ZingTruyen.Xyz

Full Tododeku Vivid Dream

Chưa bao giờ trong đời Shouto muốn đánh chết mình tới vậy.

Khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia ánh lên một tầng nước mỏng, Shouto chỉ muốn chạy ra ngoài đường nằm rồi để ô tô cán chết mình đi. Ra tay đối với một cậu bé chưa thành niên là điều cấm kỵ, và Shouto biết nó không đúng một chút nào.

Nhưng khi nhìn đôi môi khẽ hở để lộ đầu lưỡi như mật ngọt kia, thì anh lại không tự chủ được liền vươn người tới, liếm mút nó.

Shouto đập đầu mình vào gối, mong rằng có thể đập chính mình đến chết đi là được. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã tới mức này. Làm chuyện xấu còn không tính, làm chuyện xấu với trẻ vị thành niên đây đã là tệ lắm rồi. Nay lại còn vừa làm chuyện xấu với trẻ vị thành niên, vừa bỏ chạy như chính mình mới là người bị hại ấy chứ!!!

Thanh niên dị sắc cảm thấy mình không thể sống nổi nữa. Nhục quá sống sao nổi đây.

.

Izuku xoa xoa môi, đỏ mặt, rồi lại ngẩn người. Vòng lặp ấy cứ quanh đi quẩn lại, cho tới khi cậu nhận ra bầu trời đã ngả sang màu tím khói.

Cậu không thể không nói rằng chính mình đã cảm thấy bất ngờ bởi nụ hôn kia, và càng bất ngờ hơn cả là trạng thái rối rắm của thanh niên ấy.

Hai người quen nhau cũng đã được ba tháng. Như những người bạn vậy. Những người bạn hơn kém nhau đến mười tuổi, song lại hợp nhau tới không tưởng. Và Izuku không thể nào lừa dối mình mà nói rằng cậu không hề cảm thấy thoải mái với những khoảng thời gian mà cả hai người dành cho nhau.

Vì vậy nên, khi nụ hôn này xảy đến, nó đã khiến cho cậu giật thót mình. Và lúc đó, thiếu niên tóc rêu xanh nhận ra trong cơ thể mình đang có sự thay đổi của cảm xúc, cũng như là nhịp đập của một trái tim hỗn loạn dần rõ ràng hơn.

Izuku níu lấy lớp vải của áo thun, nơi bên dưới là tiếng đập 'thình thịch', như muốn nhảy ra ngoài.

.

Shouto là một mẫu đàn ông lí tưởng. Ai tiếp xúc qua với anh đều có thể nhận định được điều đó.

Tốt bụng. Ga lăng. Thành công. Giàu có. Điển trai.

Mọi người tưởng rằng vì vậy, anh hẳn sẽ có nhiều mối quan hệ, cũng như những buổi hẹn hò cùng với những người phù hợp.

Song, đó lại là điều ngược lại. Không biết có phải là do sự gắn kết của thứ gọi là bạn đời linh hồn kia quá mạnh mẽ, mà những người kia đều chỉ mang trong mình ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng thanh niên, chứ chưa bao giờ là yêu hay thích theo một cách lãng mạn nào đó.

Nhìn qua đó, ta cũng có thể kết luận rằng, người đàn ông kia, không thể nghi ngờ gì, là một kẻ nghiệp dư trong tình yêu.

Cái gọi là nghiệp dư ấy, chính xác chính là bỏ chạy và trốn tránh điều mình đã làm.

.

Từ hôm đó tới giờ cũng đã qua một thời gian dài, đếm đếm đại khái, thì Shouto hoàn toàn tính ra được là đã qua hai mươi ba ngày bảy tiếng bốn mươi sáu phút năm mươi hai giây. Trong quãng thời gian ấy, người đàn ông mới biết yêu này nhận ra mình nhớ thiếu niên kia biết bao nhiêu. Nhưng rồi, anh lại chẳng thể nào lấy đủ can đảm để tiếp cận cùng cậu nói chuyện.

Vì lẽ đó, nên giờ đây, đằng sau thiếu niên với mái tóc màu rêu kia, chính là một ông chú biến thái theo đuôi trên con đường từ trường về tới nhà.

Shouto lầm bầm trong miệng, rằng anh không phải là biến thái gì cả, chỉ là không yên tâm cậu mà thôi. Nhỡ đâu khi đang đi về, cậu liền gặp phải mấy tên côn đồ như lần trước thì sao đây?

Câu trả lời dĩ nhiên là không thể nào rồi. Côn đồ chứ đâu có phải là cỏ dại đâu mà có thể gặp nhiều như vậy. Vì vậy thành thật xin lỗi Shouto, anh đúng là một lão biến thái.

"Todoroki-san..."

Thanh niên dị sắc giật bắn mình, quay lại nơi phát ra tiếng gọi. Thiếu niên nhỏ hơn anh, tay cầm quai cặp, vẻ mặt bất mãn như có lời muốn nói với anh. "Todoroki-san!" Cậu lặp lai, và câu nói đó đã đánh bay được ý chí của đôi chân đang muốn chạy trốn đi của anh.

"Midoriya-kun, xin chào." Shouto tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất thâm tâm của anh đang kêu gào trong sợ hãi. Nhỡ đâu bị cậu ghét thì làm sao đây?!?

Ánh mắt của thiếu niên nhíu lại. Cậu im lặng một lát, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khó xử của thanh niên rồi lên tiếng.

"Todoroki-san, anh ghét em sao?"

Sao có thể như vậy được. Shouto đây còn hận không thể ôm ấp âu yếm yêu thương cậu hai mươi tư trên bảy, sao có thể nỡ ghét cậu được. Và hơn thế nữa, cái người gây ra chuyện đây, chính là anh mới phải.

"Làm gì có chuyện đó!" Anh phản bác, nhưng rồi lại thấy đôi đồng tử của cậu cụp xuống. Người đàn ông đặt bàn tay lên vai cậu bé, không biết làm sao để xoa dịu được tâm tình. "Anh làm sao mà ghét em cho được."

"Vậy tại sao anh lại trốn tránh em như vậy?"

"Còn em không giận sao?" Shouto hỏi ngược lại. "Nụ hôn đó ấy..." Tới cuối, giọng của anh càng ngày càng nhỏ dần, gương mặt của anh cũng đỏ ửng lên, và phải lấy tay che đi mới hết xấu hổ cho hành động của mình.

"Giận vì..." Cậu hơi giật mình, nhớ lại điều mà anh nói, và rặng đỏ trên đôi gò má cậu cũng dần lan ra đến đôi tai.

"Kì thực... em không có giận chuyện đó..." Cậu lúng búng, hơi phồng má lên đáp lại. Bàn tay mân mê đôi môi theo từng lời nói.

Lúc ấy, trong đầu thanh niên dị sắc dường như lặp đi lặp lại hai từ chết tiệt mấy ngàn lần. Để rồi tâm tình từ bối rối khổ sở, bay lên đến tận ngàn mây.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz