Full Thu Den Duoi Mai Chang Di
Gửi Thu Anh
Tao biết rằng khi mày đọc thư này mày sẽ khó mà tha thứ cho tao. Tao cảm thấy mình rất tồi, tồi vì đã đi mà không chào tạm biệt mày mà đã tự ý rời đi. Nhưng tao không muốn để mày cứ trông chờ vào tình yêu này, vì tao phải đi du học, không còn bên mày nữa. Mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi ngoài nắng nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ. Dù tao không còn ở bên mày nhưng mày vẫn phải đảm bảo cho sức khỏe của mày nhé! Chuyện tình chúng ta cùng vun đắp có lẽ dừng ở đây thôi, tao mong mày có thể tìm được một người tốt hơn tao gấp vạn lần. Sẽ không để mày buồn, sẽ chia sẻ, bầu bạn với mày. Mày đừng chờ tao, hãy sống vì mày và cuộc đời của mày!
Giai Kì gửi nàng nhỏ
Nước mắt tuôn ra lăn xuống má, cậu tuyệt tình rời đi chỉ vì lý do đi du học. Thu Anh nhìn bức thư trên tay khóc nấc lên, khóc đến nỗi ngủ quên cũng không hay biết
______________
Rồi từng ngày trôi qua, Thu Anh vẫn thế nhưng tiếc là không còn cậu ở bên. Mỗi ngày tan học chỉ lủi thủi đi một mình, chỗ ngồi của cậu cũng bỏ trống không ai ngồi. Nhưng Thu Anh vẫn cố gắng tiếp tục con đường học, cô chăm chỉ từng giờ, cố lấy cái học ra để quên đi Giai Kì
Rồi đến năm lớp 12 bóng dáng cậu vẫn chưa quay về. Mọi liên lạc đều bị cậu khóa hết không thể nhắn tin hay gọi được. Cô ngậm ngùi đón sinh nhật một mình, nỗi nhớ cậu lại trào ra, không tự chủ được lại khóc, khóc vì cậu mãi mà chưa về
Thanh thấy không ổn nên đề nghị đưa cô đi khuây khỏa. Cô không cự tuyệt mà đồng ý. Cô cùng Thanh đi dạo, có đôi lời tâm sự
- Mày đừng buồn, chắc gia đình nó có việc nên..
- Tao hiểu mà
- Nhưng mày vẫn phải vui vẻ lên, không được ủ rũ mãi được. Nếu mày cứ mãi nhớ nó như vậy thì thật sự không ổn, mày nên tập quên nó đi
Quên? Quên thế nào được chứ?
Thu Anh im lặng không nói gì. Thanh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ lưng
- Mày cứ khóc đi, khóc khi nào đã thì thôi. Phải hứa với tao sau khi khóc xong thì quên quách cái tên kia đi. Biết chưa?
Thu Anh vừa khóc vừa gật đầu. Đằng xa có vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô vẫn không hiểu vì sao cậu rời đi
Năm tháng ôn thi đại học đã đến, Thu Anh thức khuya dậy sớm ôn bài thật kĩ. Kết quả không làm cô thất vọng, cô đã đỗ đại học ở thành phố. Cô hạnh phúc và vui mừng, cùng bố mẹ mở tiệc nhỏ ở nhà
Bóng dáng của Giai Kì giờ đây cô đã quên, không còn gì luyến tiếc nữa. Cô phụ bố mẹ bằng cách làm thêm ở quán cafe gần trường đại học
______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz