ZingTruyen.Xyz

Full Truyen Ngan Vuon Day Sao

Câu chuyện dựa trên một giấc mơ của tớ.

...

...

[ CHỈNH SỬA LẦN 1: 21/08/2025 ]

...

Người ta đồn, khu biệt thự bỏ hoang sau trường Trung học phổ thông Ánh Sao có ma. Có kẻ không tin, đêm đến liều mình trèo qua bức tường phủ đầy rêu mốc để chứng minh lời đồn chỉ là trò hù dọa trẻ con. Nhưng vừa chạm chân xuống khoảng sân lạnh lẽo, hắn nghe thấy một âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm vọng ra từ những mảng tường nứt nẻ. Bóng đêm đặc quánh, mùi ẩm mốc ngai ngái khiến hơi thở nặng trĩu. Hắn mới đi được vài bước thì một bóng trắng mờ nhòe bất chợt lướt ngang qua, lạnh buốt như cơn gió thoát ra từ địa ngục. Tim hắn thắt lại, mồ hôi vã ra đầy trán dù trời đêm rét căm căm. Từ đó về sau, không còn ai dám lại gần khu biệt thự ấy nữa.

Quan sát bên ngoài có thể thấy, ngôi biệt thự được xây theo phong cách châu Âu. Vốn rất đẹp mà giờ đây, thời gian khiến cho nó khoác lên mình những tấm rêu xanh, rêu vàng, nhuốm màu cũ kỹ. Những ô cửa sổ hình vòm từng lộng lẫy với kính màu giờ chỉ còn là khung gỗ trống rỗng, vài mảnh kính vỡ còn sót lại phản chiếu ánh chiều tà nhợt nhạt. Ban công bằng sắt uốn hoa văn cầu kỳ nay hoen gỉ, lởm chởm những vết ăn mòn.

Gió lùa qua những khe cửa, mang theo âm thanh rì rào tựa như những lời thì thầm xa xăm của quá khứ. Lối đi lát đá dẫn vào biệt thự bị cây cỏ mọc chen kín, những bậc thềm phủ đầy lá khô. Những bức tượng đá được chạm khắc tỉ mỉ đặt trước hiên nhà đã sứt mẻ, trở thành nơi cứ trú của các loài động vật nhỏ. Tất cả đều tỏa ra mùi hoang sơ và lạnh lẽo toát ra khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.

Từ sân bóng đá của trường Ánh Sao, trèo qua bờ tường là có thể sang đến sân sau của căn biệt thự bỏ hoang ấy. Đám học sinh nghịch ngợm của trường cũng đã từng vượt rào như thế nhưng rồi họ chỉ kể lại rằng, đó là một nơi khiến họ phải lạnh sống lưng, tốt nhất không nên đi vào. Với một nơi dính nhiều lời đồn đại như vậy nên trường chúng tôi cũng ra cảnh báo cho các học sinh trong trường không được bén mảng lại gần.

Là học sinh năm thứ ba của trường, tôi cũng nghe rất nhiều lời đồn khác nhau liên quan đến căn biệt thự ấy. Mỗi người một câu chuyện, kẻ thì khẳng định đã thấy bóng áo trắng ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ vỡ, kẻ lại kể đêm khuya ngang qua, nghe vọng ra tiếng dương cầm đứt quãng, réo rắt như ai đó đang khóc. Cứ gom góp lại thì chắc cũng đủ dày thành cả chục trang giấy.

"Mày nghĩ gì mà suy tư thế, Lam?" Cái Hằng từ bàn trên quay xuống, sẵn tờ đề năm trang trên tay, nó cuộn vào rồi gõ vào đầu tôi một cái.

Hằng là bạn cấp ba của tôi. Hai đứa quen nhau từ năm lớp mười. À, đúng hơn là từ hồi thi chuyển cấp. Khi ấy, tôi ngồi cùng phòng với nó suốt ba môn thi. Ngày thi môn Tiếng Anh, nó quên đem tẩy nên tôi đã bẻ đôi chiếc tẩy của mình cho nó. Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Duyên thế nào đến ngày nhận lớp lại được xếp chung một lớp. Thế là hai đứa chúng tôi trở thành bạn thân đến tận bây giờ.

"Chắc là nghĩ xem bao giờ có anh đẹp trai, mét tám đến rước." Thằng Hải bên cạnh tay thì hì hục chép văn nhưng miệng vẫn hóng hớt.

Hải cũng là bạn cấp ba của tôi. Phận làm trai mà cái nết như đàn bà, nói còn nhiều hơn đám con gái chúng tôi. Nhưng nhờ có cái miệng của Hải mà cuộc nói chuyện của chúng tôi mới được thêm gia vị.

"Sắp rồi, chúng mày chuẩn bị tiền cưới tao đi là vừa." Tôi nhếch miệng cười đầy tự tin.

Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi vẫn độc thân suốt mười bảy năm cuộc đời. Căn bản vì những người tôi thích thì sẽ không thích lại tôi nên tôi quyết định không thèm dính vào con đường yêu đương đến khi hết ba năm cấp ba.

"Thằng Dũng hì hục làm cái gì từ nãy đến giờ vậy?" Hải ngó lên bàn trên nhìn Dũng, bạn cùng bàn của Hằng đang viết viết cái gì đó trên giấy.

"Tao đang nghiên cứu nước đi để thám thính căn biệt thự cổ bỏ hoang kia." Dũng không giấu giếm mà giơ ra bản kế hoạch của mình. Nhìn chữ của nó tôi hiểu mới là lạ.

Thằng này là đứa học giỏi nhất trong đám bọn tôi, cũng là thằng có nhiều suy nghĩ táo bạo nhất. Một khi nó đã quyết tâm thì sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng. Nhưng mà lần này hơi quá rồi nha. Đến người lớn còn xanh mặt khi nhắc đến căn biệt thự bỏ hoang kia, nói gì là học sinh cấp 3 như chúng tôi.

"Mày định đi vào đấy à?" Tôi nghi hoặc nhìn nó. Trường tôi đã có lệnh cấm học sinh lẻn vào đó từ mấy năm trước. Nếu mà bị bắt là hạ hạnh kiểm chứ chẳng đùa.

"Ừ. Chúng mày muốn đi cùng không?" Dũng xoay cây bút trên tay đầy tự tin hỏi ba người chúng tôi.

"Mày định đi vào lúc nào?" Hải có vẻ cũng hứng thú liền hỏi.

"Học xong toán chiều nay. Đợi cho mọi người về hết, tao sẽ lẻn vào."

"Được, đi, cả bốn chúng mình!" Hằng đập bàn ra quyết định.

"Gì? Tao có đồng ý đâu?" Tôi phản đối quyết định của Hằng. Là một đứa vừa hèn, vừa nhát, lại yếu bóng vía, không lý nào tôi lại tự lao đầu vào một nơi đáng sợ như thế. Hồi nhỏ, chỉ cần đi qua bãi tha ma thôi là tối về tôi lại bị bóng đè. Có những đêm còn mộng du làm cả nhà phát hoảng. Lớn lên thì đỡ hơn một chút nhưng tôi vẫn rất sợ những thứ thuộc về tâm linh.

"Bọn tao làm được! Mày cũng thế!" Hải vỗ vai tôi động viên như một người chiến hữu. Mẹ tiên sư, nó dùng 200% sức lực là muốn đấm tôi thổ huyết hay gì?

"Mày biết đấy, những việc người khác làm được thì tao nhờ họ chứ tao không làm đâu." Tôi cười lạnh băng đá nó sang một bên. Chúng nó đi thì cứ đi, sao lại kéo tôi vào chuyện này làm gì.

...

Suốt cả tiết học toán, tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán về chuyến "thám hiểm" của ba con người kia, ngồi im giải đề cô giao cho một cách chăm chỉ. Dù sao cũng cuối cấp rồi, tôi phải cố gắng để bản thân không bị tụt lại phía sau các bạn. Tôi luôn miệng nhắc nhở bản thân rằng mục tiêu là các trường Đại học top đầu Việt Nam.

Học xong tiết toán là bốn rưỡi chiều. Tôi định phi ra nhà xe thì ngay lập tức bị ba con người kia chặn lại. Như thể chúng nó đoán được nước chạy của tôi nên dù tôi có giãy giụa cứng rắn hay mềm yếu nài nỉ thế nào chúng nó vẫn lôi tôi vào kế hoạch lần này.

Khoảng năm rưỡi chiều, sân trường đã vắng lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng lá khô xào xạc dưới gió. Bóng nắng cuối ngày kéo dài, nuốt trọn lấy bốn đứa chúng tôi. Xe đạp điện đã đem gửi ở ngoài trường, việc còn lại là lẻn vào trong im lặng để bảo vệ không biết. Chúng tôi chọn bức tường cũ phía sân bóng làm lối vào bởi theo lời truyền tai, đó là con đường dễ nhất. Ba đứa lần lượt trèo qua, thân lách vào giữa những nhánh cây um tùm phủ kín. Tôi là đứa trèo vào sau cùng. Chân tôi run như cầy sấy, miệng luôn miệng niệm A di đà Phật cầu cho qua kiếp nạn lần này.

Bụp!

Tôi tiếp đất an toàn, đôi chân vẫn còn run run. Ngẩng đầu lên, tôi cố trấn an bản thân nhưng chỉ một khắc sau, cả bốn đứa chúng tôi đều chết lặng.
Trước mắt là một khoảng sân hoang tàn, nơi thiên nhiên đang dần nuốt trọn những gì con người từng xây dựng. Những bụi cây um tùm đan cài vào nhau, cỏ dại mọc cao tới ngực, phủ kín mọi lối đi. Dưới chân, những phiến đá lát sân vỡ vụn nằm ngổn ngang, có phiến đã bị đất bùn chực chờ nuốt chửng. Không gian nặng nề, im ắng đến mức ngay cả tiếng gió len lỏi qua kẽ lá cũng nghe như lời thì thầm rợn gáy.

Từ góc đứng ấy, ngẩng đầu lên, mặt sau của căn biệt thự hiện ra rõ mồn một. Lớp tường cổ kính phủ rêu loang lổ, mái ngói xám xịt vỡ từng mảng, tất cả toát ra một vẻ đẹp chết chóc, vừa kiêu hãnh vừa lạnh lẽo đến nghẹt thở. Không gian quanh nó như đặc quánh lại, u uất và nặng nề khiến từng sợi lông gáy tôi đồng loạt dựng đứng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như những khung cửa sổ tối om kia đang nhìn xuống, dõi theo từng cử động của chúng tôi bằng ánh mắt vô hình. Tôi chỉ dám liếc thật nhanh, tuyệt nhiên không để mình nhìn quá lâu vì sợ rằng nếu chạm mắt đủ lâu sẽ thấy ra những thứ bản thân không nên thấy.

"Sẵn sàng chưa?" Dũng dẫn đầu cả đoàn, cất giọng cứng rắn hỏi chúng tôi.

Hằng và Hải đồng thanh hô "rồi!" rất to, chỉ có tôi là "chưa!". Rõ hèn! Nhưng ba lớn hơn một nên chúng nó bỏ ngoài tai lời nói của tôi mà xách nách, lôi tôi đi xềnh xệch. Nhìn tôi bây giờ không khác nào tù nhân đang bị quản ngục áp giải đến nhà lao.

Chưa gì đã thấy chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz