ZingTruyen.Xyz

⌈Full⌋ [TCCT] Viễn Cổ Đại Thần

Chương 4: Thiện xạ vs thiện xạ (2)

Fuji_no_Hana

'Đoàng đoàng đoàng'

Chu Trạch Khải điều chỉnh tầm nhìn và kịp thời nhìn thấy viên đạn bên trái, hắn lập tức dùng Phi Thương bay lên cao. Ở độ cao này hắn có thể nhìn thấy Mạn Đà La Hoa.

Sau đó, Barrett Bắn Tỉa!

Mạn Đà La Hoa dính đạn, thang máu về 0.

Trận chiến kết thúc, tiết mục vẫn còn.

Khi Nhất Thương Xuyên Vân đáp xuống đất vẫn không động đậy, ban tổ chức phải nhắc nhở bằng tiếng hệ thống – tiết mục vẫn chưa đến hồi kết! Chu Trạch Khải mới giật mình nhớ đến mình đang tham gia tiết mục vượt chướng ngại vật, hắn lập tức điều khiển Nhất Thương Xuyên Vân đến vạch đích.

Hai chữ Vinh Quang xuất hiện trên màn ảnh, mọi người vẫn còn chưa đã thèm.

Sau đó mọi người chờ đợi người xuống sân, chờ chờ mãi vẫn không thấy người đâu.

Đạo diễn bảo người đi tìm hiểu thì được tin, cô gái kia vừa xuống đài đã nhận được cuộc điện thoại sau đó vội chạy đi rồi.

Cũng tức là, người đã biết mất.

MC: ta có câu 'mẹ nó' không biết nên nói hay không.

"Các ngươi nhìn được khúc cuối không?" Tiêu Thời Khâm hỏi.

"Hai chiêu Bắn Khúc liên tiếp. Không, đó không phải là Bắn Khúc mà là kỹ sảo." Dụ Văn Châu nói.

"Những viên đạn cuối cùng của Loạn Xạ cũng dùng kỹ sảo này, là một kỹ sảo làm đạn bắn cong. Thoạt nhìn giống Bắn Khúc nhưng thực tế là bắn thường." Trương Tân Kiệt nói.

"Viên đạn bay ngang đánh nhau đường đạn của những viên đạn khác mới tạo thành đống hỗn loạn, cũng làm Chu Trạch Khải nhất thời trở tay không kịp." Dụ Văn Châu nói.

"Làm sao làm được?"

"Ta cũng muốn biết đây."

Không chỉ bọn họ muốn biết mà Chu Trạch Khải cũng muốn biết, cực kì muốn biết. Nhưng mà, người đã đi mất rồi.

Chu Trạch Khải tiếc nuối lên sân khấu thực hiện 'nghĩa vụ' cho xong rồi về chỗ ngồi.

Ngược lại, Luân Hồi giám đốc vui muốn điên rồi.

Màn lăng xê vương bài của họ, thành công ngoài mong đợi!

Còn Lam Thường Hi?

Cô đi giải quyết xong vấn đề của Nhị tỷ thì về lại khách sạn ngủ, mà do điện thoại cô hết pin cho nên không hề hay biết đệ tử nhà cô đi tìm cô nháo trên Wechat.

...

Lam Thường Hi ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới dậy. Cô rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ váy ngủ bằng áo len trắng, quần jean cùng áo khoác dài đến đầu gối màu nâu sáng. Sau đó cô chải mái tóc nâu hạt dẻ của mình, mang giày boot đen rồi đi ra khỏi phòng.

Cô quay phòng kế bên gõ cửa, "Lão Diệp, mở cửa."

Đợi một lát sau cửa mới mở ra, cô nhìn thấy gương mặt thiếu ngủ của Diệp Tu.

"Lại làm cú đêm?" Thường Hi bất đắc dĩ thở dài, cô đi vào phòng lấy hộp đựng điện thoại mới mua đưa hắn, "Đừng ném điện thoại đấy, ta muốn gọi ngươi mà không có cách nào liên lạc nên đành cho ngươi một cái. Trong điện thoại có lưu số của ta, làm mất là ta đập chết ngươi."

Diệp Tu không thể không nhận, hắn chắc chắn là nếu dám từ chối, lần sau nha đầu không liên hệ được với hắn sẽ rất tức giận.

Thường Hi không quen Mộc Tranh, hắn không thể đưa số điện thoại của Mộc Tranh cho cô được.

"Giờ ta đi ăn trưa, ngươi đi cùng không?"

"Ca ăn tại phòng, giúp ca gọi đồ ăn lên đây đi."

"Được rồi."

Thường Hi một mình đi ăn sáng, Trần Quả và Đường Nhu chắc đã đi mua sắm nên cô không gọi.

Thang máy đi xuống dưới một lầu thì dừng lại, cửa mở. Thường Hi nhìn thấy một dàn người mặc đồng phục đen, hốt hoảng nhìn lên cô không ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Văn Thanh cầm đầu Bá Đồ đi vào thang máy.

Thường Hi đối với Trương Tân Kiệt vẫy tay chào hỏi, Trương Tân Kiệt gật đầu đáp lại. Sau đó Hàn Văn Thanh đứng kế bên Thường Hi, khi thang máy đóng lại khi Bá Đồ mọi người lo không biết muội tử có bị đội trưởng dọa sợ hay không thì họ nghe đội trưởng nhà họ nói chuyện.

"Ngươi đi một mình?"

"Tên kia thức đêm chơi giờ lười ra khỏi phòng."

Việc Hàn Văn Thanh đoán được cô đi cùng Diệp Tu thì cô không kinh ngạc, hôm qua cô vừa gây náo loạn ở tiết mục vượt chướng ngại vật thì Diệp Tu oanh tạc nguyên hội trường bằng Rồng Ngẩng Đầu.

"Một lát cùng đi ăn, ta mời."

"A....được thôi."

Bá Đồ kinh hãi: Đội trưởng quen muội tử? Không đúng! Có muội tử không bị đội trưởng dọa sợ sao???

Trương Tân Kiệt cũng có phần ngoài ý muốn nhưng hắn không hỏi.

Khi vào phòng ăn của khách sạn, Thường Hi đi giúp Diệp Tu đặt món mang lên phòng trước xong mới đến chỗ Bá Đồ ngồi xuống kế bên Hàn Văn Thanh. Cô thực tự nhiên tiếp nhận thực đơn gọi vài món.

"Hiếm thấy ngươi đi xem Ngôi Sao Cuối Tuần. Ngươi vốn không có hứng thú." Hàn Văn Thanh nói.

Thường Hi nói, "Có người mời, tuy là không hứng thú nhưng không thể từ chối lòng tốt của người ta được."

Lần này cô đi Ngôi Sao Cuối Tuần là do Trần Quả mời, vừa lúc cô về nước ăn Tết Nguyên Đán xong, rảnh rỗi nên đi theo. Nhưng mà việc bị gọi lên đúng là ngoài ý muốn.

"Lời nói lúc trước của ta vẫn có hiệu lực."

"....ta sẽ suy xét."

Lời nói lúc trước....chính là lời mời cô vào Bá Đồ.

Khi Vinh Quang ra mắt, cô là một trong số người chơi đầu tiên. Lúc ấy cô mới 11 tuổi nhưng thiên phú rất cao, kỹ năng đã có thể đuổi kịp Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô, chỉ là suy nghĩ không theo kịp thôi. Sau đó cô đi với họ, gặp được Đại Mạc Cô Yên, Sách Khắc Tát Nhĩ.

Lúc liên minh tổ chức giải đấu, Đại Mạc Cô Yên có mời cô tham gia Bá Đồ. Nếu không phải Thu Mộc Tô gặp chuyện, thì có lẽ cô đã đồng ý gia nhập Bá Đồ rồi.

Mùa giải thứ nhất đến mùa giải thứ ba ở Gia Thế, mùa giải thứ tư chuyển qua Vi Thảo, cuối mùa giải thứ 4 giải nghệ.

"Ngươi thích hợp Bá Đồ."

"Nhưng mà tình trạng của ta khá phức tạp, lúc trước lách luật để tham gia giải đấu. Nếu đến Bá Đồ chắc là dùng thân phận tân nhân.....mà thôi, hiện giờ ta vẫn chưa có ý định quay về làm tuyển thủ chuyên nghiệp nên tính sau đi."

Hàn Văn Thanh gật đầu.

Bá Đồ mọi người im lặng từ đầu tới cuối xem hai vị này nói chuyện, họ len lén nhìn nhau.

Tựa hồ bọn họ nghe được cái gì đó rất ghê gớm?

Ngay cả Trương Tân Kiệt đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Thường Hi có chút sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz