay vào đó là vẻ tự tin mang chút kiêu ngạo như vừa lập được chiến công hiển hách của cuộc đời. Cậu bạn bạn trả lời từ câu này đến câu khác rất dõng dạc và rất tự nhiên. Ôi bạn tôi mới đó mà đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Có khi mai lại lên báo trang nhất của thành phố chứ chẳng đùa. Tôi và Hằng cứ kiễng lên kiễng xuống giữa đám người đông đúc chỉ để nhìn rõ bạn của mình đang là tâm điểm chú ý kia. Dũng cũng thấy bọn tôi, nó cười nháy mắt một cái. "Ui, chị xin lỗi!" Một cô gái vô tình gái đụng trúng tôi khiến cả hai đều mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cũng may là có thảm có làm tấm đệm nên tôi cũng không xây xát gì. Cô gái không đứng dậy ngay mà ngồi bệt dưới thảm cỏ, miệng rối rít xin lỗi còn cả người khom xuống, vạch từng đám cỏ như đang tìm cái gì bị rơi dưới mặt đất, đúng lúc tay tôi cũng sờ thấy một vật liền cầm lên. Trên tay tôi là bức ảnh nhỏ, cỡ 6x9. Trong ảnh là một anh chàng đang cúi người đang cắt bông hoa hồng phảng phất ánh nắng hoàng hôn. Có vẻ chỉ là một bức ảnh chụp ngẫu nhiên hành động ấy nhưng từng đường nét của chàng trai đều rất hài hòa, cả người như tỏa ra một vầng sáng ấm áp. Tôi sững người một lát, nhận ra chàng trai trong bức ảnh cũng rất giống anh. Có phải anh không? Tôi cảm nhận được sự quen thuộc đâu đây. Tôi lật mặt sau của bức ảnh thì thấy có viết ba chữ: Dương An Vũ. Đó là một cái tên được viết nắn nót, rất đẹp, khi đọc thì âm hưởng vang lên nhẹ nhàng bên tai như một giai điệu êm ái, tràn đầy sức sống của người trong bức ảnh. 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz